Đón đón đưa đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Super Banana.

/Timeline cúii/






"Tao nghe đây?"

"Yasuhiro-san...là em Sanzu đây"

"Ừ, tao biết, gọi có việc gì?"- vì nó đã rất chu đáo tự lưu số kèm tên và cả ảnh selfie của mình vào danh bạ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào sáng sớm...nhưng mà em không biết cầu cứu ai khác nữa"

Sau một hồi quanh co núi đồi. Mucho đúc kết ra là người ấy gọi nhờ hắn chở đi học. Vì xe cộ bị hỏng chưa kịp sửa và ông anh thì đã chở đứa em gái đến trường nữ sinh ở quận bên cạnh.

"Hôm nay em có bài kiểm tra thường xuyên...nhưng mà đi tàu điện mệt quá..."- thề đấy, nó không hề giống đang nũng nịu tẹo nào đâu.

"Được rồi, ở đấy đợi tao một chút"

Sự thật vui nhộn là lúc vừa bắt máy, Mucho đang cạo râu dở dang với mớ bọt trên mặt. Thường thì hắn ít bị ai nhờ vả lắm (hay phải nói là không ai dám nhờ, hoặc có nhờ thì hắn cũng đ*o làm).

"Thằng nhóc nhà Akashi phiền hà thật"-hắn chậc lưỡi, cạo vội cho xong, rồi thay đồ chạy qua rước người ta.


Sanzu nhìn con quái xế yêu dấu của mình nằm tả tơi sau sân nhà.  Nó buồn vì bé yêu thành ra dạng này (do nó bốc đầu bị lỗi kĩ thuật), nhưng cũng vui vui vì...

"Sanzu!"

Tiếng gọi từ ngoài cổng làm Sanzu đang ngồi chồm hổm bỗng khẩn trương đứng bật dậy. Lấy tay chỉnh đốn tóc tai rồi chạy ù ra ngay.

"Dạ!"

Mucho đã và đang đứng ngay cổng trước nhà nó. Outfit dân đua bụi bặm, cưỡi trên con xe phân khối lớn hắn ít khi chạy (vì thường hắn đi ô tô thôi). Kính mũ bảo hiểm che mất nên nó chẳng nhìn ra sắc mặt của đối phương.

"Không phiền anh chứ ạ?"-nó leo tót lên đằng sau, đội mũ, rồi ôm hờ trên hông hắn. Vì bài học vỡ lòng ông anh cho nó biết là ngồi sau motor nhất định phải vịn đứa đằng trước không là mài mông ra đất.

"Không phiền. Phải trường hướng này không?"- Mucho cũng chẳng để ý gì tay chân nó, muốn đặt đâu thì đặt.

"Dạ"- một tiếng dạ, hai tiếng cũng dạ, khác hẳn với phong thái đối đáp của nhóc đội trưởng này với mấy tên đàn anh khác.

Sanzu lấy làm tò mò vì chả biết Mucho làm sao mà chạy đến rước nó chỉ trong hơn 10 phút, quần áo tóc tai tươm tất (bỏ qua vụ tóc vì nó có thấy được đâu), nó đây muốn sửa soạn để ra khỏi nhà cũng phải mất gần nửa giờ.

"Mày ăn uống gì chưa?"- hắn hỏi và tay ga nhả dần khi đi ngang qua con phố bán quà sáng.

"Uống sữa rồi ạ...2 hộp"-Sanzu thành thật đáp. Nó đang diet.

"Nghe cứ như nít ranh..."- ý hắn là chỉ có con nít mới uống sữa thôi.

Kết quả là nó được người ta mua quà sáng cho.

Sanzu thấy sự nghiệp đeo đuổi crush của mình đang đà thăng hoa.

"Cảm ơn anh ạ!"-Sanzu cởi nón trả hắn. Xe dừng tận cổng trường khiến ai nấy đi vào cũng ngó nghiêng nhìn cả hai. Ừ thì cứ nhìn đi, ghệ tương lai của tao đấy, chuyện sớm muộn thôi.

Khỏi phải nói. Giờ nó vui no cả bụng luôn rồi.

"Mấy giờ tan học?"- Mucho hỏi.

"...6 giờ ạ—em có lớp phụ đạo"-Sanzu lắp bắp. Chà, kịch bản này nó chưa nghĩ đến...

"Vậy đúng 6 giờ tao đến, học tốt"- hắn nói rồi phóng đi một mạch. Để lại Sanzu-không bé nhỏ là bao-vui đến suýt nhảy cẫng lên.

Thiếu điều chỉ còn cái lễ đường nữa thôi.




"Yo, Mucho. Trễ nải thế, đêm qua "vui vẻ" quá mức hả?"-Izana ngồi trên bàn giấy vẫy vẫy tay với hắn, không quên chọc ghẹo.

"Shion đâu?"

"Chậc...đi mua bánh bao rồi"- là y sai đi chứ ai.

À, 3 đứa bọn hắn mở tiệm cầm đồ.

"Hôm nay có bao nhiêu đơn quá hạn?"

"Ít. Ngồi đợi ăn xong rồi đi"

"Sếp, hết nhân ngọt rồi, còn nhân mặn thôi!"-Shion vừa về đến cửa.


"Bình thường mày có đi trễ bao giờ đâu?"-Izana ăn bánh nhân xá xíu, tò mò hỏi hắn. Xin lỗi, trông vậy thôi chứ y tọc mạch lắm.

"Tao đưa thằng Sanzu đi học"

"Hả!" - Shion quay qua với biểu cảm vô cùng lố lăng - "quen nhau à?"

"Nó nhờ"-hắn nói khi đang nhai.

"Đó giờ có đứa nào nhờ vả được mày hả? Dù sao thì tao thấy nó cũng được, đánh đấm hăng phết"- Izana.

"Ờ nhỉ sếp, sếp có để ý, cứ đánh xong trận nào là nó lại lê qua chỗ thằng Mucho vờ than mệt không, haha"- Shion vỗ đùi, như là khai quật ra điều gì đó lớn lao lắm.

Mucho im lặng ngẫm nghĩ. Hắn thấy Sanzu đâu có giả vờ. Trông đáng thương thật mà. Có lần chân nó bị đau nên loạng choạng ngã cả vào hắn đấy.

"Đừng có dở hơi"






Bây giờ là 6 giờ 10 phút chiều. Mucho vừa xong việc thì tạt ngay qua trường đón tên nhóc kia. Hắn lo nó đứng đợi lâu nhưng tới nơi vẫn chưa thấy bóng dáng người nọ đâu. Đợi chừng 5 phút, thì hắn nhận được điện thoại.

"Anh đến rồi ạ, em đang bị giáo viên giữ lại mắng vốn..."- Giọng nó nhỏ xíu, chắc là lén gọi.

"Cần tao vào với mày không? Giáo viên tên gì?"

"...bị bắt gọi người nhà..."- Takeomi mà biết thì lại phải nghe giảng cả tối.

"Giờ tao vào, cứ bảo tao là anh mày"

"Nhưng mà..."- mé...bảo là hôn phu thì có được không?

Sau khi có đủ thông tin, Mucho tóm đầu vài đứa học sinh đứng gần đó nhờ chúng nó trông xe, rồi đi vào trường tìm người.

"Vâng. Vâng. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Vâng. Xin lỗi cô."

Sanzu đứng bên cạnh mắc cỡ nhìn chằm chằm mớ gạch bông trên sàn. Nó bị mời phụ huynh vì tội quay cóp và 'trấn lột' bài bạn...kể có xấu mặt không chứ. Mà cái ông bên cạnh cứ nằng nặc đòi vào. Giờ thì còn gì là thể diện...

Mucho hết vâng rồi gật nghe cô giáo kể tội thằng nhóc. Cô không nghi ngờ gì vì cái sizegap rõ là uy tín (không phải vì mặt hắn trông già). Nói bố con có khi cũng còn được.

Cuối cùng, khi cả hai ra khỏi trường là 6 giờ 50.

"Anh ơi...em cảm ơn"- tiếng nó nhỏ như muỗi kêu. Thật quá quê độ.

"Đói không?"-Mucho không có vẻ gì là chê nó báo. Chỉ thấy buồn cười. Thì ra đội trưởng Toman có bị cô giáo mắng vốn mời phụ huynh thì vẫn rén như thường.

"Ngồi bờ kè ăn lòng nướng uống trà chanh là số zách á"- Sanzu bị cơn đói bụng chi phối, nó quên mất mình đã hứa với lòng sẽ ăn kiêng, giờ chỉ muốn đi đánh chén với crush thôi.

"Đây mặc vào, gió biển lạnh"- Mucho cởi áo khoác quăng cho nó, leo lên xe nổ máy.

Má ơi. Sanzu nuốt nước bọt. Trùm vội vào rồi ổn định vị trí. Nhìn cái bắp tay kia xem. Nó muốn víu!

"Nhắn người nhà đi"

"Dạ"- Sanzu khoá máy.

Thế là vài tuần sau tiếp, dù là đi học hay họp băng, nó cũng trở thành tệp đính kèm của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip