2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bác boi bị nghiệp quật, khặc khặc khặc há há

Khi tôi quay lại resort và thổ lộ tâm tư của mình, Tuấn Kiệt không hề chần chừ mà cười vào mặt của tôi với cái giọng không thể nào đểu hơn của nó. Thằng bé ho húng hắng, đưa tay vuốt lại ngực và tầm vài giây, nó vuốt lên khuôn mặt đẹp mã của bản thân. Kiệt nhìn tôi bằng một ánh mắt nghiêm túc, xem như là nghiêm túc nhất từ nãy đến giờ, chất giọng Tây Nam Bộ trong trẻo cất lên:

- Rồi anh nói anh gặp con nhà người ta ở đâu anh?

Tôi đưa tay ra gãi sau ót:

- Ờ thì...trong mơ

- Má há há há khặc khặc

Không chần chừ thêm giây nào, tôi vả vào mồm nó. Thằng em có gương mặt đẹp thật đấy, nhưng tính nó xấu không chịu được.

Dù thế nào thì cảm giác chân thật đó cứ lôi cuốn tôi không thôi, nó làm tôi tò mò chết đi được.

"Rốt cuộc có phải mình nằm mơ không?"

Tôi đã tự hỏi câu cả ngày nay, và dĩ nhiên, tôi vẫn chưa tìm được đáp án. Mọi thứ lúc thì mơ hồ, như việc tôi chẳng thể cảm nhận được cậu ấy. Lúc thì rõ ràng, như việc cát chui vào dép, như việc sóng đánh vào chân.

Chắc chắn là tôi không thể tưởng tượng ra cậu ta được. Khoa học nói rồi, não bộ chúng ta không thể tự tạo ra một khuôn mặt được, nó phải nằm trong trí nhớ của ta.

Vậy có lẽ...tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi.

Khi tôi nói ra câu đó, một lần nữa, Tuấn Kiệt phun vào mặt tôi một tràng cười không thể mất nết hơn. Nó rúc vào nách mấy thằng còn lại, cười khanh khách và thích thú nhìn tôi đang điên tiết lên chỉ vì điệu bộ của bản thân.

Chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng nơi có không gian nhìn được ra biển. Nhìn mấy thằng còn lại ăn như hạm, tôi không dám nhận đám này là bạn.

- Lâu lâu đi chơi thì bung xoã đi Khoa, mày cứ rúc vô vỏ như ốc vậy

Thằng bạn thấy tôi cứ mãi nhìn ra biển, nên tìm trò để chọc tôi vui. Nhưng thật ra tôi đang cố nhớ lại đêm hôm qua, khi mà tôi thấy người ta ở đó.

Mặc kệ mấy thằng bạn rước cái bụng tròn vo về resort ngủ, tôi vẫn ngồi lại trên bờ biển.

Sóng vỗ rì rào...

Và cát lại chui vào những kẽ chân tôi theo những cơn sóng. Cảm giác nhớp nháp của cát và nước, một lần nữa, tác động vật lý đến xúc giác của tôi.

Bất giác, một nỗi sợ vô hình đã khiến tôi lùi lại.

Mọi thứ cứ trôi đi chầm chậm, cứ như đang lặp lại ngày hôm qua.

Tôi sợ bản thân đã vướng vào vòng lặp thời gian, khi những gì xảy ra trước mắt tôi y hệt như ngày hôm qua vậy.

Là cậu ấy, nhưng hôm nay không chỉ là chiếc quần cộc dài trên đùi nữa, cậu trông chỉnh chu hơn khi mặc thêm một chiếc áo thun màu xanh nước biển. Chiếc quần cộc được thay bằng quần lửng dài phủ qua đầu gối.

Tôi không ngạc nhiên khi gặp được cậu ấy, cả hai lần. Mà đáng lý ra thái độ và cảm xúc của tôi không nên như thế, với một người tôi chưa gặp trước đây.

Phải không?

Giữ sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, tôi bước về phía cậu trai lạ. Cậu ấy vẫn mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Một ánh nhìn mong chờ và có chút kiên định.

Tôi muốn hỏi xem cậu ấy là ai? Tại sao cậu ấy luôn xuất hiện phía sau lưng tôi? Có lẽ chỉ là trùng hợp? Hoặc cậu ta muốn gì đó từ tôi mà không nói được? Tôi muốn hỏi, hỏi cho hết những băn khoăn.

Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng nói được gì cả.

Cậu ấy lại mỉm cười, và chuẩn bị quay gót rời đi.

- Khoan đã

Tôi thốt lên.

Bước chân cậu ấy dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi mím môi vài lần, cảm thấy bối rối, xen lẫn một chút sợ sệt

Cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi môi trái tim cong lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng, xao xuyến đến lạ. Tôi lấy hết can đảm của một thằng con trai sống hai mươi hai năm trên đời để thốt lên:

- Ngồi lại với tôi đi

Khoé miệng khoét sâu thêm nụ cười, cậu trai lắc đầu rồi lại bước đi, bỏ lại tôi một mình bên bờ biển.

Được rồi, cú đó đau đấy.

Mang trong mình sự thất vọng tràn trề, tôi lết bộ đi về resort.

- Ủa anh Khoa? Hổng đi gặp người thương hả anh?

Thấy tôi, Tuấn Kiệt giở giọng thiếu đánh của nó ra châm chọc. Nhưng chẳng có tâm trạng để phản hồi lại thằng nhóc nên tôi đi một mạch về thẳng luôn phòng mình luôn.

Tôi muốn khóc quá, sao cậu ta phũ vậy? Và tôi khóc thật, úp mặt vào gối mà khóc. Chẳng vì cái gì cả, tôi khóc cứ như thể thất tình, vì một cậu trai gặp chưa được hai ngày, chẳng biết thân quyến, chẳng rõ họ tên.

Cảm xúc này thật lạ, chẳng thể gọi tên. Cả người kia nữa, trông lạ mà quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip