Liste De Musique Four Couples Cham Day Noi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay tôi nắm chặt
Ngước lên bầu trời để nước mắt không tuôn rơi
Người là ánh sáng dẫn tôi tìm những giấc mơ
Giờ phía trước mịt mù
Trong bóng tối nỗi sợ...

erik ft. mr.siro

0808.
_____

- Huy, tôi xin lỗi

- mày biến đi!

Tuấn Anh kéo tay cô gái trước mặt Đức Huy mà đi, bao nhiêu lần Đức Huy tha thứ rồi, có vẻ lần này chính anh sẽ kết thúc mọi thứ, gã là thứ anh không nên yêu!

- Tuấn Anh là đồ đáng ghét!

Anh khụy chân xuống, chân anh tê rồi không còn cảm giác nữa, điều anh mong bây giờ tim anh có thể ngưng lại một chút để còn nghỉ ngơi.

- Huy.. tôi xin lỗi em.

Tuấn Anh nép góc tường nhìn vào, màn đêm đang bao trùm con người có chút mũm mĩm ngồi dưới đất kia, tim gã đau quá.

Cô gái kia kéo tay gã, gã trầm mặc nhìn anh một lúc nữa rồi lái xe đi.

- anh Tuấn Anh, cậu ta có gì mà anh cứ phải luyến tiếc thế?

- nếu Đức Huy nghe thấy thì cô không yên đâu.

Lan Phương tự nhiên lạnh sống lưng, gió lùa vào mà run cả tay.

- tôi không thích cô.

- anh..anh! Em sẽ nói với bác gái, anh ức hiếp em!

- cô làm gì thì làm, tôi mệt rồi.

Tuấn Anh dừng xe trước cửa ngôi nhà "thân yêu" của mình, nơi mà anh không muốn đến và ở nhất.

- mẹ, anh Tuấn Anh ức hiếp con, mẹ giải quyết cho con đi!!

Lan Phương ôm tay mẹ gã lay lay.

- được rồi lên phòng đi con

Mẹ anh tiến lại mắng anh vài cái rồi thôi, bố anh nhìn cũng thở dài, tiếc không thể giúp được gì con trai của mình.

Gia đình anh danh giá đó giờ và gia đình Đức Huy cũng không kém, nhưng mẹ anh quá cổ hủ, con trai phải yêu con gái, thế mới sinh con đẻ cái được.

Chỉ có bố anh hiểu anh, bên anh thôi.

Anh mệt mỏi đi về phòng riêng của mình mà ngủ.

...

Đức Huy lang thang ở lề đường, tình yêu của mình còn không giữ được thì phải làm sao đây.

Anh được Xuân Trường đón ở đường, trên xe Xuân Trường có vẻ tức giận lắm khi anh kể ra thế.

- mày ngu vãi Huy ạ!

- ừ..

Đôi mắt híp liếc qua Đức Huy xụ mặt, Đức Huy nhìn lại thì cười to, đã híp còn liếc, mắt tàng hình mẹ luôn rồi.

- há há, híp lên nhìn mặt mày đúng hèn.

- cái đ!t..

- thằng mắt hèn, bé cưng mày đâu rồi?

- bé cưng phải lôi đầu tao dậy kêu tao đón mày đấy!

Xuân Trường bị Quang Hải lôi đầu khi đang ôm cậu ngủ, bực tức mà xách xe đi đón.

- ừ, để tao ở đây đi

- sao vậy? Còn tí nữa tới nhà mày rồi mà?

- không cần, tao muốn đi bộ.

- ừ

Chàng trai mắt hèn lộn mắt híp tạm dừng xe bên lề để thả anh xuống, nhanh chân mà phanh ga chạy về với em bé của mình.

Ngước nhìn bầu trời đêm.

- Hà Nội, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

Anh cười nhẹ rồi tay bấm đặt vé máy bay.

- yêu đương thật mệt mỏi.

Đức Huy gọi điện cho Tiến Dũng Đình Trọng đang bên Mỹ, hẹn gặp nhau.

...

Tuấn Anh vừa thức theo quán tính thì lấy điện thoại nhắn tin cho anh vài ba câu, nhưng vừa cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.

- Đức Huy, mới xa một đêm mà..

Gã vớt một cái áo khoát với cái mũ MLB New York Yankees Heroes Adjustable Cap màu đen đi ra ngoài.

Hên là cô ta không còn bám anh nữa, lấy chiếc xe máy thường chở Đức Huy mà chạy vào con đường quen thuộc.

Tuấn Anh nhấn chuông lần thứ n+ rồi vẫn không có ai ra, đang định đưa tay nhấn tiếp thì bà kế bên nhà ra nói.

- cả nhà đều ra ngoài vào 2 tiếng trước rồi, cậu nhấn thúi ngón tay cũng không ai mỡ đâu.

- bà biết nhà bên đó đi đâu không ạ?

- tôi xin lỗi, tôi không.

- à vâng...

Anh đỡ bà vào nhà lại rồi đi ra bấm dòng số mà gọi, không một ai bắt máy, tiếng cố gái bên trong điện thoại cứ vang lên.

Tuấn Anh gọi cho tất cả nhưng không ai biết, kể cả Quang Hải, Xuân Trường, đôi mắt liếc nhìn hai dòng số từ đầu chưa bấm.

- alo Dũng

[ tôi nghe, sao đấy?]

- ông có biết Đức Huy đi đâu không?

[ nó không nói là qua Mỹ à? Nó qua đây với tôi và Trọng này, đang nằm ăn bánh gấu đây ]

- hahha, được rồi tôi cảm ơn, à mà nếu sâu lông của tôi có chuyện gì thì báo cho tôi nhé?

[ giận nhau gì nữa? ]

- mặc kệ tôi đi

[ ừ. ]

Tút tút...

Tuấn Anh không nói gì nữa, cất điện thoại vào túi. Giấu diếm lần này liệu có đúng?

...

Đã 1 tháng Đức Huy qua Mỹ, cuộc sống không ổn chút nào, dù có Tiến Dũng và Đình Trọng ở bên.

Tuấn Anh sau một tháng không gặp gấu béo ấy lòng bực dọc hẳn, cô gái vẫn ở bên cạnh anh, từng phút, từng giây.

...

Một năm không gặp nhau, Tuấn Anh đã dịu đi đôi phần, lí trí đã lờ lững theo cô gái, con tim thì vẫn giữ gấu béo ở trong, Tuấn Anh sẽ nghe theo con tim hay lí trí?

Có vẻ con tim đã mệt khi chờ đợi, con tim ấy ngưng hướng về cậu chàng trai mũm mĩm mà hướng về cô gái.
...

Đức Huy mơ màng tỉnh giấc, đầu mồ hôi đầm đìa, dường như vừa mơ giấc mơ nào đó, đưa tay quẹt lên mắt.

- ồ, nước mắt này?

Đức Huy ngu ngơ một tí rồi đi vào vệ sinh.

- thằng Trọng đâu rồi?

Vẫn là chất giọng đanh đá của Đức Huy vang lên, Đình Trọng cũng ngay thời điểm đó mà bay vào.

- anh HUY!

- úi! Giật cả mình!

Đình Trọng đưa anh cầm, chỉ vào bài báo rồi thở hồng hộc.

" Chàng trai đình đám nhà họ Nguyễn đã đính hôn cùng bạn gái "

Đức Huy lướt tiếp xuống dưới thì thấy vài ảnh của người, hai người nắm tay đi dọc bãi biển khung cảnh lãng mạn biết bao.

Lại một ngày tồi tệ của Đức Huy.

...

Ngày 06 Tháng ** Năm ****

Đức Huy cùng Tiến Dũng và Đình Trọng về lại Việt Nam, chủ yếu là chơi vài ngày rồi lại bay về Mỹ, đúng là trái đất tròn vừa về nhà đã chạm mặt nhau. Đức Huy khựng lại một tí rồi bước tiếp.

Tuấn Anh nắm tay cô gái đi con đường mà Tuấn Anh thường nắm tay Đức Huy đi.

Tuấn Anh không để ý người mình mới vừa chạm mặt là ai, vẫn nắm tay cô gái, vẫn đi, cứ thế rời xa Đức Huy.

Đức Huy không vào nhà ngay mà đứng nhìn lại bóng lưng người thương cũ của mình, tim lại đập xôn xao.

- dù đã hơn một năm nhưng con tim vẫn vậy, vẫn hướng về tên đáng ghét..

Anh cười nhẹ rồi vào nhà.

- hai ngày nữa Tuấn Anh cưới..

Đức Huy nhủ lòng ngày gã bên cô gái. Đức Huy sẽ đứng nhìn miệng cười, lòng an yên.

...

Ngày 08 Tháng ** Năm ****

Ngày hôm nay không khí nhà Nguyễn tấm nập những tiếng nói, tiếng cười, tất nhiên rồi, hôm nay là ngày trọng đại của gã và cô, anh đứng ở ngoài xa nhìn vào người đang bê đồ ăn ra bàn, người đúc tấm thiếp vào thùng.

Một lúc thì thấy gã cùng gương mặt bảnh bao bước ra tay nắm tay cô gái còn tay kia thì đỡ chân váy của cô.

Đức Huy được Đức Chinh kéo vào ngồi chung.

Tuấn Anh nhìn quanh, không ngờ khách lại đông đến vậy, bất giác mà liếc qua bàn của Đức Chinh.

Đức Huy bắt gặp ánh mắt gã đang nhìn mình thì cười lên một cái.

- Đức Huy...

Gã muốn ôm anh vào lòng, nhưng làm sao đây kế bên là cô gái đã bên anh suốt những ngày qua.

- đừng cười như thế tôi sẽ đau mất...

Lan Phương nhận thấy ánh mắt gã không nhìn mình liền siết chặt tay khiến gã tỉnh táo hơn.

...

Buổi tiệc diễn ra rất nhanh, Tuấn Anh đưa Lan Phương về phòng rồi đi ra tiếp khách, nói là tiếp khách chứ vừa đi ra Tuấn Anh đã đi ngay về hướng bàn của anh.

- Đức Huy, về hồi nào?

- cách đây vài bữa, à tao bận rồi về trước nhé.

Anh đi ra vài bước thì nước mắt đã rơi, gã và cô ấy.. Cũng đẹp đôi mà nhỉ.

Đôi mắt ngấn nước mà đi về, con đường mà Tuấn Anh nắm tay anh đi.

"anh ơi, tao thương anh" đây là câu Đức Huy in lên phòng của mình cũng tấm ảnh của gã và anh.

Đức Huy nhớ thương một Tuấn Anh tồi tệ.

Tuấn Anh giấu một bí mật làm Đức Huy đau đến hết đời.

Hai cuộc sống song song không thể đi cùng nhau.

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip