Edit Ban Gai Anh De La Cung Nu Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói đến Đặng Thiến, kỳ thật Diệp Từ cũng không thấy xa lạ gì. Trước kia khi cô học tập ở trên mạng có chút để ý đến nhất tỷ Thịnh Thế hiện tại, sau đó biết được vai nữ chính của bộ phim truyền hình mà bản thân đang tham diễn là Đặng Thiến đóng, không khỏi lần nữa nhìn lại thành tích của Đặng Thiến từ lúc xuất đạo đến nay.

Những năm gần đây, sự bùng nổ của các bộ phim truyền hình đại nữ chủ đã khiến cho một nhóm nữ diễn viên trong nước có cả kỹ năng diễn xuất lẫn ngoại hình trở nên nổi tiếng. Đặng Thiến chính là một trong những người được lợi nhất, năm đó cô một tay giành được giải nữ chính xuất sắc nhất Bạch Ngọc Lan*, vẻ vang không ai sánh bằng. Sau đó, thù lao đóng phim, đại ngôn và địa vị của Đặng Thiến đều tăng lên vài bậc, gần như có thể nói cô là diễn viên chuyên dòng phim đại nữ chủ, chỉ cần là tác phẩm mà cô ấy diễn vai chính thì không có bộ nào mà không bạo về danh tiếng lẫn ratting.

*Bạch Ngọc Lan còn được gọi là Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải là liên hoan phim đầu tiên và là một trong những liên hoan Phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á.

Đồng thời, Đặng Thiến cũng một tay nâng đỡ Lý Luân, Đổng Triết Hãn và các đại diện tiểu thịt tươi đình đám trong làng giải trí, thành công mở đường cho người mới đi lên từ nhan sắc, còn kỹ thuật diễn xuất thì từ từ cải thiện sau. Hiện giờ Đặng Thiến 32 tuổi có thể nói là sự nghiệp đang ở đỉnh cao cuộc đời, như mặt trời ban trưa, tuy rằng ở phương diện nhân khí** có thêt không bằng với Lục Xuyên, nhưng nếu nói về quốc dân độ***, thì Lục Xuyên còn kém cô mấy bậc, vẫn phải cung cung kính kính gọi cô một tiếng tiền bối.

**Nhân khí: Độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ.
***Quốc dân độ: Độ nhận diện với công chúng trong một đất nước.

Đặng Thiến chào hỏi, Diệp Từ không dám chần chừ, lập tức đứng dậy cúi đầu cúi người chào lại: "Xin chào tiền bối Đặng, tôi là Diệp Từ."

Nghe được cách xưng hô của Diệp Từ, Đặng Thiến bất giác cười, sau đó bình tĩnh mà đánh giá Diệp Từ một phen, khóe miệng mang theo ý cười nói: "Cô đúng thật là giống như những gì hắn nói, là một người có quy tắc."

Hắn? Hắn nào?...... Trong đầu Diệp Từ thầm đảo qua đảo lại một vòng, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra một chút nghi ngờ.

Cảnh quay gần đây nhất của Đặng Thiến là cảnh diễn hoàng hậu nương nương, nên khi nói chuyện cũng mang khí thái "Chính cung" không thể tả được: "Em không cần lo lắng, chị cũng không phải tới quấy rầy em."

Nói xong liền ngồi bên cạnh vị trí Diệp Từ đang đứng, Diệp Từ thấy thế, cũng đành phải ngồi theo.

Đặng Thiến thấy bộ dạng tiểu cung nữ vẫn còn e dè, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ trêu đùa: "Chị hỏi này, nhìn chị thật sự đáng sợ lắm sao? Làm em ngồi nghiêm chỉnh giống như đang chờ tra hỏi vậy?"

Diệp Từ nhanh như bay mà lắc lắc đầu: "Không phải! Chỉ là có chút...... Khẩn trương!"

Không thể không nói, trên người Đặng Thiến thật sự mang theo một luồng khí chất đại nữ nhân hào phóng cực lớn, hơn nữa còn mặc một thân trang phục hoàng kim rực rỡ của Hoàng Hậu, khiến Diệp Từ vô thức có chút câu nệ.

Đặng Thiến nghe vậy lại nhịn không được bật cười...... Người mới, cô đã thấy qua rất nhiều, nhưng đại đa số khi nhìn thấy cô đều sẽ nhiệt tình mà gọi cô một tiếng "chị Thiến", còn đứng đắn kêu " tiền bối" giống Diệp Từ thì cũng có nhưng cũng rất ít.

Tầm mắt lại một lần nữa dừng ở trên mặt Diệp Từ: "À chị nghe nói em tự mình hóa trang sao?"

Diệp Từ gật đầu, chuyện này bị Tôn Bình nói ra trước mặt mọi người, ở đoàn phim đã không còn là bí mật gì. Nhưng Đặng Thiến dù sao cũng là nữ chính, ngày thường đều là bắt đầu diễn mới đến, diễn xong thì lập tức rời đi, làm sao có thể biết chuyện nhỏ này?

Vẻ mặt nghi hoặc lộ ra trong chốc lát của Diệp Từ vừa vặn bị Đặng Thiến bắt gặp, chỉ thấy cô cười tủm tỉm nhìn Diệp Từ nói: "Con người của chị ấy hả, không có khuyết điểm gì, nhưng nếu như bắt buộc phải nói ra, thì có thể nói là tương đối thích hóng hớt, hơn nữa còn phải hỏi thăm cho rõ ~~"

Diệp Từ: "......"

Sao Đặng nữ thần này lại khác với người mà truyền thông miêu tả thế kia? Trang nghiêm, nhẹ nhàng và ưu nhã đâu?! Vậy nên, tất cả tin tức đều là lừa người sao?!

"Màu son của em...... là màu số mấy vậy? Nhìn thật sáng da nha!" Đặng Thiến cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên môi Diệp Từ, là phụ nữ có mấy ai không thích cái đẹp, là nữ nghệ sĩ có mấy cái không để ý hình tượng của bản thân trên màn ảnh.

Diệp Từ cười nói: "Cái này là Estee Lauder 420." Dừng một chút, cô lại nói, "Bất quá loại son này lên màu rất tốt, giữ ẩm cũng tương đối ổn, chỉ là độ bám không cao. Ngày thường sử dụng cũng không tồi."

Đặng Thiến lại nhìn chằm chằm môi cô nhìn vài giây: "Diệp Từ à, em biết thật tường tận nha! Chị cảm thấy cái màu này thật sự rất đẹp......"

Diệp Từ cười cười: "Đợi lát nữa em quay về lấy màu son này chia cho chị thử xem sao."

"Được thôi~"

Lúc sau, hai người liền trao đổi phương thức liên hệ, Diệp Từ không có nghĩ gì nhiều, cùng Đặng Thiến trao đổi bí quyết dưỡng da hằng ngày, đã không còn thấp thỏm như khi mới gặp.

Nhưng đối với người ngoài mà nói, Đặng Thiến tới phim trường rồi trực tiếp đến cạnh một vai phụ nhỏ, không bao lâu hai người đã vui vẻ nói chuyện này chuyện kia như thân thiết lâu năm......

Mà địa vị hiện thực của Đặng Thiến và Diệp Từ cùng Hoàng Hậu và tiểu cung nữ trong phim cũng có khác biệt gì đâu??? Có ai từng thấy một Hoàng Hậu không có việc gì làm lại đi tìm tiểu cung nữ lôi kéo làm quen?!

Mấy nhân viên công tác yên lặng trao đổi ánh mắt một chút, trong lòng xuất hiện một khái niệm dường như mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng ―― đây là Đặng nữ thần sợ Diệp Từ bị ức hiếp nên đến chống đỡ?! Không phải sao?

Cuối cùng sau khi sự kiện Tôn Bình kết thúc, toàn bộ đều biết cho dù là Diệp Từ hay Tôn Bình và Lisa đều khó đối phó, tuy rằng trong lòng mọi người rất tán thưởng tay nghề thêu thùa của Diệp Từ, nhưng lại không có người nào thật sự dám tiếp cận cô, ngày thường gặp mặt cũng giả bộ thờ ơ.

Không lâu sau, Đặng Thiến đã bị kêu đi bổ trang(4), cảnh quay của cung nữ Ánh Tú do Diệp Từ thủ vai cùng với Trang tần cũng chính thức bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Từ nhìn thấy Phạm Đào Qua, tiểu hoa đán đóng vai Trang Tần.

(4)Bổ trang: bổ sung lớp trang điểm, chỉnh trang, dậm thêm phấn, son,.....

Phạm Đào Qua được xem là một tiểu hoa phát triển mạnh mẽ nhất trong năm nay, độ nổi tiếng hiện tại cũng tương đương với Phó Dung Hân, người dưới trướng Tưởng Phi. Hai người đều dựa vào phim truyền hình ăn khách mùa hè năm nay mà trở nên nổi tiếng, không khỏi bị người thường lấy ra so sánh. So qua so lại, nghệ sĩ hai bên đều khinh thường lần nhau.

Mà Phạm Đào Qua dựa vào sự yêu thích của khán giả giành cho bản thân, cũng thành công giật lấy vai diễn nữ 2 trong 《 Thanh Cung Hàn 》, có Tạ Bằng Huy làm đạo diễn, tổ hợp phim truyền hình Lục Xuyên và Đặng Thiến, muốn phim không bạo thì rất khó. Cho dù chỉ là vai nữ 2, nhưng Phạm Đào Qua vẫn thu về không ít ......

Bên này chưa khởi động máy bao lâu, liền nghe Tạ Bằng Huy gào ――

"Đào Qua, cô di chuyển về bên phải một chút đi, chặn ống kính của Diệp Từ mất rồi!"

Phạm Đào Qua vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi đạo diễn! Tôi không chú ý tới!" Nói xong liền bước sang bên phải một bước.

Cung nữ Ánh Tú bị triệu đến chỗ Trang tần, sau khi hành lễ lại không thấy Trang tần cho nàng đứng dậy. Vì thế nên nàng cũng chỉ đành tiếp tục quỳ.

Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy một giọng nói chậm rãi từ phía trên ――

"Ánh Tú...... Ngươi có biết vì sao hôm nay bổn cung gọi ngươi tới không?"

"Hồi nương nương, nô tỳ không biết."

"Haha, hay cho câu không biết......" Diệp Từ nghe thấy âm thanh buông chung trà từ phía bên trên.

"Ngươi là người hầu hạ lâu năm bên cạnh Hoàng Thượng, thân phận là gì...... Chắc hẳn không cần bổn cung đến nhắc nhở ngươi, phải không?"

Ánh Tú nghe được lời này, thật sự không biết nên đáp như thế nào, đành phải tiếp tục làm thinh quỳ trên mặt đất.

Trang tần chỉ cho rằng nàng là chột dạ, hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa mở miệng: "Bản thân làm cái gì...... Là ngươi thật sự không biết hay là không dám nói!?"

"Nô tỳ thật sự không biết Trang tần nương nương rốt cuộc là muốn chỉ cái gì......"

"Đúng là một nha đầu mạnh miệng! Người đâu, tới vả miệng ả ta!"

Lúc này Diệp Từ sắm vai Ánh Tú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Nô tỳ là cung nữ ngự tiền hầu hạ bên người Hoàng Thượng, hàng tam phẩm. Cung nữ bên cạnh Trang tần nương cùng lắm chỉ là tứ phẩm......" Nói xong nàng nhìn lướt qua cung nữ đứng ở phía sau Trang tần.

"Được lắm......  Tú nhà ngươi! Ý của ngươi là nếu muốn giáo huấn ngươi thì bổn cung phải tự mình ra tay đúng không?!"

Bản lĩnh đọc thoại của Diệp Từ không phải dang yếu, hơn nữa trước khi "hồn xuyên" đến đây cô vốn dĩ chính là cung nữ, không cần phải suy nghĩ loại giọng điệu và biểu cảm sẽ phải sử dụng, chỉ cần dựa theo cảm xúc là đã ra dáng ra hình.

Đóng phim giống như cùng đối thủ đánh một bàn cờ,  nếu hai người đều ưu tú, vậy dễ dàng sinh ra tia lửa, trong nháy mắt mọi thứ càng trở nên đặc sắc.

Nhưng nếu chỉ một người mạnh, mà người kia không cùng trình độ, thì khi đối diễn sẽ không hòa hợp, hay nói cách khác...... Là bên mạnh hoàn toàn áp chế bên yếu.

Quay chụp đến bây giờ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Diệp Từ...... Sợ là muốn áp diễn, hơn nữa là áp diễn Phạm Đào Qua......

Người khác đều có thể thấy rõ, Phạm Đào Qua lại càng rõ hơn ―― bất kể từ lời kịch, hình thể hay là khả năng khống chế biểu cảm cùng hành động, hai người chỉ cần cùng một khung hình, biểu hiện của Diệp Từ so với cô ta đều xuất sắc hơn rất nhiều......

Trong vô thức, cô lại đứng ở bên trái Diệp Từ, như vậy chỉ cần chen lấy hai phần màn hình, Diệp Từ sẽ bị cô che khuất phần lớn.

Tạ Bằng Huy ngồi trước máy theo dõi cau mày, không phải ông không phát hiện ra động tác nhỏ của Phạm Đào Qua, mà do biểu hiện vừa rồi Diệp Từ thật sự có thể nói hoàn mỹ, ông căn bản không muốn kêu cắt.

Chờ Phạm Đào Qua đóng vai Trang tần nói xong lời kịch, Diệp Từ đóng vai Ánh Tú im lặng hồi lâu không nói gì, phim trường một mảnh yên tĩnh, trong không khí đều mang theo sự khẩn trương.

Tạ Bằng Huy cũng không biết là Diệp Từ quên lời hay đang đà.

Ngay khi bầu không khí căng chặt đến cực độ, thời điểm Phạm Đào Qua cũng sắp không khống chế được động tác và biểu tình của bản thân, Diệp Từ mới động ――

Nguyên bản khi Trang tần nói chuyện đã đi đến khá gần nàng, lúc này chỉ thấy Ánh Tú đột nhiên đứng dậy, lui về phía sau vài bước rồi quỳ xuống, đôi tay chậm rãi chấp lại trước người ―― nặng nề mà dập đầu một cái sau mới chậm rãi ngẩng đầu, Ánh Tú nhìn thẳng vào mắt Trang tần nói: "Trang tần nương nương, nô tỳ tốt xấu gi cũng là người hầu hạ trước mặt Hoàng Thượng, người vô duyên vô cớ lại muốn trách phạt nô tỳ...... Thật không sợ làm tổn hại đến hòa khí của người cùng Hoàng Thượng sao?"

"Ngươi còn dám nhắc tới Hoàng Thượng! Ngươi cho rằng chuyện tốt ngươi làm ở Càn Thanh Cung thật sự không có ai biết sao?! Nếu ngươi cảm thấy ta nói không đúng, vậy thì theo ta đi gặp hoàng hậu nương nương phân xử!"

"Cắt!" Tạ Bằng Huy đúng lúc hô cắt khi phần đối diễn của Phạm Đào Qua cùng Diệp Từ vừa kết thúc. Việc đầu tiên là ông nhìn thật sâu vào mắt Phạm Đào Qua, sau đó mới quét mắt đến Diệp Từ còn quỳ trên mặt đất.

Sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Phân đoạn này xong rồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Phạm Đào Qua nghe vậy sửng sốt, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tạ Bằng Huy: "Đạo diễn Tạ, vừa nãy trạng thái của tôi không tốt lắm, có thể quay thêm một lần nữa không ạ?"

Tạ Bằng Huy cười như không cười mà nhìn cô một cái: "Vãn khá tốt, cô đừng hạt khẩn trương...... À mà, cảnh quay này đối với cô mà nói cũng đâu phải cảnh lớn."

Trạng thái không tốt?! Coi Tạ Bằng Huy ông là người mù sao? Mẹ nó tâm tư đều dùng để chắn người khác trên màn hình rồi có thể làm tốt nữa sao? Nếu không phải cô ôm thái độ diễn kịch tới làm việc, ông đây làm gì muốn cho cô thêm cơ hội? Thật sự nghĩ đoàn phim của ta đốt tiền đến không đã ghiền đúng không?!

Đối với Tạ Bằng Huy mà nói, phân cảnh này quan trọng nhất chính là cảm giác xung đột và cảm giác hình tượng (?), ít nhất là "vai chính" của cảnh này, Diệp Từ biểu hiện thật sự rất đáng giá. Cảnh này Trang tần được tính là qua, nhưng ông không tin nếu cho cô thêm một cơ hội thì cô ta sẽ làm tốt hơn!

Nếu như nói đến giới hạn cuối cùng của Tạ Bằng Huy, thì đó chính là ít nhất khi diễn viên quay phim sẽ không tâm cơ đấu đá, mà Phạm Đào Qua...... Thực không khéo, dẫm phải giới hạn của đạo diễn Tạ.

Bên kia, sau khi Đặng Thiến vào phòng hóa trang lập tức lấy di động ra gửi đi một tin nhắn WeChat ――

"Cho cậu một bất ngờ nè, tôi nhìn thấy cô ấy rồi đó, là một cô gái nhỏ rất được nha."

Đối phương trả lời trong vòng một giây: "Ừm."

Đặng Thiến nhìn câu trả lời lạnh lùng này, không thèm để ý mà cười cười, tiếp tục đánh chữ hỏi: "Trước đây tôi không muốn hỏi, hiện tại muốn rồi, cậu mau nói cho tôi nghe một lý do thuyết phục đi, coi trọng sao?"

"Cậu biết con người của tôi mà, tương đối bênh vực người của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip