- Ai biết đâu. Nãy nghe thấy ai nói thèm trà sữa full topping nên sẵn tay mua thoai
Thật ra chẳng có sẵn tay gì ở đây cả. Lúc nãy trên đường tới đây cô có nghe thấy em nói với Ngọc Thảo muốn uống trà sữa nhưng mà sợ mập nên đành kìm lại thích muốn của bản thân.
- Em cảm ơn Tiên nhiềuuuu _ Vừa nói em vừa chu chu cái miệng lên
- Không có gì. Đi với chị qua bên kia xem có muốn ăn gì nữa không chị mua choooo nè
Thùy Tiên ngước mặt qua nhìn Vy rồi khẽ xoa xoa đầu em. Lời nói ấy, hành động ấy, đôi môi ấy cứ nở một nụ cười như vậy khiến ai mà không mê. Tiểu Vy không ngoại lệ, 2 đôi mắt cứ thế va chúng lấy nhau, nơi bờ má em cũng đã ửng đỏ, đôi mắt em cũng chẳng chớp lấy một lần, cứ say mê chìm đắm vào đôi mắt đối phương. Hai người cứ vô thức mà tiến sát gần hơn. Rồi......
- Vy! Qua bên đây nói cái này nè _ Ngọc Thảo đằng xa kêu lớn tên em. Vì thế khiến cả 2 chợt tình lại sa màn đắm chìm vào đôi mắt nụ cười ấy.
- Hả ......hả...gì?
Em giật mình vì lời nói của Thảo, cũng vừa ý thức lại hành động em vừa mới làm với chị.
* Sao.....sao....tym mình đập nhanh như vậy? Sao......lại có cảm giác đó....nó cứ....*
Chẳng để em nghĩ hết câu từ đằng xa đã vọng lại thêm một rồi hai tiếng nữa khiến em cũng gạt qua một bên cái suy nghĩ ấy mà đi về phía Ngọc Thảo
- Cái gì mà kêu quài z? _ Tiểu Vy, mặt em lộ rõ vẽ bực bội, đang bận suy nghĩ mà cứ kêu hoài.
- Cái con gọi nãy giờ mới qua? Tao hỏi mày có muốn ăn gì khong tao gọi luôn. Mắc công tí tao mua cho Linh với tai rồi lại tuổi thân
- Ờ cho tao bịch bánh tráng, lấy thêm 10 trứng cho chị Tiên, chỉ thích ăn.
- Rồi có liên quan đến chỉ hả?
- Ừ.....thì....cứ mua theo cái tao nói đi. Mày hỏi nhìuu quáa.
Không hiểu sao sau lúc hồi nãy trong đầu em cứ hiện lên cái tên của chị, Thùy Tiên. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nhưng khi nghĩ về chị thì lòng em cảm thấy vui lắm, vui đến nổi chẳng cần làm gì khoé miệng em cũng tự nhấc lên.
------------------------
Sau cái cú va chạm ánh mắt nụ cười của nhau dừng lại, Thùy Tiên cũng lãng đi sang 1 bên tránh để em thấy hình ảnh ngượng ngùng của cô lúc này, khuôn miệng cười không dứt, đôi má lại ửng hồng như vừa có ai nhéo chị một cái vậy. Đúng như vậy! Tiên thích em, thích em từ những ngày đâu biết em. Ngày qua ngày cô càng nhận ra tình cảm sâu đậm của mình đối với cô bé này. Nhưng cô cũng giống Ngọc Thảo, chỉ lặng lẻ giấu đi tính cảm, chỉ quan tâm em trên cương vị một người chị gái, đôi khi cũng vì lo cho em mà có đi quá giới hạn một chút. Em còn nhỏ, vẫn còn ngây thơ lắm. Sao hiểu được tình yêu là gì. Sao biết được chị thích em đến như nào. Làm sao em biết được chị đã cười tươi như cô ngốc khi em nói em là của chị, em thương chị nhất,..... Tuy biết chỉ là em đang đùa nhưng Thùy Tiên vẫn cảm thấy vui đến lạ. Chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta điên dại một cách khờ khạo như vậy đúng không?
Cô thấy em đang nói chuyện với Thảo nên cũng không chen ngang làm gì cũng để tránh được gương mặt còn đỏ ngượng của cô. Cô cứ đi dọc phố mà tâm trí lại đặt ở chỗ em, vô tình đụng trúng người phía trước.
- Aaaa..... Cho chị xin lỗi. Em có sao không? _ Thùy Tiên thấy cô gái trước mặt bị mình đụng trúng đang ngã phía trước liền hốt hoảng xin lỗi, tay không ngừng đỡ em.
- Dạ không sao đâu chị đừng lo.
Thùy Tiên bất ngờ khi người này ngước lên nhìn mình. Đây chẳng phải Ngọc Chi, người yêu cũ của cô sao. Sau khi gặp, những hình ảnh lúc cô với em còn mặn nồng bỗng ùa về không ngớt.
- Chị Tiên.......Là chị phải không? _ Chưa dứt lời, cô liền ôm chầm lấy chị, Thùy Tiên cũng cảm nhận được người trước mặt mình đang sụt sùi nức nở.
- Em ......em sao vậy? Có gì nói chị nghe?
Tuy nói là người yêu cũ nhưng không phải vì thế mà 2 người không còn quan tâm nhau. Nhưng Tiên biết chần mực, chỉ quan tâm em với vị trí một người bạn cũ thôi.
Cô và em chia tay cũng trong hoà thuận, chỉ cảm thấy đối phương không còn điểm chung nữa nên chấm dứt sớm tránh đau khổ sau này. Nếu nói không buồn cũng không phải, như vậy chả khác nào cô không yêu em, cô chỉ buồn rồi khóc một vài ngày đầu, cất võn vẹn những kí ức, kỉ niệm vào một góc rồi ngước về tương lai phía trước. Nhưng về phía Ngọc Chi, tuy em là người nói lời chia tay trước nhưng em lại chẳng thể nào quên được cô. Em đã tìm đủ mọi cách, em tìm đủ mọi lý lẽ để khuyên nhủ bản thân mình nhưng rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu. Em quyết định sang Pháp du học, vì đến đó, nó cách xa chị nhiều lắm, em cũng sẽ chẳng còn gặp chị mỗi ngày đến trường, lúc đó em nghĩ mình sẽ chóng quên hình ảnh người con gái với mái tóc dài đen thẳng sánh bước bên tà áo dài trắng kèm đó là khuôn mặt bầu bĩnh luôn nở nụ cười trên môi nhưng.....em lại chẳng thể. Đã 4 năm rồi kể từ ngày hôm đó, không một đêm nào em có thể quên chị, lý trí em đã cố gắng không nương theo con tym nhưng lại thành hư không. Ngày hôm nay em vui lắm vì thấy được chị, thấy chị ngoài đời thật chứ không phải qua những bức hình trên điện thoại. Dù là chia tay nhưng mọi liên lạc vẫn còn, tuy 2 người không tương tác với nhau, đối với em vậy cũng đủ vui lắm rồi.
- Em không sao chỉ là do lâu rồi chưa gặp chị nên hơi xúc động thôi.
- À. Chân em có sao không? Có cần chị dìu qua kia ngồi không?
- Hjhj không sao đâu. E tự lo được mà.
- Aaa......
- Đấy không sao của em đấy. Để chị dìu qua bên kia. Em vẫn như vậy không muốn cho người ta biết mình bị thương ha.
- Dạ cảm ơn chị
Cô 1 tay nắm tay em, 1 tay choàng qua vai em dìu em qua phía ghế bên kia.
- Ngồi xuống đây đi
Nói dứt lời cô liền khụy gối xuống tháo đôi guốc cho em, xem kĩ vết thương trên đôi chân nhỏ bé trắng trắng ấy.
- Không sao đâu chị. Ngồi lát cũng đỡ à
Em cười cười khẽ đụng nhẹ vào bờ vai của chị, lâu lắm rồi, 4 năm lẻ 2 ngày rồi Ngọc Chi chưa được chạm lại vào cô gái mình yêu.
- Em đi một mình hay đi với ai? Có cần chỉ chở về không?
- À em đứng đợi bạn. Chắc tí nó cũng qua thôi. Không cần phiền chị vậy đâu.
- Phiền cái gì không biết. Mà dạo này em sao rồi? Nghe nói em qua Pháp học đúng không?
- Dạ đúng rồi. Bên đó cũng tốt lắm chị
- Mà sao giờ em về rồi? Chị tưởng em phải hoàn thành xong chương trình Đại Học rồi mới về chứ.
- Dạ em về thăm gia đình á chị. Cũng 4 năm rồi mà.....
- À bạn em tới chưa. Nãy giờ cũng lâu rồi
- Em cũng không biết. Nó bảo em ngồi đợi nó rồi nó biến mất tiêu.
- Chân em đỡ chưa?
- Cũng ổn hơn rồi chị. Mà chị đi một mình hả?
- Chị đi với bạn. Mà em nhắc chị mới nhớ không biết mấy người đó ở đâu rồi.
* Ngọc Chi khẽ run lên*
- Em lạnh hả?
- À cũng hơi hơi thôi
- Nè em mặc đi không cần ngại đâu
Không còn tình những còn nghĩa. Cô thấy em mặc đồ như vậy liền cởi áo khoát của mình mà đưa cho em. Nhưng cô đâu hay biết mọi hành động, cử chi của cô nãy giờ đều được nhìn thấy từ phía xa, đều được thu gọn trong tầm mắt của Tiểu Vy. Hai tay Tiểu Vy run lên siết chặt lại thành 2 nắm đấm, cô đứng yên tại chỗ, người khẻ run cầm cập vì tức giận. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại hành động thái quá như vậy. Thùy Tiên đã từng nói chỉ thương cô, chỉ quan tâm chiều chuộng mỗi cô, chỉ đưa áo của mình cho mỗi một người là cô sao giờ vị trí đó thành người khác rồi??? Càng nghĩ nước mắt em trong vô thức lại rơi xuống từng giọt. Một ngày một càng nhiều thêm. Ngọc Thảo đứng từ phía xa thấy bạn mình như vậy liền hốt hoảng chạy qua hỏi han an ủi rồi chậm chậm nước mắt cho cô.
- Vy, Vy mày sao vậy?
- Tao......tao không biết. Tự nhiên tao buồn rồi tự nhiên nước mắt rơi.
- Ủa con này ngộ ha? Có chuyện gì nói mau đi. Không có cái gì mà tự nhiên làm mày buồn hết
- Thì mày nhìn kìa. Tự nhiên tao thấy tao buồn rồi tao khóc
Tiểu Vy vừa khóc vừa nói, tay chỉ thẳng vào 2 con người đang ngồi trên chiếc ghế đá đằng xa xa.
Tiểu Vy không hiểu nhưng Ngọc Thảo hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Có lẽ Tiểu Vy chưa đủ cảm nhận để hiểu rõ được chuyện này. Rồi thời gian sẽ trả lời tại sao hôm nay Trần Tiểu Vy lại rơi lệ trước cảnh tượng ấy.
- Mày tự hỏi lại chỗ này nè. Hỏi tại sao hôm nay lại hành xử như vậy? Mày phải hỏi thật kĩ bản thân mày có đúng thật là như vậy không? Nếu đúng là như vậy thì hãy xem tình cảm của đối phương như thế nào rồi mới quyết định công khai hay vứt bỏ nó. Nghe kĩ lời tao nói chưa? Có gì thì nói với tao. Tao qua bên chị Phương Anh.
Vừa nói cô vừa chỉ thẳng vào bên trái ngực của em. Cô hiểu những gì Tiểu Vy đang gặp phải vì bản thân cô đã từng trải qua cảm giác đấy. Nhưng tại sao lại nói vế sau, xem thật kĩ tình cảm đối phương giành cho mình rồi mới bày tỏ hay từ bỏ nó? Vì cô biết nếu người đó không thích mình thì sẽ mãi chẳng bao giờ thích mình, nói ra tình cảm trong lòng thì sao? Người ta sẽ yêu mình à? Không, có thể sẽ không đến mức ghê tởm bản thân mình mà chỉ tránh mặt mình......, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
https://www.facebook.com/groups/802138564514777/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/514029973441614/?ref=share
Vào group để được gặp những người bạn đàng khang ìu khiu với những pha edit và lời nói thật dịu kha ❤️ Heheheh vào để chơi với tuiii, ở trỏng tui cô đơn quá 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip