Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"C....cậu không sao chứ?"- Exy

"Cậu nói xem.....tôi có nên xé xác tên khốn đó không?"- Bona đờ đẫn nhìn anh ta đang ôm ấp ai kia trước mặt mình

"Tôi biết cậu đang rất muốn giết anh ta, nhưng cậu phải bình t....."

Chưa để Exy nói hết Bona đã cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên ném ngay về phía anh ta. Chẳng chật phát nào ăn ngay phát vào đầu, gương mặt cô đỏ hừng hực tiến tới.

"Cái khỉ g....."

Lee Jeonghan đứng hình khi thấy Bona xuất hiện ở đây, hắn ú a ú ớ như muốn giải thích nhưng chưa gì đã bị ăn một cái bạt tai cùng với một cú vào chỗ hiểm. Mọi hành động nhanh nhẹn dứt khoát chẳng thừa động tác nào.

"Em....Bona nghe anh giải thích....."

"Câm cái mồm thối đầy rác của anh lại ngay! Đừng gọi tên tôi bằng cái mồm đầy rác bốc mùi, anh làm tôi cảm thấy kinh tởm lắm đấy đồ đê tiện"- Bona dơ chân đạp vào anh ta liên hồi

"Bình tĩnh lại đi, mọi người đang nhìn cậu kìa"- Exy kéo Bona lại ngăn cản, dù sao Bona cũng là người của công chúng rồi, không thể để mất hình ảnh như này được.

"Bỏ tôi ra! cái tên khốn kiếp đê hèn này phải xé nát lòi lòng phèo phổi tôi mới hả dạ!! thứ như anh đem vứt chó chó nó còn khinh nữa kìa đồ tởm lợn!!!"

Exy thì quen rồi nên không có gì phải ngạc nhiên chứ hai người kia bàng hoàng đến trợn mắt, biết mình gặp thú dữ nên trước khi bị xét nát người cô ta đã chuồn đi ngay.

"Em thôi đi được không? Thời đại nào rồi mà còn phải thủy chung một tình yêu chứ? Thời nay ấy, phải yêu cùng lúc nhiều người nó mới thú vị, một chồng đa vợ vậy mới bền lâu chứ?"- Lee Jeonghan đứng dậy nói ra lí luận của mình

"!!!!!!"

"Thằng khốn này mày đang nói cái quái gì vậy hả?"- Exy nhào tới nắm lấy đầu tên kia xé tan tành

"Cái tên như anh đúng là cặn bã của xã hội mà, thứ vô duyên đê hèn nên mở ra câu nào là thối nát câu đó"- Bona

Dù gì cũng ở ngoài đường nên nó nhanh chóng bị mọi người chú ý, bọn họ còn lấy điện thoại ra quay nữa, dù trời có mù đen nhưng kiểu gì gương mặt của Bona sẽ thấy rõ thôi.

"Chuyện gì vậy"

"Kia có phải là vđv Kim Bona đấy không?"

"Cô ấy hình như bị cắm sừng thì phải?"

Trước lời bàn tán xì xào cùng tiếng máy ảnh, máy quay, cô cũng dừng lại khi nhận ra hành động quá manh động của mình, đứng trước máy ảnh của người khác cô vội lấy tóc che mặt lại.

Từ trong đám đông một bóng dáng cao ráo đi tới giật lấy chiếc điện thoại những người kia, những kẻ đang chĩa camera quay Bona.

"Này cô đang làm gì vậy hả?"

"Trả điện thoại cho chúng tôi!"

Eunseo đứng chắn Bona lại, dơ mấy cái điện thoại đang nằm gọn ở trong tay lên.

"Tự tiện quay người khác là không hay đâu! Tôi có thể kiện mấy người vì dám lấy hình ảnh của cô gái này mà chưa xin phép đấy!"- Eunseo

Bona ngước lên sau khi nghe được giọng nói của Son Eunseo. Bóng dáng cao ráo ấy lại một lần nữa xuất hiện giữa những lúc khó khăn.

*beng*

Bằng tất cả sự tức giận của mình, Eunseo ném từng chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan nát trước sự chứng kiến của những người ở đây.

"Cô!!!"

"Cầm lấy đi, tôi đang giúp máy người đổi điện thoại mới đấy!"

Eunseo lấy ví ra cầm lên một sấp tiền mới toanh ném xuống đất. Bona đứng hình nhìn theo hành động của Eunseo, thoáng chốc con tim đang dồn dập đập liên hồi sợ hãi bỗng trở nên tĩnh lặng như mặt hồ, cảm giác Bona sẽ được che chở vậy.

"Lee Jeonghan!!!"- Eunseo nhìn qua hắn ta, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống

"Cô....cô....."

Khi bạn đã chiến còn gặp mẹ kế chiến hơn nữa thì sẽ là cảm giác này đây. Cũng may trời gần chuyển mưa nên cũng không có mấy người nhưng cái chuyện Lee Jeonghan chắc chắn sẽ ăn đập dù trời mưa hay không thì đó là chuyện đương nhiên.

Hắn ta bị Eunseo đánh ba má cũng chẳng nhận ra, dù là đàn ông nhưng hắn lại là công tử bột nên chẳng biết đánh đấm gì ngoài quơ chân quơ tay. Sau khi tẩn một trận thì Eunseo mới chợt nhận ra Bona đã đi đâu mất.

"Chị ấy đâu rồi?"- Eunseo quay qua nói với Exy

"Coi bây đánh hăng quá nên chị quên canh chừng cậu ta rồi, có lẽ đã chạy đâu đó khóc một trận...."- Exy

Bona là người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm. Một cô gái dành tình yêu chân thành cho một người nhưng lại bị dối lừa thử hỏi ai có dũng cảm bảo không khóc không? Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn cơ mà. Đôi khi con người ta sẽ cảm thấy yếu mềm khi trời đổ mưa, vì chỉ cần ở trong cơn mưa ấy thì sẽ chẳng nhận ra bạn đang khóc cả.

Đúng như dự đoán của Eunseo, cơn mưa đã đổ bộ khắp nơi. Trong cơn mưa nặng hạt ấy, Eunseo chạy băng qua cơn mưa mặc cho cơ thể mình ướt sũng. Dù cho Bona có ghét hay chẳng đoái hoài đến mình nhưng Eunseo vẫn sẽ mỉm cười mà che chở cho Bona. Đơn giản vì đó là một lời hứa, lời hứa sẽ bảo vệ Bona đến khi người kia có thể bảo vệ bản thân trước những cây phóng lợn đang chĩa về phía mình.

Ở một góc nào đó, Bona ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, quá buồn và đau lòng nhưng để tránh mất hình tượng cô phải đứng dậy chui vào một cái bụi cây gần đó mới dám khóc hết mức.

Khóc thì khóc những vẫn phải đẹp, mascara bị mưa dội chảy tèm lem cũng phải lấy gương ra soi lau đi, biết là đang ở ngoài và mưa tạt đấy nhưng cô vẫn muốn sửa lại, buồn quá hóa ngu là đây.

Đang khóc thì thấy xấu quá nên cũng tắt nước mắt, nhưng bị cắm sừng mà phải khóc thật lớn thì đời mới nể chứ. Cô gập gương xuống bắt đầu khóc, nhưng gió to thổi lá cây bay tứ tung, chẳng biết là do ông trời vô tình mà nó vào thẳng vào miệng cô. Khóc mà cũng không yên, cuộc đời không hài không phải Kim Bona hay gì.

"Khoang đã....."

Cảm giác mất mác thứ gì đó nên cô lại lấy kính ra xem, linh cảm đã nhắc nhở và hiện thực đã cho thấy một bên lông mi của cô đã rớt ra từ lúc nào không hay. Bất lực chẳng nói thành lời, đây là bộ lông mi hàng cao cấp đấy. Lâu chưng diện có tí lại đi đánh ghen làm chi cho mất một cái không biết.

Đang suy xụp tinh thần thì bóng dáng ấy lại xuất hiện một lần nữa, mưa cũng thôi trút vào người, Bona ngước lên nhìn người kia.

"Thật may....tìm thấy chị rồi"- Eunseo nghiêng ô che dù cho Bona

"Hức....ahhhhh....hức......"

Bona ngẩng đầu lên khóc nức nở, khóc còn to hơn cả lúc nãy.

"Có gì đâu mà buồn, không có gì phải buồn hết"- Eunseo luống cuống ngồi xuống vỗ vai an ủi

"Cô thì biết cái gì chứ?!"- Bona gạt tay Eunseo ra

"Thì....tôi biết chị đau lòng nhưng mà á....cái chuyện này không đáng để chị khóc đâu...."

"Hức.....nghĩ sao mà không đáng! Một bên lông mi của tôi bị mất rồi, còn là hàng đắt tiền nữa chứ....hức....."- Bona

"!!!"

Eunseo nhíu mày liền, thì ra cô gái này cũng không quá lụy tình nhờ, thay vì khóc vì bị cắm sừng bởi tên bạn trai yêu hơn 3 năm thì nay lại khóc vì lông mi mất. Nếu biết Bona như thế này thì Eunseo đã nói ngay từ đầu rồi, đúng là con người Bona vẫn phải đem đi khám phá thêm mới biết được tâm lí người này ra sao.

"Thôi được rồi, cơ thể của vận động viên là vàng bạc đấy, chị không biết sao? Tôi sẽ gọi cho chị Exy và nhờ chị ấy đưa chị về nên từ giờ tới lúc ấy chị hãy khóc tiếc thương cho cái lông mi xấu số kia đi nhé"

Eunseo đứng dậy vừa nói vừa lấy điện thoại ra ấn gọi cho Exy. Vẻ mặt có vẻ như chẳng có gì to tát và thờ ơ nhưng bên trong Eunseo lại đang cuốn cuồng đến hết cả lên, tay bấm loạn xạ đến chẳng kiểm soát nổi. Mắt vừa nhìn vào điện thoại lại vừa nhìn xuống xem cây dù có che cho Bona hết hay không.

Ngay khi chiếc xe tới Eunseo liền nhờ Exy chạy ra đỡ Bona lên vì biết người kia đang ghét mình nên sẽ không thích bị động chạm. Exy đỡ lấy Bona kéo đi, theo sau là Eunseo đuổi theo và cây dù vẫn luôn luôn hướng về phía Bona. Lặng nhìn cả hai người kia rời đi, Eunseo cũng quay gót chạy vội thật nhanh trước khi để bản thân bị cảm.

Trở về nhà Exy liền giục Bona đi tắm ngay, không cần đợi người kia nói gì Exy đã co chân đá phòng tắm, lấy luôn cả bộ đồ mới ném cho Bona, xong xuôi thì đóng chặt cửa lại.

"Tôi vừa mới chia tay đấy, cậu dám đối xử thô lỗ vậy với tôi sao?"- Bona nhếch một bên môi lên nhe răng

Trở ra ngoài với một bộ đồ khô rang như chính con người Bona lúc này, mái tóc ướt ấy nhanh chóng được làm khô đi.

"Của cậu đây, cacao này mắc tiền lắm đấy, tôi quý cậu vì cậu bị cắm sừng nên mới cho ấy"- Exy

"Cậu biết anh ta bắt cá hai tay nên mới cảnh cáo tôi đúng không?"- Bona im lặng, nghiêm mặt nhìn Exy. Sự nghi hoặc liền trở nên chắc chắn khi thấy vẻ mặt Exy bày ra trước mặt mình.

"Xem ra phải nói sự thật rồi"- Exy ngồi thẳng lưng lấy điện thoại ra bấm vài thao tác sau đó đưa cho Bona nhìn.

Trong điện thoại là hình ảnh tên Lee Jeonghan đang cặp bồ với nhiều người khác nhau, từ ảnh ôm nhau hôn hít cho đến giường chiếu. Cô cười khinh ra mặt, vậy là không phải tên khốn đó bắt cá hai tay mà tận nhiều tay khác nhau ư. Càng nghĩ càng thấy tức, cô chụp lấy điện thoại lên.

"Ya! Điện thoại tôi mới mua đấy"- Exy nhanh chóng ngăn cản, giật lại điện thoại của mình từ tay Bona trước khi nó vỡ tan thành từng mảnh.

"Thứ nhất cậu bận như vậy nên chắc chắc sẽ không có thời gian tìm hiểu nhiều như này, còn ở các khoảng thời gian khác nhau nữa. Thứ hai cậu chỉ mới nói với tôi ngày hôm qua nên chắc chắn cậu chỉ mới biết vào khoảng thời gian trước một hai ngày thôi vì tính cách của cậu không phải là kẻ bình tĩnh khi thấy tôi bị chơi đểu. Thứ ba.....nói cho tôi nghe ai đã gửi cậu những tấm ảnh này?"- Bona

"...."

"Là.....Son Eunseo?"- Bona nhướn mày lên theo dõi từng cử chỉ của Exy

Exy ngỡ ngàng trước tài suy luận của Bona, chỉ với thứ như này đã có thể nắm được ai là kẻ đầu xỏ.

"Phải.....cậu đoán đúng rồi đấy"

*flashback*

"Được rồi, nói nữa thì tới sáng chúng ta vẫn còn tranh cãi mất, chị đi đây"- Exy vỗ vai Eunseo vài cái rồi bỏ đi.

"Tiền bối!!!"- Eunseo giữ lấy cổ tay Exy níu lại

"Em có thể nhờ tiền bối một chuyện được chứ?"

Exy nghi hoặc nhìn gương mặt nghiêm trọng của Eunseo. Sau khi xem nhưng thứ mà Eunseo đưa ra Exy liền ngỡ ngàng đến thể tin vào mắt mình, ngay giây phút đó Exy chỉ muốn bay tới chỗ tên khốn đó để đánh vài trận cho đã thôi. Nhưng sau cùng sự nghi ngờ của Exy là đúng, rõ ràng tất cả những chuyện Eunseo làm đều dính dáng đến Bona.

"Em muốn gì ở chị?"

"So với em thì lời tiền bối nói chị ấy sẽ tin tưởng hơn, em mong những thứ này sẽ không làm chị ấy tổn thương, ngoài tiền bối ra thì chị ấy chẳng còn ai bên cạnh cả. Lúc chị ấy biết em mong tiền bối sẽ ở bên an ủi hoặc đơn giản là làm cho chị ấy một ly cacao nóng thôi, xin tiền bối giúp đỡ"- Eunseo thành tâm cuối đầu

"Ya! Son Eunseo!!! Còn em thì sao? Em tính cô độc một mình mãi à, có gì thì cứ nói với cậu ta cho rõ ràng đi chứ? À mà còn nữa, sao em lại không nói cho cậu ấy sớm hơn, nếu cậu ta mà biết chuyện này thì người bị phanh thây không phải Lee Jeonghan mà là em đấy Son Eunseo!"- Exy chống hông chửi Eunseo một trận cho đã cái nư, nhưng nhìn thái độ im lặng ấy Exy lại chẳng thể nói thêm từ nào.

"Không biết! Không biết gì hết, chuyện này mấy người tự giải quyết đi"

*end flashback*

"Đó, tôi biết gì là kể cho cậu hết rồi đấy"- Exy nhún vai nâng tách cacao lên uống sau khi kể mọi chuyện cho Bona nghe.

Thú thật thì Bona đã cảm thấy nguy hiểm của mối tình này cách đây không lâu rồi, dù đã đề phòng nhưng chuyện lại vỡ lỡ đến không thể ngờ. Chuyện quan trọng ngay lúc này là cô lại chẳng tin Eunseo biết được mọi chuyện mà lại chẳng nói ra.

"Mà này! Tôi nói với cậu chuyện này với tư cách là một phóng viên nhé?"- Exy

"Nói!"

"Cậu không thấy Eunseo đang giấy bí mật gì đó sao? Nghĩ thử đi, nếu ngay từ đầu em ấy muốn chiếm tài sản của gia đình cậu thì không có chuyện em ấy bắt cậu ở chung 6 tháng sau đó sẽ chuyển nhượng tài sản một cách dễ dàng vậy đâu. Chưa kể nhìn cách em ấy quan tâm cậu đi, cứ như đang gánh vác sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ cậu vậy"- Exy

"Cậu làm như tôi chưa nghi ngờ về chuyện này vậy"- Bona gác tay lên ghế chau này suy nghĩ

"Vậy sao cậu không khám phá thế giới của em ấy, một con người bí ẩn và nhiều bí mật như vậy không phải rất thú vị sao? Bỏ qua chuyện cậu đang ghét Eunseo đi nhưng nhìn những hành động em ấy làm vì cậu mà xem, cảm giác cứ như em ấy có thể hi sinh cả tính mạng chỉ vì bảo vệ cho cậu thôi ấy"- Exy

"Bớt viết tiểu thuyết đi"- Bona

"Tôi nói thật đấy, sao cậu không nghĩ xem từ lúc mối quan hệ của hai người xấu đi thì lúc đấy đã có tác động gì và thái độ em ấy ra sao? Em ấy là người hơi hướng nội, e cậu phải tiến vào trong thế giới ấy cậu mới hiểu được mọi chuyện"- Exy

"Ya! Ya!!! Có vẻ cậu hứng thú với chuyện này ghê nhỉ? Viết tiểu thuyết chắc bán được cả triệu bản luôn ấy"- Bona dơ chân lên đá vài cái rồi bỏ đi

"Này! Sao cậu lại không nghe tôi nói thế, đây là chuyện thật đâu phải chuyện đùa đâu anh bạn"- Exy

Vác cái thân thể mệt mỏi cùng với cái đầu nặng như búa quay đi, cô thề là bây giờ cô phải ngủ ngay lập tức trước khi não quá tải và phát điên lên quánh nhau với cái người nói nhiều kia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip