1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm tôi học cấp 3, vẫn thường hay bị bạn bè bắt nạt bởi cái máy trợ thính, họ biết tôi điếc nên chẳng ngày nào đến lớp yên bình.

Nếu không phải là bị giật mất máy trợ thính đang nằm trên tai rồi sợ hãi khi chẳng thể nghe nổi âm thanh gì và bọn tiểu thư, thiếu gia chanh chua xung quanh liên tục cười cợt thì cũng là sáng sớm đến đã bị đầu gấu trong trường chặn đường.

Số tôi cũng thật xui đi, bởi thế nên từ bé đến lớn ánh mắt hiếu kì của người khác thắc mắc về máy trợ thính chính là điều khiến tôi có đôi phần khó chịu, và rồi chính cái thứ bé bằng lòng bàn tay giúp tôi nghe được lại cư nhiên trở thành thứ ghét nhất trên đời.

Thế giới của người khiếm thính đáng sợ không?

Tất nhiên là đáng sợ, vốn dĩ thay vì cười đùa vì cái khiếm khuyết đó của tôi họ nên cảm thấy may mắn vì họ lành lặn, chẳng có vấn đề gì.

Bạn thử tưởng tượng khi nhìn những người xung quanh cười đùa, chỉ trỏ vào bạn nhưng tai bạn không thể nghe thấy gì, đáng sợ không?

Thử tưởng tượng khi chỉ cần tháo cái thứ đang đeo trên tai, lập tức như bị vứt vào một xó, chỉ biết giương mắt nhìn đám người ngoài kia tiệc tùng, tủi thân không?

Điều duy nhất tôi trân trọng ở cái máy đáng ghét này đó là đối với những gì không muốn nghe, chỉ cần tháo ra...là tôi sẽ chẳng cần bận tâm nữa rồi.

Tôi không muốn nghe tiếng bố mẹ cãi nhau.

Thế nên tôi tháo ra và chìm đắm trong thế giới của mình.

Tôi không muốn nghe lời giễu cợt từ bọn đầu gấu

Thế nên tôi tháo ra và chạy trốn đến nơi nào đó.

Thực sự, nếu có một ngày bạn chẳng thể nghe thấy gì, bạn sẽ hiểu cuộc sống hạnh phúc bạn từng ca ngợi sẽ trở nên đáng sợ thế nào.

Tôi không hề bị điếc bẩm sinh, thế nên tôi hiểu cảm giác đó, khi mà ngày hôm qua tôi còn nghe được bố mẹ khen giỏi, được cô giáo nhẹ nhàng nói lời chào bỗng ngày hôm nay tôi thấy thế giới này im lặng như đã bị diệt vong.

Rồi mọi thứ trở nên tồi tệ trong mắt của một đứa trẻ bốn tuổi, tôi phát hiện ra những người xung quanh vẫn nói mà, và tôi gần như gục ngã vì ngay cả khi mẹ đứng trước mặt để nói điều gì đó, thậm chí nước mắt tuôn ra như suối đến muốn gào lên...tôi vẫn không thể nghe được gì.

Nhưng mà tôi thực sự đến chết cũng chẳng tin được rằng tình yêu của tôi hoá ra lại xuất phát từ cái máy trợ thính mà tôi vẫn thường ghét bấy lâu...

Ngày hôm đó, cậu ấy quỳ một gối, đưa cho tôi chiếc máy trợ thính chỉ nhỏ bằng ba ngón tay của cậu ấy. Khi tôi ngước lên, người bạn ấy còn chỉ chỉ vào tai ý muốn tôi đeo vào nhưng cậu ấy thực sự đẹp lắm, đẹp đến hút hồn tôi, đặc biệt là đôi mắt. Có lẽ ngày đó cậu ấy thấy tôi mãi chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mặt, nên không ngần ngại rướn người đeo giúp tôi, thế mà tâm trạng đang trong trạng thái rơi xuống số âm bỗng chốc nhảy vọt lên mây.

Khoảnh khắc nhìn vào mắt cậu ấy, dù có máy trợ thính tôi vẫn chẳng thể nghe được xung quanh có bao nhiêu ồn ào, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của người trước mặt, tôi bỗng chốc muốn thời niên thiếu của mình nhất định phải có cậu ấy đồng hành.

Người ấy họ Kim, tên Taehyung

.

Theo thông tin mình tìm hiểu, khiếm thính và điếc là hai cái khá khác nhau. Một bên là vẫn nghe được nhưng khả năng nghe kém hơn người bình thường, còn một bên là hoàn toàn không thể nghe được gì.

Bọn mình hay dùng khiếm thính để nói giảm nói tránh nhưng điếc nó sát với không nghe được hơn nên đừng nói mình dùng từ khó nghe nha bởi vì mình chỉ muốn chỉ ra cái đúng nhất với những gì mình miêu tả thôi🥺

Chiếc fic này nhẹ nhàng, ngắn ngắn hoi🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip