15|Con tên Uno Momo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Trương Gia Nguyên trong bếp nghe tiếng bấm chuông, lau tay đi ra mở cửa. Cái chuông được bấm thì chỉ có người khác mới bấm, chứ nguyên cái tầng quen biết nhau hết, có qua nhà nhau toàn la thẳng tên nhau lên, hiệu quả còn hơn cái chuông.

"Chào anh, anh tìm ai vậy ạ?"

Trương Gia Nguyên mới dứt câu hỏi thì bên tai mát rượi, Châu Kha Vũ ẵm Hành Tây lao nhanh như một cơn gió đến, ông trời con nằm trên tay ba lớn còn ê a hưởng ứng. Trông thấy trước cửa là một người đàn ông dắt theo một bé gái tầm 3 tuổi, Châu Kha Vũ mở to mắt, đứng cứng đờ tại chỗ tận mấy chục giây.

"Châu Khơ Vũ, anh cùng Senta về rồi đây nè."

Châu Kha Vũ chưa nghe xong người ta nói đã phi thẳng qua nhà Vương Chính Hùng đập cửa, gào to vang cả cái tầng chung cư. Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ trước mọi việc đang xảy ra, quên luôn việc phải kéo chồng lại kẻo làm phiền giấc nghỉ trưa của hàng xóm (ờ mà bình thường cũng hay gào thế này chứ có nhà nào cho nhau yên tĩnh đâu).

"Vương Chính Hùng! Ông ra đây coi ai tới nè! Nhanh nhanh cái chân cái tay!"

"Tao kêu mày dòm xuống ban công rồi không nghe! Gào cái gì? Lát Thao Thao xách chổi ra kiếm mày bây giờ!"

Vương Chính Hùng trước khi đi ra theo lời gọi của Châu Kha Vũ thì vẫy tay chào với người đang đứng ở sân khuôn viên chung cư. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì trông thấy một ba một con bên cạnh Trương Gia Nguyên vẫy tay với mình, Vương Chính Hùng hú hồn còn tưởng mình mơ ngủ.

"Riki, anh cùng Santa quay về khi nào vậy?"

"Hờ hờ, thì cũng mới tuần trước thôi."

"Ai da, đây là ai đây ta? Con tên gì đó bé con?"

Bé gái nhỏ xinh xắn nắm tay ba Riki, được hỏi liền cười một nụ cười đáng yêu trước, sau đó khoanh tay đáp.

"Con tên là MoMo, con năm nay 3 chuổi ~~~"

MoMo đòi túi quà từ tay ba Riki, hai tay nhỏ nhắn từng cái từng cái lễ phép trao cho Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ, khiến hai chú muốn nhũn cả tim. Chú Vũ nhìn bím tóm cong vểnh của MoMo đột nhiên quyết tâm lạ thường, chú Vũ quyết tâm làm lụng để ít lâu nữa cho Hành Tây một bé em gái. Còn chú Hùng thì thôi nói làm gì, mê có đứa con gái đã lâu mà nay gặp một bé đáng yêu hết nấc kiểu này là chuẩn bài, kiểu gì về nhà chú Hùng cũng nài vợ có một đứa thôi.

Và dường như cuộc đời thấy chú Hùng với chú Vũ nhũn tim nhưng chưa thấm thía lắm, thế nên mới để Uno Santa bế theo một bé gái nữa đáng yêu không kém đi về phía họ. Hóa ra nhà SanRi có một cặp sinh đôi nữ, MoMo là em, còn bé trên tay Santa là chị gọi Midori. Midori vừa trông thấy ba Riki đã đòi trượt xuống khỏi tay Santa, nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay còn lại của Riki, giương đôi mắt tròn nhìn Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ.

"Đáng yêu quá trời quá đất!" Ba miệng Vương Chính Hùng, vợ chồng Vũ Nguyên đồng thanh xuýt xoa.

Nghe con mình được khen, Santa cười tít con mắt, tự hào ra mặt. Mấy thứ khác không dám khoe khoang chứ 3 ba con Riki, Midori và MoMo là bảo vật luôn được Santa nhắc hoài không biết mệt. Càng khoe thì người khác càng khen, càng khen thì Santa càng nở mũi, nở muốn phồng mũi như chú hề luôn.

"Santa cùng gia đình về đây sao không báo anh em?" Châu Kha Vũ đứng trò chuyện với Santa và Vương Chính Hùng, trao lại Hành Tây cho Trương Gia Nguyên mang vào nhà dỗ ngủ.

"Về vậy cho bất ngờ!"

"Cô chú có nói gì không?" Vương Chính Hùng chỉnh nhỏ giọng lại, cốt chỉ để cho ba người họ nghe chứ không ai khác nghe được.

"Ai, không sao không sao rồi! Lúc đầu ba mẹ cũng phản đối, nhưng lúc Midori và MoMo ra đời thì thay đổi suy nghĩ rồi! Giờ ba mẹ thương 3 ba con lắm, tao ra rìa rồi nè!"

"Gặp tao cũng cho mày ra rìa!"

"Mới về không nói lời yêu thương được à?"

"Còn ở đây tám chuyện là thương rồi! Được voi đòi tiên à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip