3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính tình của Tiêu Sái là loại không dễ để đối phó. Trong tất cả những nữ nhân mà thư ký Diệp từng chơi qua, hắn chưa từng thấy kiểu tính khí được nuông chiều thành thói như y, trên chốn phong nguyệt chẳng ai khéo léo như y, cũng chẳng mấy ai sở hữu được loại ngạo khí khiến lòng người ngứa ngáy này.

Chỉ có cả thân phong trần lõi đời mới trà trộn được vào Tiên Lạc Tư, cho nên nếu Tiêu Sái muốn giả bộ ngây thơ vậy thì y thật sự có thể không rành thế sự, quay đầu chớp mắt đã biến thành đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, hay thậm chí là nhõng nhẽo, so ra cũng chẳng kém gì tính khí của mấy phu nhân quan chức suốt ngày rủ nhau đi đánh bài.

Nhưng khi y giận dỗi vô cớ với Diệp tiên sinh thì cũng chẳng dễ gì mà dỗ dành được. Huống chi Tiêu Sái còn phải trực luân phiên trên tàu, vừa đi là không thấy bóng đâu nữa, lúc quay về thì năm lần bảy lượt ngó lơ xe hơi của Diệp Công Quán tới đón y, nhưng xe kéo thì y lại ngồi hết sức vui vẻ.

Cử xe đến không được, cần Diệp tiên sinh phải tự lên tàu bắt người. Tiêu Sái vừa ra khoang hành khách đã nhìn thấy nam nhân đang đứng ở lối đi, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ-mi khoác thêm cái áo gi-lê sọc xanh bên ngoài, cổ tay áo được sắn đến tận khuỷu để lộ ra cánh tay, bên trên còn có một vết sẹo rất nhỏ mà lúc trước Tiêu Sái vô tình tạo ra.

Nam nhân kẹp điếu thuốc vào giữa đầu ngón tay, dựa vào đó nhìn y, biểu tình không vui cho lắm, chỉ động động tay, tùy tiện làm động tác tay ý muốn y đi sang.

Nhưng mà phản ứng của Tiêu Sái thì luôn khác với người thường, trong ánh mắt y đong đầy mừng rỡ, giống như chú chim sẻ nhỏ vui sướng mà lao ra đây.

Ánh mắt của tất cả hành khách trên toa tàu đều không ít thì nhiều mà dõi theo y, nhìn từ phía sau, vòng eo Tiêu Sái lại càng tinh xảo hơn, thon gọn đến mức một tay là có thể ôm hết. Y đứng trên lối đi nhỏ nói chuyện với vị hành khách kia, thoạt nhìn có xuất thân là một thân sĩ có tiếng, hai người đứng chung với nhau không quá hài hòa.

Rõ ràng là Tiêu Sái đang cáu kỉnh, nhưng dường như lúc này đều quên cả rồi, thư ký Diệp vẫn còn nhớ rõ, nhíu nhíu mày cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn y một cái, sau đó dùng giọng điệu không vui mà nói: "Em chỉ biết chui xuống dưới ghế của người ta thôi."

Nhân viên phục vụ xinh đẹp không nói lời nào, chỉ tươi cười nhìn nam nhân, mu bàn tay ở phía sau người dựa sát lại một chút, nghiêng đầu nhìn chăm chú, tựa như đã lâu không gặp cho nên nhất định phải ngắm nghía kỹ một phen. Y cười càng đẹp thì thư ký Diệp càng tức y, luôn cảm thấy đối phương đang cố ý cười nhạo mình.

Tiêu Sái bị nam nhân túm lấy, kéo về phía sau vài bước, thất tha thất thểu dựa lưng vào cửa sổ nhỏ trên lối đi, nếu chỉ nhìn từ một bên thì sẽ không thấy được, nhưng từ hàng ghế đầu của toa tàu bên cạnh lại nhìn rõ. Nam nhân cố tình muốn y phải khó xử, áp sát một cách thô bạo, lưu luyến nhả ra từng làn khói thuốc, thay cho nụ hôn của đối phương mà đáp lại trên cánh môi y.

Kết quả giây sau thư ký Diệp đã bị đối phương quàng tay ra sau cổ, Tiêu Sái áp sát người vào, khẽ khàng đặt cằm lên bờ vai hắn. Dường như nam nhân vô cùng kinh ngạc, lập tức cười mà nói, "Em gọi tất cả mọi người ra xem rồi kìa."

Tiêu Sái lười quan tâm đến, ôn tồn nhẹ nhàng nói, "Em biết chừng mực mà, tiên sinh đã khó chịu với em đến thế rồi, em còn hơi còn sức đâu mà quan tâm người khác nữa."

Y câu nhân đến mức xương cốt cũng sắp rụng rời cả ra rồi. Nam nhân dùng lực mà túm lấy y, nhìn qua trông rất hung tợn, sau đó sải bước đi qua lô ghế. Bước chân hai người cứ chồng lên nhau, đáp lại tiếng tàu chạy ầm ầm, mỗi một bước đi đều thật nặng nề như đang đập bình bịch bình bịch vào trong tâm, lại như đang thúc giục khiến cho dục vọng ngày càng bức thiết. Tiêu Sái bị người ta ôm lấy cũng không chịu an phận, y dùng đầu ngón tay gãi vào lòng bàn tay hắn, ngay lập tức đã bị nắm chặt hơn nữa.

Đoàn tàu này đối với y vô cùng quen thuộc, thế nhưng khi bước vào cửa lại vẫn bị vấp ngã. Nam nhân nhanh chóng xoay người lại đỡ lấy y, mắng y ngốc nghếch, còn muốn kéo y ôm lấy rồi ấn lên cửa toa khách. Hồ ly tinh gợi tình lại quấn lên, giống như con mèo đến kỳ động dục mà dính lấy hắn, cất lời, "Ngài nhớ em quá nhỉ"

Phải đến khi sướng vui và được chiều chuộng thì y mới nguyện ý cho người ta sờ cái đuôi một chút, mấy cái tậ t xấu nho nhỏ kia không biết là mất đi đâu rồi, bây giờ y chỉ lo dùng đầu gối cọ sát chỗ kia của nam nhân, giúp hắn cởi thắt lưng, âm thanh rơi xuống đất lách cách vang lên, rồi lại tự cởi thắt lưng đồng phục của mình ra, kéo tay nam nhân về phía mình, muốn hắn sờ sờ y.

"Em cũng chẳng biết nhớ tôi gì cả", hơi thở của thư ký Diệp cực kì gấp gáp, lại nặng nề, áp tới gần mà hôn lên tai y. Tiêu Sái thường ngày đã quen ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng giờ phút này lại chẳng trả lời, mà chỉ ngửa đầu lên giúp cho người kia dễ dàng thô bạo mà hôn y, tựa như tận hưởng mà thở hổn hển gấp gáp.

Nam nhân một bên vừa làm y một bên lại mắng y, mắng y hai tuần qua giận dỗi không liên lạc với hắn, mắng y không nghe lời, mắng y không chịu lên xe của Diệp Công Quán, từng điều từng điều một, Tiêu Sái nghe xong thì cười rộ lên.

"Ngài thích em như vậy sao", y nói không mềm mại dễ nghe chút nào, nhưng âm sắc lại rõ ràng, chỉ là so với tán tỉnh thì có phần nghiêm túc hơn.

Nhưng hai người bọn họ sao có thể nghiêm túc được, Tiêu Sái chỉ nói một lúc để dỗ chính mình vui vẻ thôi, nhưng nói xong thì lại cảm thấy có chút bực bội, tự hỏi bản thân tại sao lại có thể vui vẻ vì chuyện này. Tính tình y sáng nắng chiều mưa, không dễ chịu liền đẩy người ta ra, lần này tiên sinh không còn kiên nhẫn nữa rồi, trực tiếp ấn xuống sô pha mà chơi đùa với thân thể y.

Diệp tiên sinh ức hiếp y, ép hỏi y có nhớ hay không, tốc độ đoàn tàu lại nhanh, rung chấn liên tục càng lúc càng mãnh liệt, Tiêu Sái vốn đã bị đụng đến mức không ngừng đong đưa, mà từng vòng dây pha lê quấn quanh chiếc đèn lưu ly được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh lại va chạm lắc lư qua lại.

Y đổ rất nhiều mồ hôi, cả cánh tay vươn ra đều phủ một tầng nước bóng loáng, trong không gian chật hẹp, hơi ẩm vướng vít mờ mịt. Tiêu Sái dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà gảy xuống mặt trang sức đang rối vào kia, giây tiếp theo cổ tay y đã bị kéo trở về, một lần nữa khoát lên bả vai người kia, bên tai chỉ còn hơi thở của nam nhân.

Bình thường khi Tiêu Sái khóc lóc thì hơn nửa là vì sướng, lại thêm để lấy lòng Diệp tiên sinh có dục vọng bạo dâm dồi dào. Thế nhưng giờ phút này y khóc lại có chút ủy khuất, dường như vừa nhớ ra phải giở chút tính xấu, thút thút thít thít giống như mèo con, tàn thuốc của nam nhân rơi trên người y, y kêu lên đau đớn, đối phương lại cũng cùng lúc tức giận theo, biểu tình lạnh lùng chẳng giống với ngày thường.

"Không quen cho mèo hoang ăn", thư ký Diệp nhìn y khóc cũng chẳng mảy may đau lòng, chỉ là có chút không thoải mái, khiến cho hắn vừa buồn bực vừa phiền muộn. Tiêu Sái càng ngày càng biết cách gây khó dễ cho hắn, có gặp được hay không hoàn toàn dựa vào tâm tư y, hắn đã nói nhiều như vậy rồi mà vẫn chẳng đổi lại được một câu "nhớ tiên sinh", vậy nhưng đối phương vẫn chẳng biết xấu hổ mà khóc lóc ở chỗ hắn.

"Không biết cách nhận chủ đúng không, tôi dạy em"

Vốn còn định nghiền đầu lọc thuốc lên eo y, thế nhưng tay thư ký Diệp chưa chạm đến đã phải thu về, Tiêu Sái lại rướn người lên ôm lấy hắn, mạnh mẽ mà đè lên để lưu lại dấu vết, giây tiếp sau đầu ngón tay của nam nhân đã chặn lại, sau đó dập tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay.

Tiêu Sái biết mình lại sắp ăn mắng rồi, đôi mày ngay lập tức cau chặt cùng khuôn mặt đanh thép của nam nhân tựa như hận không thể tát y môt cái.

"Ngài muốn mắng em ngu ngốc sao", giọng nói Tiêu Sái còn mang theo chút nức nở, y ngồi dậy, giống như động vật nhỏ mà bò sấp ra, gương mặt đẫm nước mắt dán lên bả vai người kia, nói "Nhớ ngài, Diệp tiên sinh, em nhớ ngài lắm mà."

Chiếc xe nhỏ quen thuộc lại bắt đầu thường xuyên ra vào Diệp Công Quán, những ngày Tiêu Sái qua đêm ở đây lại nhiều hơn lúc trước. Ngày trước cứ nửa đêm hoặc sáng sớm thì sẽ có một người rời đi trước, thế nhưng bây giờ thi thoảng Tiêu Sái còn thưởng thức mấy bữa sáng cùng nam nhân.

Y thích ăn hoành thánh một của tiệm nhỏ trên đường Phúc Châu, vỏ nó mỏng như lớp sa, mỡ heo, rong biển, trứng cuộn, tôm, cơm, mì tươi và bột cay đều thích hết, màn thầu chiên y cũng yêu, chỉ là nhiều dầu mỡ quá, miệng ngọc miệng ngà của y rất dễ bị ngấy, không thích ăn nhất là món bánh quẩy, mà nam nhân thì luôn thích lấy cái này để chọc giận y.

Tiêu Sái khoác lên người một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng cao cấp, y vừa ngủ dậy nên vẫn còn rất mệt mỏi, ngồi ở bàn ăn mà cứ chống đầu lên cánh tay ngáp ngắn ngáp dài, tay áo buông thõng xuống để lộ ra những vết lằn trên cổ tay, khiến người hầu nhìn thấy đỏ cả mặt. Nam nhân ngồi đối diện y, thong thả ung dung mà xé miếng bánh quẩy, rồi thình lình ném vào trong bát sữa đậu nành của y.

"Làm gì vậy hả, ngài phiền chết đi được!"

Vừa dứt lời thì có người đã đến tìm thư ký Diệp có việc, Tiêu Sái liền dứt khoát không ăn luôn, bước bịch bịch bịch lên tầng nói muốn ngủ nướng, nhưng tai thì vểnh lên mà nghe ngóng, lại còn pha trò cười, người hầu đi tới mà nói, "Trong phòng ngài sao mà thơm thế, ai không biết còn tưởng ngài nuôi "nóc nhà" đấy."

Thư ký Diệp nghe xong thì cười, thoáng liếc nhìn lên trên lầu, cái đuôi hồ ly không chịu giấu kỹ, dây lưng của áo ngủ vẫn còn đang rũ xuống cầu thang kia kìa, hắn càng cười càng rộ, nhàn nhạt mở miệng.

Hắn nói: "Nuôi bé cưng, mồm miệng kén ăn, tính tình khó chiều, khó mà cung phụng được lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip