Eunbo Gio Noi Len Roi Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ còn hai tuần nữa thì cuộc thi olympic sẽ diễn ra. Trong khoảng thời gian dài luyện tập gian khổ ấy Eunseo luôn ở bên động viên, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Bona. Hầu như khoảng thời gian đó Eunseo không trở về nhà.

Vốn dĩ trước khi lên đây thì Eunseo đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Soobin đang làm quản lí, chăm lo cho khu vườn ở nhà, phụ trách thu hoạch bên cạnh còn có Dayoung vừa tốt nghiệp sớm cũng qua chỗ Eunseo làm. Geundeok cũng được gửi trao cho hai người họ chăm sóc.

Yeoreum từ trước đã được Eunseo chỉ dạy nấu ăn nên tay nghề cũng rất đỉnh có thể lo liệu được. Vì công ty dược phẩm Cheombeol đã bị phá sản sau khi bị Exy và Eunseo vạch trần nên đã không còn mối nguy hại gì nữa. Cuộc sống giờ đã yên ả chẳng còn bận tâm điều gì.

"Đi ngủ nhé?"-Eunseo gác tay lên sofa nhìn sang Bona

"Chân chị đi không nổi nữa rồi, em cõng chị lên giường đi"- Bona dơ hai tay ra, mắt nhắm nghiền vì quá buồn ngủ

"Em biết rồi"

Eunseo nhìn Bona bằng ánh mắt chiều mến, sau đó cũng dịu dàng đứng dậy bế Bona vào trong đặt xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận.

"Ngủ ngon nhé"

"Ừm, em cũng ngủ ngon nhé"

"Vâng"

Bona buông tay Eunseo ra luồn vào trong mền, đôi mắt dần dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu. Việc tập luyện cực nhọc cộng với mùa động khiến có thể của Bona nhanh đuối sức và mệt hơn. Dạo này chỉ cần về đến nhà là Bona chỉ muốn đi ngủ thôi.

Trở ra ngoài, Eunseo leo lên sofa nằm gác tay ra sau nhìn lên trần nhà. Những ngày qua ngủ ở sofa khiến lưng Eunseo nhức mỏi vô cùng, ngủ ở phòng Exy thì khi về chắc chắn bả sẽ thét ra lửa mất. Bona thì tập luyện mệt mỏi nên cần giường rộng rãi để dễ ngủ hơn, với lại Bona hay lăn và đạp lắm nên Eunseo đã từ chối, thế nên mới ngủ sofa như này.

Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm Eunseo dậy sớm nấu ăn, chỉ cần mỗi ngày nấu cho Bona ăn thì Eunseo đã thấy vui rồi. Hôm nay món chính sẽ là canh đậu phụ với gạo lứt, món ăn kèm là kim chi đủ loại, món tráng miệng sẽ là bánh trứng cuối cùng là một tách trà quế giữ ấm cơ thể vào những ngày đông.

Tiếng dao va chạm với thớt liên tục vang lên ở căn bếp, nó dần lan ra ở những không gian khác, nhưng sau cùng thứ đánh thức Bona lại là mùi hương từ món ăn hấp dẫn ấy.

"Chào buổi sáng Eunseo~~~"

Bona bước ra khỏi phòng liền nói câu chào kèm theo nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng Bona unnie, mau đánh răng nhé, em nấu đồ ăn sáng xong rồi đây"

"Tuân lệnh!"- Bona đứng nghiêm dơ tay chào rồi chạy lẹ vào trong.

Đến khi Bona ra thì đồ ăn đã dọn lên bàn sẵn, Eunseo vừa hay rửa tay xong bước ra.

"Dạo này chị cũng đang thèm canh đậu phụ lắm, sao em biết hay vậy?"- Bona bất ngờ khi thấy bàn ăn nóng hổi

"Chị cũng vậy sao? Vậy là chúng ta cùng  khẩu vị với nhau rồi"

Bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ, nếu như lúc trước thì cô khá kén ăn, lâu lâu chỉ có vài món hợp nhưng lại ăn không hết. Bây giờ nếu là món do Eunseo nấu thì cô sẽ ăn sạch, vét kĩ càng chẳng sót miếng nào. Có lẽ vì kĩ năng nấu nướng của em ấy giống với mẹ cô chăng?

Nếu so sánh thì nữa tháng qua hai đứa đã sống như một cặp vợ chồng vậy, ăn cơm cùng nhau, đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhưng lại không chán, lúc nào cũng cười được, giống như bây giờ vậy.

"Há há há...."- Bona buông đũa xuống vỗ tay liên tục, mắt cười không thấy trời đất đâu, cứ nhắm tịt mà cười

"Sao??? Sao chị lại cười chứ???"

Nghe Bona cười dù không hiểu chuyện gì Eunseo cũng cười theo, mà hình như cứ mỗi lần Bona nhìn Eunseo là lại cười gấp đôi hơn nữa, cứ như sẽ tắt thở luôn mất. Chẳng hiểu chuyện gì, Eunseo lấy điện thoại ra kiểm tra xem mặt mình có dính gì không.

"Có gì đ.....phụt......"

Đã tìm được nguyên nhân, Eunseo mím môi cố nhịn cười khi thấy cọng hành dính lên răng mình, hèn chi mà nãy giờ Bona cứ cười mãi thế.

"Sao? đừng có cười nữa mà, em bảo là đừng có cười nữa!"

Đã nói chuyện lại còn cười nên Bona chẳng thể dừng lại được nếu cứ nhìn Eunseo mãi như này được, bất quá Bona lấy nắp nồi che lại luôn.

"Từ từ....đã nào....há há há!"

Thấy Bona cười quá trời như vậy Eunseo cũng chẳng buồn nói nữa, còn hợp tác nhe răng làm vài cái biểu cảm trời ơi đất hỡi cùng luôn. Bữa sáng náo nhiệt đầy ấp tiếng cười qua đi, cũng là lúc những giọt mồ hôi rơi xuống trong sân băng lạnh lẽo.

Sau hôm nay thì Bona sẽ bay sang Bắc Kinh để chuẩn bị cho màn thể hiện cuối cùng của mình. Càng gần đến ngày diễn ra trận đấu Bona lại càng hăng hơn rất nhiều, đồng thời cũng lo lắng không kém.

Đến bây giờ Bona vẫn chưa thực hiện được cú xoay 4 bốn vòng dù ngày nào cũng thử đủ cách, đủ tư thế nhưng vẫn chưa được. Mặc dù đã được hlv hướng dẫn kĩ càng nhưng làm được nó còn khó hơn lên trời.

*bịch*

Bona vấp té ngã đập người xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền cắn răng chịu đựng mà đứng lên.

"Không sao cả, thử lại lần nữa nhé!"

Eunseo đứng ở ngoài sân băng nắm chặt lan can khi thấy Bona bị té, tuy lo lắng nhưng Eunseo vẫn không quên động viên. Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó, Bona đứng dậy thử lại một lần nữa. Cả cơ thể bật lên không trung xoay nhanh xé toạt không khí, lưỡi trượt chạm xuống mặt băng tiếp đất một cách an toàn.

Bona phấn khích đưa tay lên che miệng, mắt tròn xoe như không thể tin mình lại làm được. Ở bên khán đài kia, Eunseo vui mừng chạy vào sân bay mà chẳng để ý có mang giày hay không. Hậu quả là té đập mặt, nhưng mà Eunseo đang vui lắm, bao nhiêu đây nhằm nhò gì.

"Em không sao chứ?"- Bona trượt tới đỡ Eunseo dậy

"Chị làm được rồi! Chị làm được rồi kìa!!!"

Eunseo mặc kệ máu mũi đang chảy, phấn khích ôm lấy Bona xoay mấy vòng, cuối cùng cả hai trao nhau cái ôm  mừng rỡ. Bona ôm chặt lấy Eunseo, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Bao nhiêu công sức đều đã được đến đáp rồi, Bona cảm thấy bản thân đang được chữa lành vậy.

"Ừmm, chị thành công rồi"

Mặc kệ những người có ở đó, cả hai vẫn trao nhau cái ôm ấm áp chẳng quan tâm ánh mắt người người đang ở đây. Ở trên khán đài, hlv người thầm thích Bona cũng nhận ra sự khác biệt mà bản thân chẳng thể đem lại, đó chính là nụ cười rạng ngời trên sân băng như cách Son Eunseo đã làm, chứ không phải là nụ cười mỉm lảng tránh nhau.

Tối cùng ngày hôm đó, Bona cùng với hlv và những người khác lên chuyến bay đến Bắc Kinh dù mới khi nãy thôi, Bona gần như kiệt sức ngã khụy xuống.

"Em đi với chị nhé?"- Eunseo lo lắng nắm lấy tay Bona, sưởi ấm đôi tay ấy trước khi rời đi.

"Không cần đâu, nửa tháng qua em đã luôn ở bên cạnh chị rồi còn gì. Ở nhà chắc giờ này cũng loạn lắm, em về trước rồi chị sẽ về sau và hứa sẽ mang theo huy chương vàng, nhé!"-Bona nghiêng đầu mỉm cười, thấy ánh mắt do dự của người kia, Bona lắc lắc tay cả hai

"Em biết rồi, đáp xuống sân bay là nghỉ ngơi liền nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể thật tốt và đừng để bị bệnh "- Eunseo ôm gọn lấy Bona, hai tay siết chặt dặn dò đủ kiểu như mẹ sắp xa con gái

"Biết rồi mà, em cứ càm ràm mãi thế?"- Bona phì cười vỗ vai Eunseo, những năm qua Bona đều tự lo tự túc đấy thôi.

"Em biết rồi, không càm ràm nữa"- Eunseo buông ra lùi xuống một chút để nhìn rõ mặt Bona.

"Chị có cần gì không?"- Eunseo

"Không, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ cho chị rồi. Giờ thì chị phải đi đây"- Bona

"Em biết rồi, tạm biệt chị"

Eunseo đứng im nhìn Bona xoay lưng rời đi, đến khi khuất bóng Eunseo cũng đành đi luôn. Vì trời khá lạnh nên Eunseo đã lục túi lấy bao tay mang vô nhưng lại chẳng thấy đâu ngoài một viên kẹo.

"Thiệt tình...."

Chẳng suy nghĩ cũng biết là Bona đã lấy, chắc trong lúc ôm nhau Bona đã thò tay vào túi lấy trộm mất rồi, thế mà bảo không cần gì nữa cơ chứ.

Ở trên máy bay, Bona hí hửng mang đôi găng tay vừa lấy trộm của Eunseo khi nãy, Bona thích nó lắm, cảm giác mang rất ấm lại còn êm nữa, như chủ nó luôn.

_ _ _ _ _ _ _ _

Trong đêm đó Eunseo cũng trở về Daegu luôn, vì ở lại đây cũng chẳng có việc gì làm. Trong lúc ở trong nhà ga chờ chuyến tàu cao tốc đến Daegu, Eunseo có mua vài cái bánh bao ngọt và bánh cá để ăn. Đang ngồi trên ghế loay hoay thì màn hình tivi gần đó chiếu đến bảng tin do Exy dẫn.

Eunseo cũng dừng lại ngước lên xem thử, nghĩ lại mới thấy so với những người năm đó cùng một khóa học với mình đều đã thành công trở thành một phóng viên mà họ muốn. Chỉ có Eunseo là vẫn còn mắc kẹt lại vị trí ban đầu mà thôi, nghĩ cũng hơi chạnh lòng thật.

Bánh trong miệng đang nhai cũng chẳng buồn nuốt, Eunseo mở chai nước ra tu hết sạch, sau đó lại ngước lên nhìn Exy. Suy cho cùng, Eunseo vẫn còn đam mê với cái nghề này, không làm bên ban thể thao cũng được, vẫn còn nhiều ban thú vị khác.

Nhưng liệu ở tuổi này có thể bắt kịp với lớp trẻ kia không, cô đơn một mình cũng là một loại tra tấn tấm lí đáng sợ mà con người ai cũng sẽ phải đối mặt thôi.

Eunseo đứng dậy bỏ vỏ chai vào đúng nơi quy định, sau đó vác cặp lên chuyến tàu đang chuẩn bị rời đi. Mất 1 tiếng hoặc có thể hơn một tí để tới được Daegu, trong lúc thời gian rãnh rỗi ấy Eunseo đã lấy loptop ra làm một vài chuyện.

Vì Bona sắp giải nghệ nên Eunseo định làm một đoạn video ngắn, tổng hợp lại từ lúc Bona mới bước chân lần đầu tiên đến olympic cho đến bây giờ. Những video ghi lại vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời khi giành lấy huy chương vàng, và cả những giọt mồ hôi, máu đổ ra để đứng trên chiến thắng đó nữa.

Lúc Bona hoàn thành cú nhảy 4 vòng Eunseo có ghi lại rồi, nên nếu Bona không thành công tại olympic đó Eunseo vẫn có video ghi lại cú nhảy thành công và ấn tượng đó.

"Ò Hwang Sinb hả? Nghe bảo cậu sẽ là người đưa tin về trận olympic sắp tới nhỉ? Tớ nhờ cậu một tí nhé......"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đáp xuống sân bay, Bona liền đi cùng đội của mình đến khách sạn đã đặt trước, bây giờ là 4h sáng hơn, thời gian giữa Trung Quốc và Hàn Quốc chênh nhau 1 tiếng nên chắc bây giờ bên đó đã 5h sáng rồi.

"Em ấy đã thức dậy chưa nhỉ?"

*ting*

Tiếng tin nhắn từ trong điện thoại vang lên, cô hí hửng bấm vào đoạn chat, khóe môi cong lên dần dần biến thành nụ cười tươi rói. Những ngón tay thon thả lướt trên màn hình lia lịa. Sau dần cả hai chuyển sang nói chuyện qua điện thoại để có thể nghe giọng nói của đối phương.

"Chẳng phải chị bảo khi nào đáp xuống sân bay sẽ ngủ liền sao?"

"Tại em nhắn nên chị mới nhắn lại chứ bộ....."

"Vậy em cúp máy đây, chị ngủ đi!"

"Ấyyyyy"- Bona vội vàng lên tiếng trước khi đầu giây bên kia cúp

"Bắc Kinh lạnh quá chị không ngủ được....."

Giọng nói Bona trở nên mềm mỏng, trông giống làm nũng hơn mặc dù máy sưởi đang chạy phà phà.

"Máy sưởi không có sao? Khách sạn ở đó cũng đâu nghèo nàn đến mức không có máy sưởi. Chị quên bật hay nó bị hư? Chị đã gọi cho lễ tân nói vấn đề này chưa? Được thì chuyển phòng luôn đi, còn không được thì dm giúp chị đặt một khách sạn khác. Chị yên tâm, em có biết một vài khách sạn hạng sang gần với nơi thi đấu, hay để em đặt cho chị nhé?"

Hàng trăm câu hỏi phun ra từ miệng đối phương, cô khẽ cười khi Eunseo lại quan tâm cô nhiều như vậy dù cách nhau hai nơi. Theo cô đoán chắc giờ này Eunseo đang đứng đi loanh quanh trong nhà, mặt căng như quả bong bóng sắp phát nổ đến nơi cho mà coi.

"Chị nói rồi, họ đang chuẩn bị phòng khác cho chị, em đừng căng quá...."

"Vậy sao......"

"Nhưng sao em dậy sớm vậy? Bộ có chuyện gì sao?"

"Không.....không có gì, tại......em giật mình tỉnh dậy thôi à"

Ở Daegu, nơi căn nhà phủ đầy tuyết trắng ngập lối như bao nơi khác. Eunseo ngồi trên bàn làm việc, vừa nói chuyện với Bona vừa làm việc, lâu lâu còn bật cười hô hố cả lên. Thật ra không phải Eunseo giật mình tỉnh dậy gì đâu, mà Eunseo đã thức cả đêm để hoàn thiện công việc cho tin tức sắp tới của Bona.

Tuy không còn là phóng viên chính thức, nhưng Eunseo lại có mối quan hệ khá tốt ở đài truyền hình cũ nên sắp tới Eunseo sẽ nhờ họ làm một số chuyện. Dù sao châm ngôn làm việc trước giờ của họ là phải đưa tin đầu tiên nhanh nhất cơ mà, chắc chắn họ sẽ giúp thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi sáng lạnh lẽo của gần cuối tháng 1 khiến người ta phải rùng mình. Eunseo  quấn khăn quàng cổ, đeo găng tay đi ra ngoài xúc tuyết dọn dẹp đường đi. Mới sáng sớm đập vào mắt của Eunseo chính là cái chuồn của Geundeok bị vùi trong tuyết trắng xóa luôn.

"Geundeok à, con còn có muốn ra đó nằm nữa không?"

Eunseo nhìn xuống Geundeok cười khà khà, lúc tuyết rơi Eunseo đã đưa Geundeok vào nhà nhưng nó không chịu cứ khăng khăng giữ cái nhà của mình. Nếu tối hôm qua Eunseo không nhốt nó trong phòng của mình thì có phải bây giờ bé nó chết cóng rồi không.

"Có làm thì mới có ăn nhé"

Đưa chiếc xẻng nhỏ tới trước mặt Geundeok, bé con nhanh chóng ngoạm lấy chạy ra khỏi nhà tiến tới ngôi nhà của nó trước, tuy không cao lớn nhưng được cái răng khỏe nên cũng xúc tuyết ra được, rất chi là này nọ đấy nhé.

Là một người mẹ, Eunseo không thể để con mình một mình gánh vác trách nhiệm như này được, nên đã lấy cái xẻn khác ra cùng làm. Cả hai hì hục dọn dẹp, tuyết quá trời nên dọn rất là mệt, đang lúc khó khăn thì một bóng dáng ai đó vụt qua nơi này.

"Oh Eunseo!!!"

"Chị Dawon"

Eunseo buông xẻn qua một bên nhào đến túm lấy Dawon, phấn khích khi được hội nghộ với người chị thân yêu giữa thời tiết lạnh lẽo thế này.

"Chị đi đâu đây?"

"Về nhà chứ sao? Trên đó mệt mỏi quá nên chị về đây nghỉ ngơi- Dawon

"Thật sao? Nếu vậy thì giúp em cào tuyết đi"- Eunseo nắm lấy cổ tay Dawon kéo đi vào trong ngay

"Ấy? Khoang đã?? Ủa???"

Hoang mang với cây cào tuyết trên tay, mới khi nãy ghé ngang qua nhà của Park Soobin, Dawon cũng vừa bị nhờ xong. Giờ đi ngang qua nhà Eunseo, chẳng kịp uống tách trà đã nhờ nữa. Giờ mà về nhà thế nào mẹ lại chả bắt cào tuyết. Đang thất vọng với cuộc sống trên đó về đây thành tuyệt vọng luôn.

*reng reng*

Eunseo dừng lại găm cái xẻn lên đống tuyết thở không ra hơi, tay đưa vào miệng dùng răng giữ lấy lôi tay ra khỏi găng tay. Eunseo bấm gạt qua bắt máy, hơi thở nặng nề thở vào không khí.

"Em nghe....."

"Ò alo Eunseo à, nhà bây ở đâu thế? Sao chị mày lại chỉ thấy một màu trắng thế này?"

"Thế tiền bối sao tự dưng lại tới đây làm gì chứ? Bona chị ấy còn ở Bắc Kinh mà?"

"Ở trển có mình ên à, buồn lắm"

"Nhưng sao không nói cho em biết? Giờ chị đang ở đâu vậy?"

"Không biết nên mới điện đây, nói chung là taxi bỏ chị mày ở giữa đồng không hiu quạnh đây này"

"Rồi rồi, em biết chỗ nào rồi, 1 tiếng sau em tới đón cho. Vậy nhé!"

Cúp máy một cách dứt khoát, Eunseo mang bao tay lại tiếp tục công việc của mình.

"Ai vậy?"- Dawon

"Một chị tiền bối trong đài truyền hình lúc trước em từng làm"- Eunseo

"Người đó đang ở đây sao?"- Dawon

"Vâng"

"Em không đi đoán người ta à?"

"Chị ấy là loại người dù có ném vào sa mạc thì vẫn sống được, giống với Bona unnie ấy, cặp bạn thân chiến thế cơ mà"

"Nhắc mới nhớ, hôm nay sẽ diễn ra kì olympic đúng chứ?"

"Vâng, em đang chờ đây"

Eunseo mỉm cười ngước lên trời, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, Eunseo đã chờ rất lâu để nhìn Bona ở trên sân băng rồi. Đáng lí giờ này Eunseo đã ở Bắc Kinh như mọi năm, nhưng Bona đã ra chiếu thư cấm Eunseo tới đây, mặc dù không hiểu vì sao nhưng nếu Bona đã nói thế thì Eunseo xin nghe theo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip