Solomon X Yihyun Nhat Ky Yeu Vo Cua Doi Truong Park Drop 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Yihyun từ trong giấc mộng tỉnh lại, cô trầm ngâm mất một lúc.

Là vì gương mặt như tượng tạc của Lomon ở trước mặt cô.

Mọi đường nét đều quá hoàn hảo, giống như một bức tượng điêu khắc hy lạp, Lomon đẹp tới không tưởng. Yihyun không tự chủ được đua tay lên, chạm vào hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao, và khi chạm tới bờ môi ấm, cô giật nảy mình.

Lomon tỉnh rồi! Anh mới vừa hôn tay cô!

"Solomon... anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ."

"Em làm anh tỉnh giấc hả?"

"Bà xã, anh vừa mới lên giường ngủ trưa thôi. Đã một giờ chiều rồi."

Yihyun lập tức cứng người.

Cô có nghe nhầm không? Một giờ chiều?

Có nghĩa là cô đã ngủ xuyên suốt một buổi sáng rồi sao? Vậy mà mẹ chồng cô không nói gì sao? Cả Lomon cũng không gọi cô dậy!

"Mẹ nói để em ngủ, ngày hôm qua đã quá mệt mỏi rồi."

"Lomon... ngày hôm qua...."

"Anh đã thất hứa với em, Yihyun. Và anh đang cảm thấy thật sự hối hận vì điều đó."

Lomon từ từ mở mắt, khi hai ánh mắt chạm nhau, Yihyun cũng hẫng một nhịp tim.

Cô không rung động trước người đàn ông này chính là nói dối!

"Mặt em sao lúc nào cũng đỏ ửng vậy?"

"À... haha..."

Bị bắt gặp nhìn người ta chằm chằm, cô xấu hổ cúi đầu. Lúc này cô mới phát hiện, mình căn bản không mặc áo trong, từ đêm hôm qua đã vậy...

Lập tức tránh xa người đàn ông này!

Nhưng Lomon giống như hiểu suy nghĩ của cô, không nhiều lời kéo cô lại, mặt vùi vào hõm cổ mảnh mai.

"Anh muốn ôm em ngủ."

"Nhưng..."

"Anh đã rất mệt, Yihyun."

Yihyun cuối cùng không phản kháng nữa, để anh ôm mình ngủ. Sẽ chẳng có gì nếu đột nhiên bàn tay của Lomon không an phận, làm Yihyun rất cảnh giác,

"Anh làm gì vậy?"

"Anh không phải là người có sức kiềm chế tốt."

Một lời làm cô câm lặng luôn!

"Em nghĩ xem, hôm qua anh đã nhịn như thế nào chứ?"

Mặt Yihyun đỏ ửng như trái cà chua, mà ai đó không biết ngại vẫn tiếp tục trêu đùa cô.

"Anh muốn có phần thưởng vì sự cố gắng này.

Nói ra lời này, hơi thở nóng bỏng của Lomon phả nhẹ vào làn da mẫn cảm của Yihyun, làm cô khẽ rùng mình.

"Anh muốn làm gì?

"Chuyện đêm tân hôn chúng ta còn dang dở..."

Yihyun lập tức hất Lomon ra. Cô chạy thật nhanh xuống giường, đến lúc an vị trong nhà tắm mới thở phào ra nhẹ nhõm. Hù chết cô rồi! Cô vốn không phải thỏ đế, lại bị sói vương như anh trêu đùa! Thật là đáng xấu hổ.

...

Lúc Yihyun xuống dưới nhà, gặp ngay mẹ chồng cô cũng đang ngồi dưới ăn gì đó, nhìn giống đồ ăn sáng...

"Bé yêu, tại sao con không ngủ thêm, hôm qua trải qua loại chuyện đáng sợ như vậy, chính là lỗi của mẹ..."

"Không, không phải đâu mẹ. Hôm qua vốn nhà chúng ta cũng hơi nhiều người, không thể quản lý được hết! Con mới tiếc vì hôm qua không thể xuống dưới chơi cùng mẹ..."

"Không sao cưng à, mẹ sẽ làm bữa khác cho cưng! Ngồi xuống ăn sáng cùng mẹ nào, Lomon vẫn chưa dậy sao?"

"Ăn sáng sao ạ? Sao Lomon bảo con..."

"Thằng nhóc chết tiệt đó lại trêu con sao? Yihyunie, mới 8 giờ sáng thôi, chút nữa nó xuống mẹ sẽ đích thân chỉ bảo."

Yihyun cũng chẳng đôi co nhiều, cô đói chết đi được! Mẹ chồng đặc biệt chăm cô, múc rất nhiều cháo cho cô ăn. Bữa sáng là cháo gà, Yihyun ăn được vơi nửa bát thì Lomon cũng xuống nhà. Anh mặc trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, khác với bộ dạng nghiêm túc hôm qua. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, múc chút cháo, rồi còn quay sang nhìn cô cười.

Nụ cười đó có nghĩa là: Em lại bị lừa rồi.

Yihyun tỏ ra giận dỗi Lomon, cô không nói gì với anh, cho đến khi ông Park xuất hiện. Yihyun đặc biệt quen thân với ông, nguyên nhân năm xưa ông từng cứu cô, cũng là người xúc tiến cho cô và Lomon gặp nhau.

"Bố, bố về bao giờ vậy ạ?"

"Yihyunie, hôm qua bố nghe tin đã về luôn để xem con như thế nào, bố của con vẫn chưa biết chuyện, tạm thời đừng nói cho ông ấy, bố sợ ông ấy sẽ lo lắng, rồi bệnh tình tái phát."

"Vâng, bố ăn sáng ạ."

Nhìn quan hệ bố chồng con dâu hoà hợp, bà Park len lén cười. Sau đó mới nói chuyện với con trai mình.

"Hôm qua mẹ thấy bé Yihyun mặc đồ bơi, thời tiết cũng khá nóng, là ai đã mặc cho con bé bộ váy như vậy chứ?"

"Con mặc."

"Khụ!"

Yihyun ho sặc sụa, nói vậy... Lomon hôm qua...

Anh nhìn sang cô, đưa tay xoa lưng cho cô, ôn tồn nói.

"Là anh thay đồ cho em, em định mặc bikini đi ngủ sao?"

Đồ cáo già trắng trợn này! Yihyun chỉ trong một buổi sáng bị nhét cho mấy cú lừa, tức tới không thể tiếp tục ăn. Thảo nào anh nói sức chịu đựng của anh kém!

Yihyun cũng không dám đứng lên, chờ tới khi bố mẹ chồng ra khỏi phòng ăn, cô mới quay lại nhìn Lomon, trên gương mặt là sự phẫn nộ.

"Anh vậy mà lừa em!"

"Anh chính là thích vẻ ngốc nghếch của em khi bị lừa."

Yihyun tức giận đánh vào cánh tay anh một cái, phụng phịu quay mặt đi. Lomon cười cười khi thấy một màn này, anh giang tay kéo cô ôm vào lòng.

"Anh xin lỗi, sau này nhất định sẽ không lừa em gì nữa."

"Bỏ ra, em sẽ không tin anh nữa!"

"Cho dù em không tin anh, cũng phải tin điều này."

"..."

"Sức kiềm chế của anh, thật sự kém."

Yihyun gạt tay anh ra, sau đó nhớ ra gì đó mà nhìn anh.

"Tại sao hôm nay anh không đi làm? Là thứ năm mà?"

Lomon định tiếp tục trêu đùa con thỏ bông trước mặt, nhưng sau đó lại ngừng lại khi thấy bàn tay nhỏ của cô bám lấy áo mình, lại cộng thêm ánh mắt dễ cưng kia... không nỡ để lừa ấy...

"Em thích đi du lịch ở đâu? Anh được nghỉ tuần trăng mật."

Lúc này Yihyun mới nhớ ra, họ căn bản vẫn chưa trải qua cái gì gọi là tuần trăng mật! Nghe bà Park nói, Lomon có rất nhiều dự định cho tuần trăng mật này, anh thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ. Không bằng, cô nghe theo anh đi!

"Anh đi đâu em đi đó."

"Thật sao?"

"Dạ."

Ngoan quá đi! Lomon rất muốn ôm cô vào lòng mà nựng cho mấy cái, nhìn xem nhìn xem, đời này có ai mà đáng yêu hơn vợ anh chứ!

"Em từng đến Las Vegas chưa?"

Yihyun lắc đầu, chẳng lẽ...

"Được, anh dẫn em đi đánh bạc."

...

Lomon nói được làm được, hai người lập tức khởi hành đi Las Vegas vào ngày hôm sau. Nghỉ ngơi rồi, anh dẫn cô vào sòng bạc ở chốn Vegas phồn hoa, thực ra là hai người ở cùng khách sạn với casino đó, lúc xuống cũng gần. Khách sạn này rất nổi tiếng, từng xuất hiện trên nhiều bộ phim, là khách sạn Bellagio nổi tiếng. Yihyun cứ ngỡ hai người sẽ thật sự chơi bài, nhưng không, khi cô thấy Lomon đeo tai nghe lên, cô hiểu rằng, nguy hiểm đang rình rập quanh đây.

"Hyun, đeo tai nghe vào, anh dẫn em đi chơi."

"Dạ."

Lomon nhìn cô bình thản, rất đỗi tự hào. Vợ anh quả thật thông minh, mới vậy đã nhận ra mình đang làm gì rồi. Yihyun chơi rất vui vẻ, dù trong tai nghe đều là những hiệu lệnh, cô bất giác rùng mình, lát nữa sòng bài này sẽ xuất hiện cái gì sao...

"Bảo vệ Công Chúa, tất cả vào vị trí."

Yihyun ngỡ ngàng nhìn Lomon, hôm nay hai người ăn mặc khá chỉnh chu, Lomon lịch lãm trong bộ vest đen, còn Yihyun cũng tự chọn cho mình bộ váy màu đỏ rượu, nhìn rất hợp.

Lomon kéo cô vào lòng, đưa cô nép vào một góc tường khuất. Vừa đến nơi, đèn điện tắt ngúm, tiếng gì đó kéo lê trên nền đất dần vang lên. Yihyun lập tức nhận ra tiếng đó là tiếng gì, đó là tiếng rìu kéo trên mặt đất. Cô hoảng sợ úp mặt vào ngực Lomon, hai tay ôm chặt lấy anh, một chút cũng không dám thả. Lomon cũng không buông cô ra, im lặng lắng nghe quan sát, bên trong tai nghe vang lên một hồi báo cáo, sau đó, Yihyun nghe thấy tiếng rìu vút gió vang lên.

Tiếng bị chặt đứt của máu thịt vang lên rất rõ ràng, làm cô giật thót mình, vì điện tắt hết nên chẳng ai biết ai với ai, mọi người dường như cũng nghe thấy âm thanh như vậy.

- Đội trưởng, đối tượng ở ngay sau nơi hai người đứng.

Lomon không nói gì, bàn tay sau lưng Yihyun xoa lưng cô trấn an.

Anh biết kẻ kia sẽ không dám. Và quả nhiên...

"Ta sẽ sớm gặp lại nhau, Yihyun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip