0309 Trum Truong Noi Thich Toi Chap28 Cuoc Song Thieu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn đi xuống khỏi sân thượng mà mặt cứ như người mất hồn ,cậu đau lắm chứ nhưng cậu muốn anh có cuộc sống tốt hơn không có cậu anh sẽ có người thương anh nhiều hơn

Phượng :em có chắc muốn đi chưa

Phượng lúc này từ đâu đi ra làm cậu có chút hết hồn

Toàn:anh hai
Phượng :trả lời
Toàn:em chắc rồi
Phượng :em nghỉ em đi du học là quên được Hải hả
Toàn:nhưng ít nhất Hải quên được em
Phượng :này là do em lựa chọn anh tùy em

Toàn bỏ đi sao cuộc nói chuyện anh và cậu trên sân thượng thì tới ngày cậu đi ,cậu đi chỉ nói bạn bè còn anh thì không biết

Sân bay

Trọng:ở bên đó nhớ tự chăm sóc mình nha
Hải(con):có buồn về với bọn tao nha
Toàn:tao đi có 2năm làm quá thế
Dũng:Toàn em không nói cho Hải biết em đi à
Toàn:không ,em muốn đi để cho anh ấy cuộc sống mới ,em không muốn phiền anh ấy nữa _mặt Toàn lúc này thoáng chóc buồn hẵng
Hậu:thôi cố lên nha em hè có vì về thâm bọn anh nha
Trường :đúng rồi không thì bọn anh bay qua thâm em
Thanh:mày cứ lo mà học anh mày tao chăm cho
Toàn:nhớ nhá mày mà làm anh tao buồn tao bay bề sử mày
Phượng :thôi đi đi
Toàn:bai mọi người

Toàn kéo bali đi mà không dám nhìn lại,lúc này mọi người lên xe về điện thoại Thanh đỗ chuông lên

Thanh:alo
Hải:Toàn đang ở đâu
Thanh:anh hỏi làm vì
Hải:NÓI!!

Phượng nghe vậy lấy điện thoại từ tay Thanh mà nói

Phượng :EM TÔI ĐI QUA MỸ RỒI

Nói xong Phượng tắt điện thoại, bên Hải lúc này đơ không biết nói vì ,khóc cũng không được, cười cũng không xong

Sao vày hôm cậu đi thì anh cũng không học ,Thanh thấy vậy có chút lo cho anh nên chạy qua nhà anh ,Thanh bấm chuông liên hòi thì Chi ra mở cửa

Chi:làm vì mà bấm lắm thế
Thanh:anh tôi đâu
Chi:em rể à ,anh em như nào á ,cứ trong phòng không chịu ra
Thanh:em rể ,tôi nói cho cô biết ,cô còn gọi một câu em rể là tôi cho cô biết thế nào là bị ra ngoài ở

Thanh chạy lên phòng mở cửa ra thấy ,lon bia chai bia rượu ở khấp nơi mùi nồng nàn, nhìn anh bây giờ không giống con người nữa ,đầu tóc sơ sát quần áo không chỉnh tề mặt thì xanh sao ,người ốm yếu, không biết nếu Toàn thấy thì sao

Thanh:anh Hải à ,Toàn đi là vì muốn cho anh cuộc sống mới ,anh làm như vậy Toàn có thể an tâm sống tốt ở mỹ không ,Toàn hi sinh tất cả cho anh vậy mà anh đạp đổ hết RỒI

Hải nghe vậy nước mắt rơi ,giờ mới biết cậu hi sinh nhiều như vậy ,anh đang làm gì vậy nè nếu cậu biết chắc buồn lắm

Thanh:2năm nữa cậu ấy sẽ về anh đừng làm cậu ấy thất vọng

Sao ngày hôm nó anh đã cố rắn học đạt được nhiều thành tích, nhưng anh không quên ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm cậu như đáp lại là sự im lăng như anh không bỏ cuộc, sáng thì anh nhắn hỏi cậu thức chưa chiều thì cứ nói rồi động viên rồi nhắn chuyện cũ tối thì kể chuyện này nọ có nhiều cái anh mệt lắm vừ ghi âm gửi cậu vừa khóc ,cậu có đọc chứ nhưng cậu không có gan trả lời, cậu cứ nghe mà khóc ,biết phải cố quên anh như không được
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip