Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Hôm nay con đến đây làm gì?

Jung Hoseok nhìn con trai ngồi trước mặt mình hỏi

_ Con muốn ly hôn

Jaehyun nhìn thẳng vào cha mình thẳng thắng trả lời

_ Con nói gì? Ly hôn! Con biết con đang nói gì không Jaehyun?

Park Jimin ngồi cạnh chồng, nghe được câu trả lời của con trai mà tức giận hỏi

_ Hôn nhân này không có hạnh phúc, vậy tại sao phải cố gắng làm gì ạ?

Jaehyun thẳng thắng nói ra chính kiến của mình

_ Jaehyun con có từng nghĩ về Renjun chưa? Con có từng nghĩ thằng bé vì con mà lui về làm một người chồng tốt chưa? Con thấy nó hy sinh vì con không? Nó có đó Jung Jaehyun, nó hy sinh cả một thanh xuân để bên cạnh con năm năm qua, con không thấy sao?

Jung Hoseok vẫn điềm tĩnh, cặp chân dài vắt chéo lên nhau, tay cầm tách trà, tay còn lại đẩy cặp kính lên

Đôi mắt của một người cha đang dạy đứa con ngốc đi sai hướng này

_ Con không muốn thấy, vốn dĩ ban đầu không phải hai cha bắt ép con cưới sao? Đã vậy còn cưới một người con trai...

"Chát"

Câu chưa dứt anh đã nhận một cái tát từ cha nhỏ của mình

_ Ý con đang xem thường ta? Con là do ta mang nặng đẻ đau đó, vậy mà bây giờ con ngồi đây xem thường chồng con sao? Con đáng làm con ta sao Jaehyun?

Bàn tay ấy ở giữa không trung, tim đau nhói, nước mắt rơi khi bị chính con ruột xem thường

_ Papa con không có ý đó, con xin lỗi

Jung Jaehyun nhận ra bản thân đã quá lời, liền chấp hai tay lại cúi đầu nhận lỗi

_ Con muốn yêu ai thương ai tùy con, nhưng ta chỉ có duy nhất một người con dâu, đó là Huang Renjun, nếu con còn trái ý thì đừng nhìn mặt ta nữa

Jung Hoseok đứng dậy, giọng nói to rõ, nhìn vào con trai mình mà tuyên bố

Sau đó ông nắm tay "Chồng nhỏ" của mình quay về phòng nghỉ ngơi

Jaehyun cũng không muốn hai cha thêm buồn nên cũng rời đi

_______ Vinh Thự JR _______

_ Cậu chủ mới về ạ

Người làm thấy Jaehyun đi vào liền cúi đầu

_ Anh mới về sao? Ăn gì chưa?

Renjun vẫn nhẹ nhàng như ngày nào

Jaehyun lúc nãy thì bằng một bằng hai đòi ly hôn

Nhưng bây giờ đứng trước mặt Renjun lại không có chút tức giận hay ghét bỏ gì cả

_ Không cần, em đói thì ăn đi

Jaehyun chỉ nói vậy rồi quay về phòng

Renjun biết anh đang giận và mệt, nên bản thân tự xuống bếp pha cho anh một cốc trà đào ấm

Sau đó tự tay đem lên phòng làm việc cho anh

*
"Cốc cốc cốc"

Tiếng rõ cửa vang lên, Jaehyun tay xoa hai bên thái dương, lười biếng lên tiếng

_ Vào đi

Renjun nghe thấy liền mở cửa rồi đi vào

_ Em có pha trà đào ấm, với một chút nến thơm, anh dùng đi, em ra cho anh nghỉ ngơi

Renjun đặt từng món lên bàn trà cho anh, sau đó cầm lấy khay rồi quay đầu định rời đi

_ Renjun em thực sự muốn bên cạnh anh sao? Em không hối hận sao?

Câu hỏi vang lên khiến chân cậu khựng lại

_ Em biết anh đang yêu cô ấy, nhưng nếu hối hận thì năm năm trước em đã rời đi rồi, không sao, chỉ cần một năm nữa thôi, em sẽ trả lại anh tự do, anh yên tâm, vì em không thể tự ý quyết định, nên em đành phải thỏa thuận với mẹ, may mắn là mẹ chấp nhận, chỉ cần kéo dài hôn ước này sáu năm thì em sẽ nhanh trả lại anh tự do thôi, sau đó em cũng sẽ đến ở cùng mẹ, mãi mãi chúng ta cũng sẽ không gặp lại đâu

Renjun nỡ một nụ cười nhẹ, từ từ miệng nói ra những câu từ đau xót, vừa nói nước mắt vừa rơi

Thương cậu mà lòng đau như cắt, nhưng anh có đau vì cậu không?

__________ Heo Tỷ Tỷ __________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip