Tuoi Thanh Xuan Cua Nhung Co Gai 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi lệnh giản cách xã hội được nới lỏng, tất cả mọi thứ đều đang bắt đầu quay về quỹ đạo của chúng. Và "lời nói" ấy cũng sắp thành sự thật.
-----------------------------------------------------------

trantieuvy: Mọi người mọi người ...

phamngocphuonganh: sao đó bé Vy.

trantieuvy: chắc sau giảng cách em chuyển lên Sài Gòn học á. Khi nào lên đó, mọi người ra đón em đkk?

tienng12: Uhmmmm,không nha bé. Chị mệt chị mệt .....

phamngocphuonganh: Tiên nha Tiên nha. Bớt nha mạy.

phamngocphuonganh: ủa em lên đây thật hả? Vậy khi nào em lên thì nói để chị sắp xếp đón em nha.

trantieuvy: Tiên kì quá, em nghĩ chơi với Tiên luôn..... -.-

tienng12: Ủa bé ngộ quá?? Bé hỏi thì chị trả lời thôi mắc gì giận tuiii

trantieuvy: Em không biết đâu....Em giận chị rồi.

Thỏ ơi ra mang chiếc bóng đèn hiệu Phanh về đi nè cô Thỏ ơi......

nguyenlengocthao: Nghe 2 người nói chuyện nãy giờ quá rợn cả da gà.

nguyenlengocthao: Không nói không biết là chị em đâu ha, tưởng đâu đôi tình nhân nào đang giận nhau không bằng. Còn bơ chị Phương Anh của tuiii nữaaaaaaa.

nguyenlengocthao: Phanh ơi~ không ai thương Phanh thì về đây bé Thỏ thương nè.......

luongthuylinh: Bà cũng có khác gì người ta đau mà nói. Nghe mắc ớn.

nguyenlengocthao: Ukk thì saooo?

tienng12: Ủa mà bé Hà đâu ta? Sao tự dưng nhớ ẻm qtr =))

luongthuylinh: Ủa ủa gì z chị Tiên? Có liên quan tới Hà đâu

trantieuvy: Ủa alooo Linh Lương ,người ta nhớ Hà thì có đụng chạm gì đến người tên Linh ha...

dothiha: Sao lại lôi em vào. Em có biết gì đâuuu

trantieuvy: Mọi người trả lời em trước điiiii. Có ra đón em khongg?

tienng12: Được nha bé iuuu. Chừng nào bé lên nhớ gọi để chị ra đón nheee

phamngocphuonganh: Vậy khi nào em lên thì báo tụi chị ra đón.

nguyenlengocthao: Tui thì theo chị Phanh óoooo. Mà đề nghị bà Tiên bớt gọi bé iu lại nha, rợn người quáaaaa.

tienng12: Dô diên....kệ tuii!!!

dothiha: Mọi người sướng quá ha. Em còn năm nay nữa mới được lên đó. Nhìn mọi người bàn mà tuổi thân quóoooooo

luongthuylinh: Có gì đâu mà buồn. Vậy chị đợi bé Hà năm sau lên đây nhaaa. Lên rồi chị đưa bé đi chơi nữa. Không có buồn nữa nghe chưaaaaaa.

dothiha: Vâng ạaa. Chị Linh thương em nhất ❤️

trantieuvy: Chắc tụi này chết rồi!!!

tienng12: ủa bé Hà? Chị cũng thương em mà =((

phamngocphuonganh: Chị cũng thương bé Hà mà..

trantieuvy: .......Haizzzz, bởi người ta mới nói càng trân trọng người ta, người ta lại càng vứt bỏ mình.

nguyenlengocthao: Z là Phanh không thương em nữa rồi.... :((

tienng12: Vy bị sao z bé? Ai chọc bé của Tiên hả?

phamngocphuonganh: Ủa ai nói không thương Thỏ?

trantieuvy: Thôi em có là gì đâu mà được Tiên hỏi .....

nguyenlengocthao: Người ta nói một trái tym ko thể chứa 2 lòng được. Mà Phanh bảo thương Hà rồi thì còn gì có chỗ cho em nữaaaa :((

Vì em ghen ghen ghen ghen mà....

dothiha: Thoiii chị Linh thương em được ròii còn 2 người em trả cho chị Vy với Thỏ đóooo

nguyenlengocthao: Bé Thỏ hay dỗi quá. Chị thương Ngọc Thỏ nhất, Hà nhì chịu chưaaa?

luongthuylinh: IB RIÊNG GIÙM!!!

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà càng sôi nổi hơn. Có thể nhìn ra rằng giữa các chị không có bất kì rào cảng nào. Ai ai cũng thể hiện rõ tính cách, tính tình của bản thân, không cần phải cố ép mình vào khuôn khổ một ai.
------------------------------------------------------------

Cuối cùng ngày này cũng tới, chỉ còn vài giờ nữa thôi các chị sẽ được gặp nhau. Nhưng vì Đỗ Hà bận việc học nên đành hẹn cô năm sau vậy.
Mới sáng sớm, ai cũng tranh thủ dậy sớm, sửa soạn để đi đón Tiểu Vy. Đến chỗ hẹn các cô gặp nhau, có thể xem đây là buổi gặp mặt đầu tiên của các chị, ai cũng vậy đều rất xinh đẹp, dễ thương. Chắc cũng đã là một thời gian dài Ngọc Thảo và Phương Anh chưa gặp nhau nên vừa mới gặp chị cô đã nhào tới ôm ấp hỏi han chị đủ điều. Vẫn mùi hương ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn mái tóc dài thướt tha ấy, nhưng giờ đây lại làm cô ngắm nhìn đắm đuối mãi trước nhan sắc ấy. Vì là lần đầu nên các chị có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng dần dần nói chuyện lại cởi mở thoải mái như lúc đang nhắn tin vậy. Cảm đám ngồi nói chuyện hăng say, cười đùa rộn rã khắp một vùng trời để giết thời gian trong lúc đợi Tiểu Vy tới.

"You are my sunshine, only my sunshine....🎶🎶" Tiếng chuông điện thoại phía Thùy Tiên vang lên thu hút ánh nhìn từ các chị. Cô thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì vội vàng bắt máy.
Hay mở loa ngoài lên cho mọi người nói chuyện luôn đi chị Tiên_ Thùy Linh
- Thôi lỡ mắc công Vy không thích mà biết được ẻm giận chị sao. Em chịu thay chị ha? _ Thùy Tiên nói vậy nhưng tay thì vẫn mở loa ngoài vì sự mè nheo của Thùy Linh và Ngọc Thảo.
" Alo chị iu ơi~~~" _Một chất giọng nhão nhẹt vang lên.
" Bé iu của chị đến nơi rồi nèee. Chị ở đâu dọ để em tới. Hay chị qua đón em zạ" .

"Uhmm giờ em biết sao mà Tiên không muốn bật loa ngoài rồi đó" _ Thùy Linh với gương mặt nghênh nghênh quay sang chị rồi nói.

"Uiii bà ơi nghe nó rợn cả người luôn đó trời. Ai á chứ không phải bạn tao!!" _ Ngọc Thảo cười đùa trêu chọc đứa bạn thân của mình, cố tính nói lớn để ai đó nghe thấy.

Tiểu Vy ngượng đỏ cả mặt vì bị mấy lời trêu chọc đó làm cho xấu hổ, bực mình lắm nhưng biết làm gì bây giờ chỉ còn cách đội chục cái quần lên cho đỡ quê thôi..... "Tụi mày nha tí gặp tao, tao nhai đầu từng đứa, grr"

Mới vừa dứt lời cô đổi sang tone giọng khác vừa nhõng nhẹo lại kèm theo chút dỗi hờn mà trách Thùy Tiên. "Chị Tiênnn!!! Chị kì quá tự nhiên cái bật loa ngoài làm tụi nó trêu em kìa. Không biết đâu, chị làm sao thì làm đi, em giận chị rồi. Ghét Thùy Tiên!!!!"

"Ủa bé??? Chị có làm gì đâu tự nhiên giận chị, do 2 con quỷ kia nó cứ mè nheo miết mà" _ Thùy Tiên

"Ủa mà chị Phương Anh đâu rồi? Sao nãy giờ không nghe tiếng của chị zay? Chị Phanh nay bận hả? Tiếc ghê, em nhớ Phanh chết đi được"_ Cô cố tình trêu lại Ngọc Thảo, ai bảo cô Thỏ trước đó trêu người ta làm gìiiii.

" Gì mày? Mắc gì nhớ Phanh? Nhớ Tiên của mày đủ rồi. Tính đào hoa hả gì? Nay chị Phương Anh bận rồi không tới đâu" _Ngọc Thảo tự dưng nhảy dựng lên vì lời nói nhớ Phanh trêu đùa của Tiểu Vy. Nhưng cô đâu hay biết phía bên cạnh có một người luôn lắng nghe luôn theo dõi hành động nãy giờ của cô. Phương Anh cũng có chút kì lạ có những suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng lại nghĩ mấy đứa giỡn với nhau nên cũng không nghĩ nhiều.
Ultr cô Thỏ mất giá quáaaaa =))

"Chị đây nè Vy. Em nhớ chị thiệt không ta? Chị tưởng đó giờ em toàn Thùy Tiên, chị Tiên của em không chứ" _ Phương Anh nói với Tiểu Vy, giọng nói nhẹ nhàng xen cùng với sự đùa giỡn, vừa nói vừa cười khiến cho trái tym Ngọc Thảo cứ chìm đắm vào mãi hình ảnh lúc này của chị.

"Có đâu em nhớ chị thiệt màaaa. Tí có gì chị chở em đi dạo Sài Gòn nhe"_ Do giận ai đó rồi nên cô lại bẻ lái sang Phương Anh, cộng thêm phần muốn trêu cho cô bạn thân của mình tức chết mới hả dạ.

"Được rồi tí chị chở Tiểu Vy đi vòng Sài Gòn tham quan ha" _ Phương Anh cũng dịu dàng đáp trả lại.

Lúc này có người lòng dạ đứng ngồi không yên, mắt cứ sụp xuống, hướng ánh nhìn dưới nền đất, trong lòng cảm thấy hơi chạnh lòng.Cô biết chứ cô biết là Tiểu Vy đang trêu cô thôi sao mà cô lại thấy khó chịu như vậy chứ.....

"Vy, sao em không nhờ chị nè. Phương Anh nó bận chăm con Thỏ rồi. Bộ bé giận chị thiệt hả" _ Vừa nói dứt câu Thùy Tiên vội rút điện thoại lại, tắt loa ngoài rồi chạy sang một góc để có không gian cho 2 người.

"Thôi mà bé, cho chị xin lỗi mà, nha nha nha. Không là chị buồn lắm đó,huhuhu" _ Thùy Tiên lúc này như một người khác vậy. Bỏ cái tôi của mình xuống chỉ để dỗ dành, xin lỗi đứa bé Tiểu Vy này. Cô là vậy đó, luôn yêu thương và chiều chuộng em, luôn là người lắng nghe và tâm sự cùng nàng.

"Thôi được rồi, tôi biết là tôi luôn người vô hình. Không ai quan tâm tôi cả. Đáng nhẽ ra tôi phải ở nhà ngủ khò khò cho đã nư mới đúgggg!" _ Thùy Linh cất giọng nói, cố tình nói thật to, nhấn nhá từng chữ. Xong cô lại lấy ra trong giỏ chiếc điện thoại, "Bé Hà❤️" cô nhấn vào cái tên ấy rồi gọi

- Hi bé iuuu_ Giọng nói khi gọi cho em thật khác so với lúc nãy, như thể đang nói với cả thế giới của mình vậy, nó ấm áp lại chứa đựng sự nuông chiều của cô.
- Heloo chị, có gì khong ạ? _ Một giọng nói ngọng ngạo, ngáy ngủ của Đỗ Hà vang lên.
- Em ơi là em, bây giờ mấy giờ rồi còn ngủ nữa, khét cái giường rồi kia kìa. Đồ lợn lười.
- Đỗ Hà đã ngắt kết nối!!!
- Đỗ Hà đã block Lương Thùy Linh!!!

Thùy Linh cũng chỉ biết nhịn cười với những hành động trẻ con nhưng lại vô cùng đáng yêu của bé út.
- Uiii cho Linh xin lỗi.

- Em không quan tâm

- Thôi mà cho chị xin lỗi bé Hà nhaaaa

- Em không biết, em ghét chị rồi. Người ra hôm qua phải học bài thức khuya nên mới dậy trễ chớ bộ. Tự nhiên nói người ta là heoo lười -.-

- Ủa hôm qua chị nhớ là bảo em ngủ sớm mà, em cũng đồng ý rồi còn gì sao giờ nói thức khuya???

Thùy Linh lúc này bỗng trầm lại. Bởi vì tối hôm qua cô có nhắc nhở với em đi ngủ sớm tránh làm hại sức khoẻ, em cũng đã đồng ý rồi sao giờ lại nói như vậy. Hỏi sao Thùy Linh không tức được.

- Ờ....thì.... Em xin lỗi. Tại....tại..... Ủa nhưng mà em đang giận Linh mà sao giờ ngước lại chị giận em. Chị Linh đánh trống lảng, chị hết thương em rồi chứ gì, Linh hết quan tâm em rồi, Linh ghét Hà rồi.

Hà biết em sai đó nhưng mà vì muốn được chị dỗ nên đành ngang ngược zay thoaiii

- Ơ đâu có, Linh thương em mà.

Linh ơi là Linh........

- Vậy sao chị la em?

- Đâu có đâu, do Linh quan tâm Hà mà, ai bảo em thất hứa với chị làm gì?

* Hic.....hic.....hic.....*
- Em biết lỗi rồi mà.....hức...hức....

Thấy em như vậy, lại dở cái trò nước mắt ra, bao nhiêu lần rồi cũng vẫn một trạng thái, cô liền quýnh quáng nhanh chóng dỗ dành em. Vì mỗi lần nhìn em chảy nước mắt, nghe tiếng khóc của em cô xót lắm...

- Thôi thôi nín Linh thương, Linh thương em nhất. Đừng khóc nữa nhaa. Linh xin lỗi em, xin lỗi bé Hà nhiềuu.

Một góc khác, cũng có một cô gái đang đứng đấy năn nỉ người ở bên đầu dây kia. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì Tiểu Vy cũng đã tha thứ cho chị.












Buổi tối vui vẻ nhoooo. Chúc mấy bạn ngủ ngon. Còn mấy người có bồ ngủ nhảy lên nhảy xuống dãy đành đạch đành đạch như con cá lòng tong nheeee.

Goodnight :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip