Toàn lao nước mắt ,hạ quyết tâm đi lại phòng hội đồng Toàn:cô cho em đăng ký Cô giáo :nè em ký vào này chiều cô gửi lịch Toàn ký xong nhìn ra cửa đi về lớp thấy Hải đang đứng nhìn Cậu ,Cậu mặt kệ mà đi ra ,Anh thấy cậu đi qua mình mà không giải thích vì liền lôi cậu vào nhà wcToàn:nè làm vì vậy Hải:ai cho em đi du học HẢ!! Toàn:chuyện tôi liên quan vì đến anhHải lúc này đi ra khóa cửa lại đứng trước mặt Toàn quỳ xuống Hải:anh xin em ,đừng đi nha_nằm tay Toàn nước mắt rưng rưng Toàn chưa bao giờ thấy Hải như vậy ,lúc này cậu không biết phải làm vì nhưng nhớ lại lúc cậu ôm Chi ,Toàn hất tay Hải ra rồi chạy ra mở cửa ,về lớp Bao nhiêu tiết học cũng về anh đợi cậu ngoài cổng đứng kế bên là Chi ,cậu thấy vậy thì chạy ra sao trường mà leo ra rồi về nhà Phượng Bên anhLúc này mọi người về hết mà anh không thấy cậu ,Chi đứng thấy anh như vậy liền tức Chi:anh à chắc anh Toàn về rồi mình về đi _nũng nịu HảiHải lúc này sợ cậu có chuyện vì mà hất tay Chi ra chạy vào trường, anh tìm khấp nơi mà không thấy cậu ,Chi chạy vào Chi:anh Hải về thôi , Toàn về rồi Hải:sao em biết Chi:em thấy Toàn đi ra cùng bạn nào đó rồi Hải nghe vậy hơi đau lòng mà đi về ,anh cứ nghỉ về cậu muốn nhắn tin xin lỗi cậu mà bị BLOCK RỒIbên ToànCậu thì cứ nghỉ về chuyện hồi nãy ,Phượng lúc này kiêu Toàn xuống nhà,Cậu lật đật chạy xuống Vương :lô bạn Trọng :khỏe không bạn hiền Toàn:chưa chết bạn ê Trường :nghe nói mày đăng ký lớp học phụ đạo du học hả Toàn:ờ Hải(con):ơ mày đi thật à Toàn:dù gì ở lại cũng không đc vì thôi đi là tốt nhất Sao 2 tháng học phụ đạo thì cũng tới ngày thi ,cậu có chút hồi hộp, sao 1tuần thì cũng có kết quả cậu học loa trường thông báo Loa :kết quả của cuộc thi lần trước đã có kết quả, bạn Nguyễn Văn Toàn lên phòng hội đồng lấy học bổng nháHải nghe vậy có chút đơ cậu tính bỏ anh đi thật sao chỉ là chút cãi nhau mà cậu tính bỏ anh luôn à ,Hải nghe vậy chạy ra khỏi lớp ,chạy qua lớp Toàn mà nắm tay cậu kéo đi ,bao nhiêu con mắt nhìn trong sự bất lựcToàn:đau..đau..từ ..tay tôi đau Hải:em tính đi thật Toàn:anh có bị sao không thế không nghe loa thông báo à Hải:em ở lại đi được khôngmặt Hải dạo này xanh sao mệt mỏi bơ phờ ,Toàn lúc này có chút sót cho anh nhưng cậu quyết rời đi cho anh cuộc sống tốt hơnToàn:tôi anh không còn vì làm mơn đừng tìm tôi PHIỀN LẮM hải nghe câu phiền lắm đó mà đơ ra không biết phải làm vì đau chứ anh bây giờ rất đau suy sụp, có người đứng từ xa cười đắt ý ...