Kwon Soonyoung A Deadline Den Roi Choi Seungcheol Chinh La Ac Ma A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Kwon Soonyoung à deadline đến rồi em đã làm xong chưa ?

_Ơ deadline gì thế ạ ??

Soonyoung đang sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn ghẽ để yên tâm đi ăn cơm trưa thì chợt nghe anh sếp họ Choi nhắc đến deadline. Nhưng em có nhớ mình còn deadline gì đâu nhỉ.

_Thì bản kế hoạch hôm thứ hai tôi giao đấy

_Chết em quên mất ... sếp ơi sếp có thể cho em ba tiế-

_Ba mươi phút, tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch đặt trên bàn tôi ba mươi phút nữa

_Nhưng sếp ơi không kịp đâu ạ huhu

_Không, tôi nói ba mươi phút là ba mươi phút

Gắt thật rồi. Làm sao em có thể làm nổi cái bản kế hoạch ba tiếng gói gọn trong ba mươi phút chứ. Anh sếp kia cũng thật ác quá đi, nghỉ trưa có mấy tiếng thôi đó mà làm cái này xong chắc mệt lã nghỉ ăn luôn.

Có một sự thật ít ai biết anh sếp đấy là người yêu của em đó, yêu nhau từ thời cấp ba cơ. Nhưng tánh anh lớn cũng kì lắm, kì từ hồi đó rồi.

Hồi đó anh không phải giám đốc thế này đâu mà là thầy giáo dạy toán cơ. Mà toán thì cho bài tập nhiều cũng hợp lý đi, nhưng vấn đề là anh cho rất nhiều a. Một tiết về bài tập lên đến hàng chục lận. Hơn nữa khi quen nhau là mỗi ngày phải chạy deadline đầy đủ để anh kiểm. Sai một lỗi trừ một ly trà đào hoặc một cái bánh mochi.

_Bạn học Kwon, không biết em đã làm xong deadline tuần này chưa ?

_Em làm xong hai mươi bài rồi ạ

_Còn bài tập thêm đã làm chưa ?

_Ơ chưa ạ ...

_Làm ngay cho anh, ba mươi phút nữa gửi anh kiểm

Và trong lớp ấy em luôn có sự quan tâm đặc biệt từ thầy giáo Choi đó a. Cơ mà sự quan tâm này có hơi nghiêm khắc rồi, có hôm em chạy deadline ghi muốn gãy cả khớp ấy chứ. Phải suy nghĩ rồi kiểm lại kết quả nữa. Mà có phải bài tập dồn vào mỗi môn toán đâu, còn cả văn, hoá, lý, anh nữa.

Choi Seungcheol chính là ác ma a !

Có hôm em làm đến một hai giờ sáng, lúc làm xong đầu óc chẳng còn tha thiết vào nổi giấc ngủ. Mắt thì ôi không nhờ skincare chăm sóc da các thứ chắc em từ hổ thành gấu trúc mất.

Vậy mà đến lúc đi làm cũng vậy, em làm cùng công ty với anh mà còn chung bộ phận làm việc nữa. Thoát được kiếp chạy deadline bài tập lại đến deadline bản thảo hồ sơ hợp đồng. Cuộc sống yêu đương của em sao lại toàn deadline thế này. Đôi lúc thật muốn khóc một cái a.

Nghĩ đi nghĩ lại em cũng phải tranh thủ chạy deadline để đưa cho anh. Và đúng ba mươi phút sau bản kế hoạch đấy đã được đặt hoàn hảo trên bàn làm việc của anh không chút lỗi và sai sót. Đổi lại tay của em đánh máy đến sắp gãy khớp rồi.

_Làm tốt lắm, em có thể nghỉ trưa

_Nhưng sếp ơi sắp hết giờ rồi ạ ..

_Tôi cho phép, nghỉ ba tiếng đi

_Ba tiếng lận ạ ?

_Ừ, nghỉ ba tiếng, hay muốn giảm bớt cho đỡ rảnh rỗi ?

_Không, không đâu ạ, em xin phép sếp em ra ngoài nha

_Khoan, chiều nay tan làm đợi trước cổng đi, anh chở em đi ăn

_Ơ dạ vângg

Soonyoung mừng rỡ chạy đến thơm lên má anh một cái mới ra ngoài, mặt lúc nãy còn ỉu xìu tự nhiên sang xuân hoa nở rồi này. Em được nghỉ ba tiếng với lại chiều còn có anh chở đi ăn nữa đó.

Thật ra anh người yêu của em không có lạnh lùng với đáng sợ gì lắm đâu. Nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Trở lại từ thời cấp ba lúc anh kiểm tra em bé làm deadline xong rồi nhé.

_Em làm xong rồi thầy Choi ~

_Giỏi, làm đúng hết còn rất đầy đủ, em ngủ sớm đi, ngày mai mua trà đào với bánh mochi cho em

_Ơ thật ạ ?

_Thật, em bé của anh vất vả rồi, chúc bé ngủ thật ngon nhé

_Aigoo Cheolie hiong cũng ngủ ngon ạaa

Ngày hôm sau có trà đào và bánh mochi cho em thật. Như lời em kể đó thì đôi khi có nhiều bài tập quá tối ngủ không được nên vào lớp lại gục luôn trên bàn, có khi gục ngay tiết của anh bồ.

Thầy Choi thấy đó nhưng lại giả mắt mờ vờ không biết, đi ngang bàn còn lén đắp áo khoác cho em bé ngủ cơ. Giờ ra chơi thấy Soonyoung xuống phòng y tế ngủ cũng theo sau để canh em ngủ cho tròn giấc. Giờ của giáo viên khác hay lớp khác thì không có chuyện đó đâu, nhưng bạn học Kwon trong giờ toán lại có giấc ngủ ngon lành cả tiết a.

Hơn nữa những lúc em chạy deadline mỏi cả mắt nhức cả tay anh cũng có ở đó mà. Bài tập đó không phải anh cố tình giao để làm khó học sinh đâu, vốn dĩ phải làm hết thì mới hiểu được bài học. Vì muốn kiểm tra em hoàn thành bài tập đầy đủ và thật sớm để đi ngủ nên khi nào bé con đi ngủ anh mới ngủ cơ. Còn một phần là để động viên em nữa chứ chẳng phải ngồi canh không đâu.

Còn lúc học xong đại học ra đi làm ở công ty ấy. Giao cho em làm nhanh vậy thôi chứ giờ nghỉ thì luôn nhiều hơn giờ làm mà. Anh chỉ hối để em bé hoàn thành xong thật nhanh chứ sau đó cho nghỉ tận mấy tiếng cơ.

_Soonyoungie ơi, em bé đã xong deadline chưa đấy ?

_Ơ deadline gì nữa thế ạ ? Em không muốn chạy deadline nữa đâuuu

_Thì việc yêu anh, deadline lần này là cả đời nên có thể thong thả cho em làm a

_Ể ? Việc này em tình nguyện làm a, tự nhiên em thích chạy deadline lại rồi í hí

Deadline thì nhiều thế đấy, đôi khi chất đống như núi luôn, em chẳng muốn dính dáng đến deadline hạn chót gì nữa đâu. Nhưng việc yêu anh ấy hả ?

Nói gì nói chứ Choi Seungcheol anh có là ác ma đi chăng nữa nhưng vẫn là người thương ấm áp ôn nhu của em thôi. Deadline lâu như thế em tình nguyện làm a, còn làm rất có tâm là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip