3rd; photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chui vào trong tủ quần áo có phần lộn xộn, em đóng cánh cửa gỗ lại, chỉ để một khe hở be bé tí hon lấy chút ánh sáng. senju gối đầu lên xấp quần áo, im lặng nghe tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh đầy bạo lực, cùng những tiếng gào thét của mấy kẻ đòi nợ thuê. không biết từ bao giờ, trước cửa nhà của em lại dán nhiều những tờ giấy nợ nần đến thế.

một tháng nay takeomi không về rồi.

senju gần như kiệt sức vì mỗi ngày đều sống trong sự căng thẳng và sợ hãi cùng cực. đây rõ ràng là nhà của em, vậy mà em cứ phải rón rén mỗi lần ra vào, nơm nớp lo sợ sẽ có người bám đuôi mình. em sợ tới mức mỗi buổi đêm đều thức đến gần sáng mới dám thiếp đi, không ngủ đủ giấc khiến cho em trở nên mất hết sinh khí đáng lẽ nên tràn đầy của một cô bé gần 12 tuổi.

tủ quần áo giờ đây đã trở thành chỗ ngủ quen thuộc của em.

em đã lớn hơn mấy năm trước, nên không còn duỗi chân thoải mái được như ngày xưa nữa. lúc trước, nơi này vừa vặn cho cả em và haruchiyo chui vào trong cùng đùa nghịch và cùng cười khúc khích với nhau.

haruchiyo gọi đó là "rương kho báu".

em và cậu đã cất vào đây rất nhiều thứ mà hai đứa cho là quý giá, từ những món đồ chơi rẻ tiền, bộ cây bút chì màu duy nhất cả hai dùng chung, cùng mấy tờ giấy để vẽ vời thỏa thích.

cái tên sanzu và kawaragi cũng được ra đời từ trong chiếc rương kho báu thần kì này.

những thứ đồ vật ấy đã không còn nữa, em xếp xó chúng từ lâu rồi, để lấy chỗ cho em chui vào trong đó. em còn phải đóng gói lại những bộ quần áo cũ hồi nhỏ của cả hai và đem cho đi hết, không biết đã phải dọn tủ tới bao nhiêu lần nữa.

hình như vẫn còn vài chiếc còn sót lại ở đây.

senju ngồi dậy, lôi từ dưới đáy chồng quần áo ra, là chiếc áo phông của em hồi bé. đem nó gấp lại gọn gàng, em tiếp tục lục lọi, ah, là quần của haruchiyo.

vừa định gấp vào, bỗng nhiên em sờ thấy trong túi quần có vật gì đó hơi cộm, liền lấy nó ra.

một tấm ảnh đã nhàu nát.

soi nó vào khe sáng, em nhìn ngắm nó một cách cẩn thận. dù đã không còn nguyên vẹn, nhưng em vẫn thấy được trên đó là em và haruchiyo. đây là tấm ảnh cả hai đã chụp trong buồng purikura ở một trung tâm thương mại nằm ngay ngắn giữa shibuya sầm uất, thậm chí senju còn nhớ rõ lúc ấy đã phải nài nỉ mãi haruchiyo mới chịu chụp chung.

"cắt ra, em giữ hai tấm, anh giữ hai tấm nhé."

hình như em làm mất nó rồi thì phải. trong túi của cậu cũng chỉ còn một cái thôi. kho báu mà, thế mà lại mất được.

senju bật khóc nức nở, em cô đơn quá. em nhớ hai anh trai của mình quá.

trong bức ảnh ấy, em đang khoác vai haruchiyo cười rất tươi, còn cậu chỉ miễn cưỡng giơ hai ngón tay lên để chụp chiều ý em. dù bức ảnh không hoàn hảo như ý muốn, nhưng đó vẫn là một đoạn ký ức đẹp hiếm hoi giữa cả hai người.

bên ngoài, những tiếng ồn ào vẫn liên tục truyền vào. bỗng nhiên một vài âm thanh kì lạ vang lên, tiếp đó là những lời dọa nạt nhau, và tiếng chửi rủa của đám đòi nợ đang nhỏ dần. cánh cửa bị mở ra kêu "xoạch" một tiếng nặng nề, khiến em sợ hãi im lặng, cắn môi để không bật ra tiếng.

trong căn nhà vang lên tiếng bước chân đều đặn đi về phía em, càng lúc càng lớn dần. senju nép mình vào chồng quần áo mềm mại, hai tay run rẩy nắm chặt bức ảnh khi bước chân dừng lại trước nơi ẩn nấp của em.

"senju."

người đó gọi, bằng giọng nhẹ nhàng, em lập tức nhận ra là ai, vội vàng mở cánh cửa ra.

wakasa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip