Oneshot Ben Trong Chiec Tu Sat Chomi Nc 17 Oneshot Ben Trong Chiec Tu Sat Chomi Nc 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chorong hôm nay phải ở lại trường trực nhật vì tội năm lần bảy lượt ngủ gật trong lớp. Cậu cũng chẳng lấy làm phiền toái vì chuyện này...cậu thực ra đã bị cả chục lần rồi chứ chẳng phải mới lần đầu lỡ dại. Chorong ì ạch xách chổi ra đứng cạnh cửa lớp, nhìn chúng chán nản thở dài. 

-Hay thật, bây giờ thì mình là vua của cái trường này. Lão giám thị khốn khiếp 

Cậu cười khẩy nhìn vào thau nước được đặt trên mặt bàn bên cạnh, ngắm mình trong đó, cậu tự dưng mỉm cười ngớ ngẩn. Đưa tay lên xoa vào mặt mình, Chorong thật sự may mắn khi nhận được khuôn mặt này từ tay của tạo hóa. Cậu hoàn toàn xinh đẹp giống như một đóa hoa, đóa hoa kiêu kì mà ai cũng muốn một lần được chạm vào. 

Bởi quá đỗi xinh đẹp nên cậu tự cho mình cái quyền dễ yêu dễ vứt. Những cô gái ngây thơ qua tay cậu chẳng còn là con số đếm trên đầu ngón tay nữa. Bọn họ tất thảy đều tự nguyện tìm đến Chorong thậm chí cầu xin cậu chỉ vì muốn một lần được nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu. Bởi do nhận được quá nhiều sự sủng nịnh mà cậu trở nên kiêu ngạo, dễ dàng nhận lời của bất kì cô gái nào rồi chơi đùa cho đến khi chán chê rồi thẳng tay vứt bỏ. Còn những chàng trai ngốc nghếch đều bị cậu phủi đi như những hạt bụi bất luận có đẹp mã hay giàu có đến đâu đều chỉ là hạt cát bé nhỏ trước mặt cậu. Park Chorong này hoàn toàn không thích con trai!!!

Trời đã bắt đầu sụp tối nhưng Chorong chỉ vừa mới lau xong cái bảng sau khi tự ngắm mình khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lưng cậu bây giờ đau ê ẩm, mồ hôi cũng nhễ nhại, chảy đầy ra lưng áo. Cậu thì thầm.

-Otoke~ cứ thế này chắc sáng mai cũng chưa xong mất thôi~ 

Bất chợt, cánh cửa đang khép lại rung lên, nó là Chorong sợ phát khiếp, làm sao được khi bây giờ chỉ còn duy nhất một mình cậu hiện diện tại ngôi trường này. Khi cánh cửa bật mở, Chorong đã hoàn toàn hoàn hồn lại khi nhìn thấy Hyeri, cô bạn học lớp bên cạnh. Hyeri ngượng ngùng bước lại gần Chorong, hiện tại cậu vẫn đang giữ nguyên tư thế chồm hổm giặt giẻ lau. 

-Chorong....Tớ giúp cậu được không? 

-Không. Tớ ổn, cậu cứ ngồi đó đi - Chorong trả lời không cần nghỉ ngợi, lát sau quay đầu lại hỏi - Này, giờ này cậu vẫn ở trường sao? Cậu cũng bị phạt à? 

-Tớ...không...!?!? 

-Thôi được rồi, lắp bắp, lắp bắp mãi....có chuyện gì vậy? - Chorong đứng lên, sớm nhận ra Hyeri có gì đó không ổn, từ nãy đến giờ cô ấy cứ cúi đầu nói chuyện mà chẳng chịu ngước lên, thần sắc cũng khác lạ. 

-Chorong...

-Sao???? 

-Tớ....tớ....muốn....

Cô bạn bé nhỏ lắc đầu, khuôn mặt đỏ lựng, từng đường gân nổi lên hai bên thái dương, cô đang ngượng chết đây~ 

-Muốn gì? - Chorong lại tiếp tục tiến đến gần, toàn thân cô nàng kia nóng rát vì hơi thở của cậu. Cô ấy run lên, nhắm mắt đẩy người về phía Chorong, áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng mút lấy nó. 

Cậu thoạt đầu ngạc nhiên nhưng rồi lại cũng hòa theo đôi môi ấy, tiếng mút lưỡi vang lên khắp nơi từng ngõ ngách trong căn phòng rộng lớn. Mãi cho đến khi không khí gần cạn kiệt thì cậu mới buông Hyeri ra, ánh nhìn quyến rũ như đang muốn thiêu cháy cô ấy. 

-Cậu đến đây...để hôn tớ à???? 

-Đừng hỏi nữa...tớ thật ra...muốn...tớ muốn...là của cậu...Chorong...

Câu nói làm cho Chorong thoáng giật mình, cậu lùi về sau vài bước, ngước nhìn Hyeri. Bản thân cậu thừa biết Hyeri đã có người yêu hắn còn là một tay giang hồ máu mặt, nay cậu nhắm mắt hôn cô ấy cũng là gan cùng mình rồi, nay lại muốn cậu chiếm lấy cô ấy có nước cậu chết cũng không toàn tay bởi gã giang hồ kia mất thôi. Chorong mỉm cười gượng gạo, xua tay. 

-Hye...hyeri...chuyện này không phải chuyện đùa đâu!!!

-Tớ nói thật... - Hyeri nhảy phóc khỏi mặt bàn, cô áp sát khuôn mặt mình và hõm cổ Chorong, tay tháo bung từng chiếc cúc áo nhỏ. Làn da trắng ngần đang dần dần hiện lên trước mắt Chorong, nó làm cậu hoa cả mắt, lật đật rút ánh nhìn về ngay khi nghĩ đến tên người yêu của cô ấy. 

-Không...nhưng tớ...không thể - Chorong ngăn Hyeri lại ngay sau khi cô ấy vừa cởi xong chiếc sơ mi của mình rồi quẳng nó xuống đất, cậu lại nhặt nó lên, trùm vào người cô ấy rồi lật đật cúi đầu xin lỗi. 

-Tớ phải về đây...chuyện hôm nay coi như tớ vẫn chưa biết gì đi, cậu cũng thế nhé...Nếu tốt thì phiền cậu lau dọn nốt phần còn lại hộ tớ!!! - Chorong vụt bỏ chạy, đến mặc Hyeri bơ vơ ở lại, bàn tay siết chặt chiếc áo khiến chúng nhăn rúm lại. 

==

Trưa, khi Chorong ra khỏi lớp với khuôn mặt chưa thể dứt ra khỏi giấc mộng xuân ban nãy, bây giờ là giờ ăn trưa, nhưng cậu lại bỏ suất và lang thang một mình trên hành lang rộng lớn, Chorong rãi bước đều đều gió khẽ vờn nhẹ đuôi váy của Chorong hất nó lên cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Chorong hoàn toàn không hề mảy may bận tâm cho đến khi cậu bị chặn lại bởi một đám to con trước mặt

-Mấy người muốn gì? - Chorong là mặt ngầu nhìn chúng, chúng hất mặt gầm gừ

-Con nhãi, mày là đứa hôn người yêu tao hôm qua đúng không? - Gã trai to cao nhất đám lên giọng, chứ nhìn chầm chầm vào cậu chờ đợi một câu trả lời nhanh gọn. 

Chorong sựt nhớ, tự hận bản thân mình không thể kềm chế liền ngước mặt lên cười trừ, ánh mắt dè chừng nhìn hằn

-Hề hề...thật ra..chỉ hôn...xã giao thôi anh ạ... - Cậu gãi cổ hai chân lùi dần về sau chuẩn bị bỏ chạy. 

-Xã giao hả, tao có mang dao đây, xã mày trước nhé - Hắn hét lên

Chorong lập tức vụt chạy, cậu nhỏ con, sức cũng bền nên thoắt cái đã bỏ xa chúng, thấy vậy liền gục người xuống, hai tay chống gối thở hổn hển. Chưa kịp hoàn hồn thì vài giây sau cậu đã nghe thấy tiếng hét văng vẳng của tên đầu trâu mặt ngựa kia, liền cắn môi bỏ chạy. Chorong lướt qua đám học sinh, hết đẩy ngã đứa này đến hất văng đồ ăn của đứa khác. 

Chúng bền sức thế kia, chắc chạy đến sáng của không thoát nổi nghĩ vậy liền nhắm thẳng vào chiếc tủ đang mở trước mặt mà nhảy vào. 

-Yahhh...chị làm trò khỉ gì vậy - Bomi hét lên, khi không lại nhào vào hộc tủ của người khác, thật là khó chấp nhận. 

-Nghe đây...tôi đang bị giang hồ....

-Giang hồ hả, làm sao, làm sao, còn em.... 

-Kệ em!!!!

Bomi nghe thấy hai từ giang hồ liền khóc nấc sợ hãi, tay chân nhảy loạn cả lên, Chorong mặc kệ, cậu nhảy tọt vào bên trong ép mình vào cạnh tủ thở hổn hển.

-Oa oa, em sợ, em vào với... 

-Phiền thật.... 

Cậu mở bật cánh cửa, mạnh tay kéo cô vào bên trong rồi đóng lại. 

==

Chiếc tủ này thật sự quá chật, cả hai chỉ còn nước miễn cường lách người ép nhau vào đến chừa chỗ cho không khí còn lưu thông, nếu không cả hai sẽ chết ngợp trong này mất thôi

-Onnie~~ - Bomi thì thầm bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ, giọng cô trước giờ đã vậy, giờ lại còn hạ xuống thì thầm khiến chúng còn rù quến hơn. Chorong lia mắt nhìn cô, cả người chảy đầy mồ hôi.

-Liệu chúng có giết Onnie sau đó bắt em vì tội bao che không??? - Bomi dễ thương sợ hãi, người rụt lại phả hơi thở lên chiếc cổ trắng của Chorong khiến toàn thân cậu run lên. 

Chorong đã sớm nhận ra sự bất tiện này khi mà không gian bên trong qua hẹp và cả hai phải đứng sát vào nhau đến nổi đầu gối Bomi đang vô tình chạm vào vùng kín của cậu khiến nó thật sự trở nên khó chịu. 

-Yoon Bomi...em...không được động đậy - Chorong nhìn vào bản tên của Bomi, cả người cứng đờ nhắc nhở

Với cả sự ngọ nguậy khó chịu của Bomi vô tình làm Chorong bị kích thích hoàn toàn, trán cậu chảy đầy mồ hôi, bàn tay siết chặt lấy eo Bomi khiến cô nàng rên lên vì đau đớn. Chorong không thể nào nhẫn nhịn nếu như cứ tiếp tục nghe phải chất giọng hushky và chiếc đầu gối ngọ nguậy không nguôi bên dưới. Cậu nhăn mặt

-Chị bảo em không được nhúc nhích mà....Yên...đi 

-Cho..rong..unnie... ~ 

Bomi tròn mắt nhìn cậu, ngược lại, cậu nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Cô nghiêm túc nghe theo, cúi đầu rù rì xin lỗi. Aw...Bomie thật sự quá dễ thương trước mắt cậu rồi. 

-Này...Em cứ nhất thiết phải thế này sao? - Cậu nâng cằm cô lên, khuôn mặt cả hai cách nhau không 1-2cm

-Thế nào ạ...em đã đứng yên...

Chorong toàn thân rực lửa bên dưới cũng vì vậy mà trở nên thật ẩm ướt, cậu bắt đầu nắm lấy ánh mắt của cô bằng đôi mắt khao khát muốn chiếm lấy kia. Cậu nhìn vào khuôn mặt đỏ lừ tròn trịa đáng yêu rồi mỉm cười thì thầm

-Sao tim chị lại đập nhanh thế nhỉ, hay vì thiếu oxi, hay vì em đây???? 

Bomi chín mặt cúi đầu xuống, đỉnh đầu cô bây giờ lại đối mặt với cậu, cậu không hài lòng. Nâng tay siết lấy vòng eo nhỏ bé trở mình ép cô vào vách tủ. Bomi hoàn toàn bị Chorong làm cho mất tự chủ, một phần cũng xuất phát từ chính bản thân cô khi vô tình nhìn vào đôi mắt của chị ấy. Bomi chính là đang đùa với lửa, còn việc bị thiêu chết khi nào chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Cậu hạ người đôi môi đáp nhẹ trên chiếc mũi cao cao của cô gái thấp hơn nhẹ nhàng như cơn gió, sự ngứa ngáy khó chịu trong cậu dần dần tan đi, thay vào đó là sự kích thích khó tả từ hương thơm phát ra trên người Bomi, Bomi đáp lại nó, cô ngước mặt lên để đôi môi mình được đặt vào môi cậu thật tự nhiên. Cả hai thưởng thức quà tặng của nhau như một chén Bingsoo ngon mát vào mùa hè nóng nực. Chorong, cậu ta luôn là người bày ra tất cả những chuyện mới mẻ khi thuận tay cởi bung cúc áo của Bomi ra để lộ chiếc áo ngực màu đen quyến rũ. 

-Yah~ em là học sinh cơ đấy ~ 

Bomi bị cuốn theo nụ hôn điêu luyện của Chorong mà quên mất đi trời trăng mây nước, cả người bất giác rã tan, mền nhũn dưới tay cậu. Nước dãi bắt đầu nhỏ ra, chảy lên trên chiếc cầm nhọn đáng yêu của cô rồi đua nhau trườn xuống khe ngực nóng bỏng. Chorong tiếc rẻ rời khỏi nụ hôn, cuối đầu chơi đùa cùng bộ ngực tròn trịa trắng nõn. 

Cả người Bomi run lên vì đụng chạm nhạy cảm, cô nhắm mắt tựa đầu về phía sau để yên cho Chorong chăm sóc, bụng dưới cô réo lên inh ỏi, khoái cảm dần dần tìm đến xâm chiếc lấy cô, một chút lí trí để giữ gìn cái thứ đáng quý nhất của một người con gái cũng bị nó đánh gục. Cô ngửa cổ kéo đầu Chorong úp sát vào người mình, toàn thân nóng ran khó chịu. Những đợt gió nhỏ phát ra từ mũi Chorong phả vào từng lớp da của cô khiến không khí nơi đây như bị lửa thiêu cháy. Mọi thứ rã tan như đang cố hoà vào cuộc chơi hoang lạc của cả hai. 

Âm thanh phát ra từ mũi của Bomi, chúng bạn thường khen nó thật đáng yêu, nhưng bây giờ thì nó trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Chorong lắng nghe tiếng rên nhỏ như mèo con tâm trí bấn loạn, thân dưới rĩ nước không ngừng. Cậu im lặng chơi đùa cùng bộ ngực trần đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của cô gái nhỏ hơi. 

-Ưgh~.... Un..nie~ Mau..lên....@!$%@% 

Câu nói không tròn chữ bởi tất cả đều bị cuốn theo sự khoái lạc của Yoon Bomi mất rồi, con người đang đắm mình vào những gì Park Chorong ban tặng. Chiếc váy nhỏ cũng nhanh chóng được tháo gỡ, Chorong ngắm nhìn tất thẩy từ trên xuống dưới Yoon Bomi mà trầm trồ khen ngợi bàn tay kì diệu của tạo hóa. Cậu cứ ngớ người khiến Bomi trở nên ngượng ngùng, cô ép cậu vào một nụ hôn khác, nhấn chìm người con gái lớn hơn bằng đôi môi bé nhỏ của mình. 

-Bo..mi~~ Ugh~~....... 

Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp nơi, những âm thanh ám muôi bao lấy thân thể của cả hai, góp phần đốt cháy tâm trí của những người trong cuộc. Rốt cuộc thì sự nhẫn chịu của Chorong cũng đã đạt đến đỉnh điểm khi cậu nâng chân cô lên, ép cô sát vào tường rồi lòn tay xuống bên dưới, giật mạnh chiếc quần lót ra. Sự bứt rứt của cô cũng được cậu giải phóng, toàn thân nhẹ tênh. 

-Yoon Bomi...hôm..nay~ em là của Park Chorong này rồi nhé.... 

-Mau lên đi.... 

Bomi thúc giục, cô chẳng còn tâm hơi đâu mà nghe những lời ngọt ngào ấy nữa, bụng dưới của cô hiện tại khó chịu gần chết rồi. Park Chorong mà không mau lên thì cô cũng sẽ tự làm mất thôi. 

Chorong đưa tay vào cái nơi thần thánh ấy nhẹ nhàng thoa đều những vệt nước trắng đục kia, sự đụng chạm khiến Bomi không ngừng rên rĩ, cô sẽ khuỵu xuống nền đất mất thôi nếu như chẳng có Chorong đưa tay đỡ lấy. 

-Hhh~ Unie~~...

-Ban đầu sẽ đau đấy...em ráng chịu nhé 

Cậu ôn nhu hôn vào chiếc cổ cao của cô, ngầm xoa dịu khiến cô mau quên đi cơn đau sắp đến. Bên dưới, cậu nhẹ nhàng đẩy tay vào bên trong, lướt nhẹ qua hai mép thịt ứa nước nhanh chóng chui tọt vào trong khuấy đảo khắp nơi. 

-AAHH~ UNNIE~...JI...THẬT TÌNH...UGH~ ĐAU LẮM.... - Bomi la lên, quên mất rằng cả hai hiện tại vẫn còn đang ở trường

-Ugh~ rút ra mau lên....em.~ Ah...không cho phép~~~  - Bomi cắn môi bất động trước những nhịp đẩy đau đớn của Chorong, nước mắt bất giác rơi ra một lượt, toàn thân dưới nhức nhối. 

Phóng lao thì phải theo lao, Chorong im lặng xoa dịu Bomi bằng nụ hôn nhẹ ở vùng cổ trắng rồi trường lên đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng chặn miệng cô lại, nụ hôn trở nên mãnh liệt khiến không còn bất cứ âm thanh nào được thoát ra ngoài những tiếng rên rĩ phát ra từ chiếc mũi. 

-Ahh~ urghh~~~........

Ba ngón tay của Chorong đủ to để Bomi cảm thấy thân dưới mình bị xé nát, đại lực từ tay cậu thúc đẩy không ngừng rốt cục cũng chạm vào tận sâu bên trong phá tan lớp màng ngăn mỏng manh cuối cùng còn sót lại của Bomi. 

Bomi phút chốc bỗng hụt một nhịp tim khi cậu tiến vào rồi phá tan tấm màn mỏng, cô bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. Chorong bỗng ngưng nhịp đẩy, đặt tay mình yên lặng nhìn cô, trái tim bỗng cô chút đau xót mà đặt lên giọt pha lên một nụ hôn nữa. 

-Chorong xin lỗi em....Rongie sẽ chịu trách nhiệm....em đừng khóc nữa... 

Cậu ôn nhu ôm lấy khuôn mặt của cô, ngón tay vẫn tiếp tục hoạt động như một trách nhiệm. Lúc này đây, khi cơn đau đã tan biến, nhưng cơn khoái cảm lại bắt đầu ập đến, quấn lấy Bomi khiến cô trở nên u muội. 

-Rongie...unie~~~ ughhhhhhh~~..aaaahhhh~~

Cậu tăng lực thúc đẩy, mỗi lần đẩy lần toàn thân cô lại bị hất lên, phập phồng như một chiếc máy. Mạnh bạo ôm lấy cậu rồi run lên.

-Unnie~~ F**@$#@%$!....Fasterrrrrrr~ 

Câu nói lại tiếp tục không thể tròn chữ, ánh mắt cô mờ đục bởi dục vọng mà cậu mang đến. 10 phút nữa lại tiếp tục trôi qua khi cô tận hưởng nó như một thứ tuyệt vời lần đầu được trải nghiệm. Chorong hét lên bởi móng tay cô vô tình cắm phập vào lưng cậu tạo nên một vệt cào dài rướm máu. Cậu bất giác đẩy thật mạnh khi cô bắt đầu la hét lớn hơn cổ áo của cậu cũng bị cô giật cho rách nát. 

-Rongie~~....em sắp...ưghhh~

Dứt lời, cơ thể nhỏ bé bám lấy cậu bỗng run bần bật hồi lâu rồi xã trào tất cả mọi thứ lên tay cậu. Bao gồm cả những vệt máu đang khô và nhưng giọt nước trắng đục vừa phun trào như một trận núi lửa trên tay cậu. 

Bomi đáng thương trượt người xuống ngồi thụp. Toàn thân vô lực ôm lấy Chorong. 

Lần đầu của cô....là của cậu.~~~

Park Chorong...cậu nhất định phải chịu trách nhiệm...nếu không thì...ah~ cậu chưa thấy bằng cấp 3 Taekwondo của cô rồi...ôi bất hạnh quá~ Chorongie ah~~

END....

Gớm khổ, lần đầu tiên tớ viết về Chomi ý :)) Chả biết có ra trò trống gì không :))

 Do ít thấy fic thể loại rating cao của A Hường quá nên ta phải ra tay :)) Nhưng viết cho vui thôi nếu không hay Readers có thể ném đá, gạch, dép, vàng bạc gì tùy nha =))) Trong list follower của tớ chắc chả có ai là Panda hay ship Chomi :)) Tự an ủi vậy :)))) 

Bạn nào ship Chomi thì cho tớ biết đi :))) để có động lực mà viết tiếp chứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip