Mdts Tqtp Httc The Gioi Hau Thu 3 Thanh Quy Xuyen Thanh Nguoi Qua Duong Giap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mặt trời còn chưa lên hẳn và mặt trăng vẫn còn thấy rõ nơi chân trời

 Giang Vãn Ngâm CMN lôi ta đi xuyên thư!!!

 Phắc =.=


 Vì thế, ta cứ mơ mơ màng màng mà bị đạp xuống giường

 Mơ mơ màng màng mà đánh răng rửa mặt

 Mơ mơ màng màng mà bị lôi ra khỏi phòng

 Mơ mơ màng màng bị Tiết Dương thô lỗ nhét bánh bao vào miệng

 'Đạ mấu, bánh bao ngọt!'

 Mơ mơ màng màng mà bị nhét vào xe

 Vì thế mà ta - vẫn còn bận nguyên cây đồ ngủ - mơ mơ màng màng mà xuyên vào một cuốn đam mỹ làm người qua đường Giáp


 Thích Dung: "..."

 Thích Dung: "Ngươi được lắm Giang Vãn Ngâm (╬▔皿▔)╯"


 ---------------------------------------------------


 "Dạ thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu chơi vậy?" Một thiếu niên mặc áo gấm sang trọng tới gần hỏi thiếu niên thanh y bên cạnh.

 Thích Dung nhích mắt nhìn thiếu niên bên cạnh một chút, rồi ở bên trong đầu gọi Tiết Dương.

 'Ê, tửu lầu nhân vật chính xuất hiện ở đâu nhể?'

 [Ờ, đợi xíu.... Tuế Tửu]


 "Chúng ta đi Tuế Tửu lầu, gia trả tiền" Thích Dung chắp tay ra sau lưng, một bộ dáng hào sảng trả lời.

 Một đám thiếu niên hò reo, đến quán rượu lớn cuối trấn.

 Vừa đi, Thích Dung vừa ôn lại cốt truyện.

 Phó bản 'Ta xuyên làm tiểu nhị được ma long để ý' là một cái phó bản với logic có phần não tàn.

 Thụ chính xuyên không tới một thế giới võ hiệp, làm một cái tiểu nhị.

 Định cứ bình bình thường thường mà sống, ai ngờ một lần tửu lầu bị một đám trẻ trâu tác quai tác quái, được ma long giải vây giùm..... ờ, chuyện sau đó thì cứ nhìn cái tên là biết...

 Mà ta, Dạ nhị công tử chính là nhân vật pháo hôi qua đường trong đám trẻ trâu ấy

 Bọn ta đang đi tác quai tác quái đây.

 Nhìn thì phó bản này rất là bình thường luôn, nhưng nếu nó thật sự bình thường thì ta chẳng phải xuyên làm gì cả.

 Đường đường là một tiểu nhị, chức vụ là bà tám về giang hồ võ lâm, nhưng xuyên một cái.........

 ........... Haizz, một lời khó nói hết.

 Đầu tiên hãy nói về lập trình của Mộ Dung Ngọc - thụ chính.

 Y xuyên thành một tiểu nhị cùng tên, nhưng ta kinh doanh hắc điếm gần mấy trăm năm cũng chưa thấy tiểu nhị nào có cái tên mỹ miều như vậy ಠ_ಠ

 Y có vẻ ngoài yếu ớt, một đôi mắt hoa đào bao giờ cũng ngập nước, làn mi cong vút run rẩy như sắp khóc, 3000 sợi tóc đen nhánh đổ trên lưng (? Ngươi không biết tiểu nhị cổ đại thường búi tóc à ¿) Bao giờ cũng là một bộ nhu nhuận, íu đúi.

 Câu cửa miệng của hắn là: "Không phải lỗi của hắn/ngươi, dù sao hắn/ngươi cũng không cố ý, là ta sai" câu slogan này kết hợp với đôi mắt kể trên, giọng nói ngập ngừng, bộ dáng ủy khuất luôn mang đến cho người ta cảm giác thương hương tiếc ngọc

 Vì là Bạch Liên Hoa

 Cho nên....... khi nói về mấy người như giáo chủ dị giáo, tà giáo hắn luôn


 "Ta cảm thấy hắn không phải người như thế, hắn.... nên..., nói chung thì cũng là thân bất do kỷ"

 Đoán xem~

 Người được y nói là 'thân bất do kỷ' có ở gần đó không nào?

 Hắn đương nhiên ở đó

 Hắn còn nghe rất rõ

 Hắn còn rất cảm động

 Hắn sẽ nói: "Hừm... thật là một người thú vị, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!"

 :)))

 Rồi y sẽ bị giáo chủ Giáp bắt cóc, bị đạo trưởng Ất ép vào tường, bị sát thủ Bính tỏ tình, chắc cũng sẽ bị minh chủ Đinh bao nuôi

 Ha? :))

 Xuyên một cái, giọng quê vẫn thế, tóc mai vẫn còn, một bát quái bà tám biến thành vạn nhân mê tiểu nhị

 Tội nghiệp ma long

 Sừng của ngài dài quá rồi!

 ------------------------------------------------------------------------------------

 "Ngươi nói hết là sao" Thiếu niên cẩm y hống hách đặt chân lên

 Nhân vật chính của chúng ta run lẩy bẩy, khúm núm nói

 "Thật xin lỗi quý khách, nhã gian đã kín hết rồi!"

 Lại còn đỏ hốc mắt, mọi người trong tửu lầu đều dùng ánh mắt căm tức nhìn về đây, mấy thiếu niên kia cũng sắp quên cả hống hách rồi.

 Thích Dung nhờ vào bàn tay vàng duy nhất - da mặt dày 6 cm bước lên

 "Lấy cho bọn ta một gian, bọn chúng trả bao nhiêu ta trả gấp đôi, Dạ gia không thiếu chút tiền lẻ."

 "Nhưng..."  Mộ Dung Ngọc rối rắm vò góc áo, giọng nói yếu ớt

 "... Đó đều là đã đặt trước"

 Mọi người bắt đầu la lớn bênh vực cho y

 Một thiếu niên thẹn quá hóa giận, tiến lên đẩy y một cái về phía sau

 "Chỉ là một tiểu nhị, mà dám hỗn láo với Dạ huynh"

 Mộ Dung Ngọc lảo đảo, cùng lúc một người đi vào tửu lầu

 Thích Dung thầm nhủ trong lòng 'Công chính, tới!'

Một nam nhân cao lớn bước vào, uy thế không hề che giấu, phía sau là một nhóm người cũng cao cao soái soái, a~ ta nhìn thấy Giang Vãn Ngâm rồi!

Mộ Dung Ngọc đồng thời lảo đảo ngã về phía nam nhân, theo kịch bản thì hắn sẽ đỡ lấy y, dùng chất giọng lạnh lùng khàn khàn mà nói: "Hừ, dám quyến rũ bổn vương, lá gan của ngươi thật lớn"

Nhưng tự nhiên Ma long tránh sang một bên, TỰ NHIÊN TRÁNH SANG MỘT BÊN!!!

Kết quả Mộ Dung Ngọc ngã vào người tên hộ pháp áo đen phía sau, hộ pháp kia phát ngốc một chút rồi buột miệng kêu: "Phắc!?"

Thích Dung: "???"

Giang Vãn Ngâm: "???"


Ồ!

Hóa ra là đồng nghiệp

Vị đồng ngiệp kia ngay lập tức nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhìn Mộ Dung Ngọc, ôn tồn hỏi thăm

"Vị tiểu công tử, ngươi ổn chứ?"


Ồ!

Kỹ năng nghề nghiệp còn rất tốt


Khuôn mặt Mộ Dung Ngọc đỏ lên theo mắt thường có thể thấy được, bẽn lẽn nói:

"Ta... ta không sao!"

Sau khi rời khỏi vòng tay ngoài ý muốn của anh bạn đồng nghiệp kia, còn nắm góc áo, cắn cắn môi

Nhìn nam chính đang chẳng có ý định đọc lời thoại gốc, nam đồng nghiệp đáng thương phải đảm đương tiết tấu kịch bản

"Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"

"A... chuyện này..." Mộ Dung Ngọc muốn nói lại thôi, còn sợ sệt nhìn nhìn ta.

Kẻ có mắt đều hiểu chuyện gì

Tiếc là ở đây có một kẻ không có mắt


Nam chính thờ ơ lạnh nhạt nói:

"Nếu không có chuyện gì thì thôi, ta đói rồi!"

Đói, đói

Ngươi chỉ biết ăn thôi à nam chính?!

Giang Vãn Ngâm ném cho ta một ánh mắt, ta ngay lập tức cứu vãn kịch bản.

-------------------------------------------------------------------

11:26 p.m

30/4/2022

Bạch Tâm chi mộ

Sửa lần 1 : 13/8/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip