Interlude 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Interlude 1:

--5--

Thông tin nhân vật được cung cấp.

Họ và tên: Kudo Reiji. (hoặc: Kudo Lloyd)

Ngày sinh 24/12 – Tuổi: 20 tuổi. – Giới tính: Nam

Quốc tịch: Nhật Bản – Anh Quốc.

Chiều cao: 172 cm. Cân nặng: 60 kg. Nhóm máu: O;

Màu tóc: Nâu. Màu mắt: Nâu pha xanh.

Nghề nghiệp: Học sinh; Gia sư bán thời gian.

Nơi theo học hiện tại: Lớp 3-3, Cao trung Asahiyama.

--5--

Nhìn thông tin học sinh do Fuutarou cung cấp, bốn chị em Nakano không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình mất vài giây, trước khi đồng loạt thốt lên:

"Reiji-kun hơn tuổi tụi mình á?!", bốn cô gái đồng thanh. Chỉ có riêng Itsuki là đã biết từ trước nên tỏ ra bình thản.

"Chính xác là hơn hai tuổi! Mọi người nên bắt đầu gọi cậu ấy là Reiji-san hay Reiji-senpai đi là vừa.", Fuutarou đính chính, khoanh tay nói vẻ nghiêm nghị.

Ngồi trong tiệm café Fox's Tail của anh Miyake, năm chị em và Fuutarou đang tụ tập học nhóm, ôn thi cho bài thi giữa kỳ. Hai bàn ăn phía trong, sáu người chia thành hai nhóm, một bên là Fuutarou, Yotsuba, Miku và Nino, bên còn lại có Ichika, Itsuki đang ngồi học nhóm với Hinata. Gia sư của họ, con mèo lười Reiji, thì lại đang nằm ườn ở ghế sofa, lim dim ngủ trưa.

"Ngạc nhiên lắm phải không?", anh Miyake đứng sau quầy bar, nhìn phản ứng của mấy chị em mà bật cười hóm hỉnh.

"Không những hơn tuổi tụi mình, mà cậu ấy còn là người lai ngoại quốc nữa này!", Ichika tỏ ra thích thú, khi biết cậu gia sư của mình còn mang cả dòng máu Anh quốc nữa.

"Senpai kể rằng, cha anh ấy là người Nhật, nhưng mẹ là người Anh quốc, và anh ấy cũng được sinh ra ở nước ngoài nữa.", Hinata ngẩng lên, vui vẻ thêm vào.

"Thế thì chắc hẳn Reiji-kun giỏi tiếng Anh lắm nhỉ?", Yotsuba hồn nhiên, "Vậy cậu kèm tiếng Anh cho tớ nhé, Reiji-kun? Tớ kém môn tiếng Anh lắm!"

"Ườm, rồi...!", Reiji đang nằm dưới sofa, ngáp dài ngái ngủ. Cậu vừa mới tỉnh dậy, bị bốn cô gái làm cho giật cả mình.

"S-sao Reiji-kun không nói với bọn tớ rằng cậu lớn tuổi hơn?", Miku thắc mắc, bối rối vô cùng khi biết cậu hơn tuổi.

"Ch-chắc từ giờ tụi mình phải gọi cậu ấy là senpai rồi nhỉ?", Nino lúng túng, "H-hoặc là sensei! Reiji-sensei!"

"Không. Đừng! Gọi Reiji thôi là đủ rồi.", cậu gia sư ngóc đầu lên, vẻ mặt buồn ngủ đến phát chán, "Tớ nhìn 20 tuổi vậy thôi, nhưng tâm hồn vẫn là 18 đấy. Gọi –senpai với –sensei khiến tớ thấy mình như người già trong nhóm vậy!"

"Th-thế thì, Reiji-kun, nhé?", hai cô gái bối rối hỏi.

"Chấp nhận.", cậu gật đầu, rồi lại nằm dài xuống sofa.

"Cơ mà bất ngờ thật đấy. Em không hề biết ba người lại là bạn của nhau luôn.", Ichika đổi chủ đề, quay sang anh Miyake.

Cả Nino cũng thấy bất ngờ, khi biết rằng anh Miyake là bạn của Reiji, dù hai người chênh nhau 3 tuổi, anh năm nay vừa tròn 23 còn cậu mới 20 mà thôi. Anh Miyake, từ lúc nghe Nino tâm sự về tên gia sư kỳ quặc, đã lờ mờ đoán ra thằng bạn mình lại bị người ta ghét, nhưng không dám nói, phải đợi tới hôm nay ba bên gặp mặt nhau mới tiết lộ chuyện này.

"Câu đó phải do tớ nói mới đúng.", Reiji lại trườn dậy, "Làm thế nào mà Nino với Ichika quen được tên otaku này vậy? Cậu ta có bao giờ ra đường tán gái hay gì đâu?", cậu tựa cằm vào lưng ghế, lườm qua chỗ thằng bạn mình móc mỉa.

"O-otaku gì cơ....?", hai cô gái ngơ ngác, nhìn Miyake, rồi lại nhìn cậu.

"Thôi nào, Reiji! Chúng ta là bạn mà! Sao cậu nỡ nói xấu bạn mình trước mặt họ như thế chứ?", Miyake nhăn nhó.

"Lộn cái bàn! Cậu mà mon men tán tỉnh học sinh của tôi là tôi thiến tại chỗ!", Reiji chỉ tay đe dọa, dằn mặt thẳng thừng.

"Ấy đừng!", Miyake hơi rùng mình.

"Uầy! Ghê vậy cơ à?", Nino trầm trồ, trêu ghẹo, "Hai người thân nhau ghê ha!"

Trong khi ấy, Yotsuba với Miku đang mải mê xem tạp chí. Là cuốn tạp chí thời trang mà Miyake hôm trước hứa sẽ cho Ichika xem. Bên trong tạp chí là bộ sưu tập ảnh chụp, của toàn những anh chàng người mẫu cơ bắp cuồn cuộn, mặc quần áo thời trang, thậm chí là cởi trần khoe body sáu múi tạo dáng trước máy ảnh, nhìn quyến rũ tới bỏng mắt nhất là với phái nữ.

Trên tạp chí, Miyake 'Jun' là nổi bật nhất, thậm chí còn được in lên trang bìa nữa cơ. Nhìn anh trong tạp chí, so với anh lúc đứng quầy bar khác một trời một vực. Có lẽ là do chiếc khăn quấn trên đầu cùng cặp kính râm thầy bói mà khiến Miyake Inari ngày thường trông 'phèn' hơn nhiều so với Miyake 'Jun' lúc làm người mẫu ảnh cho tạp chí thời trang.

Hai cô nàng mải mê xem tạp chí, Yotsuba thì 'Ồ~' lên phấn khích, còn Miku bắt đầu chảy máu mũi rồi...

"Không đọc văn hóa phẩm đồi trụy trong giờ học!",

Thế mà, Reiji từ lúc nào đã xuất hiện, lạnh lùng tịch thu cuốn tạp chí trong sự bất lực của hai chị em. Đã thế, cậu gia sư còn quay sang, cuộn tròn cuốn tạp chí rồi gõ đến 'Bonk!' vào mặt thằng bạn của mình đứng sau quầy bar.

"Không đầu độc học sinh của tôi!", cậu nói tiếp, chỉ sang Fuutarou, "Bao gồm cả tên này!"

"Ớ? Liên quan?", Fuutarou giật mình ngẩng lên, không hiểu sao mình lại bị réo tên nữa vậy.

"Rồi rồi! Chỉ là họ tò mò muốn xem thôi mà.", Miyake cầm cuốn tạp chí, phân trần.

"Reiji-sensei đối với tụi tớ thì dịu dàng dễ mến, mà với mấy anh con trai thì lạnh lùng ghê!", Nino tinh nghịch nhận xét.

"Tất nhiên! Tớ có phải là gay đâu mà đi dịu dàng với mấy tên đực rựa này.", cậu thẳng thừng, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ha~! Cái đó thì còn phải xem xét.", Miyake nhếch mép cười đểu, để rồi nhận lại ánh nhìn viên đạn từ bạn mình.

Phía bên kia, Hinata với Itsuki đã kèm nhau học được một lúc, vậy mà nhóm bên này vẫn mải mê tán gẫu. Sắp thi giữa kỳ rồi, phải chấn chỉnh lại bọn họ ngay mới được!

"Chỉ còn hơn một tuần nữa là thi giữa kỳ! Chúng ta sẽ phải tập trung học để cải thiện kết quả so với kỳ thi trước.", gia sư Reiji đứng ở đầu bàn, phát biểu, "Tớ cũng sẽ nghiêm khắc hơn trong việc kèm các cậu học! Như vậy nghĩa là, không đi chơi hay làm những việc gây xao nhãng học hành cho tới khi thi xong! Và chúng ta sẽ học nhóm ở thư viện hoặc tiệm Fox's Tail này mỗi ngày, tùy theo tình hình mà tớ sẽ nhắn tin thông báo tới từng người! Mọi người đã rõ chưa ạ?"

"Rõ!", năm cô gái cùng với Hinata đồng thanh.

"Mục tiêu trước mắt là mọi người cùng nhau đạt thành tích tốt ở kỳ thi giữa kỳ! Rồi dần dần, chúng ta sẽ hướng tới việc đảm bảo tốt nghiệp cho năm chị em các cậu.", Reiji nói tiếp, ngồi xuống, ngoái lại chỗ Fuutarou, "Ngoài ra, để tăng thêm tính cạnh tranh cho Fuutarou, lần này tớ cũng sẽ nghiêm túc tham gia làm bài thi để giành lấy vị trí nhất bảng của cậu ta!"

"Ồ? Mạnh miệng ghê nhỉ? Cậu định nghiêm túc tham gia cơ đấy?", Fuutarou bị khiêu khích, nhếch mép cười thách thức.

"Tất nhiên rồi! Muốn hạ bệ kẻ đã đứng đầu toàn trường ở hai kỳ thi trước đâu có dễ!", Reiji lạnh lùng, khoanh tay đáp lại, "Tớ cũng phải cố gắng lắm chứ bộ!"

Nghe thế, Fuutarou bật phì cười, nhưng rồi lại làm vẻ nhếch mép ban nãy. Cậu biết, Reiji không phải loại học sinh bình thường, cứ cố gắng hết sức để đạt điểm cao ở mỗi kỳ thi. Đúng hơn, trước giờ tên này toàn giấu bài, nghe đồn còn ngủ gật trong phòng thi, nên điểm số mới lẹt đẹt ở mức trung bình như vậy. Nhưng nếu cậu ta nghiêm túc làm bài thi, chưa biết chừng sẽ đe dọa đến vị trí số 1 của Fuutarou ở trường cũng nên. Một đối thủ đáng gờm đây, Uesugi Fuutarou tự nhủ, không khỏi cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng có được một màn so tài sòng phẳng với tên gia sư thay thế của mình.

Sắp tới, kỳ thi giữa kỳ sẽ quyết định tất cả, rằng ai mới xứng đáng là gia sư cho năm chị em hơn (Nhưng không phải do Fuutarou định đòi lại công việc của mình hay gì đâu!)!

--5--

Ở trường, hai hôm sau lễ hội pháo hoa.

"Yotsuba, cho chị mượn nơ của em một chút!",

"Ủa? Chị mượn nơ của em làm gì vậy, Nino?",

"Có chút việc ấy mà...!"

Phòng học lớp 3-4 giờ nghỉ giữa tiết, từng nhóm học sinh tụ tập nói chuyện, tiếng ồn ào vọng ra cả hành lang chung. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là nhóm con trai cuối lớp, đang vây quay một anh chàng tóc nhuộm vàng chóe, chít khăn lòe loẹt nhìn như ngôi sao nhạc rock. Đó là Shindo, tên con trai nổi bật nhất của lớp 3-4, đang ngồi vắt vẻo trên bàn, chém gió với lũ bạn về vụ lễ hội pháo hoa hôm trước.

Chỉ nhìn thôi đã thấy ghét rồi, hắn nổi bật tới mức, cô gái đang đứng thập thò ngoài cửa lớp chẳng cần hỏi cũng nhận ra. Thấy hắn ba hoa với mấy tên bạn, cô gái khẽ cau mày vẻ khó chịu, ngập ngừng không biết có nên gặp trực tiếp cậu ta hay không.

Ngớ ngẩn một nỗi, chị em sinh năm Nakano ở trường nổi tiếng tới mức, mấy cô bạn lớp 3-4 cũng nhận ra cô ấy.

"Ủa? Nakano-san bên lớp 3-1 này!",

"Ơ? À-ừm! Xin chào...!".

"Nakano-san sang lớp bọn tớ có việc gì vậy? Cậu tìm người à?"

Nhóm con gái đi ngang qua, nhận ra ngay cô gái đang đứng thập thò ngoài cửa lớp, liền vui vẻ xúm lại hỏi chuyện. Tiếng ồn ào vào trong lớp, đến tai tên tóc vàng Shindo, khiến hắn nhanh nhảu quay lại.

"Ah! Nakano-san đây rồi!", hắn vui vẻ, nhảy xuống khỏi bàn và chạy ra cửa lớp gặp cô. Thấy vậy mà mấy đứa con gái tản ra, hí hửng bàn tán gì đó rồi lảng đi không làm phiền cô ấy nữa. Chắc là lại đồn thổi gán ghép linh tinh hai người họ rồi.

"T-tôi tới trả cậu áo khoác.", cô gái vào đề ngay, đưa cậu túi giấy, không để mọi người bàn tán nữa.

"Ôi! Cảm ơn cậu nhiều!", Shindo vui vẻ, mở ra bên trong là áo khoác của cậu, cô ấy mượn hôm trước. Chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, gấp lại cẩn thận bên trong túi giấy, vẫn còn phảng phất mùi hương nước xả vải thơm dễ chịu.

"Thơm quá! Cảm ơn Nakano-san nhiều lắm!", hắn hồ hởi, cầm chiếc áo khoác hít một hơi thích thú, "Nhưng mà không cần phải giặt giúp tớ như vậy đâu! Cậu chu đáo quá rồi!"

"Không sao. Tôi không phiền đâu! Coi như để cảm ơn cậu thôi.", cô gái quay đi, khẽ cau mày giấu đi nét ngượng ngùng.

"Hì hì! Sạch tinh tươm luôn!", hắn rũ chiếc áo, nhăn nhở cười, "À phải rồi! Có cái này cho cậu."

Vừa nói, Shindo vừa lấy ra từ trong túi áo một cặp dây buộc tóc màu đen, họa tiếc hình cánh bướm giống với cặp nơ mà Nino ngày thường đeo. Nhìn thấy cặp dây buộc tóc, cô gái thoáng bối rối, khi cậu con trai vui vẻ đưa về phía mình.

"Tặng cậu đó! Tớ rút thăm trúng thưởng được ở lễ hội, thấy giống chiếc nơ buộc tóc của Nakano-san nên...", hắn nói, vừa chỉ tay lên mái tóc cô gái, thì bỗng dừng khựng lại khi nhận ra.

"Ủa? Không giống.", Shindo nhận ra, cô gái trước mặt mình đang buộc nơ màu xanh lục, thắt hình tai thỏ trên đỉnh đầu.

"À! Hôm nay tôi đổi phong cách một chút ấy mà.", cô khẽ hất tóc làm điệu, "Nhưng mà, đúng là hôm đó tôi có thắt nơ hai bên bằng dây buộc tóc thật. Họa tiết cũng giống như vậy.", cô chỉ vào cặp dây buộc tóc hắn cầm, giải thích.

"À! Vậy mà cứ tưởng tớ nhớ nhầm.", hắn lại cười hềnh hệch, "Tặng cậu đó! Coi như là kỷ niệm pháo hoa!"

"Kỷ niệm... pháo hoa?", cô gái ngờ vực.

"Pháo hoa mỗi năm bắn một lần, nhưng mỗi lần lại một khác. Không phải năm nào tụi mình cũng được ngắm pháo hoa cùng nhau như năm nay đâu.", hắn nhún vai, vui vẻ giải thích, "Vậy nên, phải có cái gì đó để kỷ niệm chứ...!"

Nói đến đoạn ngắm pháo hoa cùng nhau, bỗng lại có tiếng 'ối chà' vọng ra từ trong lớp. Đám con gái lại bắt đầu xì xào bàn tán, còn tụi con trai thì ghen tức ra mặt với Shindo. Thấy tình hình đang chuyển biến xấu, cô gái không muốn nán lại nữa, nhỡ gây hiểu lầm với bạn cùng lớp của cậu ta thì chết.

"Được rồi! Tôi sẽ nhận.", cô nói, cầm luôn cặp dây buộc tóc cậu tặng.

"Tuyệt vời! Hi vọng cậu thích chúng!", hắn vẫn hồn nhiên như thường.

"Rồi rồi! Không phải tôi sẽ định đeo chúng hay gì đâu...", cô gái quay lưng làm kiêu.

Nhưng rồi, lưỡng lự vài giây, cô ấy thoạt ngoái lại, đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn cậu con trai kỳ lạ, ra vẻ bí hiểm hỏi cậu.

"Mà... cậu đoán thử coi! Tôi là ai trong số năm chị em?",

"Ơ-ưm? Cậu là... Nakano-san?",

Bị hỏi bất ngờ, Shindo gãi đầu bối rối, đứng loay hoay hồi lâu mà không nghĩ ra, không biết trả lời với cô ấy thế nào nữa. Thấy cậu lúng túng, cô gái thoáng mỉm cười tinh nghịch, trước khi lại quay lưng rời đi mà không nói với cậu thêm lời nào nữa. Vẫn còn xanh và non lắm, Nino nhủ thầm, bước chân sáo vui vẻ trở về lớp học của mình.

--5--

Giờ nghỉ trưa ở trường, cậu nhóc Hinata đang ngồi ăn trưa một mình dưới căng-tin, thì năm chị em Nakano cùng Fuutarou đi tới. Họ đi ăn trưa cùng nhau, thấy Hinata ngồi một mình liền tiến tới chỗ cậu..

"Chào Hinata-kun!"

"Hinata-kun ăn trưa một mình à?"

"Bọn chị xin phép ngồi đây nhé!"

"V-vâng ạ!"

Mấy chị em và Fuutarou ngồi xuống cùng với Hinata. Cả nhóm ăn trưa, trò chuyện phiếm vui vẻ, toàn những chủ đề ngẫu nhiên, chỉ để tạm quên đi kỳ thi căng thẳng sắp tới.

Sau lễ hội pháo hoa, Fuutarou đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh năm chị em Nakano, không còn lảng tránh họ như lúc cậu mới nghỉ việc gia sư nữa. Có thể nói, những khúc mắc tình cảm giữa cậu và năm chị em, với sự giúp đỡ từ Reiji, đã được giải quyết êm đẹp trong hơn hai tuần vừa qua rồi.

Nhắc đến Reiji, thấy Hinata ngồi một mình, Fuutarou liền ngó quanh, tò mò hỏi.

"Ủa? Reiji-san đâu rồi? Không ăn trưa cùng em à?"

"À, senpai...!", Hinata cười nhăn, "Kudo-senpai ăn trưa xong lên sân thượng phơi nắng rồi."

"Phơi nắng? Bộ cậu ta là mèo hay gì?", Nino cau mày tò mò.

"Phải gọi cậu ấy là Kudo-neko mới đúng.", Yotsuba hồn nhiên, chơi chữ theo tên cậu, khiến mấy chị em bật cười.

Hôm nay, Ichika đi học trở lại. Ngồi chống cằm, chị cả chăm chú ngắm nghía cậu em khóa dưới Hinata ở phía đối diện. Để rồi, chị bỗng nhiên thốt lên, vẻ thích thú.

"Mọi người có thấy, nhóc Hinata rất xinh xắn, giống như con gái không?"

"Ơ? Em ấy ạ?", Hinata đang ăn ngẩng lên, ngơ ngác trước sáu cặp mắt đang soi về phía mình.

Gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng mịn. Sống mũi cao, gò má hồng hào. Đôi mắt nâu to tròn, lại đeo kính cận tròn xoe. Mái tóc để dài trùm tai, xoăn lên tự nhiên, lại thêm hai sợi tóc ngố trên chỏm đầu. Dáng người mảnh dẻ, tính cách hòa đồng, nhưng có phần rụt rè nhút nhát, không có điểm nhấn nào nổi bật cũng là một nét dễ thương.

Có bảo Hinata là con gái, mấy chị em cũng tin răm rắp, chẳng buồn nghi ngờ làm gì.

"Công nhận! Hinata-kun giống con gái thật.", Nino vuốt cằm, vui vẻ nhận xét sau một hồi ngắm nghía.

"Có bảo Hinata-kun là con gái chắc em cũng tin luôn ấy chứ.", Miku gật gù đồng tình.

"Lúc trước em cũng hay nhầm Hinata-kun là con gái lắm đấy.", Itsuki nhớ lại, vẫn đang mải mê ăn.

"Hmmm...!", Ichika thì chống tay, nhìn chăm chú cậu nhỏ, trước khi lại bật lên một câu hỏi nữa, "Hinata-kun nghĩ sao về chuyện mặc thử váy con gái? Chị có mấy chiếc váy cũ, mặc hơi chật, nhưng chắc với em thì vừa khít đấy."

Không biết trong đầu chị cả Ichika đang tưởng tượng ra điều gì, nhưng Hinata nghe thế liền vội vàng xua tay

"Không không! Em không mặc váy đâu."

"Thử thôi mà! Đâu có mất gì!", Ichika vẫn dụ dỗ, "Chị tin chắc là em mặc váy vào sẽ xinh lắm đấy!"

"Ồ! Em cũng muốn thấy Hinata-kun mặc váy!", Yotsuba thấy vui, chen vào, "Shi shi~ Chắc chắn là sẽ rất dễ thương!"

"Không không...!", Hinata hoảng hốt, quay sang định cầu cứu Fuutarou-senpai.

Nhưng mà, thằng anh Fuutarou lẳng lặng quay đi, lạnh lùng ăn trưa, coi như chưa nghe thấy mấy chị em nói gì cả. Giờ mà cậu chen vào, xong cũng bị năm chị em lôi đi thử váy, chắc mất mặt tới già quá!

"Sao phải ngại chứ! Hôm nào qua chỗ tụi chị mặc thử!", Nino lại càng hào hứng, cảm giác như có thêm đứa em gái ấy.

"Cảm giác như Hinata-kun sắp thành em gái tụi mình ấy.", Miku thì huỵch toẹt ra, khiến cậu nhỏ ngượng chín người.

"Nh-nhưng e-em là con trai mà...!", Hinata ấp úng, không biết phản đối sao.

"Trai gái quan trọng gì! Dễ thương là được!", Ichika hồ hởi xấn tới, ấn đầu cậu nhỏ vào lòng, xoa mạnh mái tóc xoăn tít. Tự dưng được dựa vào ngực chị, cảm giác mềm mại ấy khiến Hinata hình như sắp đăng xuất luôn rồi.

Cũng may, đang lúc nước sôi lửa bỏng, vẫn còn Itsuki-senpai đứng ra bảo vệ cậu.

"Không được! Hinata-kun là con trai. Sao mọi người lại xúm lại bắt em ấy mặc váy chứ? Như vậy là bắt nạt đó!", Itsuki ngồi cạnh vừa nghiêm giọng, vừa quàng tay ôm vai 'em út' Hinata giật lại phía mình từ tay Ichika.

"Rồi rồi! Không động đến 'tài sản' của em nữa.", Nino bĩu môi, nhún vai hờn dỗi.

"Itsuki-chan chẳng biết đùa gì cả.", Yotsuba cũng bĩu môi, vẻ thất vọng.

Còn Hinata thì như con lật đật ấy, bị hai chị giật qua lại mà cứ ngồi im thin thít, không dám động đậy gì. Cậu nhỏ đang ngượng đến đỏ bừng cả mặt, bắt đầu bốc khói rồi kìa. Thấy thế mà Itsuki vội buông ra, cũng thấy hơi ngượng khi bỗng dưng gần gũi với cậu em khóa dưới. Nhưng mà, không còn cách nào khác, cô ấy phải bảo vệ kouhai của mình trước các chị chứ. Giờ mà có Reiji ở đây, chắc chuyện đã không rắc rối thế này.

Trong khi ấy, trên sân thượng, tên gia sư Reiji vẫn đang thản nhiên nằm phơi nắng, tận hưởng cơn gió mát lành cùng ánh nắng ban trưa ấm áp, chẳng hề để tâm đến những thứ khác xung quanh. Mặc kệ mấy chị em, cậu ngủ trưa!

--5--

Một ngày bình thường nữa trôi đi, kỳ thi giữa học kỳ II đang tới gần với năm chị em Nakano.

Bước chân sáo vui vẻ, Yotsuba đang trên đường trở về từ câu lạc bộ điền kinh. Cô ấy đã xin phép mọi người ở câu lạc bộ, nghỉ tập một thời gian để tập trung ôn thi giữa kỳ. Các bạn cũng đồng cảm và ủng hộ cô ấy, dù sao cũng là năm cuối rồi mà.

Đi xuống cầu thang, Yotsuba vô tình bắt gặp Reiji đã đứng đợi sẵn, thấy cô gái mà cậu cũng lơ đãng ngước lên, rồi mỉm cười hiền như thường lệ.

"Ah, Reiji-kun đó à! Có chuyện gì thế?"

"Thấy cậu đi lâu quá nên tớ đi tìm thôi."

"Hì~! Tớ đi hơi lâu. Xin lỗi nhé!"

"Không sao! Mọi người cũng chỉ vừa bắt đầu học, đang đợi cậu ấy mà."

Yotsuba nhăn mặt cười, còn Reiji cũng xua tay, không mấy để bụng chuyện cô ấy đến muộn buổi học nhóm. Hai người cùng nhau trở về thư viện. Ánh nắng ban chiều phản chiếu qua cửa sổ, bóng hai người in dài trên hành lang ngập tràn ánh nắng, cùng bước chân vui vẻ như để đuổi kịp nhau.

"Reiji-kun ngày trước cũng chơi thể thao nhỉ?", Yotsuba chợt hỏi.

"Sao cậu hỏi vậy?", Reiji thắc mắc, hình như đã kể chuyện này với cô rồi mà.

"Thì, tớ đang tò mò chút thôi.", cô gái chắp tay, đi theo cậu, bóng lưng cao lớn phía trước.

"Tớ có kể rồi đó. Ngày trước tớ có chơi bóng đá, nhưng giờ thì nghỉ rồi.", cậu nói, thoạt ngoái lại, mỉm cười.

"Có chuyện gì khiến cậu nghỉ đá bóng à?", Yotsuba bước nhanh hơn, vượt lên ngang hàng, rồi quay sang tò mò nhìn cậu.

"À, chuyện này...", Reiji lưỡng lự, trước khi kể lại, "Vài năm trước tớ bị tai nạn giao thông, bị gãy chân, đứt dây chằng đầu gối trái, sau khi khỏe lại thì không thể vận động được như trước nữa. Nên sau đó, tớ nghỉ bóng đá và chỉ tập chạy duy trì."

"Ồ...! Tớ hiểu rồi.", cô gái thoáng nhíu mày lo lắng, rồi khẽ gật đầu quay đi, "Xin lỗi vì đã hỏi cậu!"

Nhận thấy Yotsuba đang cảm thấy có lỗi vì hỏi chuyện quá khứ không vui, Reiji liền đổi chủ đề.

"Nhưng cũng vì vụ đấy mà tớ quen với Miyake, sau này trở thành bạn của cậu ta đó!", cậu nói tiếp, giọng đùa nghịch, "Thế nên, được cái này thì mất cái kia! Với lại, tớ vẫn tập với bóng hàng ngày, chỉ là không đá bóng được như trước nữa thôi!"

"Vậy là cậu vẫn chưa nghỉ hẳn bóng đá, phải không?", cô gái liền ngước lên, đôi mắt long lanh hi vọng.

"Nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể chơi bóng được, nhưng đá trọn vẹn một trận thì không.", cậu nhún vai, nhăn mặt cười.

"Không sao! Chỉ cần Reiji-kun vẫn chưa từ bỏ bóng đá là tớ vui rồi!", Yotsuba chắp tay sau lưng, tươi cười mãn nguyện, "Lúc thi chạy, tớ vẫn còn ấn tượng với tốc độ của cậu, nên không muốn cậu nghỉ chơi thể thao chút nào!"

Vừa nói, cô gái vừa bước lên phía trước, rồi ngoái lại phía cậu, nụ cười càng thêm tinh nghịch, rạng rỡ trong ánh nắng.

"Sau này nếu có cơ hội, tớ cũng muốn cùng cậu chơi thể thao, hay làm gì đó thú vị.", cô giải thích, pha chút động viên, "Cậu biết đấy, trong số năm chị em thì tớ là người giỏi thể thao nhất, điểm mạnh của tớ mà! Nên nếu có ai đó để cùng thi đấu, như hôm bữa tụi mình thi chạy với nhau ấy, thì sẽ rất vui!"

"Nếu chỉ là vận động trong khả năng thì được thôi, tớ luôn sẵn lòng!", Reiji nhún vai vui vẻ chấp nhận, "Nhưng cậu phải hứa, tập trung ôn thi để chuẩn bị tốt nghiệp trước đã. Sau đó, muốn thi với tớ bao nhiêu cũng được!", cậu không quên nhắc nhở.

"Shi shi shi~ Tất nhiên rồi! Tớ hứa mà!", Yotsuba lại cười nhăn, trong lúc hai người vừa trở về thư viện. Fuutarou cùng những người khác đã đợi sẵn, đang cùng nhau ôn tập, chỉ còn đợi hai người quay lại nữa mà thôi.

.

Một ngày khác, kết thúc giờ học buổi chiều ở trường, hai chị em Nino và Miku đang trên đường trở về nhà. Ichika bận đóng phim, Itsuki và Fuutarou thì đã đến trung tâm luyện thi, còn Yotsuba bận sắp xếp việc ở câu lạc bộ. Ai nấy cũng đều đang rất cố gắng, vậy nên, hai chị em đã quyết định tạt qua siêu thị, mua đồ ăn tươi sạch, chuẩn bị bữa tối thật ngon cho mọi người.

Trên đường về, cả hai đi ngang qua công viên gần nhà, thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng thú vị.

Cậu thanh niên ngồi trên ghế đá, đang cho lũ mèo hoang trong công viên ăn. Phải tới hơn chục bé mèo, túm tụm lại xung quanh dưới chân cậu, ngấu nghiến những hạt thức ăn đặt trên tấm bìa giấy. Số khác thì trèo vào trong lòng, nằm cuộn tròn bên cạnh, vẻ thư giãn khi làm nũng, như thể đã quen với sự hiện diện của cậu ở đây. Nhìn lũ mèo vây quanh, gương mặt cậu thanh niên nở nụ cười hạnh phúc, giống như một đứa trẻ, đôi tay dịu dàng vuốt ve, tiếng gầm gừ của chúng thật dễ chịu biết bao.

Cậu không nhận ra sự hiện diện của hai cô gái, và hai chị em cũng không muốn làm phiền cậu, nên chỉ lặng lẽ đứng quan sát từ xa phía sau rặng cây.

"Reiji-kun đó sao? Cậu ấy có vẻ được lũ mèo yêu mến quá.", Miku nhìn cậu, ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

"Đúng là, Kudo-neko!", Nino nhắc lại trò đùa của Yotsuba hôm trước.

Đứng quan sát Reiji hồi lâu, hai cô gái quyết định sẽ rời đi, thật nhẹ nhàng để không đánh động lũ mèo hay cậu gia sư. Đoạn đường trở về nhà rợp bóng cây xanh, phủ lên không gian cảm giác bình yên của mùa thu.

"Itsuki kể với em rằng, vào mỗi buổi chiều, sau giờ học, Reiji-kun đều ra công viên cho mèo hoang ăn.", Miku kể lại, "Cậu ấy cũng nuôi một bé mèo trắng ở nhà nữa. Hôm nào tụi mình qua xem thử đi!"

"Reiji-sensei nuôi mèo à...", Nino vuốt cằm, nhận xét, "Con trai nuôi mèo thường dịu dàng và chu đáo lắm! Có lẽ Itsuki thích kiểu bạn trai như vậy chăng?"

"Chị cũng thích cậu ấy rồi à?", cô em quay sang trêu đùa.

"Xí! Ai thèm!", cô chị khoanh tay, bĩu môi làm kiêu, "Chị chỉ nói vậy thôi! Chứ Reiji không phải gu của chị đâu."

Nói đoạn, Nino quay đi, lẩm bẩm gì đó vẻ bất mãn. Chị đã biết chuyện Reiji nói với Miku ở lễ hội pháo hoa rồi. Miku thấy chị có vẻ giận, cũng không dám nói đến chuyện này nữa. Nghĩ ngợi một hồi, cô đành đổi chủ đề, quay sang vui vẻ đề nghị.

"Mà, tối nay tụi mình mời Reiji-kun với Fuutarou qua ăn tối được không? Dù sao tụi mình cũng mua nhiều đồ ăn mà!"

"Mmhmm! Vậy cũng là một ý hay.", Nino gật gù đồng tình, "Fuutarou vớ Itsuki về muộn, chắc cũng không kịp nấu ăn gì. Gọi cả Raiha-chan, với Ichika hôm nay cũng về nhà nữa. Còn Reiji thì..."

"Cứ để Reiji-kun chơi với mấy bé mèo thêm một lúc nữa. Khi nào tụi mình nấu xong, gọi cậu ấy tới là vừa.", Miku nói, "Dù sao Reiji-kun cũng sống một mình mà! Chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi!"

"Em nói cũng đúng...! Thôi thì, cứ như vậy đi!"

.

Một ngày khác nữa,...

Nakano Ichika vừa hoàn thành set quay cuối cùng của mình trên phim trường. Hiện giờ, cô ấy đang ngồi nghỉ bên ngoài ghế đá, trong lúc nhìn những đồng nghiệp khác thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về trước khi trời tối.

Sau khi giải quyết chuyện gia đình, Ichika cũng đã sắp xếp lại lịch quay phim của cô ấy, để có thể vừa đi làm, vừa đi học lấy điểm quá trình cho kỳ thi tốt nghiệp. Hôm nay, cô ấy định sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, không còn phải ghé qua nhà thăm mọi người nữa. Còn chuyện ôn thi chắc để sau, cô ấy giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi...

"Hôm nay em làm tốt lắm! Cứ thế phát huy nhé!", Ichinose-senpai đi tới, vừa vui vẻ chúc mừng. Chị mang theo hai chai nước mát lạnh, đưa cho Ichika một chai để uống.

"Vâng ạ! Em cảm ơn chị!", Ichika tươi cười, nhận chai nước của chị, mở nắp và uống một hơi thật dài.

"Có vẻ như em đã suy nghĩ thoáng hơn về chuyện gia đình rồi nhỉ?", chị vui vẻ hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô gái.

"Vâng ạ...! Ban đầu, em cũng hơi bất ngờ về cách 'cậu ấy' giải quyết những khúc mắc. Nhưng may thay, sau đó năm chị em lại trở nên cởi mở hơn với nhau về chuyện tình cảm...!", cô nhăn mặt giải thích, kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm, bông đùa, "Cơ mà em nghĩ, mình sắp có thêm một cậu em rể tương lai đầy hứa hẹn rồi đây!"

"Biết vậy là chị an tâm rồi!", senpai gật đầu, rồi lại trêu chọc, "Chị thấy Ichika dạo này cũng tươi tỉnh và yêu đời hơn, như kiểu cũng vừa mới kiếm được đối tượng yêu đương ấy nhỉ?"

"Hử? Đối tượng yêu đương...?", Ichika hơi ngạc nhiên, rồi lại xua tay phủ nhận, "Làm gì có! Em đã làm gì có ai!"

"Hay là cũng thích cái cậu gia sư mới rồi?", chị huých nhẹ, "Ốii chà! Như thế thì lại rắc rối lắm đấy."

"Cậu ấy quả thực rất tốt, nhưng rất tiếc không phải gu của em!", cô gái thẳng thừng, nhăn mặt cười tinh nghịch, "Nếu có làm em trai thì em chấp nhận, chứ bạn trai thì còn lâu nhé!"

Hai chị em đang mải trò chuyện yêu đương, thì bỗng một chiếc xe máy phân khối lớn dừng khựng lại ngay trước mặt họ, khiến cả hai đều đồng loạt ngẩng lên. Ngồi trên xe máy là một anh trai cao lớn, mặc áo khoác da và đội mũ bảo hiểm kín mít, thoạt đầu khó mà nhận ra là ai. Phải tới khi anh ấy lên tiếng...

"Em đây rồi, Ichika!"

"M-miyake-san!?"

Cô gái nhận ra ngay, là anh Miyake ở cửa tiệm Fox's Tail, hay trên phim trường thì anh còn được biết tới như là người mẫu ảnh Miyake Jun nổi bật của tạp chí Optic. Điều ấy khiến ngay cả Ichinose-senpai cũng tròn mắt.

"L-là Miyake Jun của...!"

"Suỵt!! Lộ bây giờ!!",

Anh vội nhảy xuống xe, đặt tay lên môi hai cô gái, ra dấu cho họ giữ bí mật. Thoạt ngẩng lên, anh Miyake ngó quanh, để đảm bảo mấy đứa fangirl với paparazi không phát hiện ra danh tính của mình. Đến đây, anh mới buông ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Suýt nữa thì.."

"Miyake-san! Anh tới đây làm gì thế?", Ichika ngạc nhiên, thì thầm hỏi anh.

"Tới đón em về chứ sao!", anh trả lời thẳng thừng, "Mấy đứa kia thuê anh làm tài xế riêng để chở em về nhà ôn thi đấy!"

"À...!", Ichika hiểu ra. Vậy là, bốn người còn lại đã thuê riêng anh Miyake tới đón cô về nhà ôn thi. Dù sao, anh ấy cũng tiện đường đến phim trường, lại có xe riêng đi nhanh về sớm, nên có thể đón cô ấy về nhà trong buổi chiều.

"Em xong việc rồi đúng không?", anh hỏi, ném chiếc mũ bảo hiểm cho Ichika, "Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo!"

"V-vâng! Nhưng mà...", cô gái bối rối, bỗng dưng được anh đưa về nhà mà hơi ngượng. Thoạt ngoái lại phía senpai, Ichika thấy chị nháy mắt làm vẻ hí hửng, khiến cô lại càng thêm ngượng, miễn cưỡng ngồi lên yên sau xe anh.

"Đi thôi chứ!", anh nhấn ga, ngoái lại hỏi.

"V-vâng!!", Ichika lúng túng cài quai mũ, quay sang vẫy tay với senpai, "Tạm biệt, Ichinose-senpai...!"

Chưa nói hết câu, chiếc xe phân khối lớn đã phóng đi vun vút, chở theo Ichika về nhà ôn thi cùng mọi người. Nhìn theo bóng hai người, Ichinose-senpai bị bỏ lại, nhếch mép cười cay đắng. Vậy là, còn mỗi cô ấy và 300 chap truyện mãi vẫn chưa được tỏ tình thôi à.

...

Lại một ngày nữa trôi đi.

Năm chị em cùng Reiji và Fuutarou đang học nhóm ở nhà họ. Năm cô gái chăm chỉ làm bài tập được gia sư của họ giao, với sự hướng dẫn tận tình của gia sư cũ Fuutarou. Trong khi bản thân Reiji đang khá kiệm lời, cần mẫn ngồi chấm bài tập họ đã hoàn thành, cùng lúc soạn thêm những giáo án mới bám sát theo kết quả của từng người. Hai gia sư cùng nhau phối hợp như vậy, không khó để nhận ra công việc đã nhẹ nhàng đi trông thấy, so với khi chỉ có một gia sư dạy kèm cho cả năm chị em.

Đang mải làm bài, Itsuki bỗng cảm thấy buồn ngủ, lại thêm cơn đói bất chợt ập tới khiến mí mắt cô cứ như sụp xuống vậy. Em út cảm thấy mệt nhoài, ngồi không còn vững nữa, nghiêng ngả, trước khi đổ gục người xuống tựa đầu vào vai Reiji bên cạnh. Cậu gia sư thay thế không phản ứng gì, chỉ khẽ nhích lại gần để Itsuki một chút, tay trái đỡ lấy cô gái, trong khi tay phải vẫn đều đều viết giáo án. Chỉ một thoáng, Itsuki đã dựa vào vai cậu mà ngủ thiếp đi, kiệt sức sau nhiều ngày ôn thi vất vả.

Nhìn hai người họ, Reiji thì vừa chấm bài, vừa đỡ cho Itsuki ngủ trên vai mình, hành động có thể coi là tình cảm ấy của cậu,vô tình mang đến hương vị ngọt dịu cho buổi học nhóm của năm chị em

"Ối chà... Hai đứa tình cảm ghê!", chị cả Ichika che miệng cười tinh nghịch.

"Chắc là Itsuki học nhiều quá nên mệt rồi...", Nino thì đồng cảm, ngưỡng mộ sensei của mình vì hành động lãng mạn ấy.

Nếu là con trai bình thường, chắc đã cuống lên ngay khi Itsuki ngả người xuống rồi, chứ không nhẹ nhàng giữ cho em ấy ngủ thiếp đi như Reiji được đâu. Nói mới thấy, cậu gia sư Reiji bình tĩnh ghê gớm, được bạn nữ gối đầu lên vai ngủ mà cậu vẫn mặt lạnh như tờ, thậm chí chẳng biểu lộ một chút bối rối nào.

Fuutarou thấy hai người tình cảm thì tủm tỉm cười, rồi lại cúi xuống làm bài tập tiếp mà không phàn nào gì cả. Thế nhưng, Yotsuba cứ liếc sang nhìn cậu đầy mong đợi, chắc muốn muốn được tựa vai hay gì đó ấy mà.

"Không có chuyện đó đâu!", cậu lạnh nhạt từ chối, khiến Yotsuba xịu mặt xuống, bĩu môi thất vọng thấy rõ. Biểu cảm dễ thương ấy của cô khiến Fuutarou bối rối, miễn cưỡng thủ thỉ nói thêm, chỉ vừa cho hai người nghe được:

'Tập trung học đi! Khi nào xong thì cậu muốn dựa bao nhiêu cũng được.'

Nghe thế, Yotsuba liền tươi tỉnh ngay tức lị, quay lại tập trung làm bài tập, thậm chí còn hăng say hơn trước nữa. Đúng là chỉ cần một chút động lực là cô nàng sẽ ngay lập tức nghiêm túc trở lại ngay ấy mà.

Nhưng còn Miku thì sao? Miku thì đang hờn dỗi lườm hai người, ghen tị với em út vì được dựa vai gia sư của năm chị em. Thế là, cô gái liền đứng dậy, chuyển chỗ qua ngồi bên cạnh Reiji, rồi cũng làm điệu ngáp ngủ mệt mỏi, trước khi lấy cớ dựa vào vai kia của cậu gia sư. Đến lúc ấy, Reiji mới có một chút phản ứng lúng túng, loay hoay cử động tay cầm bút viết không được.

"Miku này...? Tớ còn đang viết bài mà.", cậu thì thầm.

"Ờm...!", Miku bĩu môi, cứng đầu không chịu ngồi dậy.

"Hmm...", Reiji thì cứ phải giữ một tay cầm bút để cho cô ấy tựa vào.

Nhìn cảnh tượng hài hước ấy mà hai chị em Ichika với Nino không khỏi bụm miệng cười, trêu ghẹo cậu.

"Chà chà~! Chuyện gì thế này ta?",

"Hihi~! Giờ thì cậu thành bắt cá hai tay rồi nhé, sensei!"

Bị hỏi khó mà Reiji làm mặt cá chết, đến lực bất tòng tâm với mấy chị em nhà này. Thế rồi, cậu cứ ngồi như vậy, một tay giữ Itsuki ngủ, tay cầm bút thì bị Miku tựa vào, trong suốt cả buổi học mà không dám động đậy. Bầu không khí yên tĩnh, hơi ấm dễ chịu từ những chiếc chăn mỏng, Miku từ lúc nào cũng ngủ thiếp đi, cùng với Itsuki tựa vào bờ vai êm ái của cậu gia sư. Trong giấc mơ ban ngày ngắn ngủi, hai chị em mơ về ngày họ tốt nghiệp, cùng với Reiji, Fuutarou và bao bạn bè khác, cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, dưới sắc hoa anh đào hồng thắm phủ kín sân trường.

Còn Reiji vẫn ngồi đó, cứng đờ như pho tượng, giữ cho hai cô gái ngủ. Chắc người bình thường đã mỏi vai tới chết rồi...!

--Tương lai--

Thời gian thấm thoát trôi đi.

Ichika vừa học vừa làm, miễn cưỡng cũng đủ điểm chuyên cần để tốt nghiệp.

Nino tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ nơi làm thêm, lên kế hoạch mở tiệm trong lúc cùng mọi người ôn thi tốt nghiệp.

Miku cũng đã có mục tiêu cho riêng mình, dành nhiều thời gian học nấu ăn, vừa đặt mục tiêu cùng chị.

Yotsuba vẫn chăm chỉ luyện tập thể thao, cố gắng để ôn thi, nên không còn bị hụt kiến thức so với những người khác.

Itsuki là người chăm chỉ nhất trong nhóm, đặt mục tiêu vào đại học Sư phạm, cô ấy cùng Fuutarou vừa đi học trên lớp, vừa học nhóm cùng mọi người, lại vừa đến trung tâm luyện thi hàng tuần.

Năm chị em họ đã cố gắng rất nhiều, để hoàn thành lời hứa cùng nhau tốt nghiệp vào cuối năm...

.

Để rồi, tháng tư năm ấy, lễ tốt nghiệp đã tới.

Năm cô gái cầm trên tay tấm bằng đang tươi cười rạng rỡ, trước ống kính máy ảnh, chụp bức ảnh kỷ niệm cùng với cha, Fuutarou và gia đình cậu, dưới sân trường ngập tràn nắng vàng trong sắc hoa anh đào hồng thắm.

Nhưng...

Cậu đã không có ở đó. Người gia sư thay thế đã cùng họ vượt qua chặng đường này, không xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của năm chị em.

Bên ngoài cổng trường, những phụ huynh, gia đình, bạn bè đang chia vui cùng những học sinh tốt nghiệp. Tiếng nói cười vẫn vang vọng ở đó, cô gái khẽ ngoái lại phía cổng trường lần cuối, như mong đợi sự xuất hiện của cậu, Kudo Reiji.

Bởi vì, cậu đã hứa rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip