Taegyu 30 Days Live In Pandemic Day 3 Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt Taehyun là một mớ hỗn độn, người nọ ngủ chồng chéo lên người kia.

Beomgyu đã mệt lử, sau trận quyết tử với xác sống ở phòng chứa đồ hôm qua, có vẻ anh đã mệt lả, ngủ say giấc trên đùi Taehyun. Gió lạnh nhẹ nhàng tràn vào phòng qua khe cửa sổ, thật may khi mà hôm qua Taehyun đã nhường cho Beomgyu cái áo khoác của mình, nếu không chắc sáng nay anh đã chết cóng rồi. Đã hơn bốn mươi tám tiếng trôi qua, dường như không một ai có ý định cứu giúp họ cả.

"Anh Beomgyu!! Anh ơi, dậy đi ạ."

"Năm phút nữa thôi, cho con năm phút nữa thôi mà mẹ" - Beomgyu vẫn không chịu mở mắt, theo thói quen mà trở mình bắt lấy gối ôm mà ôm, nhưng anh hiện tại làm gì có cái gối ôm nào, anh chộp lấy tay Taehyun và nắm lấy. 

Taehyun bỗng dưng cứng đờ hết cả người lại, mặt cậu thoáng chốc có chút ửng đỏ kèm theo một chút bối rồi. Cậu không thể rút tay lại hay cử động được cơ thể và mặc cho Beomgyu cứ nắm lấy tay mình và ngủ.

"Áaaaaaaaa!"

Tiếng hét của Soobin giữa sáng sớm nhanh chóng gọi tất cả tỉnh giấc. Chỉ có một em bé trắng trắng mềm mềm vẫn ngái ngủ.

"Anh bị cái quái gì vậy Choi Soobin?

Soobin, gương mặt thất thần và chân tay run rẩy. Thật may mắn vì Taehyun đã kịp lấy tay bịt miệng anh lại, tránh dụ dỗ zombie đến.

"Anh bị điên à? Muốn dụ dỗ bọn kia đến hay gì? Rồi kể em nghe xem tại sao anh hét to thế?" - Taehyun buông ra, nói với âm lượng đủ để cho mỗi Soobin nghe.

"Anh...Anh mơ thấy anh Yeonjun"

"Anh Yeonjun? Anh ấy hiện về bóp cổ và đòi mạng anh à?"

"Không..." - Soobin trầm mặc, ít nhiều nếu anh ta làm thế thật thì Soobin cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy.

"Chứ sao?"

"Anh ấy...chạy theo anh đòi đút anh ăn gà."

"Gì cơ?" - Taehyun ngạc nhiên, cậu trố mắt nhìn Soobin đang co ro lại lo sợ, cậu muốn cười nhưng vẫn cố nhịn vì đàn anh bây giờ trông thật đáng thương làm sao.

"Chào buổi sáng" - Kai lúc này cũng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi quay qua nhìn hai người kia.

Beomgyu thì cũng đang lôm côm ngồi dậy, theo sau đó là Minji. Taehyun nhìn qua ô cửa nhỏ để quan sát tình hình, bọn chúng vẫn còn đông lắm, cứ cái đà này họ khó mà ra được khỏi phòng.

"Làm sao đây? Ta đâu thể cứ ở trong này mãi được" - Kai dựa lưng vào tường nói.

"Làm thế nào để chúng ta có thể băng qua lũ đó mà không bị phát hiện nhỉ?" - Taehyun lẩm nhẩm.

"Băng qua? Điên à? Nghĩ gì mà băng qua lũ đó" - Minji bật dậy phản pháo ngay.

"Chứ cô còn cách nào khác tốt hơn?" - Taehyun nhướng một bên lông mày hỏi.

"Đem cậu ta làm mồi nhử đi" - Minji mặt không cảm xúc, tay chỉ vào Soobin nói.

"Sống mà ích kỷ như cô thì còn đếch bằng một góc bọn ngoài kia" - Taehyun tiến lại gần cô ả nói khiến cô ả gần như tức điên lên.

"Ích kỷ? Tôi ư? Sao không nhìn lại mình? Thằng khốn nào cũng tham sống sợ chết mà nói gì ai? Đừng có mà chó chê mèo lắm lông, tôi là nghĩ cho mọi người. Hi sinh kẻ tội đồ như anh ta thì có khi ta đang giúp anh ấy rửa tộ-" - Lời nói còn chưa dứt thì cô ta đã ăn ngay cái tát vào mặt mình.

"NGẬM.CÁI.MỒM.VÀO.KHÔNG.THÌ.CÔ.MỚI.CHÍNH.LÀ.NGƯỜI.LÀM.MỒI.NHỬ" - Beomgyu nắm lấy cổ áo cô ta gằn từng chữ. Mặt cô nàng tái xanh. Ai mà ngờ được người con trai có gương mặt hiền lành thế này lại có thể thốt ra khỏi cổ họng với âm lượng lớn đến như vậy chứ? Đồng ý là phòng phát thanh có cách âm đấy, nhưng cảm giác ám ảnh với lũ zombie gớm ghiếc nhạy cảm với âm thanh khiến ai nấy giật thót mình.

"Đem người sống làm mồi nhử, mày bị điên đấy à?" - Huening Kai trợn mắt, biểu cảm cậu bạn méo xệch trước ý tưởng điên rồ của Minji, khó coi đến mức chính cô ả cũng phải quay đi chỗ khác vì xấu hổ.

"Th-thì sao chứ? Chẳng phải các người mạnh mẽ lắm còn gì, tôi chỉ là con gái chân yếu tay mềm thôi-" - Chẳng đợi Minji nói xong, Beomgyu chán nản đẩy cô ả ra xa, từ chối tiếp xúc với loại người trơ trẽn đến điên rồ như vậy. Bởi dẫu sao nói mãi cô ả cũng chẳng chịu nghe, vậy nên tốt nhất là tránh xa cô ả hết mức có thể, biết đâu cô ả nổi điên lên đẩy anh vào chỗ chết mà anh chẳng hay biết gì thì mệt mỏi lắm.

"Không nên phí thời gian nữa đâu." - Taehyun vén tấm rèm cửa, căng mắt quan sát khung cảnh phía sau ô cửa kính, cẩn thận thăm dò từng chút một để đảm bảo mọi thứ đã an toàn. 

"Ổn rồi phải không?"-  Beomgyu cẩn thận bước đến cạnh bên cậu, giương đôi mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn. Chẳng hiểu tại sao, Taehyun thấy trong mắt anh đặt vào đó cả sự tín nhiệm và có đôi chút ỷ lại, hay là cậu hoa mắt chăng?

"Có lẽ vậy, anh đã sẵn sàng chưa?" - Taehyun cười, cậu hỏi nhỏ, tay đặt lên vai Beomgyu như thể vỗ về.

"Không đâu, sợ muốn xỉu đây này. Taehyun an ủi anh nhé?" - Hình như khi ấy tim cậu vừa mới hẫng một nhịp.

"Ôi trời, mau rời đi trước khi bọn zombie ùa ra lần nữa thôi mấy đứa ơi." - Soobin vẫy Huening Kai, cậu nhóc vẫn còn uể oải gục đầu lên chiếc ghế gỗ nơi góc phòng, ngái ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải thôi, cả một ngày điên cuồng trốn chạy thì chẳng giấc ngủ nào đủ để mấy người thanh niên đang độ ham chơi ham ngủ đủ để hồi sức cả.

"Beomgyu với Taehyun, hai đứa ổn cả chứ?" - Soobin đặt tay lên cánh cửa, nhoài người nhìn khung cảnh xung quanh, cảnh giác hé mắt nhìn ngắm từng chút một. 

"Nếu bây giờ chúng mình rời đi, vậy cô Jinhee tính thế nào?" - Huening Kai ái ngại hỏi, cậu nhóc chậm rì rì vươn vai cho đỡ mỏi, lững thững bước đến chỗ mấy người anh. Không phải Huening còn mệt, chỉ là cậu nhóc đang trấn an bản thân mình thôi. Ai mà biết chuyện gì có thể xảy đến trong lần lên đường tiếp theo này của mấy người bọn họ cơ chứ? Cái chết luôn cận kề trong gang tấc, chính bản thân cậu nhóc cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào, làm mồi cho bọn zombie kinh dị, hoặc trở thành một phần trong số chúng, hoặc là điều đó có thể xảy đến với những người anh, những người đồng đội của cậu. Huening không muốn thế.

"Đợi đã, còn tôi thì sao?" - Minji giật mình, cô ả hằm hằm cất tiếng chất vấn. Taehyun thở dài, cứ nghe thấy giọng cô ả là cậu lại thấy đau đầu.

"Tôi không muốn nói như vậy đâu, nhưng có lẽ cô Jinhee đã không thể trở về nữa rồi..." - Beomgyu ngập ngừng, từng câu từng chữ nói ra nặng nề đến mức khiến ai nấy nghẹt thở. Một sự thật lờ mờ hiện ra trước mắt, đủ tàn nhẫn để siết chặt quả tim của một ai đó không đủ mạnh mẽ trước thời khắc sinh tử. Ai ai cũng đều muốn sống, ai ai cũng có một nỗi khổ riêng rất riêng. Nhưng có lẽ không phải ai cũng đủ may mắn để bám trụ lấy ô cửa cuối cùng. Bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ vừa mới lớn thôi, ước mơ vẫn còn nơi phía trước, còn biết bao hy vọng đang chực chờ để được cất cánh bay lên, biết bao tâm tư tình cảm còn chưa kịp thổ lộ, còn bao chuyến đi chưa kịp trở về. Sinh mạng quý giá như vậy, cớ sao sự thật lại tàn nhẫn đến thế?

"Này, còn tôi thì sao?" - Minji kéo tay áo Taehyun, giọng nói dần trở nên run rẩy trước nỗi sợ bị bỏ mặc, và cả những nguy hiểm đang cận kề phía trước.

Ánh bình minh nhô lên phía sau quả đồi, sắc hồng nhuộm kín cả một vùng chân trời đằng xa xa kia. Taehyun híp mắt nhìn cánh chim nhỏ bé bay ngang qua quả đồi đó, mãi cho đến khi tất thảy chỉ còn lại một chấm tròn bé xíu không rõ là gì. Bọn họ đang phải chạy, đang phải sống, phải sinh tồn. Liệu một ngày nào đó không xa, có thể là hôm nay, hay ngày mai, hay cả những tháng ngày về sau nữa... cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với thế gian này thì sao? Không một ai có thể thay Taehyun trả lời câu hỏi này, hay ngay cả bản thân cậu cũng vậy. Nói không sợ thì chắc chắn là nói dối, Taehyun đinh ninh. Dù sao cậu cũng có những dự định của riêng mình, định sẽ thực hiện ngay khi kì nghỉ bất đầu. Vậy mà mọi chuyện lại xảy đến như vậy. Kể từ khi chứng kiến mọi người xung quanh đi về cõi chết, trong số họ có những người tri kỉ, có những cô bạn cậu bạn không ít lần gặp mặt ở thư viện. Cậu nhớ như in đôi mắt lấp lánh dáng hình tương lai và khát vọng, về kì thi tháng sắp tới để chuẩn bị cho một kì nghỉ dài hạn. Cậu nhớ về cả những vị giảng viên từ già tới trẻ, nhớ cả mùi giấy thơm thơm của thư viện trường trước khi nơi đó chỉ còn một đống máu me và đổ nát. Hoang tàn hơn chính cảm xúc của cậu.

Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng kể từ khi bắt gặp ánh mắt của Beomgyu, ánh mắt chứa cả sự tín nhiệm và chút gì đó ỷ lại dù thời gian hai người họ quen nhau chẳng có bao lâu. Hình như có gì đó đang dần nảy nở trong Taehyun, chút gì đó thật lạ lẫm. Cậu không biết định nghĩa cảm giác ấy là gì, chỉ là nó khiến cậu bỗng dưng khao khát được sống. Khiến cậu bỗng có một suy nghĩ kì lạ, ấy là cậu muốn bảo vệ người kia. Cậu cần phải sống, vì người kia còn có cậu. Taehyun có nên coi đó là một điều may mắn không?

"Điểm đến tiếp theo của chúng ta thì sao?" - Beomgyu cất tiếng hỏi, chặt đứt dòng suy nghĩ miên man chảy trong đầy người nọ. Anh ngoái đầu nhìn Taehyun ngay phía sau, khoảng cách vừa đủ để anh bắt gặp sự xôn xao ngự trị nơi đáy mắt cậu. Taehyun cũng nhìn anh, chốc chốc lại mấp máy môi như thể muốn nói điều gì. 

Em đang muốn nói điều gì?

"Muốn an toàn thì phải đến được dãy B đã. Tạm thời ở dãy A chưa có nơi nào mà tôi nghĩ nó thích hợp cả." - Huening Kai gãi đầu, cậu nhóc thường hay thích đi tham quan ngôi trường đại học này lắm, vậy nên hầu hết tất cả những nơi an toàn cậu nhóc đều nhớ na ná hết cả.

"Nhưng-nhưng tụi mình đâu thể chạy ra giữa sân trường được? Dù có là The Flash cũng không thắng được đám zombie đó đâu!" Soobin ái ngại lên tiếng, anh ta tựa lưng vào tường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ cách để họ đến được nơi an toàn.

"Chẳng phải ở cuối hành lang có một cánh cửa nối với dãy B đó sao?" - Taehyun trầm ngâm, cậu cố nhớ lại con đường đã đi qua được vài lần, lục lại từ trong khối óc những chi tiết mơ hồ kia, gắng gượng kiếm tìm giải pháp tốt nhất trước khi đám zombie lại lần nữa kéo đến. Hơn nữa lần này còn phải tìm cách bịp miệng cô ả điên Minji lại, nếu không cô ả sẽ lại đánh động lũ zombie mất.

"Cạnh lối đi ở cuối hành lang là phòng thu, tôi có chìa khóa phòng thu này!" - Beomgyu siết chặt tay, anh chỉ vào chiếc dây đeo màu đen trên cổ, hào hứng bật dậy. Có lẽ vì hơi quá đà mà suýt chút nữa anh đã vấp ngã, cuối cùng vai lại được một đôi bàn tay to lớn khác giữ lại.

"Thôi nào, đừng để mình bị thương chứ." - Taehyun thở dài, nếu không phải cậu nhanh mắt, có lẽ Beomgyu đã vấp đập đầu xuống sàn mất rồi.

"Ôi chao, vậy mau đi thôi nào."

"Nhưng anh thực sự thắc mắc rằng tại sao cậu lại có chìa khóa mở cửa phòng thu đó." - Soobin cười cười. Chẳng ai chú ý đến cô ả Minji đang hậm hực vì bị bơ đẹp cả.

"Chẳng phải cái căn phòng đó không có ai à? Cách âm cũng rất tốt nữa, trừ việc dễ cháy nổ ra thì cũng ổn áp lắm. Đó là lí do tại sao anh ấy vào clb phát thanh còn gì." - Huening cũng bật cười, mí mắt thằng bé cong cong nom chẳng khác nào chú chim cánh cụt. Bầu không khí cũng trở nên dễ thở hơn một chút, ít nhất thì lo lắng trong lòng mọi người cũng tiêu tan đi phần nào rồi.

"Này, ai mà biết được cái lối đi chết tiệt đó có xa hay không cơ chứ?! Nhỡ may lũ zombie tràn ra thì sao? Các người bảo đảm được mạng sống cho tôi à?" - Minji gắt lên, cắt ngang cuộc trò chuyện vốn rất vui vẻ của bốn người nọ. Đem bầu không khí lần nữa ngưng đọng trở lại, khiến ai ai cũng lắc đầu thở dài.

"Không thử thì biết được à? Tham sống sợ chết thế thì chết đói ở cái phòng phát thanh này đi, bọn tôi không rảnh." - Huening nhăn nhó đáp lại câu hỏi quá đỗi vô lí của cô bạn. Tại sao lại có những người cứ thích nói những điều mất hứng như vậy nhỉ? Hay cô bạn nghĩ rằng cô còn trẻ, cái gì vui thì mình ưu tiên chăng?

"Mau lên! Tôi sẽ mở cửa ngay bây giờ. Làm ơn hãy nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không muốn bản thân mình lại mất đi thêm một người bạn nào nữa đâu." - Beomgyu chắp tay trước ngực, anh thầm cầu nguyện cho lần chạy trốn tiếp theo của họ.

 "Cả cô nữa, Lee Minji, tôi biết cô muốn sống. Tôi cũng vậy, họ cũng thế. Tên nhóc Haejoon, anh Yeonjun, cô Jinhee, cô ả Miyeon, cậu ChungHee, chị Sharon, học sinh và giảng viên trường Youngsan, cả những cô bác làm việc trong trường nữa... ai trong số họ cũng muốn sống. Làm ơn đấy, cô phải sống. Tôi phải sống, Soobin, Huening và Taehyun đều phải sống. Hãy sống cho đáng với những người đã bỏ mạng tại nơi này đi."

Minji lặng thinh, cô bạn siết chặt tay áo, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. 

"Đi thôi!" - Cô bạn nhoài người lách lên phía trước, vặn tay nắm cửa trước cái gật đầu của mọi người. 

Vì sinh mệnh quý giá hơn cả, nên chúng ta là đồng đội của nhau chỉ lần này thôi, được không?

Mùi bụi và tanh tưởi của máu xộc lên mũi khiến ai nấy nổi da gà. Sắc hồng nơi phía cuối đường chân trời lờ mờ tường tỏ, tương phản hoàn toàn với hoàn cảnh của bọn họ lúc bấy giờ.

"Thôi rồi, phòng thu ở xa quá. Xây cho cố vào xong cơ sở vật chất thì tệ đéo chịu được, đến cái cửa còn đập một phát là vỡ ngay." - Soobin lẩm nhẩm, anh ta nhích từng bước một về phía trước.

"C-cái gì kia?" - Huening cả kinh thốt lên, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, cậu bạn giật mình che miệng lại. Ngón tay run run chỉ vào những vật thể lạ màu đỏ văng tứ tung bám trên tường, thậm chí cậu nhóc còn lờ mờ nhìn thấy cả những dây ruột vắt vẻo trên lan can, có những cái lúc nhúc giòi bọ bên trong khiến ai nấy đều muốn nôn mửa.

"N-này, đó là thịt sống, phải không?" - Beomgyu khẽ giật tay áo Taehyun, ghé tai cậu hỏi nhỏ. 

"Anh đừng nhìn." - Taehyun giữ bả vai Beomgyu lại, áp chế anh quay sang hướng khác, tránh những cảnh tượng kinh dị như vậy.

Cảm giác lạnh sống lưng dọc theo mỗi bước họ di chuyển, cái chết rình rập từng chút một ngay sát phía sau. Không ai biết được khi nào lũ zombie sẽ bất ngờ tràn ra và xử lí từng người một trong số bọn họ. Đồ tự vệ cũng chỉ có giới hạn của đồ tự vệ mà thôi.

"Một trăm bước nữa có đủ để đến được phòng thu âm không?" - Soobin hỏi nhỏ, anh ta dè dặt tránh khỏi những mảnh xác vụn đỏ ngòm vương vãi dưới đất, cố ém lại dạ dày đang sôi lên từng chút từng chút một. Cảm giác nôn nao ghê người cứ từng chút từng chút trỗi dậy, khiến Choi Soobin quên cả việc thở.

"Đám zombie biến đâu rồi nhỉ?" - Chợt nhớ ra sự hiện diện của chúng, Minji từ phía sau ái ngại lên tiếng, khiến Taehyun còn đang tập trung quan sát giật thót mình. Cậu cảnh giác quay đầu nhìn lại, dùng tay còn lại siết chặt cây gậy kim loại vừa mới mang theo trong phòng phát thanh.

Như thể nhận ra điều gì, Beomgyu cũng quay lại nhìn cậu. Họ nhìn nhau, nơi đáy lòng, cảm giác bất an bỗng chốc không hẹn mà cùng nổi lên từng đợt từng đợt.

Anh dùng khẩu hình miệng nói với Taehyun. "C.Ẩ.N T.H.Ậ.N"

Cậu gật đầu, tay trái vẫn còn đặt trên vai người kia vỗ vỗ trấn an. 

Họ nhích thêm năm bước nữa, nín thở tiến từng chút từng chút một tới phía phòng thu, tiếng nhịp tim đập nhanh đến mức ai ai cũng thấy đôi chân mình như run lên.

"Nếu anh đoán không nhầm" - Soobin gãi đầu, anh ta ngập ngừng lên tiếng. "Thì chúng nó đang ở dưới tầng đấy. Với cái khớp xương đó của bọn zombie chắc chẳng lết được lên tận đây ngay đâu."

"Chúng ta cứ di chuyển làm sao mà không gây ra tiếng động gì lớn là được." 

Mọi người có vẻ đều nhất trí, những bước chân nhẹ nhàng lại càng cẩn thận hơn nữa. Soobin đi trước nhất, sau đó là cậu bạn Huening Kai. Lee Minji vẫn luôn im lặng di chuyển theo sau cùng, giờ cô bạn đã đến vị trí ở giữa bọn họ. Taehyun và cả Beomgyu đều đang ở phía sau, ở ngay cạnh nhau.

"Mấy người có thấy gì lạ không?" - Beomgyu nhỏ giọng, anh cố gắng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất có thể.

"Thấy gì cơ?" - Soobin nhìn anh, anh ta nhăn mặt như thể đang lên án câu bông đùa chẳng mấy vui vẻ.

"Ừm, em nghĩ là em hiểu Beomgyu huynh đang nói đến điều gì." - Huening mặt cắt không còn giọt máu, thằng bé khẽ đưa tay xoa xoa tự an ủi chính mình.

"Hả? Cả cậu nữa sao?" - Soobin chợt cảm thấy ớn lạnh.

"T-tôi cũng vậy." - Minji lên tiếng, cô ả chẳng ngại che giấu cái rùng mình kinh sợ trong suy nghĩ của chính mình.

"Không phải hai hôm trước, lũ zombie vẫn còn lang thang rải rác khắp nơi hay sao? Điều gì đã khiến chúng kéo xuống sân trường vậy?" - Taehyun nhắm chặt mắt, còn Beomgyu cũng đang chắp tay cầu nguyện.

"Vậy có nghĩa là chúng ta không phải những người sống sót sau cuối. Có lẽ vẫn còn những học sinh may mắn trốn thoát được lũ zombie gớm ghiếc này."

"Và một trong số họ đã chết rồi, có lẽ là vì đánh động đến lũ zombie."

"Anh nghĩ không phải chỉ 'một số' thôi đâu." - Beomgyu mím môi. 

Những sinh mệnh không may mắn, những sự thật tàn khốc không cách nào chấp nhận...

Và cả những sự thật còn đang lờ mờ tường tỏ.

Năm mươi bước chân, Taehyun nghe rõ cả tiếng tim cậu đập mạnh. Mùi hương tanh tưởi của máu và thịt rữa hòa cùng với bụi của những đống đổ nát do gạch vỡ chồng chéo lên nhau, tăm tối khôn cùng. Chưa bao giờ năm mươi bước chân lại nặng nề đến vậy, lạt sạt trên sàn nhà dãy hành lang dài dằng dặc. Mỗi bận tiếng gầm gừ ngấp ngúng trong cổ họng lũ quái vật gớm ghiếc vọng lên lại là một lần ngừng thở. Từng sợi lông tơ trên người vẫn căng cứng hệt như dây đàn chực chờ đứt đoạn, không thể không làm cho ai nấy đều ôm ngực thở dốc vì căng thẳng quá độ.

Hai mươi bước chân, da đầu Beomgyu tê dại.

Mười bước chân, họ vô thức níu lấy tay nhau.

Năm bước chân, Huening Kai chợt vấp ngã.

Cả một bầu không gian im lặng, mây mù như giăng kín khối óc người con trai nọ, khiến tất thảy mọi suy nghĩ bông đình trệ. Tiếng bọn zombie lạt sạt lạt sạt lê đôi chân gãy gặp lết dưới sân trường như bỏ xa những đứa trẻ tội nghiệp. Tay người nhỏ tuổi siết chặt tay anh, bỗng chốc vỗ về trái tim đang vì hoảng hốt mà loạn nhịp.

Huening lồm cồm đứng dậy, xoa xoa cổ chân đau điếng vì vấp ngã, thậm chí cậu bạn còn chẳng dám phát ra lấy nửa tiếng kêu than trong cuống họng. Thế rồi cậu bạn chỉ xua tay, rằng mọi thứ vẫn đang ổn đấy thôi.

'Lạch cạch'

Tiếng tra khóa vào ổ trơn trượt vang lên rồi lịm đi. Beomgyu vặn tay nắm cửa phòng thu, nơi anh chẳng ít lần theo thằng bạn thân của mình lên đây quậy phá, lén thu âm lại vài giai điệu linh tinh anh chợt nghĩ ra trong mỗi tiết học nhàm chán.

Nơi này vẫn vậy, chỉ toàn những thiết bị thu âm anh hay táy máy nghịch ngợm. Nơi nào cũng chỉ toàn là kí ức nổi loạn nhưng cũng tốt đẹp khôn cùng mà anh đã từng trải qua rõ ràng đến như vậy. Ngay cả người bạn kia cũng đã không còn nữa rồi.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút cho lại sức, dãy hành lang dài như vậy, mọi người đều quá sức rồi." - Soobin gục xuống một trong những chiếc ghế có đệm lưng trong phòng thu, thở dài ôm lấy bên ngực trái.

"Chân cậu/em có đau lắm không?" - Beomgyu và Taehyun cùng đồng thời lên tiếng, hỏi thăm chiếc chân vừa mới vấp ngã của Huening. Nhưng mà có lẽ vì căng thẳng quá độ, cậu bạn đã thiếp đi từ khi nào chẳng hay.

Minji cũng vậy, cô ả tự cuộn tròn trên chiếc ghế nhỏ của cô ả giống như hai người kia, chợp mắt sau một buổi sáng vật lộn với quả tim và khối óc căng thẳng tưởng chừng đã phát nổ của chính mình.

"Còn hai chiếc ghế, nếu ghép vào thì chúng ta sẽ đủ chỗ cho cả hai cùng duỗi lưng đó." - Beomgyu cười khì. Tinh thần lạc quan đáng ngạc nhiên trong anh làm Taehyun bất ngờ. Vậy mà anh vẫn có thể cười tươi như vậy, trong khi bàn tay vừa mới siết chặt vào nhau của hai người họ đã ướt nhẹp mồ hôi.

Anh thầm xem sự im lặng kia là đồng ý, thả lỏng vươn vai rồi ghép ghế lại ngay. Beomgyu vẫy tay với cậu, hiểu ý anh, Taehyun dùng sợi dây điện bị đứt cột cố định bốn chiếc chân ghế. Phụ anh tháo bánh xe khỏi ghế, ngả đệm lưng và đẩy chiếc "giường tự chế" ấy vào góc phòng. Thế rồi cả hai bật cười trước chiến công của mình, không ngần ngại mà đặt lưng sát vào nhau, lặng yên nghe tiếng thở đều. 

"Em sẽ gọi anh dậy, vậy nên hãy hồi sức thật tốt và đừng lo lắng gì cả nhé."

Taehyun nghe tiếng thở anh đều đều vang bên tai, ẩn chứa sự an tâm khó tả. Cảm xúc lạ lùng ấy lại lần nữa nhen nhói lên, rồi lại chìm xuống khi chính cậu cũng rơi vào giấc mộng mị. Ai cũng phải mệt mỏi thôi, và điều đó càng đúng hơn khi bản thân họ chỉ là những đứa trẻ vừa kịp lớn.

"Anh ơi, anh Beomgyu. Mau dậy thôi nào, chúng mình tiếp tục đi nhé."

Beomgyu dụi mắt, vươn vai ngồi dậy từ trên chiếc "giường" kia. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa chừng sau những bước chân khó khăn kìm nén tiếng động để không làm lũ zombie phát hiện khiến anh hồi sức lại rất nhiều. Nhìn xung quanh thấy ai cũng uể oải vươn vai, hẳn họ đang mệt mỏi lắm với cuộc chiến này.

"AAAAAAAA chân tôi" - Kai lúc này vừa tỉnh dậy đã nhói lên vì cái chân đau của mình, cậu la toáng lên vì đau nhưng nhanh chóng bị Beomgyu bịch miệng ra dấu im lặng

"Đau..." - Kai mếu máo nói

Taehyun gỡ tay của cậu bạn đang che đậy vết thương ra, nhìn một tí rồi dùng lực bẻ nó cái rắc trong lúc cậu bạn không chú ý khiến cậu bạn đau đớn trong im lặng.

"Bạo lực quá đi..." - Soobin suýt xoa, anh ta khẽ rùng mình vì cú bẻ bất ngờ chẳng báo trước của cậu, trước đôi mắt thất kinh của cậu bạn Huening Kai.

"C-cậu còn chẳng báo trước cho tôi lấy một tiếng." - Kai ôm ngực, cậu bạn trố mắt nhìn tên "bác sĩ" kia phủi tay đứng dậy, thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Taehyun nhún vai, bởi vì vốn dĩ chiếc chân đó đã chẳng còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip