Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Trên đường về.

Mọi người mang sắc mặt khác nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn con sâu lông bị con gà kia đạp lên, tâm trạng càng thêm phức tạp.

Có người cúi đầu, mặt đau đớn kịch liệt nhìn cánh tay đã bị sưng thành bánh bao của mình.

Đau tới mức hai mắt không ngăn được rơi lệ.

Người khác nhìn không nhịn được nói: "Đau như vậy sao?"

Người nọ run rẩy đôi tay, gần như nức nở nói: "Nếu không ngươi thử xem?"

Có thể khiến một người đàn ông đổ máu cũng không rơi lệ khóc như một đứa trẻ như này.

Có thể nhận ra giờ phút này hắn có bao nhiêu đau đớn.

"Nén bi thương......" Đối phương vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Nhưng tâm lý lại không phúc hậu bật cười ha ha ha.

Bộ dáng này thật là quá khôi hài.

Lại qua vài giây, người nọ lại lần nữa đau khóc thành tiếng: "Không có loại thuốc nào có thể giảm đau hoặc hóa giải chất độc sao, ta nhất định là bị trúng độc."

Hắn đã đau tới mức hận không thể băm đứt hai cái tay này của mình.

Đương nhiên.

Ngoại trừ cánh tay có khả năng sử dụng thì cần phải lưu lại.

Ngô Hữu Vi hơi đau đầu nói: "Lúc ấy ta vốn muốn ngăn ngươi lại....."

Ai biết người này quá nhanh tay.

Người nọ vừa nghe thấy lời này, càng thêm bi phẫn hơn.

Thời gian quay lại nửa giờ trước.

Ngô Hữu Vi quyết định mang theo con sâu lông này cùng về khu an toàn.

Vừa vặn lúc này trời cũng sắp sáng.

Ngô Hữu Vi nhanh chóng triệu tập mọi người lại.

Tầm mắt của đám binh lĩnh lập tức tụ tập trên người con sâu lông kia, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc và kinh ngạc.

"Đây là?" Có người chần chừ suy đoán nói: "Sâu lông biến dị?"

Nếu không sao lại to như vậy.

Thoạt nhìn khiến cho người ta cảm giác nổi hết da gà.

Đặc biệt là màu sắc sặc sỡ kia, kết hợp với thân thể mềm mại, có vẻ càng thêm ghê rợn và phản cảm.

"Thượng úy, đây....." Hạ sĩ nào đó không nhịn được hỏi.

Ngô Hữu Vi xoa xoa cái trán, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Đây là sâu lông lông, nhưng bị Hoa Hoa mổ bị thương, cần được chữa trị."

Mọi người lập tức bừng tỉnh, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Con gà nổi tiếng thịt ăn ngon ở trong quân khu, lại có thể mổ thương sâu biến dị.

Thật không nhìn ra nha.

Trong thân thể nhỏ bé bình thường của nó, lại cất giấu một mặt bất phàm như vậy.

Ngô Hữu Vi tàn nhẫn ngắt đứt liên tưởng của mọi người: "Đừng nghĩ nhiều, con sâu lông này không có bất cứ dị năng nào, hơn nữa vì đặc điểm tương sinh tương khắc của tự nhiên, mới có thể bị Hoa Hoa mổ bị thương."

Nói rồi, hắn lại hỏi: "Có ai muốn nhận nuôi con sâu lông này không? Dù sao cũng là sinh vật biến dị."

Nói không trừng sau khi hóa thành nhộng, còn có thể lột xác biến thành bướm biến dị.

Mọi người: "......"

Con sâu này thực sự quá xấu, thật sự không chấp nhận nổi.

Nhưng nó có xấu thế nào.

Thì tốt xấu cũng là một sinh vật biến dị!

Nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của mọi người, Ngô Hữu Vi cảm giác đầu mình càng đau.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói: "Trước mang nó trở về rồi tính tiếp."

Mọi người lên tiếng đồng ý.

Một binh lính trong đó chủ động xin ra trận: "Ta ôm nó lên xe."

Ngô Hữu Vi lập tức nhớ tới đặc tính của lông sâu, rất nhanh liền liên tưởng tới có lẽ con sâu lông này cũng kế thừa đặc tính này, lập tức ngăn cản nói: "Đừng......"

Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, một tiếng hét thảm lập tức vang vọng cả bầu trời.

Tay của binh lính kia vừa mới chạm vào sâu lông, liền nhanh chóng bị đám lông cứng trải rộng bên trên đâm một chút.

Sâu biến dị cấp 7 chưa kịp thúc giục dị năng, làm giảm cấp bậc của hắn......

Hắn liền nhanh chóng thu tay về.

Sâu biến dị cấp 7 tức tới nỗi không nhịn được lắc lư cái đuôi.

Thiếu chút nữa thôi, nó đã có thể khiến đối phương dính đòn.

Giờ phút này mọi người nhanh chóng xông tới, nâng binh lính bị đau đớn lăn lộn trên mặt đất lên, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Đầu binh lính đầy mồ hôi, thậm chí còn bật khóc ngay tại chỗ: "Ta.....tay phải của ta còn dùng được không."

Mọi người nhanh chóng rời mắt xuống đôi tay kia, lập tức hít vào một hơi.

Không thể tin nổi.

Một đôi tay khỏe mạnh, lại tự dưng sưng thành bánh bao!

Hơn nữa còn là loại bánh bao thoạt nhìn da mỏng nhân thịt nhiều, lộ ra một loại ánh sáng ôn nhuận.

Nhìn qua —— có vẻ ăn rất ngon.

Nhưng từ phương diện khác tới nói, đúng là sưng rất đáng sợ.

Cũng may khi ra ngoài quân đội mang theo không ít thuốc phun, nhanh chóng tìm thuốc giải độc phun lên đôi tay kia.

Nhưng một lát sau.

Đôi tay kia vẫn sưng như bánh bao, không hề giảm bớt một chút nào.

Mọi người: "......"

Độc này cũng quá đáng sợ rồi?

"Ngươi có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?" Người quân y nào đó vội vàng hỏi.

Sưng thành như vậy thật không ổn.

Người nọ run rẩy chân, chịu đựng đau nhức nức nở nói: "Đau......"

Quân y tiếp tục hỏi: "Sao nữa?"

Người nọ tiếp tục nức nở nói: "Rất đau......"

Quân y âm thầm trợn trắng mắt: "Còn gì nữa?"

Người nọ mới yếu ớt lắc đầu: "Không có."

Quân y nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra ánh mắt thương hại: "Chỉ sưng tay thôi, không có việc gì lớn, cùng lắm chỉ đau rất lâu mà thôi."

Người nọ vừa nghe, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đau một lúc đã hận không thể muốn tự sát.

Nếu đau rất lâu....

Vậy chỉ sợ sống không bằng chết!

Sâu biến dị cấp 7 co thành quả cầu, hai tròng mắt tràn đầy ác ý.

Nhưng đáng tiếc mặt nó thoạt nhìn giống như phim hoạt hình, giống như một 【 囧 】.

Căn bản không thể khiến mọi người cảnh giác và sợ hãi.

Hoa Hoa luyến tiếc nhìn đồ ăn của mình bị nhân loại lấy đi, nhanh chóng vùng vẫy cánh ngậm lấy sâu lông, một đường kéo lên xe huyền phù.

Cuối cùng đạp lên trên người sâu lông, vênh váo tự đắc phát ra tiếng kêu ò ó o o o.

Sâu lông bị dẫm không nhịn được phun ra một ngụm máu màu xanh lúc, khuôn mặt  囧  tràn đầy hận ý.

Chờ xem.

Đại quân trùng triều của nó sẽ giết chết tất cả gà!

Mọi người thật ra có ý định muốn giải cứu sâu lông ra, nhưng lại không ai dám chạm vào nó, đừng quên tay của người lính kia đã sưng thành bánh bao rồi.

********

Trời đã sáng.

Khu vực trùng động vẫn đang chiến đấu.

Trên mặt đất cơ hồ trải đầy xác sâu, máu nhuộm mặt cỏ thành màu đỏ.

Thoạt nhìn giống như địa ngục đẫm máu đầy đáng sợ.

Nhưng tất cả chiến sĩ đều đã chết lặng, chỉ máy móc giết chết sâu biến dị, quyết không cho một con sâu biến dị nào thoát khỏi nơi này.

Ngay cả mùi máu tươi gay mũi kia, cũng khó có thể khiến bọn họ khó chịu.

Chiến đấu có lẽ giằng co mấy tiếng đồng hồ.

Tận đến giữa trưa.

Khu vực trùng động không còn trùng triều tồn tại nữa.

Trải qua cuộc chiến đấu gian khổ như vậy, quân đội cũng chỉ giết chết không đến mấy triệu đại quân trùng triều, còn dư lại hơn một triệu trùng triều đã thoát khỏi nơi này.


Chương 145

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Tất cả mọi người cho rằng đám sâu biến dị đó có lẽ đã chạy tới khu an toàn.

Otis nhanh chóng hạ lệnh, ra lệnh cho tất cả binh lính canh gác nghiêm ngặt khu an toàn, tuyệt đối không để hơn một triệu trùng triều còn lại đột nhập vào đó, thương tổn đến bất cứ một nhân loại nào.

Mọi người vây xem lập tức nghị luận sôi nổi.

[Chỉ còn dư lại hơn một triệu, khu an toàn hẳn là có thể chống đỡ được.]

[Thật không ngờ cư nhiên có thể giết chết được nhiều trùng triều như vậy, dư lại căn bản không đủ gây nên sóng gió.]

[Trùng triều tạm thời được giải quyết, hiện tại vấn đề là ở chỗ con sâu biến dị cấp 7 kia rốt cục ở nơi nào?]

[Có lẽ nó ở gần khu vực trùng triều chăng?]

[Lầu trên đừng nháo, việc ngươi có thể nghĩ tới, quân đội có thể không nghĩ ra sao? Nhưng hiện tại không hề có chút động tĩnh nào, cảm giác sự tình không ổn cho lắm.]

[Ai biết sâu biến dị cấp 7 biết tàng hình chứ, thật sự không được thì dùng máy ảnh nhiệt để tìm nó xem sao?]

[Lầu trên lại khoe chỉ số thông minh, việc ngươi có thể nghĩ ra, quân đội có thể không nghĩ ra sao?]

[Đúng là khoe chỉ số thông minh +1]

Trong lúc mọi người sốt ruột lo lắng bàn luận về hướng đi liên quan tới sâu biến dị cấp 7.

Quân đoàn của Ngô Hữu Vi đang xuất phát tới khu an toàn.

Otis ngồi ở phòng chỉ huy, sắc mặt âm trầm nói: "Còn chưa tìm thấy sâu biến dị cấp 7 sao?"

Người phụ trách khu B cùng với những người quản lý cấp cao đều hổ thẹn cúi đầu, cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.

Đã qua hai ngày rồi.

Bằng vào công nghệ cao mà vẫn chưa tìm ra sâu biến dị cấp 7.

"Chủ yếu là cho tới bây giờ, không có người nào xuất hiện bất cứ vấn đề về hạ cấp bậc......" người phụ trách khu B nói.

Hắn đã dặn dò tất cả mọi người trong khu an toàn chú ý tình huống xung quanh.

Nhưng mà, vẫn không có động tĩnh.

Otis xoa xoa giữa mày, trầm giọng nói: "Tiểu đội phái đi ra, có tiến triển gì không?"

Sĩ quan nào đó lên tiếng: "Nguyên soái, tất cả tiểu đội tiến hành tìm kiếm thăm dò, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị động nào."

Otis lập tức cảm thấy càng đau đầu hơn.

Nếu như sâu biến dị cấp 7 nhìn thấy quân đội, tất nhiên sẽ khởi xướng công kích.

Nhưng mỗi một tiểu đội đều không có bất cứ dị thường nào.

Điều này chỉ có thể chứng minh con sâu biến dị cấp 7 kia vẫn chưa ở nơi đó, hoặc là....nó còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Cho nên mới tạm thời gác lại việc tấn công nhân loại.

Nhưng là chuyện gì đây?

Lúc này.

Bác sĩ quân đội lấy ra thuốc phun, chữa trị cho con sâu lông thoạt nhìn hơi thở thoi thóp vô cùng đáng thương kia.

Nhưng chỉ là chữa trị tốt ngoại thương mà thôi, thân thể dù sao vẫn có chút suy yếu.

Nhưng đối với sâu biến dị cấp 7 mà nói, thương thế như vậy căn bản không coi là gì.

Càng quan trọng hơn, nó đang nghi hoặc những nhân loại rõ ràng vô cùng căm hận sâu biến dị này, vì sao lại lựa chọn cứu mình.

Chẳng lẽ đây là mưu kế của nhân loại?

Không.

Đây nhất định là âm mưu của con gà kia.

Sâu biến dị cấp 7 ngẩng đầu, liếc nhìn con gà vẫn đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi kia.

Hai sinh vật nhìn nhau ba giây.

Sâu biến dị cấp 7 không ai bì nổi yên lặng cuộn cơ thể lại.

Không dám nhìn con gà kia nữa.

******

Hơn một triệu sâu biến dị còn lại tản ra xung quanh, chia thành tiểu đội đi tìm [gà] theo mệnh lệnh của sâu biến dị cấp 7.

Để giết chúng.

Vô số người canh giữ ở khu an toàn mặt đầy nghiêm túc, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Bởi vì bọn họ biết.

Đại quân trùng triều rất nhanh sẽ tới tấn công khu an toàn.

Nhưng thời gian từ 12 giờ trưa, dần dần tới 4-5 giờ chiều.

Những người đang trận địa sẵn sàng đón địch mặt đầy nghi hoặc: "......"

Đại quân trùng triều đã nói đâu?

Chẳng lẽ lạc đường?

Không ai biết hơn triệu đại quân kia vì sao còn chậm chạp không tới.

Nhưng quân đội vẫn phải đứng yên chờ đợi.

Đề phòng sâu biến dị đánh lén.

Nhưng Flycam được phái đi, vào lúc này lại gửi hình ảnh về hướng đi của đại quân trùng triều.

Otis nheo mắt: "Lập tức truyền phát lên màn hình lớn."

Trong phòng chỉ huy.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào màn hình, hiển nhiên bọn họ cũng rất tò mò đại quân trùng triều hiện giờ đang ở đâu.

Màn hình lớn lập tức xuất hiện hình ảnh.

Qua một trận đong đưa, cuối cùng mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Ở chỗ nào đó trong rừng rậm, tiểu đội sâu biến dị đang vội vàng chạy, sắc mặt của chúng dữ tợn hung tàn, dường như đang đuổi bắt thứ gì đó.

Trái tim mọi người lập tức treo lên.

"Còn có người ở trong rừng rậm chưa về sao?" có người ngạc nhiên hỏi.

"Không biết, trước mắt đã xác nhận tất cả người ở khu B đã đến khu an toàn của khu A." Người phụ trách khu B nôn nóng nói.

Nhưng hình ảnh sâu biến dị trên màn hình không phải là giả.

Chúng nó mất công đi đuổi bắt như vậy, hiển nhiên đang săn giết con người.

Tâm trạng mọi người lập tức trùng xuống.

Chẳng lẽ....lại có người vì vậy mà chết sao.

Flycam bám sát chặt chẽ phía sau sâu biến dị, quay chụp rõ ràng toàn bộ hành động của sâu biến dị.

Rất nhanh.

Mấy con sâu biến dị tụ lại, cuối cùng vây mục tiêu ở trung tâm.

"Quác quác quác!"

Một con gà trống sặc sỡ vẫy vẫy cánh, hoảng sợ chạy trốn.

Nhưng mấy con sâu biến dị đã sớm lấp kín toàn bộ đường lui.

Con gà kia lập tức: "!!!!"

Cuối cùng, một con sâu biến dị trong đó lập tức xông lên, bắt lấy con gà kia xé nát, tiếng kêu quác quác quác cũng lập tức im bặt.

Máu tươi tung tóe đầy đất.

Nhưng tất cả sâu biến dị giống như hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tản ra.

Bắt đầu tìm kiếm con —— gà tiếp theo.

Ngắn ngủn nửa giờ, cũng đã có vài con gà bị sâu biến dị giết chết.

Kỳ quái nhất là.

Những con gà này, có gà bình thường, cũng có gà biến dị.

Nhưng chỉ cần bị sâu biến dị phát hiện, liền sẽ lập tức tao ngộ độc thủ.

Không hề có ngoại lệ.

"Sâu biến dị...... vẫn luôn không tấn công khu an toàn, là do đang đi giết đám gà này sao?" Có người không nhịn được hỏi.

Bên trong giọng nói, mang theo ý tứ không thể tin nổi.

Đúng vậy.

Điều này thật phi lý.

Kia chính là sâu biến dị thích ăn thịt người nhất, sao đang êm đẹp lại tự nhiên ham mê đi giết gà chứ?

Thậm chí còn ăn gà!!!!

Otis: "......"

Hắn cũng có chút không đoán ra ý đồ của sâu biến dị cấp 7.

Giờ phút này toàn thế giới cũng đang nghị luận sôi nổi.

[Đám sâu biến dị này chẳng lẽ có đam mê khoái cảm ăn gà sao? Cuối cùng cũng nhận ra thịt người không ngon tí nào sao?]

[Đột nhiên có chút thương xót cho những con gà đó, đương yên đương lành bị tàn sát.]

[Trời ơi, rốt cục sâu biến dị bị làm sao vậy?]

[Mong những người nuôi gà ở khu B, chăm sóc tốt cho gà nhà các ngươi nhé!!!]

Ngô Hữu Vi đọc được những bình luận này: "....."

Gà nhà hắn rốt cục gặp tội gì.

Ngày thường đã bị tất cả mọi người dòm ngó thèm muốn.

Kết quả sâu biến dị chỉ thích ăn thịt người, cũng muốn ăn gà.

Ngô Hữu Vi nhanh chóng phân phó mọi người: "Toàn thể đề phòng, bảo vệ tốt Hoa Hoa."

Mọi người: "......"

Đúng vậy, con gà này đúng là đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Hoa Hoa hoàn toàn không biết gì về những việc xảy ra,

Nó vùng vẫy cánh, nhìn chằm chằm vào con sâu lông ngon miệng kia.

Nó quyết định không để dành con sâu này lại nữa.

Nó đã nhìn ra, những nhân loại rõ ràng muốn bảo vệ con sâu lông kia.

Cho nên nó cần phải mau chóng ăn luôn con sâu kia.

Sâu biến dị cấp 7 lập tức sởn tóc gáy, bỗng nhiên quay đầu, dùng khuôn mặt 囧 yên lặng nhìn con gà kia.

Một giây.

Hai giây.

Sâu biến dị cấp 7 rốt cục đã nhìn ra ý tưởng của con gà kia.

Nó rõ ràng muốn ăn thịt mình!

Nhận ra bản thân rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, sâu biến dị cấp 7 nhanh chóng quyết định —— nhảy xe.

Nơi này quá nguy hiểm!

Ngay sau đó, sâu biến dị cấp 7 không hề chần chừ, nhìn chuẩn thời cơ nhanh chóng nhảy lên, vọt ra khỏi xe.

Bởi vì một màn này xảy ra quá nhanh.

Mọi người còn chưa phản ứng lại.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn con sâu kia giống như một quả bóng cao su, nảy lên vài cái trên mặt đất, cuối cùng biến mất.

Ngô Hữu Vi nhanh chóng hô: "Dừng xe!"

Con sâu lông kia sẽ không chết chứ?

Mọi người nhanh chóng xuống xe tìm con sâu lông kia, nhưng tìm tòi vài vòng xung quanh vẫn không tìm thấy nó.

Giống như bỗng nhiên biến mất.

Giờ phút này sâu biến dị cấp 7 đang tàng hình, đôi mắt âm lãnh bạo ngược nhìn chằm chằm nhân loại cách mình không xa.

Nó muốn giết chết nhân loại này.

Nghĩ như vậy, nó bắt đầu lặng lẽ di động, chuẩn bị đánh lén.

Đột nhiên, tiếng bước chân lộc cộc vang lên.

Gà trống Hoa Hoa bước từng bước nhanh chóng bay vào trong lòng ngực nhân loại kia, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó.

Sâu biến dị cấp 7: "....."

Làm sao nó lại phát hiện ra mình?

Ngô Hữu Vi hoàn toàn không biết gì về nguy mắt trước mắt, chỉ kỳ lạ nhìn nơi nào đó, nói với Hoa Hoa: "Nhìn gì vậy?"

Cư nhiên chuyên chú như vậy.

Nhưng nơi đó rõ ràng không có gì cả.

Hoa Hoa không ngừng lắc lư đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

Nó có thể cảm giác được, nơi đó dường như có một con sâu ngon lành đang ẩn nấp.

Nghĩ đến đây, nó hưng phấn đập đập cánh.

Nhưng Ngô Hữu Vi lại nhanh chóng ôm lấy Hoa Hoa vào ngực, nói với các binh lính đang gần tới đây: "Tìm được chưa?"

Mọi người lắc đầu: "Không tìm được."

Ngô Hữu Vi suy đoán nói: "Có lẽ con sâu lông kia không muốn đi cùng chúng ta, cho nên chạy trốn."

Dù sao vết thương của nó có lẽ khôi phục được tương đối rồi.

Mọi người suy đoán, lập tức cảm thấy suy đoán này có lý.

"Được rồi, chúng ta mau về thôi." Ngô Hữu Vi nói.

Gà trống Hoa Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy, ý đồ thoát khỏi giam cầm của Ngô Hữu Vi.

Nhưng đập cánh hồi lâu.

Hoa Hoa uể oải cúi đầu, mào gà cũng trở nên uể oải.

Sâu biến dị cấp 7 thấy thế, nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Hiện tại nó không hề muốn tấn công những người đó một chút nào.

Chỉ sợ con gà kia vụt ra mổ chết mình.

Xe huyền phù rời đi rất nhanh.

Không bao lâu, có một con sâu lông lập tức hiện ra ở trung tâm đường phố, nó nhìn chằm chằm phương hướng khu an toàn, đáy mắt càng thêm tràn ngập oán giận và âm lãnh.

Tất cả nhân loại.

Đều phải chết!

Nó sẽ giết chết toàn bộ gà.

Để xem những nhân loại này đấu với mình như thế nào.

Trong phòng chỉ huy.

Có người đột nhiên hỏi: "Xong rồi, thượng úy Ngô Hữu Vi còn ở bên ngoài, không biết gà của hắn có gặp nguy hiểm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip