Dong Nhan Tien Ton Hom Nay Tay Trang Chua Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ Lăng Phong vừa mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt to bự cùng cái miệng đang chu ra sắp sửa chạm vào mặt hắn. Hắn hoảng hồn mà giơ chân đạp một phát, nam nhân kia liền ngã ngửa ra sau, miệng không ngừng kêu đau. Vũ Lăng Phong vội chạy về phía cửa định thoát thân lại bị tên kia túm cổ áo lôi giật lại.
“Thằng nhãi con muốn chạy đi đâu? Ông đây đã trả tiền phải được tận hứng! Dám đá ta à? Để ta gọi bà chủ của các ngươi vào dạy dỗ lại người của mình!”
Vốn dĩ khi mới xuyên đến đây Vũ Lăng Phong vẫn chưa xác định được mình đang ở đâu, thế nhưng nghe lời nam nhân kia nói, lại thêm mùi son phấn nồng nặc khắp căn phòng, hắn cũng đã dần hiểu được đây là nơi nào.
“Ma ma của các người đâu? Gọi mụ ta vào đây!”
Nam nhân kia đạp cửa phòng gào to, đáp lại ngay lập tức là một giọng nói ngọt ngào: “Khách quan, tiểu Vũ nhà ta khiến ngài không vừa lòng chỗ nào sao?”
“Thằng nhãi con dám đá ta, còn dám chạy trốn! Mụ vào đây mà dạy dỗ cho tử tế! Nếu không không xong với ta đâu!” 
Nam nhân kia túm cổ áo Vũ Lăng Phong rồi ném hắn xuống sàn như ném bao gạo. Vũ Lăng Phong chưa kịp xuýt xoa vì đau liền thấy một đôi giày hoa màu đỏ chót dừng trước mặt, một bàn tay béo múp míp với móng tay dài nhọn hoắt nắm chặt lấy cằm của hắn ép hắn ngẩng đầu. Trước mặt hắn lúc này là một nữ nhân béo tròn, khuôn mặt đánh phấn dày đặc nhưng vẫn không che hết được những vết chân chim nơi khoé mắt. Mụ cúi sát xuống, vặn vẹo săm soi khuôn mặt Vũ Lăng Phong như thể đang săm soi một món hàng nào đó. Sau đó mụ ngẩng đầu, nở nụ cười chiêu bài đặc trưng: “Khách quan, tiểu Vũ nhà ta mới lần đầu tiếp khách nên chưa biết cách chiều lòng ngài, nhưng khuôn mặt xinh đẹp này đảm bảo sẽ làm khách quan vừa lòng, chỉ cần dạy dỗ một chút là được, khách quan đừng nóng giận.”
Nói xong, mụ lại khinh miệt nhìn Vũ Lăng Phong: “Đồ không biết điều! Nếu không phải tiện nhân Đào Đào bao che cho người bao lâu, ta đã bắt người tiếp khách từ lâu rồi! Bây giờ tiện nhân ấy không còn ở đây nữa, ta xem ngươi trốn thế nào!”
Nói rồi mụ ra hiệu cho hai tên gia nhân phía sau túm lấy Vũ Lăng Phong xách lên. Một cái tát như trời giáng đánh vào mặt hắn, để lại vết bàn tay đỏ sậm trên khuôn mặt trắng nõn cùng vài vệt máu nhỏ do bị móng tay cào rách.
Từ sau khi bị A Diệp bắt giam lần trước, đã lâu lắm rồi Vũ Lăng Phong hắn mới thê thảm thế này đấy! Một người khi bé là con ngoan trò giỏi, lớn lên là một thanh niên ba tốt mẫu mực như hắn chưa bao giờ bị ai đánh mắng cả, vậy mà xuyên vào trong tiểu thuyết hắn bị N người hành cho chết lên chết xuống! Làm phản diện sao mà khổ thế!
Vũ Lăng Phong chưa kịp định thần lại sau cái tát vừa rồi, lại thấy có bàn tay luồn vào trong áo hắn vừa lột vừa xé một cách hung bạo khiến hắn hoảng hốt vùng vẫy, cắn vào cánh tay một tên. Hai tên gia nhân vì đang xé y phục của hắn nên giữ không chắc, bị hắn vùng vẫy lại bị cắn đau nên tuột tay buông hắn ra. Vũ Lăng Phong túm chặt lấy manh áo rách còn sót lại trên người lao thẳng về phía cửa phòng đang mở. Tú bà bị bộ dạng của hắn dọa sợ vội tránh sang một bên. Vũ Lăng Phong còn cho rằng mình sắp thoát thân tơi nơi rồi thì “Rầm” một tiếng, chân hắn bị đống vải vụn xé xuống vừa nãy quấn phải, hắn trượt chân bay thẳng ra hành lang.
“Kẻ nào?” Tiếng quát lớn cùng tiếng rút kiếm xoèn xoẹt khiến mọi người xung quanh đều lạnh gáy. Vũ Lăng Phong nhìn mũi kiếm sắc nhọn sáng loáng đang kề sát bên mặt mình mà nuốt nước bọt. Hắn vừa mới xuyên đến đây đã gặp phải một đống hổ lốn, trinh tiết lẫn cái mạng đều sắp không giữ nổi rồi, cái hệ thống chết tiệt kia còn không mau ra cứu hắn!
“Sở Ngọc, không nên manh động. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, chỉ là ma ma đang dạy dỗ người thôi.”
Giọng nói này là...
Vũ Lăng Phong quên luôn mũi kiếm sắc nhọn kia cùng đám người đang đứng ngay phía sau. Hắn vội nhấc người dậy liền thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt.
Là A Diệp!
Vũ Lăng Phong như phát điên mà lao về phía Sở Diệp ôm chầm lấy y, không nhận ra rằng người kia cũng đang ngạc nhiên đến cứng cả người.
A Diệp của hắn đây rồi, nam chính của hắn đây rồi, ôm đùi thôi!
Sở Diệp ngơ ngác nhìn người đang ôm chặt lấy hai chân mình, người nọ đầu tóc bù xù, y phục rách nát đến mức gần như không mặc gì, nhưng vừa nãy y thấy khuôn mặt của người này.
Khuôn mặt người này rất giống sư phụ của y, Vũ Lăng Phong.
Người rút kiếm lúc nãy cũng bị Vũ Lăng Phong làm cho bất ngờ, lúc này mới vội lôi kéo hắn ra khỏi chủ nhân nhà mình.
“Mau buông ra, đừng để ta phải chặt hai tay của ngươi! Ma ma mụ biết đây là ai không? Mụ quản người của mình thế này sao?”
Sở Ngọc vừa cố gắng kéo Vũ Lăng Phong ra vừa quát mụ tú bà vẫn đang run cầm cập đứng nép bên cánh cửa. Hắn không phải không có cách kéo tên kĩ nam này ra, mà hắn sợ sẽ làm phiền đến chủ nhân nhà mình. Vậy mà mụ béo kia vẫn không chịu ra giải quyết khiến hắn tức chết mất!
“Vương... Vương gia tha tội, là tiểu nhân không biết dạy dỗ người, xin vương gia khai ân.”
Tú bà run lẩy bẩy quỳ xuống, chắp tay lạy lấy lạy để. Sao hôm nay mụ lại xui xẻo như vậy, hết bị khách mắng vốn lại dây phải vị vương gia này. Ai trong kinh thành chẳng biết vị Nhiếp chính vương này lạnh lùng khó gần lại nắm toàn bộ quyền lực trong cung, đến thái hậu cũng phải nể mặt y thì trên đời này còn ai dám động đến một sợi tóc của y? Lần này may ra thì thằng nhóc kia tự làm tự chịu, nếu không thì khéo mụ cũng đi đời.
“A... Vương gia, xin vương gia cứu tiểu nhân. Tiểu nhân biết nấu cơm biết giặt giũ biết kể chuyện, chỉ cần là việc vương gia muốn tiểu nhân sẽ làm, xin ngài cứu tiểu nhân!” Vũ Lăng Phong không ngừng quảng cáo bản thân một cách nhiệt tình. Muốn ôm đùi nam chính trước tiên phải thoát khỏi nơi này đã chứ, nếu không hắn biết gặp A Diệp kiểu gì đây?
Sở Diệp nhìn khuôn mặt giống y hệt sư phụ của y nhưng có hơi non nớt một chút, lại thấy dấu tay đỏ chót vẫn còn in trên mặt người nọ cùng vài vệt máu kéo dài khiến lòng y quặn thắt lại. Y cúi xuống, đưa tay vuốt ve bên má bị đỏ lên, khẽ hỏi: “Là ai làm?”
“Là... là...” Vũ Lăng Phong ngập ngừng không nói, nhưng nhìn ánh mắt hắn lén liếc về phía sau, Sở Diệp cũng có thể đoán ra được. Y cởi áo choàng trùm lên người Vũ Lăng Phong, nâng hắn đứng dậy rồi nói với Sở Ngọc:
“Đi thôi.”
“Vương gia...”
“Sao? Bản vương muốn người cũng phải xin phép ngươi?” Sở Diệp lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân mập mạp vẫn đang run rẩy quỳ dưới đất, “Hay là vì bản vương chưa đưa tiền chuộc nên không được đưa người đi?”
“Vương gia, tiểu nhân chỉ là làm ăn nhỏ, tiểu Vũ hắn, hắn còn nợ một khoản tiền lớn...”
“Vậy sao? Nhưng mà ngươi dạy dỗ người không tốt, gây náo loạn làm bản vương mất hứng, tội này cũng không nhỏ, tính làm sao đây?”
“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân sai rồi! Xin vương gia khai ân! Xin vương gia khai ân!” Tú bà hoảng sợ khóc lóc, nhưng chỉ nhận được câu nói khiến mụ chết sững:
“Ngươi cùng đám người của ngươi nên thu dọn từ bây giờ đi, sáng mai sẽ có người đến đưa các ngươi đi biên cương.”
“Làm quân kĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip