Tuoi Thanh Xuan Cua Nhung Co Gai 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đằng xa cô cũng đã thấy cô nhóc mình đang thầm thích đứng đó một mình, cô liền chạy qua kéo em lại ngồi cùng. Càng đến gần cô mới phát hiện người em đang rung lên, những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má hồng hào mềm mại ấy, cô hốt hoảng chạy lại ôm em vào lòng.

- Vy, sao bé khóc? Nín chị thương _ Thùy Tiên vừa dỗ em vừa xoa xoa mái tóc dài của em. Nhưng em đang khóc vì cô đáng lí nào lại dễ dàng cho chị dỗ được. Em liền lấy tay đẩy mạnh chị ra.

- Chị....hức...đi ra đi ...hức....hức.... Em không cần....hức....

- Sao zay? Ai chọc gì bé? Nói chị nghe chị đánh người đó cho _ Thùy Tiên xót em, cô không muốn thấy em khóc, em khóc em sẽ mệt, mắt em sẽ sưng.... cô đau lòng lắm.

- Nè, đánh đi. Đánh mạnh vô _ Ngón tay em chỉ thẳng vào người chị.

* Bụp, bụp ,bụp *

- Chị có bị sao không zay? Nói vậy mà cũng đánh nữa. Ngốc quá _ Em tá hoả mà nhìn chị, vội bước tới lấy tay chị ra.

- Hjhj tại bé Vy nói là phải nghe chứ _ Cô cười như con ngốc khi thấy người mình yêu thầm đang quan tâm mình như vậy.

- Sao giờ em nói sao bé khóc được chưa?

* lắc đầu *
- Uhm......vậy thôi. Chị dẫn em qua bên này nè.

Nói rồi cô cầm tay em nhè nhàng dắt qua phía bên chiếc ghế có 1 người con gái đang ngồi.

- Giới thiệu với em đây là Vy, bạn của chị cũng như là chiếc ebe hay nhõng nhẽo của chị _ Cô nói xong lại nhìn qua phía em cười thích thú.

- Gì? Nhõng nhẽo hồi nào? giận Tiên luôn _ Ai bảo ghẹo người ta làm gì? Người ta giận cho bỏ ghét.

- Thôi Tiên xin lỗi mò _ Tiên quay sang em, cầm lấy đôi bàn tay em đưa qua đưa lại

* khụ * _ Ngọc Chi ho lên một tiếng để gây sự chú ý của 2 con người đang *tình tứ* trước mặt

- À, ờ....đây là Ngọc Chi, bạn cũ của chị. Hai đứa làm quen đi

" Bạn cũ ", sao câu nói lại nghe đau lòng đến vậy. Không ngờ chị cũng đã có người mới. Em hiểu Tiên, nhìn vào đôi mắt của chị khi nhìn cô ấy cũng đã biết chị yêu Vy đến nhường nào, cũng biết tình cảm của chị giờ đây còn nhiều hơn đối với em lúc trước. Em cũng ý thức được việc mình đã hết cơ hội nên cũng đành tránh chị ra.

- Chào Vy nha. Thấy Vy trên mạng đẹp quá trời giờ gặp bên ngoài còn xinh hơn nhiều.

- Cảm ơn Chi nha. Chi cũng xinh lắm á.

- Thôi bạn em cũng tới rồi. Em về trước nha. Chào Vy chào chị Tiên.

- Uhm có gì thì ib cho chị nha. Số chưa đổi đó.

Một hồi thì 2 người cũng nói lời tạm biệt, Thùy Tiên và Tiểu Vy cũng đi tìm gặp 3 người rồi cũng đi dạo trò chuyện, rồi lại trở về nhà.
---------------------------------

- Chị mở nước nóng cho em rồi đó vào tắm đi bé.
Thùy Tiên thấy trời lạnh nên vừa về tới nhà lại lon ton lên phòng mở sẵn nước nóng cho em tắm.

- Dạa em cảm ơn nhooo.

Nhà của cô cũng nhỏ, cũng chỉ có 2 phòng tắm, một dưới phòng bà còn cái trên lầu. Bà thì bây giờ cũng đã ngủ cô cũng không muốn làm bà thức nên đành phải ngồi đợi em rồi mới vào tắm. Sau hơn 20' thì em cũng bước ra, đôi chân dài thẳng tấp , nước da trắng trẻo, mái tóc dài ẩm ướt vài giọt lăn dài trên người làm lộ vài phần da thịt đằng sau lớp áo của em. Thùy Tiên cũng nhanh chóng vào tắm nhanh, chỉ 5' đã thấy cô bước ra ngoài với một bộ đồ ngủ. Cô cầm lấy máy sấy mà sấy mái tóc ẩm ướt của em.

- Em đó để mai gội không được hả? tối rồi còn gội lỡ bệnh sao?

- Xíaaaa đầu em dơ em gội. Chị đi lo cho Ngọc Chi đi. Ôm ấp đỡ nhau đồ đó nói đi.

- Gì trời. Do Ngọc Chi bị té nên chị đỡ qua ghế thôi. Lỗi cũng tại chị mà.

- Nói vậy thôi. Ai cần chị giải thích. Ngột hả hay gì

- Bó tay với bé luôn. Ngồi yên chị sấy tóc cho khô rồi đi ngủ nè

......... 5 phút trôi qua

- Tóc em khô rồi nè, giờ đi ngủ đi

- Ủa chị khong ngủ ở đây hả?

Khi nói vừa dứt câu em đã thấy chị bước từ từ qua cửa, tay cũng chạm đến tay cầm thì em lên tiếng.

- Uhm chị qua bên kia ngủ. Sao? Có chuyện gì khong bé

- Em tưởng chị ngủ chung chứ?

- Chị sợ em không thoải mái. Có gì thì cứ nhắn còn nếu không thì qua kia gọi chị nha

- Dạ Tiên ngủ ngon

- Bé ngủ ngon

Thùy Tiên cũng ra khỏi phòng sau câu nói đó. Em ở trong phòng cứ nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, em lại nhớ đến cảnh tượng lúc ban nãy, những câu nói của Ngọc Thảo rồi cứ suy nghĩ cái gì đấy. Mãi mà chẳng thể ngủ được, Tiểu Vy cũng mở điện thoại lên nằm chơi một chút.

trantieuvy: Alooo còn thức không?

nguyenlengocthao: Còn. Sao?

trantieuvy: Tao nằm miết mà không ngủ được

nguyenlengocthao: Chị Tiên đâu? Sao nhắn với tao

trantieuvy: Chị Tiên ngủ phòng bên. Chắc lạ chỗ nên không ngủ được.

nguyenlengocthao: Ủa tưởng 2 người ngủ chung chứ. Ròi chị Tiên bỏ mày theo Ngọc Chi rồi nè con

trantieuvy: Hong chị Tiên của tao thôi

nguyenlengocthao: Lêu lêu Tiểu Vy bị bỏ rơi

trantieuvy: Mày nói nữa t cho một vé ra chuồng gà nha

nguyenlengocthao: Thoaiii không đùa nữa. Cái chuyện lúc nãy mày nghĩ sao rồi.

trantieuvy: Cũng buồn nhưng chắc cũng không sao. Chị Tiên đó giờ quan tâm tao mà giờ đi quan tâm người khác nên có chút ghen tị thôi.

nguyenlengocthao: Uhmm mong mày đừng như tao

trantieuvy: Là saoooo?

nguyenlengocthao: Không có gì ngủ sớm đi con người bị bỏ rơi

trantieuvy: Cái con này. Tao block mày giờ

3' rồi 5' trôi qua cũng chẳng thấy Ngọc Thảo rep tin nhắn nên cô đành tắt điện thoại mà đi ngủ, mới vừa buông điện thoại xuống thì có 1 dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình

tienng12: Sao giờ em chưa ngủ nữa. Không ngủ được hả?

trantieuvy: Nãy em nhắn với Thảo chútt

tienng12: Vậy bé cũng ngủ sớm đi

trantieuvy: Mà Tiên qua ngủ với em được không?

Bình thường em nhắn cô sẽ rep liền nhưng sao hôm nay đã 3' rồi cô cũng chưa trả lời em. Trong lòng em bỗng nhói lên, những suy nghĩ tiêu cực cứ dồn tới.

* Cốc....cốc....cốc *

Tiếng cửa phòng kêu lên. Là Thùy Tiên, vốn dĩ cô không trả lời tin nhắn vì cô cảm thấy hồi hộp khi thấy dòng tin đấy từ em. Cô phải cố kìm cảm xúc để tránh bị ô dề trước mặt em

- Sao hả? Bé thấy không quen chỗ hả?

- Dạaaa nhưng mà em sợ ma nữaaaa

- Ngoan! Qua giường ôm chị ngủ nè

Thùy Tiên lấy tay xoa xoa đầu em rồi nhẹ nhàng kéo tay em về phía giường, giọng nói dịu dàng đầy sự cưng chiều. Em cũng nằm xuống bên cạnh cô rồi miệng em cứ xì xầm bên tai Thùy Tiên

- Tiên, chị chỉ thương mình em thôi đúng không?

- Em bị sao vậy bé? Đó giờ chị thươg em nhất mà

- Không sao do hồi nãy Tiên lo cho Ngọc Chi nên em buồn. Là do em ích kỉ hả Tiên?

- Không đâu. Bé đừng nghĩ nhiều. Ngoan đi ngủ đi nè

Vừa nói tay cô vừa dỗ dỗ lưng em. Cô nghĩ em đang không muốn cô sang sẻ tình cảm của mình cho ai cả. Bởi vì lúc cô biết em tới giờ, em đã quá quen với sự quan tâm cô dành cho em, những sự ưu tiên của cô đối với em. Tự nhiên hôm nay có thêm một người con gái khác xuất hiện em thấy buồn cũng phải thôi. Ai mà chẳng có tính chiếm hữu trong người.

Một hồi được chị vút ve dỗ dành thì em cũng chìm đắm vào giấc ngủ, khoé môi em cũng bất giác nở một nụ cười. Không biết Thùy Tiên đã nói với em những gì mà làm em vui đến như vậy. Rồi Thùy Tiên cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sau khi nhìn ngắm em kĩ càng. Trước khi ngủ cô còn cẩn thận đắp mền kĩ lại cho em, tỉ mỉ đi tắt đèn tránh để em bị thức giấc rồi cô lại nằm trên giường ôm em vào lòng mà miệng cười chẳng ngớt. Được chung nhà với crush, đi chơi chung với người mình thương, ngủ chung cùng giường với người mình yêu còn được ôm người ta nữa ai mà chẳng vui chứ. Ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt và đầy kỉ niệm với cô nhỉ, Thùy Tiên?

________________________________

23:00

luongthuylinh: Ngủ chưa dạaa bé

dothiha: Khò khò

luongthuylinh: Cái con bé này

dothiha: Linh quát emmm

luongthuylinh: Ơ có đâu. Chị đã kịp làm gì em đâu

dothiha: Em không biết. Dỗi Linh rồi

Lương Thùy Linh cũng đành hết cách với cô em bé bỏng của mình. Lúc nào cũng kím cớ dỗi cô để được dỗ dành. Cô cũng có thể chọn không dỗ mà? Nhưng ai bảo đây là cô em gái cô thương nhất làm gì.

luongthuylinh: Thoiii cho chị xin lỗi nhaaa. Thương em lắm áaa sao mà quát được.

dothiha: Xíaaaaa ai thèm. Tạm tha

luongthuylinh: Hehee

dothiha: Mà nãy chị đi chơi vui không

luongthuylinh: Hong. Mấy người đó cứ bị làm sao í, cứ chở nhau rồi ôm nhau miết. Còn nói gì mà yêu thương nhau nữa. Nghe mắc óiii

dothiha: Ủa em thấy dễ thương mà. Đáng iuu muốn chết. Chắc phải ship 4 người đó quáaa TiênVy với PhanhThỏ

luongthuylinh: kkk chị cap màn hình gửi lên group nè

dothiha: Ơ....chị thử xem

luongthuylinh: Chị đùa tí mà.....hehehe

Ghét của nào trời trao của đó. Lúc đầu thì lạnh lùng bơ người ta đồ đó giờ thì người ta mới giận có chút xíu đã nhảy dựng lên xin lỗi người ta ríu rít.

dothiha: À mà chị....

luongthuylinh: Sao? Có chuyện gì hả bé?

dothiha: Nếu sau này có người yêu chị muốn người đó như thế nào?

luongthuylinh: Sao hôm nay bé hỏi cái này

dothiha: Thì chị cứ trả lời em điiii

luongthuylinh: Uhmm thì đẹp trai nè, cao nè, phải có học thức còn phải tốt bụng, hiền lành. Ít nói càng tốt do chị không thích ai nói nhiều.

dothiha: Lỡ như có một người con gái thích chị thì sao?

luongthuylinh: Cái đó thì chị chưa biết nữa. Nhưng mà nếu có thật thì phải xem người đó như nào đã, chị có cảm xúc thì cứ đến với nhau thôi.

dothiha: Mà sau này ai làm người yêu chị sướng ha. Vừa xinh lại còn giỏi nữa

luongthuylinh: nói vậy thôi chứ có ai thèm yêu đâu. Độc thân vui tính vẫn sướng nhất há bé

dothiha: Có mà. Ai nói là không có đâu

luongthuylinh: Ai? Bé nói thử xem

dothiha: Em nèee

Thùy Linh cũng bất ngờ với câu trả lời của em

dothiha: Em thích chị lâu rồi mà em chưa dám nói. Em sợ chị không thích con gái......

luongthuylinh: Vậy sao giờ em lại nói?

dothiha: Em chỉ muốn nói hết nổi lòng của mình thôi. Em không muốn dấu diếm nó làm em khó chịu lắm

luongthuylinh: Nhưng mà.....chị chưa nghĩ đến chuyện này. Nó đột ngột quá. Đó giờ chị chỉ xem em là em gái thôi.....

dothiha: Em cũng chuẩn bị tâm lý khi nói rồi. Không sao đâu ạ

luongthuylinh: Em đừng buồn nha. Cho chị xin lỗi

dothiha: Em không sao. Chị ngủ ngon

luongthuylinh: Uhm em cũng vậy nha

Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Tuy Thùy Linh chỉ xem em như một đứa em gái, tình cảm của chị dành cho em không giống như em dàng cho chị nhưng em vẫn cảm thấy vui lắm. Vui vì chị cũng không chê con người em ghê tởm, vui vì tình cảm chị dành cho em nhiều hơn mức bạn bè bình thường. Em có buồn, có khóc. Trong đêm hôm đó, trong căn phòng tối có một người con gái cứ ôm chầm lấy điện thoại mà rơi lệ, lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn đầy tình cảm của hai người. Những lời hát du dương cứ cất lên từ căn phòng ấy thật khiến cho người ta đau lòng. Thùy Linh cũng chẳng hơn gì em là mấy, sau khi nói mấy lời ấy cũng rơi vào suy tư, rõ ràng cô là gái thẳng, đó giờ cô chưa rung động trước một người con gái bao giờ nhưng sao bây giờ tim cô lại thắt chặt đến như vậy chứ? Tim cô cứ nhói lên mỗi khi cô lại nhớ về những lần em tâm sự với cô, những lần cô với em vui đùa, những lần hai chị em bị chọc trong group. Sao mà bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về vào lúc này vậy? Cô nói với em như vậy là đúng hay sai? Hay vì cô đang chưa hiểu bản thân? Cô chưa cảm nhận được tình cảm của mình đối với em là ở mức độ nào sao? Em gái? Hay trên cả em gái?
Vào đêm đó tại hai thành phố khác nhau nhưng lại cùng chung một tâm trạng. Một người khóc hai người đau........

Cứ ngày qua ngày cô với em cũng chẳng còn nhắn tin qua lại như xưa, đã 3 ngày rồi hai người cũng chẳng còn tương tác gì với nhau trong group chat, cứ có người này xuất hiện lại chẳng thế thấy người kia, đôi khi còn chẳng thấy bóng dáng cả hai đâu cả. Con gái mà, thường rất nhạy cảm, hẳn là các chị trong group cũng đã hiểu tại sao hai người lại tránh nhau như vậy. Đơn giản mấy chị lại chỉ nghĩ vì giận nhau rồi vài ngày nữa cũng bình thường trở lại như những lần trước đây. Nhưng điều làm mấy chị thắc mắc nhất lúc này từ đó đến giờ cũng chỉ thấy hai người giận nhau đâu quá nửa ngày, lâu lắm cũng chỉ là 1 ngày nhưng sao lần này đến tận 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại? Rõ ràng trước đó còn nói chuyện vui vẻ mà? Thùy Tiên, Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Phương Anh cả bốn người đều có hỏi nguyên do tại sao nhưng Đỗ Hà và Thùy Linh cũng chỉ uhm ờ cho qua chuyện. Hai người cũng không muốn để mọi người biết chuyện này vì sẽ có khoảng cách giữa 2 người họ, không còn đùa giỡn thoải mái như xưa nữa.


/ Tình đơn phương có lẽ là mối tình đẹp nhất nhưng lại là thứ đau lòng nhất /

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip