Senju Akashi Siblings 7th Unmatched

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em được gọi là vô tỷ, em mạnh hơn rồi. em cũng đã lập một bang, ở đó có cả takeomi nữa..."

senju đi đi lại lại trong con hẻm nhỏ, vô thức cắn đầu ngón tay cái vì sự lo lắng đang choán lấy tâm trí em. cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu mà em đã học thuộc suốt từ đêm qua, chỉ mong rằng lát nữa có thể nói hết từng ấy ra cho người đó nghe.

không nghĩ rằng takeomi lại có thể liên lạc được với haruchiyo, mặc dù có đôi chút khó khăn vì cậu ta khá im hơi lặng tiếng từ sau biến cố vùng kantou, song, miễn là anh trai em còn ổn là tốt rồi. lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, em có thể được toại nguyện mong ước là gặp lại cậu, chỉ "gặp", thế thôi.

có tiếng giày trên nền đất truyền tới, senju ngay lập tức quay lại nhìn, và dù đã chuẩn bị trước, em vẫn không khỏi thót tim vì hồi hộp. haruchiyo trước mặt vừa quen, lại vừa lạ. quen, là vì trông cậu vẫn như vậy, tóc, mắt, vết sẹo không có gì thay đổi. lạ, là vì cậu mặc một loại bang phục em chưa thấy bao giờ, nhưng lại khiến cơn bất an dâng trào lên một cách kì quặc.

"haru-"

"mày vẫn sống tốt đấy nhỉ, senju?"

cậu ta không để em gọi hết một cái tên, cứ như vậy cắt lời theo một cái cách đầy cục cằn và thô lỗ. sanzu nhàn nhã dựa lưng vào tường, đưa đôi mắt buồn chán lướt qua cô gái nhỏ nhắn đang thu mình lại trong chiếc áo rộng thùng thình, điểm nhìn rơi xuống họa tiết trên tay áo em, khoảng vài giây, rồi lại ngẩng lên.

"em... haruchiyo, em..."

"nói nhanh lên, tao không có thời gian để dây dưa với mày."

một lần nữa ngắt ngang, haruchiyo xem chừng chẳng có tí kiên nhẫn nào. hoặc, cậu ta chỉ thiếu kiên nhẫn với một mình em thôi, đứa em gái đã gián tiếp tạo ra sự điên loạn của cậu ấy.

senju siết chặt hai bàn tay, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để nói, nhưng vẫn lí nhí trong cổ họng.

"em... em đã lập phạm, và, ừm, em đang là..."

như một con gà mắc tóc, senju bối rối giải trình, thậm chí em cứ nhìn xuống mũi giày mình, không dám đối diện với đôi mắt màu xanh kia, càng không dám đối diện với đôi vết sẹo ấy. điều này khiến sanzu hoàn toàn mất hết sự nhẫn nại vốn đã ít ỏi, cậu ta đứng thẳng dậy, nhét hai tay vào túi quần.

"không có gì quan trọng thì tao đi đây."

rồi bước đi, không sượng chân, cũng không ngoảnh lại.

bần thần nhìn theo bóng lưng cậu, senju định đuổi theo, nhưng chân em như bị dính chặt xuống mặt đất.

bóng lưng ấy sao mà xa cách quá. ngay trước mặt, nhưng cảm giác xa tận chân trời. em dán mắt vào biểu tượng chữ "vạn" trên lưng áo cậu, cuối cùng đành phó thác mọi thứ cho bản năng, hét lên.

"haruchiyo, về với em đi!"

dừng bước, sanzu im lặng, cũng không ngoái đầu lại nhìn lấy một cái. lúc này, em sốt sắng cất lời, vội vã trình bày.

"em, em đã là thủ lĩnh của phạm rồi. em là senju vô tỷ, kawaragi senju. t-takeomi cũng về rồi anh ơi. về đi anh, haru-"

"tao đang ở kantou manji. với mikey. về? về đâu? tao không rảnh chơi trò gia đình với mày đâu, senju."

nói rồi, cậu tiếp tục rời khỏi con hẻm nhỏ, như chẳng thèm vướng bận gì với mấy lời tha thiết cầu xin của em gái mình. senju, lặng đi sau sự lạnh lẽo thấu tâm can ấy, trái tim em như ngừng mất một nhịp.

nhưng, nếu không làm gì, em sẽ mất haruchiyo, mãi mãi.

"nếu em thắng mikey, anh về nhé, haruchiyo?"

xin hãy tiếp thêm cho em sức mạnh.

xin hãy thổi lên ngọn lửa hy vọng trong em.

xin hãy đong đầy tình yêu vào trái tim đã cạn kiệt, của haruchiyo.

vì akashi haruchiyo, chỉ có một trên đời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip