Edit Ban Gai Anh De La Cung Nu Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Diệp Từ thức dậy thật sớm, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng chạy về phía chợ nông sản. Hôm qua trong lúc đi dạo, cô có nói chuyện phiếm với vài người dân trong khu này, biết được nguyên liệu nấu ăn vào buổi sáng không chỉ tươi sống mà giá cả còn rẻ hơn rất nhiều.

Chợ sáng người đến người đi, nhưng người trẻ như Diệp Từ thì lại không có nhiều, các cô, các dì nhìn thấy Diệp Từ liền thân thiện mà chào hỏi: "Ây da, con bé này dậy sớm quá ha? Người trẻ tuổi thời nay mấy ai còn có thể thức sớm như vậy chứ~"

Diệp Từ cười cười không nói gì, chỉ im lặng nhường vị trí của mình cho bà lão phía sau. Có thể thức dậy sớm? Bởi vì cô không phải người trẻ tuổi "thời nay" ~ đối với Diệp Từ mà nói ngủ nướng trước giờ hoàn toàn không nằm trong từ điển của cô.

Sau khi mua xong những nguyên liệu nấu ăn cần thiết, cô xách theo túi bước đi thoải mái mà quay về khách sạn. Thành phố hiện đại ô nhiễm nghiêm trọng, chất lượng không khí kém xa so với thời đại mà trước kia cô sống. Chẳng qua thành phố H phát triển nhờ ngành du lịch, nên không khí so với các đế đô tốt hơn nhiều, đặc biệt là thời điểm vào buổi sáng, hít sâu một hơi, mùi hương cây ngô đồng hong khô thơm mát dưới ánh mặt trời pha với một chút khói bóc lên từ khu dân cư, khởi đầu cho một ngày tràn đầy năng lượng.

Diệp Từ vừa đi vừa hít thở không khí pha lẫn mùi hương thoang thoảng xung quanh, khóe miệng chậm rãi giương lên như ẩn như hiện mang theo ý cười, có thể như vậy mà sống, thật tốt!

Không chờ Diệp Từ vừa mới cảm khái cuộc sống trọng sinh tốt đẹp xong, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi dậy sớm giống cô. Cô cảm thấy câu nói vừa nãy của bác gái rằng những người trẻ hiếm khi dậy sớm cũng chưa đúng lắm......

Người đàn ông đối diện hiển nhiên vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, trên cổ khoác một cái khăn màu nâu nhạt, cả người mặc đồ thể thao màu xám trên đầu mang mũ lưỡi trai màu xám đậm. Hai người từ hai hướng khác nhau tiến gần lại, điểm cuối của bọn họ đều là khách sạn cách đó không xa......

Cô nhìn thấy Lục Xuyên, nhưng người đàn ông này trước sau đều cúi đầu xem đường đi, tới cửa rồi cũng không có ngẩng đầu. Diệp Từ kỳ thật rất muốn làm bộ không nhìn thấy đối phương mà trực tiếp chạy đến phòng bếp, nhưng lần trước cô không nhận ra "Nam thần quốc dân" dẫn đến kết cục quá mức thảm thiết, khiến cô hiện tại hoàn toàn không đủ dũng khí để làm lơ đối phương—— không nhận ra anh ấy thôi mà đã bị treo lên Weibo, nếu chờ Lục Xuyên nhìn thấy cô, phát hiện cô lại không chủ động đến chào hỏi anh không phải hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn sao? Huống chi bây giờ Lục Xuyên còn biết rõ tên họ của cô là gì......

Gọi là "Lục Xuyên"?

Người ta có vẻ lớn tuổi hơn mình;

Gọi là "Xuyên ca"?

Cái này dành cho những người quen biết với Lục Xuyên gọi thì ổn hơn;

Gọi là "Xuyên thần"?

......

Thật sự xin lỗi! Nô tỳ không làm được! Việc xúc phạm đến "Thần" linh sao có thể muốn nói là nói được?!

Nhìn thấy người đàn ông kia càng ngày càng tiến lại gần hơn, Diệp Từ thì vẫn như cũ chưa tìm ra xưng hô thích hợp, lúc Lục Xuyên vào cửa khách sạn, đành theo bản năng mở miệng nói ——

"Hoàng Thượng buổi sáng tốt lành!"

Diệp Từ:......

Người đàn ông không để ý mà đáp lại theo thói quen: "Miễn lễ." Sau đó ngưng lại khoảng năm giây, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Từ phía bên cạnh ......

Lục Xuyên: "......"

Cho đến khi thấy ánh mắt Lục Xuyên nhìn mình, đầu óc mơ mang của Diệp Từ cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại —— hình như anh ấy chưa tỉnh ngủ? Chắc là vậy?

Lục Xuyên híp mắt lại, sau đó mơ hồ mà dụi dụi đôi mắt, lại nhìn về phía Diệp Từ thêm một lẫn nữa ánh mắt mới tiếp thu vài phần. Ai có thể nói cho anh biết, lúc anh vừa chạy xong mười km cả người lại mệt trong đầu chỉ nghĩ đến việc về phòng nghỉ ngơi, thì diễn viên đóng vai tiểu cung nữ lại gọi anh là "Hoàng Thượng" mà anh vẫn trả lời theo, chuyện xấu hổ như vậy sau khi anh nhận thức được thì tiếp theo nên làm như thế nào đây?!

Hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng mà mắt to trừng mắt nhỏ ở trước cửa khách sạn mười mấy giây, cả hai đều không hề động đậy. Lục Xuyên cảm thấy lời nói kia của Diệp Từ còn có thể hiểu là nói đùa, nhưng câu trả lời của anh thật sự có chút trung nhị bệnh*.

*Trung nhị bệnh: Chūnibyō (中二病 hay trung nhị bệnh) là cách viết tắt của cụm từ chūgakusei ninen byō (中学生2年病; trung học sinh nhị niên bệnh), nghĩa là "bệnh của học sinh trung học năm 2". Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

(Đóm: Tui định sửa lại là bệnh hoang tưởng nhưng cảm thấy không đúng nghĩa cho lắm, nếu mọi người có từ nào hợp nghĩ hơn thì cmt gợi ý cho tui nhá)

Nhìn lại biểu hiện ảo não vừa nãy của bản thân, Lục Xuyên tốt xấu gì cũng là người từng trải qua vô số "trường hợp lớn", lập tức nhanh chóng điều chỉnh lại hình tượng của bản thân —— thành thục, trầm ổn, đẹp trai, ngập tràn dương quang......

Anh cười nói: "Cô cũng dậy sớm nhỉ?"

Diệp Từ nhìn thấy sắc mặt của Lục Xuyên thay đổi liên tục, từ mơ hồ đến mê mang lại đến ảo não, cuối cùng dừng lại ở bộ dạng tinh thần phấn chấn thêm vài phần thân thiện, không có ý gì khác, chỉ cảm thấy —— kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế quả nhiên là như thật, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà chuyển đổi nhiều loại cảm xúc trên mặt thuận lợi như nước chảy mây trôi......

"Vâng, thói quen." Cô lúng ta lúng túng trả lời, bản thân cô đối người đàn ông này trong lòng đúng là có nhiều chút kính sợ, lần đầu tiên gặp mặt không nhận ra người ta đã đủ áy náy rồi, lần này người ta diễn vai chủ tử của cô, cô còn có thể không kính trọng sao. Một khi cô đã nổi lên suy nghĩ "kính trọng" anh, thì rất khó biểu hiện ra mặt tự nhiên nhất của bản thân ở này trước mặt người này, đối diện với Lục Xuyên cô tuyệt đối không có có bay nhảy như ở trước mặt Tưởng Phi.

Hai người cùng nhau đi về khách sạn, ánh mắt Lục Xuyên nhìn lướt qua chiếc túi đầy nguyên liệu nấu ăn trong tay Diệp Từ, sửng sốt vài giây, sau đó hoàn toàn đã quên mất hình tượng mà anh lập ra cho chính mình không lâu trước, nhìn chằm chằm túi nilon ngạc nhiên hỏi: "Cô định tự nấu ăn mang theo sao?!"

Diệp Từ bị giọng nói âm lượng lớn của anh làm hoảng sợ, theo bản năng mà nói: "Đúng vậy, tôi định đóng gói cơm trưa rồi mang theo, chẳng lẽ đoàn phim không cho sao? Vậy tôi đi nói với khách sạn một tiếng......"

Lục Xuyên lắc lắc đầu: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút là tôi có thể ăn ké cơm được không? Cô nhìn xem cô diễn vai nô tài mà cơm trưa còn ngon hơn so với Hoàng Thượng thì có phải hơi vô lý không?"

Diệp Từ: "......"

Cuối cùng, ở hai người trốn vào một góc nhỏ thương lượng chút ít, sau đó phát hiện cả hai đều suy nghĩ giống nhau, trong suốt khoảng thời gian quay chụp Diệp Từ sẽ phụ trách làm cơm trưa cho Lục Xuyên, không bao gồm cơm tối, mà Lục Xuyên lại cực kỳ xa hoa thanh toán hết tiền mua nguyên liệu trong một tháng thay cho Diệp Từ.

Việc Lục Xuyên chi trả tiền cơm, đối với Diệp Từ mà nói giống hệt như đưa than ấm vào ngày tuyết. Không chỉ có thể cải thiện tính đa dạng của đồ ăn, mà còn có thể tiết kiệm chi phí thay cho Diệp Từ. Trước mắt cô phải lên thực đơn cơm trưa, và nỗi lo lớn nhất hiện tại của cô là liệu trong một năm có thể trả hết món nợ 20 vạn hay không......

——

Kỳ thật sáng hôm nay không có cảnh quay của Diệp Từ, nhưng dù sao cũng là một vai phụ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng bao nhiêu, nên chỉ có thể nhanh chóng chạy đến phim trường để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, xét cho cùng thì cảnh quay của bọn họ đều là dựa theo dòng thời gian của nhân vật chính, không phải do các cô làm chủ.

Chờ Lưu Hạ thức dậy, Diệp Từ đã sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, cũng đã ăn sáng xong, mấy ngày nay Lưu Hạ đều đối xử rất tốt với Diệp Từ, hơn nữa có Lưu Hạ làm bạn, lần đầu đóng phim của Diệp Từ không đến mức quá cô đơn và thấp thỏm, dựa vào suy nghĩ "Có ân tất báo", Diệp Từ cũng chuẩn bị bữa sáng cho Lưu Hạ.

Lưu Hạ vừa ngồi một bên không màng hình tượng mà ăn bữa sáng, vừa dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm Diệp Từ đang chải chuốt. Chờ cô ăn xong, Diệp Từ chịu không nổi việc việc bị ánh mắt của cô "dòm ngó" mà lên tiếng ——

"Cô có vấn đề gì...... Không bằng cứ nói thẳng ra đi?"

Lưu Hạ vừa nghe vậy, bản thân giống như được vặn dây cót, liên tục lốp bốp nói từng câu: "Mẹ kiếp, cô mẹ nó đúng là hiền thê lương mẫu của bản tôn đó! Chén cháo Bát Bảo này và mấy cái bánh bao nhỏ thật sự ăn rất ngon! Tôi cảm thấy có phải bản thân được phân chung phòng với cô chính là món quà tuyệt nhất mà ông trời ban cho tôi hay không?!"

(Cháo Bát Bảo)

"Không đúng, cô là hình mẫu của câu lên được phòng khách xuống được phòng bếp đó! Tôi nghe nói ngày hôm qua ở phòng hóa trang tại phim trường cô và Lisa còn giận dỗi lẫn nhau? Cuối cùng cô tự trang điểm cho bản thân thành cung nữ đẹp nhất phim trường! Ngày hôm qua lúc thấy lớp trang điểm trên mặt cô còn đang nghĩ, kỹ thuật của Lisa lại tiến bộ nhanh vậy ư! Không nghĩ tới lại khen sai người, tôi mẹ nó thực sự xin lỗi cô nha!!!"

Diệp Từ: "......"

"Cô nói xem cô biết nấu cơm, lại biết trang điểm, phong cách phối đồ cũng không tầm thường, còn có thể bình tĩnh mà từ chối việc đạo diễn thêm đất diễn, một cô gái tốt như vậy sao lúc trước lại đi ôm đùi Lý Luân......"

Lưu Hạ nói đến đây đột nhiên im bặt, phảng phất là ý thức được bản thân nhiều chuyện nói hớ, cẩn thận dùng ánh mắt ngập tràn áy náy nhìn về phía Diệp Từ.

Diệp Từ đang ở kẻ mắt, nghe Lưu Hạ đang nói đột nhiên lại ngưng, đầu cũng không quay lại: "Sao không nói tiếp?"

"Chị......Chị gái của em...... Thực sự xin lỗi, em vừa nãy nói sai rồi......" Lưu Hạ thấp giọng nói khiểm.

Sau đó Diệp Từ mới nhận ra Lưu Hạ hình như đang "Hiểu lầm" cái gì đó, buông bút kẻ mắt, xoay người lại ngồi đối diện cô ấy, trong ánh mắt mang theo ý cười, giọng nói lại nhàn nhạt: "Nói sai cái gì à?"

Mặc dù vậy, nhưng Lưu Hạ vẫn là nhìn ra ý cười trong mắt Diệp Từ, buồn bực mà vỗ lưng Diệp Từ: "Cô được lắm! Dám cười nhạo tôi!"

Sau đó cả hai cô gái đều cười rộ lên, sau một lúc lâu, Lưu Hạ mới nhỏ giọng nói: "Hôm qua tôi mới biết, lúc trước không nghĩ là cô......Thái độ không tốt lắm...... Lúc ấy tôi còn đi theo một đám bạn bè nói giỡn là 'nhìn này lại là một cô gái muốn ôm đùi thượng vị đến phát điên'......

Diệp Từ chỉ là lẳng lặng mà cười, không nói gì.

"Kỳ thật cho đến tối hôm qua khi tôi hỏi cô tại sao lại từ chối đạo diễn thêm đất diễn, đều có ý muốn thăm dò, muốn biết cô có phải là đang lạt mềm buộc chặt hay không, thế nhưng câu trả lời của cô, giống như đối với cô việc thêm không thêm diễn căn bản không là chuyện gì lớn. Tối hôm qua trước khi ngủ tôi còn đang suy nghĩ, cô sao có thể là người không từ thủ đoạn ôm đùi."

Diệp Từ...... 

"Trước khi đi ngủ cô còn có tinh thần để nghĩ đến việc này......"

Lưu Hạ phớt lờ lời phàn nàn của Diệp Từ, tiếp tục nói: "Hơn nữa sáng nay cô làm bữa sáng cho tôi ngon như vậy, tôi cảm thấy cô là người tốt, việc trước kia có thể giải thích là do Lý Luân hắn gạt cô, hai người thật sự từng yêu đương! Cho nên tôi cảm thấy không nên ở trước mặt cô nhắc tới Lý Luân......"

Lưu Hạ chắc như đinh đóng cổng mà nói ra kết luận trinh thám của mình, hận không thể nói thêm câu —— "Chân tướng chỉ có một!"

Diệp Từ hoàn toàn không để ý tới kết luận của cô, chỉ là yên lặng mở miệng: "Hoá ra chỉ cần một bữa cơm là có thể đem cô mua chuộc...... Thật dễ lừa......"

"Không phải đâu! Tôi thật sự nghe, xem, cảm thụ thật đó! Trong trường học thầy cô đều dạy về tính chất của nghề diễn viên này mà!"

"......"

"Cho nên lúc đó cô thật sự bị Lý Luân block hả? Hắn làm như vậy không cắn rứt lương tâm sao? Uổng công lúc trước tôi còn cảm thấy hắn rất giống Xuyên thần."

"Không phải cô nói sẽ không nhắc tới hắn ở trước mặt tôi sao?" Kỳ thật nhắc hay không nhắc đến Lý Luân cô cũng chẳng sao cả, chỉ là không muốn nói chuyện này với Lưu Hạ, đại khái chắc là do tính cách, trong tiềm thức cô luôn là người lẩn tránh việc tư của bản thân trước mọi người.

Lưu Hạ: "......" Yên lặng làm một động tác khoá kéo trên miệng.

——

Giữa trưa, trợ lý của Lục Xuyên - Lý Minh Vũ dựa theo ý tứ của ông chủ đi tìm Diệp Từ lấy cơm hộp, lúc lấy cơm hộp về anh ấy không có nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đoàn phim thiên vị cho lão đại của bọn họ một chút.

Mà khi Lục Xuyên từng cái từng cái mở hộp cơm và bình giữ nhiệt ra, cả người anh đều không quá bình tĩnh —— nấm hương xào, vịt rang muối, xôi thập cẩm lại thêm canh khoai lang xương sườn, hai món mặn một món canh quá mức tinh tế! Anh ấy hiện tại mới để ý tới hộp đồ ăn này căn bản không phải là do tiệm cơm cung cấp......

Lục Xuyên nhìn chằm chằm hộp đồ ăn, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Buổi sáng lúc kêu Diệp Từ thuận tiện nấu thêm một phần cho mình, nói thật anh cũng không ôm nhiều ảo tưởng với trù nghệ của Diệp Từ, chỉ là đơn thuần là không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ, lúc trước còn trẻ ở đoàn phim thường ăn uống không có quy luật, dẫn tới việc anh mắc bệnh về bao tử, bất quá là diễn viên, có mấy ai không mắc phải tật xấu ở dạ dày chứ? Không phải bản thân cố ý tiêu cực giảm béo làm tình trạng xấu đi, thì cũng là do lăn lộn nhiều năm trong nghề mà làm hỏng. 

Lục Xuyên không phải người hay làm màu, lúc trước cũng cùng người trong đoàn phim lấy cơm hộp ăn tạm. Chính là, nhưng chính là! Sáng nay đương hắn phát hiện tiểu cung nữ đều có thể chính mình "Khai tiểu táo" cải thiện thức ăn thời điểm, Lục ảnh đế nháy mắt không cân bằng, quyết định không bạc đãi dạ dày của ...... 

Chẳng qua anh không ngờ được Diệp Từ lại chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy, nhìn thấy lập tức mẹ nó muốn ăn, nháy mắt cảm thấy lấy phí mua nguyên liệu nấu ăn trong một tháng đổi cơm trưa mỗi ngày, cũng không lỗ gì cả?! 

Lý Minh Vũ bỗng nhiên vỗ đầu: "Xuyên ca, em biết rồi! Cái cô cung nữ nhỏ kia có phải đang theo đuổi anh, mà anh cũng có ý tứ với người ta phải không?!"

Lục Xuyên lật chiếc đũa gõ vang cái đầu to của trợ lý nhà mình: "Đê tiện! Cả ngày chỉ biết tình cảm nam nữ, hơn nữa, tôi có phải loại người thích chờ người khác chủ động theo đuổi không hả?! Đây là tôi đưa tiền cho cô ấy mua, hiểu không?!"  

Lý Minh Vũ sờ sờ vị trí bị gõ trên đầu, ủy khuất nói: "Anh cũng chưa từng yêu đương, làm sao em biết được anh là loại người gì."

Lục Xuyên không quan tâm, nâng đũa lên gắp một miếng nấm hương bỏ vào trong miệng, mùi thơm thanh nhẹ của hạt thông, nấm hương tươi mới, dầu mè gia vị hòa quyện vào nhau, kích thích đầu lưỡi......

(Nấm hương xào)

Ngon quá, mẹ nó quá ngon, sau khi Lục Xuyên ăn xong nấm hương xào lập tức hướng đũa đến các món khác mỗi món nếm thử một chút. Toàn bộ quá trình sau đó đều điên cuồng ăn cơm, không màng đến trợ lý đứng cạnh không ngừng nuốt nước miếng. 

Cuối cùng, đặt đũa xuống, uống một ngụm canh. Lục ảnh đế khẽ nói: "Lại là một đầu bếp tốt bị ngành giải trí này kéo chân......"

"Lại? Còn có ai nữa sao?" Trợ lý không rõ nguyên do hỏi.

"Tôi, một cao thủ làng thể thao điện tử lại bị cái ngành giải trí này giữ lại."

Lý Minh Vũ nhịn không được cười nhạo: "Xuyên ca, anh thôi đi! Lần nào em cùng anh chơi game cũng chưa chạm được tới triple kill*!"

"Nhân sinh gian nan có một số việc xin đừng vạch trần, còn nữa tôi là dùng mưu lược để chơi!"

*Nguyên bản là 'tam sát' nhưng để hợp với ngữ cảnh đang nói về ngành esport thì tui xin phép được đổi thành thuật ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip