Mdts Tqtp Httc The Gioi Hau Thu 2 De De Dua Hai Dua Minh Ghet Toi Nho Phai Lam Sao Online Cho Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. 

Chắc hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu như tên tiểu tạp chủng khốn khiếp kia không tới Huyền Ly khu đạp môn.

À nhầm... Nếu như hai tên tiểu tạp chủng khốn khiếp kia và đệ đệ ta không tới Huyền Ly khu đạp môn.

A Viên ta còn tiếp, chứ hai tên cẩu kia thì Huyền Ly khu đã nuôi ba con rồi, không có dư xương cho bọn hắn gặm đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ca ca, huynh xem, bọn hắn ngoan rồi! Đừng giận nữa được không?"

Thẩm Viên cười rót trà ra chén sứ, đưa bằng hai tay cho Thẩm Cửu, lại lui ra đằng sau đấm bóp tiếp cho y.

Khóe môi Thẩm Cửu khẽ cong lên, mở nắp chén, thổi vụn trà ra rồi đưa lên môi nhấm nháp, hơi nước bay lên từng làn.

Ánh mắt y sắc lẻm nhìn xuống hai người đang quỳ phía dưới, hừ ra một tiếng trào phúng, y nghiêng người nói với Thẩm Viên ở đằng sau nhưng mắt vẫn nhìn bọn họ.

"Sáng sớm đã đưa hai tên súc sinh này tới đây, đệ là muốn nhờ vả gì ta vậy?"

"Thực không muốn giấu huynh, ta đúng là muốn nhờ huynh một chuyện."

Thẩm Viên thở dài nhìn hai người giống hệt nhau, một đỏ, một đen đang quỳ. Trên mặt hắn viết ra năm chữ _là các ngươi xứng đáng_ rồi ngồi lên vị trí bên trái Thẩm Cửu.

"Huynh xem hai người họ, đi theo đệ làm nhiệm vụ đồng nhân, không hoàn thành còn đỡ, đã thế còn phá hoại cốt truyện, làm đệ không được thưởng mà còn bị phạt."

"Vậy bây giờ đệ..."

"..."

"...hết sạch tiền rồi?"

"..."

Thẩm Viên lặng lẽ gật đầu, hai tên Lạc Băng hà kia thì đầu càng ngày càng cúi xuống.

"Nín!" 

Băng muội chỉ chực muốn khóc, nhưng nước mắt còn chưa rơi ra đã bị tiếng nói của Thẩm cửu làm cho chảy ngược trở vào, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, cắn môi. 

Thẩm Cửu nhìn một lượt, thở dài ngả người ra ghế, đỡ trán theo phong cách không chấp trẻ nhỏ. Tiếng thở dài không khỏi chứa đầy ngao ngán. 

Thẩm Viên len lén nhìn sắc mặt của y, đưa nắp chung gạt lá trà, chậm rãi nói: 

"Ca à! Ta bây giờ bị phạt hết điểm rồi, không đi làm nhiệm vụ được nữa, hai người họ vẫn còn, huynh có thể hay không..." 

Vế sau hắn không nói, nhưng Thẩm Cửu đương nhiên biết ý hắn là gì. 

"Đệ muốn ta đưa hai người bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ kiếm điểm." 

*Có nhiều loại nhiệm vụ nhưng ở đây là nhiệm vụ bỏ tiền ra để đi, có thể tổ đội, điểm tích được thường cao hơn những nhiệm vụ được hệ thống đưa ra như đồng nhân* 

Thẩm Viên hiểu rằng đây không phải là câu hỏi nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu. 

"..." 

"..." 

CẠCH!! 

Thẩm Cửu đặt mạnh chén trà xuống bàn gỗ, tạo ra âm thanh lớn. 

"..." Thẩm Viên giật mình nhìn ngón tay y siết chặt lấy chung trà, đầu ngón tay trắng bệch. 

"Về đi!" 

"...Ca!" 

"Đừng gọi ta là ca." đệ đệ ta sẽ không bao giờ làm như vậy ಠ_ಠ  

"Ta là đệ đệ của huynh mà ca." đệ biết hơi khó nhưng đệ phải nhờ vì túi tiền của mình ಥ_ಥ xin lỗi ca! 

"Đừng nói nữa!" 

"Năm mươi năm mươi nhé!" 

"Ngươi phải về rồi!" 

"Sáu mươi bốn mươi!" 

"...Minh Phàm, tiễn khách!" 

"Khoan đã ca, bảy mươi ba mươi!" 

"...Minh Phàm, lấy giấy ra đây!" 

Thẩm Viên: *thở phào* 

Minh Phàm và hai vị ma tôn nào đó: ...Quả thực mở mang tầm mắt.


----------------------------------------------------------------- 

 Sáng sớm, Huyền Ly môn yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng giày vải nện đều đều trên hàng lang.

 Hai Lạc Băng Hà đi phía sau Thẩm Cửu, hiện tại không có mặt Thẩm Viên, bọn họ ai cũng đều giữ khuôn mặt lành lùng, thoạt tiên không phân biệt được hai người.

 Thẩm Cửu liếc xéo về phía sau, cánh quạt giấy che đi biểu tình nửa khuôn mặt.

Không phải Thẩm Viên bảo hai người một đứa hiền hơn một đưa à, sao hắn nhìn đều là tiểu súc sinh?

Lạc Băng Hà mặc áo bào đen, dư quang nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Cửu, nở một nụ cười đáp lại.

"Sư tôn, có chuyện gì sao?"

Tên này chắc chắn là tiểu súc sinh đồ đệ hắn.

Thẩm Cửu đóng nan quạt lại, dùng nó đẩy một cách cửa trên hành lang ra.

Bên trong phòng trống không, chỉ có một trơ trọi một cái bàn cùng vài thứ lặt vặt trên đó.

Thẩm Cửu tới bên cạnh bàn, tùy ý chon một cuộn giấy màu vàng trên đó, lật ra.

Hai Lạc Băng Hà nhìn lướt qua một chút, có vẻ là một kịch bản nhân thú.

Hai người cũng nhìn mấy cuộn giấy tương tự nằm lăn lóc trên bàn và dưới đất, riêng màu vàng có tầm khoảng năm cái.

Lạc Băng Hà kia trầm ngâm một lát rồi không nhịn được hỏi Thẩm Cửu.

"Thẩm... sư bá, mấy cái kia đều là..." 

Thẩm Cửu lấy từ hộc bàn được một hộc chu sa, tùy ý đáp.

"Khi nào các ngươi có bạn cùng nhà giàu các ngươi sẽ hiểu."

Giang - bạn cùng nhà giàu - Trừng: Hắt xì~

Hai người Lạc Băng Hà triệt để trầm mặc, Thẩm Cửu hứng thú mà nhìn khuôn mặt như ngáp phải ruồi của bọn hắn một chút rồi mới ngoắc ngón tay ý bảo bọn hắn lại gần.

"Dấu ngón tay lên trên này!"

Thẩm Cửu di di ngón tay lên một chỗ trống trên cuộn giấy, trên đó có tận năm chỗ trống như vậy.

Chờ khi hai người đã dấu tay xong xuôi, một cột sáng xuất hiện ở giữa phòng. Khi bọn hắn còn chưa phản ứng, Thẩm cửu đã giơ chân, đạp cả hai vào nguồn sáng.

"Đã dùng chùa thì vào táng thân cho tư sản trước vài ngày đi, tuần sau ta đến." Hai người vẫn kịp nghe một câu từ Thẩm Cửu.

Sau khi mọi thứ lại quy về bình thường, Thẩm Cửu khép lại cửa phòng ra ngoài.

Móc từ túi áo ra bản khế ước bán thân, à không bản hợp đồng chia chác của hai người Lạc ma tôn.

Thẩm Cửu lẩm bẩm một mình.

"Sáng nay nên ăn mì bò hay bún ốc nhỉ? Hay ăn cả hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip