5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay khi Tiêu Sái được đón đi Diệp công quán, bầu không khí trên xe có chút kỳ quái, lái xe vốn đã quen thuộc với y từ lâu hôm nay vẻ mặt mang đầy địch ý, cứ chốc chốc hắn ta lại thông qua kính chiếu hậu liếc y một cái. Tuyến đường đi rất nhanh đã bị chệch đi. Tiêu Sái cảnh giác hết mực, phản ứng đầu tiên chính là sờ lấy súng, y vừa mới cử động thì đối phương lập tức lộ ra chiếc khăn thư ký Diệp thường mang bên mình, cứ như đã đoán trước được y sẽ làm vậy mà mở miệng, "Tiên sinh nhắn nhủ, khi thấy ngài muốn chạm vào vật gì đó, thì hãy nói 'đừng làm loạn'."

"Đừng làm loạn", ba chữ này chẳng khác nào mệnh lệnh, thanh âm của nam nhân dường như phảng phất bên tai, Tiêu Sái tức thì an phận hơn nhiều, chờ tới khi đến trước một tòa lầu nhỏ, xe dừng lại, y mới nhíu nhíu mày.

Tiêu Sái nhận ra ngôi nhà này, gần đây y cùng Lâm tiên sinh lén lút gặp qua vài lần, trên người đối phương có cất giấu một số vật quan trọng, tổ chức yêu cầu Tiêu Sái tới đoạt về, y cùng người kia tiếp xúc chỉ là để tìm ra nhược điểm của hắn, trong sáng thanh bạch, không phải là nam nhân nào cũng thích chơi trai, Tiêu Sái từ trước đến nay vẫn chỉ đi theo mỗi mình thư ký Diệp.

Nhưng những điều liên quan đến việc này, hai người chưa bao giờ nói ra, thói đời loạn lạc như vậy, có hôm nay không có ngày mai, Tiêu Sái vào Diệp công quán chỉ làm Tiêu Sái của Diệp tiên sinh, làm bé cưng mà thôi, ra khỏi cửa rồi thì dù là người hay quỷ cũng đừng hòng cản đường, tốt nhất bọn họ chỉ nên sống trên chiếc giường có bốn cái trụ bằng đồng tinh xảo, hơi phai màu nhưng lại được chạm trổ xinh đẹp vô vàn, thời thượng nhất đời, còn có cả gối lông ngỗng cùng mền nhung tơ nữa, thế là Tiêu Sái đã rất vui rồi.

Lâm công quán không có lấy một bóng người, không hiểu được đám người làm đã chạy đi đâu hết, Tiêu Sái vẫn luôn thấp thỏm trong lòng, tai của y rất thính, chằng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách róc rách trong phòng tắm.

Khi y mở cửa ra đập vào mắt là hình bóng nam nhân đang quay lưng về phía y, chiếc áo gi-lê như được đo ni đóng giày mà ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn, khiến cho bờ vai kia càng thêm rộng, đường bả vai càng thêm thẳng, cảm giác sức mạnh của từng thớ cơ ẩn dưới lớp áo sơ mi như muốn thoát ra ngoài, đường nét được phô ra một cách hoàn hảo, gợi cảm vô cùng.

Đặc biệt hắn còn đeo bao đựng súng kiểu Anh, là phong cách thường thấy của Diệp tiên sinh, trên vai là một chiếc áo khoác da, hai bên mỗi bên chứa một khẩu súng.

Một bên cúc tay áo của hắn còn chưa được cởi ra, bên kia thì tùy ý xắn lên. Cánh tay của Diệp tiên sinh, tính thêm cả đôi bàn tay nữa, đều khiến Tiêu sái vừa yêu vừa sợ. Khi nam nhân kẹp điếu thuốc trong tay, người khác sẽ liên tưởng là một phu nhân đang hút thuốc, bởi tay hắn to quá mức, cho nên điếu thuốc trông mới nhỏ bé làm sao. Nhưng chỉ có Tiêu Sái là hiểu rõ nhất, mỗi khi Diệp tiên sinh ngắt bấu y, những đường gân xanh cuồn cuộn, những mạch máu nổi bần bật lên trên, lực đạo bạo phát mỗi lần đều giống như muốn làm chết y.

Lâm tiên sinh ở trong một góc, bị trói chặt rồi quỳ gối trên gạch lát sàn, quay lưng về phía bọn họ, vòi hoa sen nhắm ngay về phía đầu hắn ta, tốc độ nước chảy không lớn không nhỏ, mặt đất đã nhiễm sắc hồng nhàn nhạt, thế nhưng những dòng huyết sắc tươi đẹp kia vẫn không ngừng chảy ra, chính là máu ở trên người hắn.

"Em cùng hắn ta ăn ba bữa cơm, hai bữa trà chiều, trong đó có một lần ăn bánh kem sô cô la ở quán phía sau trạm dừng xe điện đường Đông Bắc Kinh, hắn ta còn mua điểm tâm của Châu Phúc Ký cho em, thế nào, thích ăn à?"

Thư ký Diệp châm lên hai điếu thuốc, lúc nào hắn cũng vậy, giữ lại một điếu để cho bé cưng, cho đến giờ phút này, mày hắn cũng chưa từng nhăn lại dù chỉ một chút, một bộ tư thái không đặt trong lòng mà nói, "Em muốn hỏi cái gì, đi hỏi hắn ta đi, tôi giúp em."

Tiêu Sái rũ mắt, lặng đi vài giây, lượng máu là Lâm tiên sinh đã mất đi, y không cách nào ước lượng được, người này tuyệt không được phép chết, y phải đến nhìn một cái mới có thể yên lòng. Chỉ là y vừa mới cất bước thì giây tiếp theo Diệp tiên sinh đã nhanh chóng rút súng lên đạn, trên miệng ngậm một điếu thuốc, nã một phát súng vào dưới chân Tiêu Sái, suýt nữa đã chạm vào mũi giày của y.

"Cút về đây."

Giọng điệu của nam nhân lạnh lẽo tới cực điểm, đây rõ ràng là điềm báo cho cơn phẫn nộ sắp tới, Tiêu Sái thấy vậy thì lập tức lui trở về, xoay người đối diện với nam nhân, hai mắt y chăm chú nhìn đối phương vài giây, rồi dường như đột nhiên hiểu được suy nghĩ của hắn.

"Ngài muốn ở chỗ này..." hầu kết Tiêu Sái lăn qua lăn lại, thế rồi đột nhiên y quỳ xuống, chống một đầu gối lên mặt đất, tay vịn lên đùi người kia, vươn đầu lưỡi liễm liễm khẩu súng trong tay nam nhân, đầu lưỡi y thăm dò mà lướt qua nòng súng, sau đó giương mắt lên quan sát sắc mặt của đối phương.

Nam nhân không có phản ứng gì, giây tiếp theo Tiêu Sái đã dùng miệng nhỏ ngậm vào, khẩu Browning được hầu hạ chẳng khác nào ngày thường y hầu hạ thứ kia của nam nhân, y ra sức nhả ra nuốt vào, tùy ý để họng súng đỉnh đến má mình, khiến đôi má mềm mịn hây đỏ căng ra một độ cong ám muội, phát ra từng âm thanh rên rỉ kích tình, thêm vào đó là tiếng nuốt nước không kiểm soát được cùng tiếng nghẹn ngào uất ức.

Từng tiếng từng tiếng ướt át ám muội, Tiêu Sái nhả ra vật kia tiện bề kéo theo một sợi chỉ bạc, hô hấp có chút nặng nề, khẽ nâng mí mắt, từ góc độ này nhìn xuống trông dáng điệu y thật sự câu nhân, đuôi mắt cũng lộ ra đường cong sóng nước gợi cảm mê người.

Lúc này y chuyển hướng mục tiêu, vội vàng bắt lấy vật của người nào đó cung phụng chăm sóc, vật mà y đã quen ngậm từ lâu, nam nhân ấy như cũ vẫn thắt nơ chỉnh tề, trước sau như một đối với y không mặn không nhạt, được người khác làm loại hành động đầy mùi tình dục đó mà thư ký Diệp vẫn thản nhiên vô chừng. Thẳng cho đến khi dòng dâm dịch ướt đầm đặc dính của hắn phun đầy trên mặt y, vương đầy trên mi, đậu trên môi mềm, nam nhân bỗng nhiên nhướng mày, mới thả một câu, "Em sướng như vậy rồi hắn ta nghe được sẽ có phản ứng sao?"

"Nếu hắn ta dám có, tôi sẽ giết hắn ngay", thư ký Diệp nhả ra từng câu từng chữ hết sức tùy ý, hắn chơi đủ rồi thì kéo Tiêu Sái lên, "Cởi!", nhẹ nhàng vô tình nói một chữ duy nhất, hắn cứ như thế mà bỏ lại kẻ phục tùng ngồi đó mà quay người đi mất, chỉ là chẳng được bao lâu, ngay giây tiếp theo đã bị Tiêu Sái níu lấy kéo về.

Y quả nhiên nghe lời, đồng phục trực tiếp ném phăng trên đất, ngay tại lúc vội vã cởi ra nút thắt trên áo thì lộ ra một vết thương lớn phủ kín lấy xương quai xanh, là dấu vết lần trước Diệp tiên sinh làm ra đến vẫn còn lưu lại, mà chính hắn giờ đây lại đột nhiên bị chọc giận, không nói hai lời liền xoay người bắt lấy khuỷu tay Tiêu Sái, kéo về phía sau vài bước khiến y đụng phải bức tường.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn xuống Tiêu Sái đang lột bỏ từng món đồ đến độ trần trụi, cả người trên dưới cũng chỉ còn một chiếc sơ mi, y mong manh hờ hững dựa vào tường mà sờ tới vật dưới thân của Diệp tiên sinh.

Hai người hoan lạc vĩnh viễn điên cuồng như thế, Tiêu Sái sẽ luôn có một loại vui sướng được hiến dâng, tựa như từ đầu đến cuối đều hết sức hưởng thụ sự bạo hành này vậy, Diệp tên sinh ở trên người y bạo dâm hóa thú, hắn vừa khít cũng yêu thích ức hiếp cùng giày vò y.

Nhưng hiện giờ đang trong thời buổi loạn lạc, cái gì cũng đều mông lung mơ hồ, đêm ở khu Tô giới Thượng Hải, rượu tây thượng hạng bậc nhất được rắc lên lớp vụn vàng đẹp đẽ xiết bao, nhưng chỉ cần chọc nhẹ một cái là bong bóng ảo mộng sẽ vỡ tan tức khắc. Tiêu Sái chẳng ham ngắm hoa trong sương, chẳng ưa sống trong suy tưởng phấn hồng, y hôm nay có thể là đại nhân vật đến khách sạn Kim Môn uống rượu đấy, ngày mai biết đâu đã đột tử nơi đầu đường kia.

Cho nên chẳng thể nắm chắc được, người ta thậm chí còn không biết cảm giác tồn tại thật sự là ra sao, chỉ có thể nếm trải cái cảm giác chân chân thực thực trong giây lát thoáng qua mà thôi. Tiêu Sái đắm chìm trong hoan vui, chỉ có Diệp tiên sinh mới cho y cái cảm giác đau đớn xen lẫn niềm sung sướng ăn sâu vào cốt tủy đến thế.

Y bị bế lên, đè vào tường mà nhấn dập, sức lực của nam nhân cực lớn, Tiêu Sái thích đến rên rỉ từng tiếng êm tai, cẳng chân cọ cọ lên bao da đựng súng ở hai bên, một bên hông bị đỉnh đến rã rời thả xuống một bên, bên còn lại nâng lên cao vợi, đầu gối thì bị nắm lấy bóp thật chặt. Y xuôi theo mà kiễng chân lên, khoảnh khắc này đã bị đỉnh đến hoang dại, cả người y phập phồng sướng rớn. Nam nhân thấy y cứ luôn nhìn chằm chằm bao đựng súng liền trực tiếp cởi nó ra, rồi ấn Tiêu Sái nằm sấp lên trên bồn rửa tay.

Đối diện với chiếc gương sáng rõ, giây tiếp theo hắn quàng tay lên cổ y mà mặc sức lôi kéo, ghìm chặt đến mức y phải ngửa cổ về phía sau, nửa thân người phải dựng thẳng lên trên, thế nhưng vòng eo thì lại võng xuống, tức khắc lộ ra chiếc hõm Apollo xinh đẹp. Nam nhân ở phía sau đâm vào, dùng eo thon của y như thể đó là chiếc gạt tàn thuốc, cảm giác bỏng rát cứ ập tới ập tới không ngừng, lực đạo trên tay lại chẳng vì thế mà buông lỏng. Tiêu Sái đến thở thôi cũng gian nan, tựa như bản thân đã trở thành con ngựa dưới háng của đối phương, bị làm đến mức khóc lên từng tiếng nức nở, rên rỉ miên man.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Tiêu Sái duỗi tay chống lên mặt kính mờ sương, rồi sau đó đột nhiên không kịp phòng bị mà đấm lên một cái, vậy là vỡ tan tành rồi đó. Y đưa tay nắm chặt mảnh kính vỡ, quay đầu lại đè lên gáy nam nhân.

"Không thể giết hắn, thả hắn ra."

Sự thành thục lão luyện nơi đáy mắt thư ký Diệp chợt tan biến rồi chìm dần, tựa như ấp ủ một trận bão lốc sắp cuộn trào. Hắn rũ mắt xuống, đến khi nhìn thấy đốt ngón tay bị gãy của người kia mới nhíu mày, tự nhiên mà lùi lại, chẳng thèm để ý đến động tác của Tiêu Sái nữa.

Diệp tiên sinh tiếp tục lùi xa ra, thậm chí còn yêu cầu Tiêu Sái xoay người lại, nhưng đối phương vẫn như chẳng nghe thấy chút nào. Hắn lập tức ôm đùi để y ngồi lên thành bồn rửa tay, một phen cúi người này đã khiến mảnh kính để lại vết cắt trên người hắn.

Máu chảy ra, Tiêu Sái liền thốt lên một câu thô tục, dùng đầu ngón tay chặn mảnh kính sắc bén lại theo bản năng, vừa ngước mắt lên thì sự lo lắng nơi ánh mắt liền chuyển thành kinh ngạc, bởi vì nam nhân cúi sát xuống là để hôn y.

Rất hiếm khi bọn họ thuần tuý chỉ hôn môi như vậy, Tiêu Sái ngẩn người rồi hé miệng, nhắm mắt đón nhận cái hôn nồng nhiệt mà triền miên lưu luyến của người kia, máu trên tay dính lên áo sơ mi của đối phương, đồng thời cũng làm vấy bẩn thể diện của tiên sinh mất rồi.

"Pằng", khi tiếng súng vang lên Tiêu Sái mới thoát ra khỏi được hơi thở bá đạo đã hôn y đến choáng váng đầu óc, nam nhân chơi chán rồi, cho nên Lâm tiên sinh bị nã một phát súng mất mạng, Tiêu Sái bị hôn đến cả người mềm nhũn, bám chặt lấy bả vai Diệp tiên sinh, dáng vẻ y trông thực sự lo lắng.

"Ngài không thể giết hắn, hắn là người của các ngài, là nội ứng, ngài không —— "

Diệp tiên sinh lười nghe y nói, y vừa mở miệng đã hắn bị chặn lại, nam nhân không ngừng hôn lên cánh môi y, vừa hôn vừa hỏi, "Nếu em đã biết hắn là người của bọn tôi, tại sao lại không hỏi thẳng tôi thứ em hằng muốn."

"Thế nào, sợ làm hại đến tôi sao?" Nam nhân vẫn đang hôn y, nghi vấn mà càng giống trêu đùa hơn, hắn rất chắc chắn, bây giờ đang đùa nghịch cùng mèo hoang, giống như không có lương tâm mà chế nhạo người kia.

"Điểm tâm hắn ta mua cho em ngon lắm sao?" Diệp tiên sinh cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi bị hắn cọ xát liếm mút đến sưng tấy của Tiêu Sái, tay hắn đặt hai bên người y, đứng giữa một hiện trường giết người hỗn độn mà vẫn đem đến cho người ta bộ dáng phong độ vô cùng.

Tiêu Sái tựa hồ hoàn toàn chẳng thèm quan tâm rằng bên cạnh còn có một cái thi thể, vỏ mẻ chẳng sợ nứt, lại làm ra dáng vẻ khiến người ta yêu thương, nũng nịu mà nói: "Không ăn mà, em chỉ ăn thứ tiên sinh mua cho em thôi, có được không."

"Bánh quẩy cũng ăn luôn hả?"
"Ngài đừng trêu em nữa mà..."

Vết thương trên cổ nam nhân vẫn còn đang rỉ máu, phía dưới của Tiêu Sái đau lắm, tay cũng bị gãy rồi, sau lưng là chiếc gương đã vỡ vụn, Diệp tiên sinh thì đứng trên nền gạch toàn là nước, bởi vì bầu không trở nên kiều diễm mà tình huống hiện tại lại thêm chút hoang đường, mà bọn họ lại như thể không có bất cứ chuyện gì vẫn tán tỉnh nhau.

"Hắn sớm hay muộn cũng phải chết, không có bọn tôi gì cả."

Thư ký Diệp nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu chẳng thể hiểu nổi, hắn nhìn người trước mặt, cất giọng, "Chỉ có mình tôi thôi".

Chỉ có mình tôi, em sẽ làm thế nào?

Tiêu Sái không hiểu rõ, nhưng y biết nam nhân muốn nghe cái gì, y giống mèo nhỏ rướn người liếm lên vết máu bên cổ đối phương, sau đó rúc sát vào mà ôm chặt lấy người kia, mặc cho nam nhân vòng tay ôm eo y, tư thế giống như có thể ôm y đi bất cứ lúc nào, mang y rời xa khỏi nơi đây.

"Chỉ có mình tiên sinh, vậy thì em sẽ làm người của tiên sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip