Chapter 7: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

--5--

Chị em sinh năm luôn có những bí mật riêng không bao giờ có thể nói ra được với nhau.

Năm chị em chúng tôi được sinh ra cùng nhau, lớn lên cùng nhau, trải qua những vui buồn, sóng gió cùng nhau, tất cả mọi thứ đều làm cùng nhau, chị em sinh năm mà đồng lòng như một... Vậy nên, đôi khi năm đứa bọn tôi đã lầm tưởng rằng, chúng tôi như có thể thấu hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của nhau tới mức không cần phải nói ra, không cần phải chia sẻ cùng những người khác nữa. Đó là khi, những bí mật ấy được hình thành...

Để rồi, rất nhiều chuyện xảy ra sau đó mà cả tôi và mọi người đều không thể nói ra được...

Bí mật mà năm chị em chúng tôi luôn che giấu chính là cảm xúc thực sự của mỗi người...

Tôi chỉ nhận ra chuyện này kể từ sau lời tỏ tình của 'cậu' vào đêm hội văn hóa, khi những người chị em của tôi phải gạt đi nước mắt, đã gượng ép bản thân mỉm cười, cố gắng hết mình để ủng hộ hai đứa đến với nhau mà không màng đến hạnh phúc của chính bản thân họ nữa.

Bởi thiệt tình, làm gì có ai có thể cảm thấy ổn cho được, khi phải đứng ngoài nhìn người mình thích hạnh phúc bên một ai khác, và nhất là khi đó lại là một người chị em sinh năm của mình cơ chứ? Có lẽ bởi vì được sinh ra cùng nhau, lớn lên cùng nhau, trải qua những vui buồn, sóng gió cùng nhau, tất cả mọi thứ đều làm cùng nhau, chị em sinh năm mà đồng lòng như một... nên tôi đã quá hiểu suy nghĩ và cảm xúc của họ, hiểu được vì sao họ lại ôm nỗi lòng ấy một mình và không muốn chia sẻ dù là với tôi hay bất cứ ai khác. Bởi vì, ngay cả tôi cũng không muốn chia sẻ bí mật ấy, rằng tôi hiểu họ hơn ai hết, hiểu được rằng họ đang cảm thấy ra sao...

--5--

Chapter 7: Bí mật.

Tiết thể dục tự chọn, môn bóng chuyền, học ghép lớp.

"Yowaii~!"

Bước chân nhanh như cắt, Yotsuba dậm đà bật nhảy lên cao, đánh mạnh trái bóng chuyền bay vụt qua lưới và ghi điểm tuyệt đẹp. Khác với những bạn nữ đồng trang lứa, Yotsuba sở hữu khả năng vận động và phản xạ vượt trội, trong khi vẫn duy trì một vóc dáng thon thả cùng thân hình khỏe mạnh rất ưa nhìn. Mỗi cú dậm nhảy, đánh bóng hay tiếp đất uyển chuyển, động tác thanh thoát như làm tô điểm thêm đường cong cơ thể thiếu nữ dẻo dai. Cô gái với vẻ đẹp năng động trong bộ đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi, tươi cười hồn nhiên và tràn đầy sức sống, đốn gục trái tim của biết bao anh chàng.

Bầu không khí sôi nổi bên trong nhà thể chất, Yotsuba cùng nhóm con gái chơi bóng chuyền, dường như không mấy bận tâm đến ánh mắt của đám bạn. Cô di chuyển đỡ bóng, khéo léo chọn vị trí, rồi bật nhảy lên cao, đánh mạnh trái bóng chuyền bay vụt qua lưới ghi điểm. Mỗi lần như vậy mà lũ con trai ngồi quanh sân lại ồ lên thích thú, nhìn trái bóng căng tròn bật nảy tưng tưng, nhún nhảy nhịp nhàng theo bước chân cô gái mà lác hết cả mắt...

Hình như chúng nó đang tập trung vào nhầm 'bóng' rồi thì phải...?

"Đúng là một đám hết thuốc chữa...!"

Ngồi xem chị chơi bóng chuyền mà Itsuki lẩm bẩm khó chịu, lườm sang đám con trai bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Hồ...! Chưa đến mức đấy đâu." Reiji cười nhạt, đang ngồi gọt bút chì, sát khí thoang thoảng...

Tiết thể dục tự chọn mà lại được học ghép lớp, nên học sinh năm cuối như Reiji với Itsuki có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, hai đứa đang tranh thủ lôi sách vở ra hướng dẫn nhau học bài. Nino với Miku đăng ký môn tự chọn là Điền kinh, nên hai chị em giờ này chắc vẫn đang 'tập dưỡng sinh' ngoài sân điền kinh của trường. Đáng lẽ Reiji được miễn các môn thể dục, nhưng cậu vẫn thay đồng phục và xuống nhà thể chất cùng với cả lớp, tận dụng thời gian rảnh dỗi để kèm Itsuki ôn thi.

Hai đứa ngồi chụm đầu phía cuối sân bóng chuyền, tách khỏi nhóm lớp mình, nhìn từ xa trông khá tình tứ, cảm giác giống như một cặp đôi đang kèm nhau học. Điều ấy vô tình làm nảy sinh những nghi ngờ, tụi bạn cùng lớp rì rầm bàn tán, rêu rao chuyện hai đứa kia đang hẹn hò.

'Ôi chao! Xem ai hôm nay chịu xuống học thể dục cùng cả lớp kìa!'

'Đó là bạn gái của Kudo-san à? Hình như là em út Nakano-san phải không?'

'Lãng mạn ghê á! Thế này khác nào một buổi hẹn hò trong giờ học đâu?'

Mấy đứa con gái bắt đầu tơ tưởng, bàn tán một cách thích thú, tiếc ngẩn ngơ vì chàng trai lãnh đạm của lớp 3-3 đã có bạn gái. Đổi lại thì tụi con trai tỏ rõ vẻ ghen tị, ôm bụng tức mà càm ràm với nhau.

'Tức thật đấy! Chả nhẽ con trai tụi mình lại phải chịu thua cái tên cô độc đó sao?'

'Rõ ràng cậu ta xuống học ghép lớp chỉ để gặp cô bạn gái kia thôi mà! Đúng là đồ cơ hội khó ưa!'

'Không hiểu sao tụi con gái lại thích kiểu con trai lạnh lùng nhàm chán như cậu ta cho được?'

Mấy lời xì xào ấy, Reiji nghe được hết, nhưng cậu cũng chẳng để bụng, chỉ lo Itsuki nghe thấy sẽ ngượng mà thôi. Nhưng cô gái có vẻ đang tập trung vào trang sách cậu chỉ, mải mê làm bài tập nên không chú ý đến bạn bè trong lớp đang nhìn hai đứa. Vì vậy, Reiji đã cố gắng hướng dẫn tận tình...

"Bài tập này, cách làm của cậu chưa đủ thuyết phục. Nếu là giám khảo khó tính thì sẽ dễ bị mất điểm lắm!"

"Ồ! Vậy để tớ làm theo cách khác..."

...cậu tỏ ra nghiêm khắc hơn mọi ngày...

"Chỗ kia cậu tính sai rồi! Đáp số không lớn như vậy đâu."

"Do tớ làm tắt bước này chăng...?"

"Có thể lắm? Cậu thử làm đầy đủ ra xem."

...cốt chỉ để giữ cho Itsuki tập trung làm bài, không bị phân tâm bởi bầu không khí xung quanh đang đần trở nên ngột ngạt. Bởi thiệt tình, hai đứa đang bị bạn bè dòm ngó quá trời. Có lẽ việc kèm nhau học trong giờ thể chất này không phải ý hay, cậu nghĩ lần sau hai đứa nên trốn tiết thể chất rồi lên thư viện học thì hơn.

Bỗng nhiên,...

BỘP!

"Oái!"

Tiếng trái bóng đập mạnh khiến hai đứa thoạt quay sang, cùng lúc Yotsuba kêu lên, đang ôm mặt ngồi thụp xuống đất. Hình như cô ấy vừa bị trái bóng chuyền văng vào đầu, làm mấy bạn nữ đội bên kia hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi:

"Nakano-san không sao chứ?" bạn đội trưởng đỡ Yotsuba dậy.

"T-tớ không sao! Chỉ hơi choáng chút thôi!" cô gái nhẹ lắc đầu, đứng lên cùng mọi người.

"Yotsuba sao tự dưng đứng đơ ra như pho tượng thế? Cậu bị đau ở đâu à?" đứa bạn cùng lớp làm vẻ trách móc.

"X-xin lỗi! Tớ không cố ý...!" cô bạn đánh trái bóng ấp úng xin lỗi.

"À! Không sao đâu! Tớ chỉ hơi mất tập trung chút thôi. Khiến các cậu lo lắng rồi!"

Đáp lại sự lo lắng của các bạn, Yotsuba tươi cười nhăn nhở, làm như chẳng có gì to tát khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ bảo nhau tạm nghỉ một lúc, ra ngoài tiếp nước để nhường lại sân bóng cho tụi con trai. Thoạt Yotsuba bối rối ngoái lại phía sau, thấy Reiji với Itsuki vẫn đang mải mê kèm nhau học, dáng vẻ thân thiết và như khá tình tứ của hai người họ khiến cô gái khẽ mím môi, không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

.

Kết thúc giờ học thể chất, nhóm của Itsuki được phân công ở lại thu dọn bóng và dụng cụ. Reiji cũng nán lại giúp một tay, công việc khá đơn giản, chẳng mấy chốc mọi người đã dọn dẹp xong. Mấy cô gái lớp 3-1 thấy có cậu con trai ở lại giúp đỡ, liền quay sang dở giọng nhờ vả:

"Này này, cậu bạn kia ơi! Giúp tụi tớ mang chỗ bóng đó cất vào kho được không?"

"Dù sao cậu cũng là con trai kia mà! Giúp mấy đứa con gái tụi tớ một việc này đi!"

Mấy cô nàng dụ dỗ cậu mà giọng ngọt như đường, làm gì có thằng con trai nào nỡ lòng từ chối họ cơ chứ. Lúc ấy gần tới giờ nghỉ trưa rồi, Reiji dù sao cũng không bận việc gì khác, liền gật đầu nhận lời:

"Được thôi! Cứ để đó tớ làm nốt cho!"

"Cảm ơn trước nhé, cậu bạn vừa đẹp trai lại còn ga lăng bên lớp 3-3!"

Được cậu nhận lời mà đám con gái tíu tít cảm ơn, vừa trêu đùa, khen khéo cậu làm Reiji gãi đầu cười khó xử. Thấy cái bản mặt tưng tửng của cậu lúc được mấy bạn gái khen mà Itsuki hậm hực, chỉ nhân lúc đám kia vừa rời đi khuất tầm mắt mà cô em út vùng vằng tung chân đá cậu một cái.

"Gì thế?" Reiji quay sang thắc mắc, cô ấy đá chẳng đau gì cả.

"Không có gì!" Itsuki vênh mặt giận dỗi, xách chiếc túi thể thao, quay ngoắt rảo bước đi trước, mặc kệ cậu.

"Làm như cậu là bạn gái tớ không bằng ấy?" Reiji thở dài chịu thua, đẩy chiếc xe đựng bóng theo sau cô.

"Là bạn gái cậu thì làm sao hả?" Cô em út gắt gỏng quay sang, bĩu môi giận dỗi "Tớ không có ghen tuông với cái đám kia để mà cậu đùa như thế nhé! Nói nữa là tớ giận đấy!"

"Rồi rồi! Nên nhớ chúng ta chỉ đang giả vờ hẹn hò để lấy lòng mấy bà chị của cậu thôi! Không nhất thiết phải nhập vai tới mức đó, ngay cả khi không có mặt họ như vậy đâu, nhỉ?" Reiji vừa nhún vai giải thích, quay sang tươi cười với Itsuki, vẻ vô tư dịu dàng của cậu chợt khiến cô gái đỏ mặt bối rối.

"Ơ-ừm...! Biết rồi! Không cần cậu phải nhắc....!" Cô khẽ gật đầu vẻ bực bội, nhưng sắc mặt vẫn còn đỏ lựng. Cũng tại chuyện hôm trước cô ấy lỡ miệng với Nino dưới phòng y tế mà giờ hai đứa phải... như thế này đây!

"Cơ mà cái đó còn do ai lắm mồm nữa hả??", Itsuki quay sang gắt với cậu.

"Ehehe...!", Reiji cười hềnh hệch, biết là do cậu nhưng vẫn giả ngu, "Hông biết! Số phận đưa đẩy nên mới vậy thôi!"

"Số phận cái đầu cậu ấy!"

"Ái da!!"

Lần này Itsuki chơi dẫm chân, và nó đau thật, cả hai đứa cùng nhảy dựng lên vì chân Reiji cứng như đá ấy.

Kho chứa dụng cụ nằm khuất phía cuối dãy nhà thể chất. Hai đứa đẩy chiếc xe đựng bóng, cất gọn vào trong cùng với lưới và đồ đạc linh tinh khác, hơi tốn chút thời gian nên Itsuki phải để tạm túi ngoài cửa và chạy vào giúp cậu.

"Cậu để túi bên ngoài đi! Rồi giúp tớ khiêng mấy tấm đệm nhảy sang bên kia..."

"Ok! Chờ tớ chút!"

"Cẩn thận đấy! Mấy thứ này không nhẹ đâu...!"

Bên trong kho dụng cụ khá bừa bộn, chủ yếu là đồ đạc của câu lạc bộ điền kinh vừa mới tập xong đem vứt vào đây. Hai đứa bảo nhau khiêng tấm đệm nhảy gọn sang một bên, lấy chỗ đẩy xe đựng bóng vào trong, thu dọn đồ đạc còn để lộn xộn, trước khi cùng nhau ra về.

"Bừa bộn ghê ha!" Itsuki chắp tay sau lưng, vu vơ trêu đùa, "Cứ như thể phòng của Ichika ấy!"

"Phòng cô ấy bừa bộn lắm à?" Reiji tò mò quay sang hỏi lại,

"Cậu cũng thấy rồi còn gì! Hôm bữa tới nhà bọn tớ ấy!" Cô em út bật cười hồn nhiên, "Chị ấy bừa bộn lắm luôn ý! Thả về phòng mười phút là y như rằng...Oái!!"

Còn chưa nói hết câu, Itsuki bỗng nhiên dẫm trúng phải vật gì đó, trượt chân mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, luống cuống túm lấy tay áo Reiji, vô tình kéo cậu nam sinh ngã cùng mình xuống tấm đệm nhảy. Hai đứa nằm đè lên người nhau, Reiji chỉ kịp chống tay xuống trước khi vô tình chạm vào một nơi mềm mại và cũng rất ấm của cô gái. Cậu con trai vội vàng bật dậy, chỉ để thấy Itsuki mặt đỏ bừng bối rối, đôi mắt xanh ngọc mở to ngơ ngác, hoảng hốt nhìn cậu trân trân, trong khoảnh khắc dường như mất hết khả năng chống cự, bờ môi đỏ hồng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời. Nhìn xuống cô gái mặc đồng phục thể dục, bị cậu nắm tay đè ngửa nằm xuống đệm, Reiji chợt nhận ra Itsuki lúc ấy thật dễ thương, nhưng cũng mong manh yếu ớt tới nhường nào. Một ý tưởng kỳ cục hiện lên, cậu con trai lưỡng lự hồi lâu, trước khi nhẹ cúi xuống gương mặt cô gái vẫn còn đỏ lựng, khiến cô khẽ giật mình, nhắm đôi mắt lại và rồi...

... (Trả 5$ để tôi viết tiếp đoạn này)...

Mất một lúc, Reiji mới thoạt gượng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép đệm sát bên cô gái. Itsuki khẽ thu mình lại, gương mặt hơi giãn ra, đôi gò má vẫn còn đỏ ửng, cô thoáng vắt tay lên trán và nhắm nghiền mắt lại, nằm dài trên tấm đệm nhảy nơi hai đứa vừa ngã vào. Bầu không khí khó xử bao trùm, gian nhà kho vắng vẻ, vẫn nghe tiếng nhịp thở chậm rãi, tiếng quần áo sột soạt, chỉ càng khiến trái tim cô gái đập rộn ràng, tưởng như sắp vỡ tung.

"Xin lỗi...! Tớ hơi quá đáng rồi...!" Reiji nhỏ giọng xin lỗi, vẫn dịu dàng như bao ngày khác.

"Không sao đâu...! Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi...!" Itsuki thủ thủ, mắt vẫn nhắm nghiền, 'Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Nếu như đó là cậu... thì tớ sẽ không trách móc gì đâu!', cô tự nhủ thầm, trấn an bản thân.

Quãng lặng lẽ trôi đi, hai đứa không nói gì với nhau, dường như muốn cho nhau chút thời gian để bình tĩnh lại. Để rồi, người mở lời trước là cậu. Ngoái lại với cô gái, Reiji đổi giọng bông đùa:

"Coi như là trả lại cho cậu vụ 'tai nạn' với Nino hôm trước đi...!" cậu khẽ nháy mắt, "Đây là bí mật giữa hai đứa tụi mình thôi đấy nhé!"

"Ưm...! Không cần cậu nhắc...!" Itsuki bật cười nhẹ nhõm, "...vậy cũng được thôi! Nếu như...", nếu như người đó là cậu chứ không phải ai khác.

Chợt nhớ lại, hai đứa đã quen nhau lâu như vậy rồi, nhưng chưa một lần thực sự đi xa tới mức ấy...

Chuyện xảy ra vào khoảng một năm về trước, khi năm chị em Itsuki mới phải chuyển trường tới đây.

Cô ấy vô tình gặp cậu trong một lần xuống thư viện mượn sách, ôm chồng sách cao quá khổ mà đụng trúng cạnh bàn, khiến đống sách dày cộp rơi hết xuống đầu cậu đang ngồi kèm đàn em học. Là Furukawa-kun ấy, hai anh em thường dạy kèm nhau dưới thư viện, hôm ấy vì cô làm rơi chồng sách mà Reiji sưng một cục trên đầu to tướng. Lúc đó, cô hoảng lắm, luống cuống xin lỗi cậu rối rít, nhưng cậu chỉ ôm đầu bật cười hiền, coi đó như là 'tai nạn', rồi còn rủ cô ngồi học nhóm cùng hai anh em vì xung quanh đã chật kín chỗ. Và rồi, kể từ bữa ấy, mỗi lần xuống thư viện tự học, cô lại bắt gặp cậu ngồi trầm ngâm bên cửa sổ đọc sách, thi thoảng rảnh rỗi thì lại dành thời gian học nhóm, dạy kèm gia sư cho cô và Fukurawa-kun. Hai đứa cũng thường hay trò chuyện, chẳng biết từ khi nào, đã dần trở nên thân thiết với nhau, gặp nhau thường xuyên hơn, chứ không chỉ còn trong thư viện hay sân thượng của trường nữa.

'Ồ! Đừng bận tâm đến tớ làm gì! Tớ chỉ là một người bạn khác lớp đang ngồi rảnh rỗi lắng nghe cậu kể chuyện phiếm mà thôi!', cậu đã nói vậy cùng một nụ cười hóm hỉnh, xua tay giải thích, như muốn cô giữ bí mật về sự hiện diện của mình với những người còn lại.

Nhưng sự thật rằng, cậu đã luôn ở đó quan sát, kiên nhẫn, lắng nghe những gì Itsuki tâm sự, những chuyện mà ngay cả với chị em sinh năm, cô ấy cũng không thể nào nói ra được. Một sự hiện diện thầm lặng, hình ảnh cậu ngồi trầm tư bên cửa sổ thư viện, đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám yêu thích, để bóng lưng đón lấy ánh hoàng hôn bình yên, từ lâu đã mang một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí cô gái. Để rồi cho tới gần đây, khi chứng kiến những người chị của mình dành tình cảm cho 'một ai đó đặc biệt', em út mới chợt nhận ra rằng, mình cũng có 'một ai khác quan trọng' ở ngay gần bên...

"Nè, Reiji-kun ...!" Itsuki bất chợt lên tiếng, "Tớ hỏi cậu điều này, cậu đừng giận nhé?", cô ngập ngừng thủ thỉ, giọng nhỏ nhẹ vang lên trong nhà kho vắng vẻ.

"Sao thế?" cậu thoạt ngoái lại, nhìn xuống cô gái vẫn còn nằm trên đệm.

"Nếu như chuyện cậu hẹn hò với tớ chỉ là giả..." cô thì thầm hỏi cậu, "...vậy thì với ai cậu sẽ thật lòng?"

Reiji trầm tư suy nghĩ, nét bối rối thoáng qua trên gương mặt điềm đạm, trước khi cậu khẽ lắc đầu, vẻ thành thật.

"Vẫn là với cậu thôi."

Câu trả lời thẳng thắn khiến trái tim Itsuki như bỏ lỡ một nhịp đập. Đôi gò má cô gái vốn vẫn còn đỏ lựng, ngượng ngùng vì lời thổ lộ bất ngờ của cậu, mà giờ đây lại ửng lên hồng hào hơn.

"Cậu đang đùa thôi phải không?" Cô bối rối ngoay ngoắt đi, ngữ điệu mang chút hờn dỗi.

"Không đâu! Không hề...!" Reiji gãi đầu cười khó xử "Tớ đã lỡ hứa với Ichika là, sau khi năm chị em tốt nghiệp, tớ sẽ hẹn hò với cậu rồi! Nên khả năng cao chúng ta sẽ phải làm thật một bữa đấy...", cậu vu vơ lè lưỡi thừa nhận.

"Cái đồ...!"

Nghe vậy mà Itsuki bĩu môi phụng phịu, giận dỗi gẩy chân đá nhẹ cậu cái nữa. Nhưng rồi, cô lại nở nụ cười tinh nghịch, vui vẻ nhận lời:

"Được thôi! Nếu Reiji-kun đã muốn vậy, thì cứ tập trung giúp năm chị em tớ tốt nghiệp đi! Rồi sau đó, tớ sẽ cho cậu một cơ hội...!"

"Nghe có vẻ đáng để mong đợi đấy!" Cậu vui ra mặt, "Nhưng Itsuki cứ yên tâm! Chuyện đó vốn đã nằm trong khả năng của tớ rồi!"

Thấy cậu huênh hoang trong một khắc hiếm hoi mà cô gái bật cười khúc khích, thoạt ngồi thẳng dậy cùng cậu trên đệm, cảm nhận được sự tuyệt vời khi được dành thời gian bên nhau ở một nơi yên tĩnh thế này.

"Hứa đấy nhé!" Cô nhí nhảnh ngoắc tay, "Reiji-kun mà tớ biết còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa cơ! Nên là, đừng có làm tớ thất vọng đấy!"

"Ơ-ừm! Hứa luôn...!"

--5--

Giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy, Yotsuba vắng mặt. Một bầu không khí khó xử bao trùm lên bàn ăn của mấy chị em.

'Aaaahhhhhh~~~!!!!!' Tiếng lòng Itsuki đang kêu gào thảm thiết, dù bên ngoài em út vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, máy móc ăn hết bữa trưa của mình, nhưng với gương mặt cứ đỏ ửng lên như say rượu, khiến Nino và Miku không khỏi tò mò.

"Itsuki, không sao chứ?" Nino thắc mắc, "Đang suy nghĩ chuyện gì à?"

"Itsuki bị ốm sao?" Miku thì lo lắng, "Có cần chị đưa xuống phòng y tế không?"

"Em không sao...!" Em út nghiêm giọng, trả lời cộc lốc, nhưng thực ra,...

'Mình vừa làm gì thế này? Mình vừa làm gì thế này?? Mình vừa làm gì với Reiji-kun thế này???', trong lòng cô ấy đang rối tung lên, vừa xấu hổ vừa vô cùng hối hận, không hiểu tại sao mình lại để cậu làm như vậy với mình nữa. Đáng lẽ cô phải chống cự, ngăn cậu lại mới đúng chứ? Thế này không chỉ là đi quá giới hạn, mà hai đứa bọn cô phóng xe cho cái 'giới hạn' hít khói luôn rồi...

"...hoàn toàn bình thường! Không có gì đáng nói!", Itsuki lạnh lùng khẳng định, coi như không có gì cả.

Giờ mà để lộ chuyện này ra là có án mạng ngay và luôn đấy! Thậm chí là thảm án cũng nên...

"Itsuki đang xấu hổ kìa...! Khả nghi ghê!" Miku nhấp ngụm canh miso, tủm tỉm cười, thản nhiên bóc mẽ em gái.

"Không phải! Em chỉ... hơi mất tập trung thôi!" Itsuki chối bay.

"Có phải là..." Nino vẻ bí hiểm, ghé sát vào hỏi nhỏ, "...em với Reiji-kun vừa làm gì đó mờ ám đúng không?"

Ặc~!

Nghe chị nói mà Itsuki giật mình thon thót, lúng túng tìm cách gửi tín hiệu cầu cứu tới tên con trai đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Tút tít!! Tín hiệu em út gửi đi, nhưng không thấy người nhận phản hồi. Reiji lại biến đâu mất rồi? Itsuki ngơ ngác ngoái lại tìm, nhưng xung quanh không thấy bóng dáng của cậu ngồi ăn trưa cùng Hinata như thường lệ. Mới ban nãy cậu còn đi cùng cô ấy kia mà?

"Chà...! Gì mà phản ứng dữ dội vậy?" Nino tay chống cằm, nghiêng đầu cười hóm hỉnh, "Itsuki-chan dạo này dễ thương ghê á! Chắc là vì có bạn trai nên thay tính đổi nết rồi chăng?",

Chị hai nhận xét giống hệt Ichika, khiến em út tự nhủ, không biết có phải mình đã thay đổi điều gì không...?

"Vâng ạ! Không cần chị phải khen!" Itsuki vẫn tỏ ra cứng nhắc, "Tại các chị mà em mới phải như vậy đấy!"

"Itsuki vừa dịu dàng, vừa đảm đang, lại còn tốt bụng và rất dễ thương nữa." Miku thêm vào, "Reiji-kun quả là một chàng trai may mắn ha!"

"Mồ~~! Hai người bị làm sao vậy??", em út đập tay giận dỗi, bị hai chị trêu ghẹo mà đôi gò má đỏ bừng.

Chẳng nhẽ chuyện với cậu trong nhà kho bại lộ rồi sao? Không không! Không thể nào! Có khi chỉ là lũ bạn cùng lớp bép xép chuyện cô ấy với Reiji hẹn hò ngay trong giờ học ghép lớp, khiến hai người này hiểu nhầm mà thôi. Nhờ cậu dạy kèm vào giờ học thể chất đúng là ý tưởng sai lầm mà!

"Em đã nói là, hai đứa tụi em chưa có gì đáng kể kia mà! Hai người mà nói nữa là em giận thật đấy!", Itsuki khẳng định chắc nịch, đe dọa hai chị.

Cái vẻ giận dỗi rất đỗi trẻ con ấy của em út khiến Miku bật cười khúc khích, còn Nino cũng tủm tỉm, ngồi đan tay đối diện với em út, bất chợt lên tiếng hỏi:

"Mà Itsuki này? Bọn chị cứ thắc mắc mãi...!", Chị hai cau mày, vẻ thắc mắc, "Em với Reiji-kun quen nhau lâu chưa, mà sao hai đứa có vẻ tiến triển nhanh được vậy? Có phải em giữ bí mật về chuyện cậu ấy với bọn chị suốt thời gian qua không?"

Bị chị nhìn thấu suy nghĩ mà Itsuki giật mình, ngượng ngùng ngồi xuống, ánh mắt rối bời cúi gằm, nhìn trân trân khay thức ăn, ấp úng mãi không nói được. Bởi đó cũng là thắc mắc chung của bốn chị em cô ấy, khi thấy Itsuki và Reiji dường như rất thân thiết, không hề giống như vừa mới quen biết nhau. Em út cũng có vẻ như rất tin tưởng cậu gia sư thay thế, trở thành cầu nối giữa cậu với bốn người còn lại. Có lẽ, Nino tin rằng, hai đứa đã quen nhau từ trước, và em út chỉ đang giữ bí mật mà thôi...?

"Một-..." Itsuki giọng ấp úng, run run giơ một ngón tay lên.

"Một tháng?" Nino với Miku đồng thanh, vẻ ngạc nhiên, nhưng em út nhẹ lắc đầu phủ nhận.

"Một năm..."

SỐC~~!!!

Hai chị em Nino và Miku nghe xong đơ người ra một lúc, trước khi sắc mặt tối sầm, đồng loạt ngồi đan tay chống cằm, vẻ suy nghĩ, quan ngại sâu sắc về vấn đề em út vừa nói. Phía đối diện, Itsuki nói ra xong mới thấy hối hận, ngồi khép nép cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn hai chị. Bầu không khí khó xử bao trùm...

"Miku này...!" Nino lẩm bẩm, vẻ nghiêm trọng, "Có khi Itsuki bị cái tên gia sư đó chén sạch bách rồi mà tụi mình vẫn không hay biết cũng nên...!"

"Em nghĩ..." Miku đáp khô khốc, "...'Dì Miku' nghe cũng không tệ đâu.", chắc hai chị em sắp được đón cháu rồi đấy.

"Hai người nói linh tinh cái gì vậy hả?" Itsuki đập bàn nhảy dựng lên, "Reiji-kun rất đàng hoàng tử tế nhé!! Cậu ấy sẽ không bao giờ đi quá giới hạn với em như thế đâu!"

"Itsuki này...!" Nino bất ngờ đứng bật dậy, ôm vai em út, mặt nghiêm tức, "Một năm rồi đấy! Cưới đi!"

"Khôngggggggg~~~~!!", tiếng kêu thất thanh của Itsuki như rơi xuống vực sâu của sự xấu hổ...

Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa! Tại Nino với Miku thấy Itsuki giữ bí mật lâu như vậy rồi, mà lại đang trong giai đoạn yêu đương, mỗi khi nhắc đến cậu là em út phản ứng giận dỗi rất dễ thương nữa. Vậy nên, hai chị mới hợp tác dọa cho em ấy một phen, suýt nữa khiến Itsuki nhập viện vì đau tim.

"Haha! Bọn chị chỉ đùa thôi mà...! Tại em dễ thương quá đấy!" Nino nháy mắt trêu ghẹo,

"Hứ! Em ghét hai chị!" Itsuki bĩu môi phụng phịu, giận dỗi dậm chân thùm thụp.

"Nói vậy mà không phải vậy đâu." Miku châm chọc, biết rằng em ấy yêu mến các chị đến nhường nào.

Để rồi, cả ba cô gái cùng bật cười với nhau, bầu không khí vui vẻ trở lại, ngọt ngào như vị của trái dâu đỏ trên chiếc bánh kem bơ mềm mịn. Trong vô thức, Itsuki chạm tay lên bờ môi mình, tự nhủ rằng, chuyện bí mật ấy với cậu có thể tạm coi như an toàn? Nụ hôn bánh kem, vậy ra, ý của cậu là như vậy sao.

...

Cùng lúc ấy, trên sân thượng, có hai anh em đang ngồi ăn trưa với nhau.

"Senpai, daijoubu?" Hinata ngóc đầu lên nhìn senpai thắc mắc, "Hôm nay anh có chuyện gì vui à?"

Nãy giờ cậu em cứ thấy ông anh ngồi tủm tỉm cười một mình, chẳng buồn đã động gì đến chuyện ăn uống nữa.

"Hử...? À, ừ, chắc vậy?" Reiji trả lời lấp lửng, miệng vẫn ngậm miếng pocky vị dâu. Bữa trưa hôm nay của cậu đó, không mua đồ ăn gì cả, chỉ có một gói pocky dâu để gặm nhấm hương vị ngọt ngào này thôi.

"Ồ~~! Chỉ cần senpai vui là được." Hinata hớn hở, "Dạo này em thấy anh vui vẻ hơn trước rồi...!"

'Tại anh mày vừa đẩy láo trong nhà kho ấy mà...', Reiji nghĩ thầm,

"Thì, kế hoạch đang đi đúng hướng nên anh thấy vui thôi!", và rồi, thằng anh bốc phét không chớp mắt.

Đúng hướng cái củ cải đường ấy! Chuyện với Itsuki rõ ràng là không nằm trong kế hoạch, Reiji chỉ là trong khoảnh khắc bốc đồng mà lấn tới, và giờ thì cả cái kế hoạch của cậu đang có nguy cơ bốc hơi vì cô em út quá dễ thương rồi. Cắn miếng pocky bỏ vào miệng, Reiji tự trách mình dại dột, giờ thì cậu chẳng biết nên xử lý sao với Itsuki và mấy chị em cô ấy trong buổi gia sư tiếp theo nữa. Có khi lại phải viết tường trình dài 400 trang giải thích lý do với họ cũng nên...

Cơ mà, lần tới chắc cậu rủ cô ấy chơi pocky game quá... Vị dâu, Reiji khá chắc kèo đó là son môi vị dâu!

...

Trở về lớp học sau giờ nghỉ trưa, Reiji bình thản đẩy cửa bước vào trong, chỉ để thấy Kaguya đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó dưới hộc bàn của mình. Tò mò, cậu lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, âm thầm nhìn qua vai cô gái, vô tình đánh động khiến cô ấy giật bắn lên, quay người lại thì đã thấy cậu đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Thấy Reiji quay lại mà Kaguya luống cuống giấu thứ kia ra sau lưng, dáng vẻ khả nghi, đôi mắt xanh ngọc liến thoắng nhìn đi chơi khác:

"Ah! Ch-chào Kudo-kun! Cậu quay lại rồi đó à?!", cô ấp úng, toát mồ hôi lạnh, "T-tớ về chỗ đây! Sắp vào giờ học rồi!"

Điệu bộ hấp tấp, Kaguya vừa định nhanh chân trốn về chỗ ngồi của mình thì đã bị Reiji dang tay chặn lại,

"Khoan đã!", cậu nam sinh nghiêm giọng.

"S-sao thế, Kudo-kun?", cô gái nhăn mặt cười khó xử, bước thụt lùi lại, tay vẫn giấu nhẹm bức thư kia sau lưng mình.

"Đưa tớ xem thứ cậu đang giấu sau lưng được không?", Reiji lạnh lùng đề nghị.

"Kudo-kun lại nói linh tinh gì thế? Tớ đâu có giấu thứ gì sau lưng đâu...!", còn Kaguya giả bộ ngây ngô, lợi dụng vẻ ngoài xinh xắn, làm điệu hờn dỗi đáp trả cậu.

Nhưng Kaguya nào ngờ rằng, cái tên con trai nhạt nhẽo ấy, hôm nay cậu lại chẳng ngần ngại tiến sát lại gần, mạnh bạo đẩy cô ấy đứng lùi lại dựa vào trong góc bàn. Cử chỉ dứt khoát, cậu vòng tay ôm luôn cô gái ngay giữa lớp, hai đứa khẽ chạm vào nhau, khiến Kaguya trong khoảnh khắc rối tung lên, gương mặt đỏ bừng hoang mang tột độ, đôi mắt xanh ngọc mở to ngước nhìn cậu ngơ ngác. Đám con gái đứng canh cửa, (cái lũ vô dụng ấy), thì được một phen ồ lên thích thú vì sự bạo dạn đến khó tin của chàng trai lãnh đạm. Tới luôn rồi kìa, chúng nó hí hửng bàn tàn với nhau, để mặc Kaguya đang ngượng chín người, nhũn mềm như cọng bún, chơi vơi không biết cầu cứu ai...

Khiến hai đứa rơi vào tình thế khó xử, Reiji nhân cơ hội lúc Kaguya đang rối mà giật luôn bức thư cô ấy giấu sau lưng.

"Tớ thắng rồi nhé!"

Cùng một điệu cười nửa miệng đắc thắng, cậu thản nhiên buông tay thả cô gái ra, đứng tựa bên mép bàn cùng với cô ấy, trong lúc xem qua bức thư được giấu trong hộc bàn của mình. Thư tình à, cậu lẩm bẩm thích thú, khiến Kaguya vừa xấu hổ, vừa giận dỗi nhận ra cậu chỉ đang đùa nghịch với (cảm xúc của) mình. Gương mặt cô gái đỏ ửng cau có, tức tối dậm chân thùm thụp, bất lực chịu thua mà không làm gì được cậu. Ai bảo cô ấy sinh ra đã là con gái rồi? Bị một tên con trai ôm bất ngờ như thế, đứa con gái nào mà không ngượng cho được cơ chứ? Lần sau, cô ấy sẽ lên gối cho cậu gục luôn!

"Gì đây? Thư tình à?"

Cướp được bức thư từ tay cô bạn, Reiji mở nó ra đọc, thoáng nhướn mày ngạc nhiên. Nét chữ khá quen thuộc, loại giấy và mực phổ thông, không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra người viết. Đó là một cuộc hẹn, địa điểm là sân điền kinh, sau giờ học buổi chiều nay. Không rõ vì sao Kaguya lại muốn giấu bức thư này đi, chắc cô ấy cũng nghĩ đây là một kiểu thư tình nào đó, vì lũ học sinh Cao trung bọn cậu vẫn hay có trò gửi thư tình cho nhau trong hộc bàn mà.

"Xem ra chiều nay tớ có hẹn rồi.", cậu bình thản nói, cất bức thư vào trong túi áo.

"Hẹn hò gì mặc xác cậu!", cô gái khoanh tay quay ngoắt đi, phụng phịu giận dỗi.

"Giận tớ chuyện gì à?",

Reiji thủ thỉ quay sang hỏi, nhưng Kaguya biểu cảm bối rối, hậm hực cúi đầu gục xuống ngực, bĩu môi như không muốn nói chuyện với cậu nữa. Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, 'chàng' tỏ ra quan tâm còn 'nàng' phản ứng hờn dỗi, mấy đứa con gái đều hiểu rằng, Kaguya đang ghen. Còn ghen chuyện gì thì cô ấy không nói đâu, xấu hổ chết đi được ấy!

"Phải! Tớ đang giận cậu đấy, đồ đáng ghét!",

Cuối cùng, cô gái mới lên giọng làm kiêu, cốt chỉ để giấu đi nét ngượng ngùng với cậu.

"Muốn tớ an ủi cậu không?", Reiji mỉm cười hiền, thản nhiên đề nghị.

"Đây không thèm nhé!~",

Cô nàng vênh mặt, có phải trẻ con nữa đâu mà để cậu làm vậy. Thế nhưng, đến lúc được cậu xoa đầu mà Kaguya lại chẳng phản đối, cứ để cậu muốn làm gì mình cũng được, lại còn khẽ cúi xuống cho cậu xoa xoa mà tủm tỉm cười tinh nghịch.

"Thế này... cậu không xấu hổ à?", cậu chợt hỏi, khiến cô gái giật mình, vội hất tay cậu ra, lại xù lông lên mắng cậu.

"Không có nhé!!", nhưng gò má vẫn đỏ ửng, lộ tẩy mất rồi còn đâu.

Chẳng biết có phải Kaguya giận cậu thật hay không, nhưng mà, quãng thời gian bình yên của Reiji ở lớp, ngày qua ngày nhờ có cô ấy mà cũng trở nên sinh động và vui hơn một chút...

Mấy đứa con gái đứng xem thì đang bắt bội thực đồ ngọt! Sáng nay với Itsuki chưa đủ, giờ về lớp lại thêm Kaguya nữa. Tém tém lại dùm cái đi chứ cha nội, cứ đà này thì cả cái lớp 3-3 của cậu thành cái động ngôn tình hết cả lũ mất thôi. Bảo sao tụi con trai ghét Reiji ra mặt, bởi chúng nó không bao giờ đủ trình độ để chèo thuyền với gái mượt đến mức này...!

--5--

Tiếng chuông trường vang lên ngoài hành lang, báo hiệu giờ học buổi chiều vừa kết thúc.

Nghe chuông báo, Kaguya nhanh chóng thu dọn sách vở, kéo ghế vội vã ra về, hình như đang có hẹn với ai đó. Thấy vậy mà Reiji ngạc nhiên lắm.

"Đi đâu vội thế?", cậu hỏi bâng quơ, vừa xách chiếc túi thể thao đi ngang qua bàn cô ấy.

"Đi hẹn hò!", cô nàng ngẩng lên, láu cá đáp, "Cậu đi được thì tớ cũng đi được thôi!".

"Ồ! Nghe vui đấy.", Reiji mặt không biểu cảm, cậu cũng đang vội đi gặp người gửi thư cho mình.

"Ủa? Này? Không định hỏi tớ đi hẹn hò với ai sao?? Này! Này!!",

Kaguya đã định ghẹo tức cậu, thế mà chẳng những không thu được phản ứng gì, mà cái tên con trai kia còn chẳng buồn ngoái lại, cứ thế 'Sayonara~' ton ton đi mất hút, mặc cho cô gái gọi với theo đến lạc cả giọng. Khác nào cậu cho cô ấy ăn bơ trộn thính không? Kaguya giận dỗi đến đỏ cả mặt, phụng phịu dậm chân thùm thụp, vùng vằng xách cặp bỏ đi theo hướng ngược lại. Đã thế thì mặc xác cậu luôn, cô lẩm bẩm vẻ bất cần, nhưng rồi lại miễn cưỡng đổi ý, hướng đi lên sân thượng của trường.

Đó là hai cuộc hẹn song song, Kaguya tay cầm bức thư còn lại cô lấy được từ hộc bàn của cậu, bức thư mà cô ấy đã kịp giấu đi trước khi cậu quay trở lại lớp. Ngày hôm ấy, đã có hai người cùng hẹn gặp Reiji sau giờ học, và cậu chỉ cướp lại được một bức thư từ tay Kaguya mà thôi.

...

Sân điền kinh của trường, Reiji có mặt đúng như lời hẹn, và người viết thư cho cậu đã đợi sẵn ở đó. Nakano Yotsuba mặc bộ trang phục điền kinh, đôi giày chạy cùng mái tóc buộc cao, tranh thủ khởi động nhẹ trong lúc chờ cậu tới. Nhìn thấy bóng dáng cậu con trai lãnh đạm bước xuống những bậc thang, cô em thứ thoáng ngừng lại, nét bối rối xen lẫn ngạc nhiên trên gương mặt, dường như đã không mong đợi cậu sẽ tới, dù cho chính cô ấy đã viết thư thách đấu với cậu kia mà...?

"Cậu tới rồi đó à!", Yotsuba gãi đầu cười khó xử, "Tớ có hơi bất ngờ đấy!", nhưng vẫn chịu khó khởi động đầy đủ.

"Cậu có chuyện gì cần nói riêng với tớ à?", Reiji bình thản hỏi, đánh mắt quan sát xung quanh sân điền kinh.

Phía bên kia sân, một nhóm khác, có lẽ là thành viên câu lạc bộ điền kinh, đang tập khởi động riêng với nhau, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến hai đứa bọn cậu. Chắc hẳn Yotsuba đã nhờ họ sắp xếp, để cô ấy có thể gặp riêng cậu như thế này.

"Thì như tớ đã viết trong thư rồi đó!", Yotsuba tỏ ra sôi nổi, chỉ tay về phía Reiji, "Tớ thách đấu Reiji-kun thi chạy quãng ngắn với tớ! Địa điểm chính là đây, sân điền kinh của trường!", cô chống hông làm vẻ thách thức.

"Vậy, điều kiện là gì?", cậu tỏ ra thận trọng.

"Điều kiện ấy à? Điều kiện là... người thua sẽ phải trả lời ba câu hỏi của người thắng một cách thật lòng! Không được nói dối! Không trả lời lấp lửng hay lảng tránh câu hỏi!"

Đưa ra ba ngón tay, Yotsuba vui vẻ đặt điều kiện với cậu, ánh mắt cô gái sáng lên vẻ tự tin. Cô ấy tự tin cũng phải thôi, bởi môn điền kinh vốn là điểm mạnh của Yotsuba, và lại còn là thi chạy quãng ngắn sở trường nữa chứ. Trong đội điền kinh, cô ấy là người chạy nhanh nhất, chưa từng nếm trải cảm giác bị người khác vượt qua bao giờ. Vậy nên, dù biết trước chuyện Reiji được miễn môn Thể chất vì lý do sức khỏe, Yotsuba vẫn chọn môn thi này để thách đấu với cậu, dù có hơi thiếu công bằng... Nhưng cô ấy chấp nhận ăn gian một chút để đánh bại cậu, và khiến cậu trả lời ba câu hỏi của mình.

"Nghe hơi thiếu công bằng nhỉ?", Reiji có lẽ cũng đoán được, Yotsuba thi thoảng cũng ngốc lắm.

"Hưm! Không sao! Tớ sẽ chấp cậu xuất phát trước 3 giây!", cô gái tay chống hông, vênh mặt cười tự mãn.

"Thế nếu tớ không đồng ý với điều kiện thách đấu thì sao? Cậu tính thi chạy một mình à?", cậu hỏi vặn lại,

"Eh...~!", khiến cô nàng mặt ngẩn tò te, đần người ra mất một lúc.

À ừ nhỉ? Yotsuba ngơ ngác nhận ra, sự thật là Reiji chưa hề đồng ý sẽ thi chạy với cô ấy. Đáng lẽ phải bắt cậu ấy đồng ý rồi mới nói ra điều kiện thách đấu chứ? Vò đầu bứt tai, cô nàng rối tung lên, tự trách mình sao mà ngốc quá vậy! Giờ thì làm sao cô ấy thuyết phục cậu thi chạy với mình được đây...?

"Được thôi! Nếu cậu đã muốn đến vậy, thì chúng ta sẽ thi đấu công bằng! Không cần phải nhường gì tớ đâu!",

Reiji bất ngờ lên tiếng, khiến Yotsuba ngạc nhiên ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu như không tin được.

"V-vậy sao?? Thật không vậy?? T-t-t-tuyệt quá!!!", cô ấy cuống hết cả lên, chỉ vì được cậu đồng ý mà trong thoáng chốc lại ríu rít, nhảy cẫng lên mừng rỡ khôn tả.

Nhìn vào phản ứng phấn khích của cô gái, Reiji thoáng trở nên tầm tư, quan sát cô ấy sôi nổi chuẩn bị đường chạy rồi bục xuất phát cho hai đứa. Có lẽ đối với Yotsuba, ba câu hỏi dành cho cậu rất quan trọng, nên cô ấy mới phải cố gắng đến vậy. Sắp xếp với câu lạc bộ, chuẩn bị đồng phục rồi giày chạy, đến sớm và khởi động đầy đủ... Yotsuba đã làm tất cả những điều ấy, nỗ lực hết mình chỉ để có một cuộc thách đấu công bằng với cậu hay sao? Có lẽ, Reiji cũng nên nghiêm túc với thử thách này rồi.

"Reiji-kun có cần khởi động một chút không?", Yotsuba quay sang hỏi cậu, "Tớ còn chuẩn bị cả giày chạy cho cậu rồi đấy! Nhưng mà, không biết cỡ chân của cậu ra sao nên...", cô gái hào hứng, bưng cả rổ giày chạy đủ kích cỡ, cô ấy mượn của các bạn đến cho cậu thử.

"À thôi...! Tớ cũng chuẩn bị sẵn rồi mà!", Reiji nhìn đống giày chạy lộn xộn mà nhăn mặt cười khổ.

"Ồ! Vậy thì tuyệt!", Yotsuba tươi cười rạng rỡ, nhận thấy cậu cũng đã chuẩn bị sẵn giày và quần áo từ trước.

"Cậu cứ thoải mái khởi động thật kỹ nhé! Tớ sẽ đợi ở đằng kia! Khi nào xong hãy nói với tớ!"

"Được thôi!"

Đồng ý thi đấu với Yotsuba, Reiji xách chiếc túi thể thao của mình tách ra một góc sân, cũng bắt đầu tập khởi động. Hai đứa cách khá xa nhau, gần như là khuất khỏi tầm mắt của người còn lại.

Lúc ấy, Yotsuba không hề biết rằng, Reiji đang phải bí mật chuẩn bị một thứ khác. Cậu mở ngăn khóa của túi xách, lấy ra một tấm đệm bảo vệ, cẩn thận đeo chắc nó xung quanh đầu gối trái và che đi vết sẹo mổ của mình. Xong việc, cậu lại kéo ống quần thể dục xuống, khẽ dậm chân hai ba lần cho chắc, rồi lại đứng lên tiếp tục khởi động coi như không có gì.

"Ah! Cậu chuẩn bị xong rồi sao?" Yotsuba tỏ ra hào hứng khi thấy Reiji quay lại, "Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Ừm! Bắt đầu thôi.", trái lại, cậu gia sư tỏ ra hơi lo lắng, khi cùng cô gái bước đến khu vực xuất phát.

"Chúng ta sẽ thi chạy một vòng xung quanh sân điền kinh! Thi đấu công bằng! Ai về đích trước là người ấy thắng!", Yotsuba cúi người xuống, vui vẻ vào tư thế chuẩn bị,

"Không cần nhường nhịn gì tớ đâu!", Reiji cũng thong thả làm theo.

Cả hai hạ trọng tâm cơ thể, sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào. Thoáng đánh mắt sang phía Yotsuba, bắt gặp nét quyết tâm trên gương mặt cô gái, dường như còn kìm lại nhiều điều muốn hỏi cậu, chờ đợi cho tới khi cô ấy thắng cuộc một cách công bằng. Phải rồi, cô ấy đã quyết tâm tới vậy kia mà! Dù cho đối thủ chỉ là một cậu gia sư thay thế, hay có là ai khác đi chăng nữa, thì Yotusba cũng sẽ nghiêm túc thi đấu hết mình mà thôi.

"Đếm đến ba nhé!", Yotsuba nói lớn, "Cậu sẵn sàng rồi chứ?", cô thoáng quay sang hỏi cậu cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Sẵn sàng!", Reiji đáp lại dứt khoát, 'Nếu là một vòng thì sẽ ổn thôi!', cậu tự khích lệ bản thân, đã được một thời gian kể từ lần cuối thi chạy thế này.

"Vậy thì... 3... 2... 1... Xuất phát!!!"

Cùng với tiếng hô lớn, hai bóng người người cùng nhau xuất phát, bước đệm dứt khoát khiến bụi đất cuộn lên, sân điền kinh của trường sau giờ học vắng vẻ. Sắc hoàng hôn nhuộm đỏ cam mái tóc, cô gái băng băng lao về phía trước. Bộ đồng phục điền kinh màu đỏ gạch gọn gàng, chiếc nơ màu lục tung bay theo từng bước chạy nhanh nhẹn. Giọt mồ hôi lăn dài, rơi lại phía sau theo nhịp vung tay dẻo dai. Tiếng gió ù ù bên tai, cảnh vật phía trước vun vút trôi qua tầm mắt. Bóng hai người in dài trên mặt sân, song song với nhau như không thể tách rời.

Đó là khi Yotsuba ngạc nhiên quay sang và thấy Reiji vẫn đang theo kịp tốc độ chạy nước rút của mình. Dù gương mặt lộ rõ vẻ nhọc nhằn, nhưng ánh mắt cậu mang đầy quyết tâm, bước chân nhịp nhàng vẫn bám sát ngay sau cô gái trên đường chạy điền kinh vốn chỉ còn hai đứa. Thậm chí, nếu cô ấy không cố gắng, có lẽ đã bị cậu vượt qua từ lúc nào không biết nữa. Cả động tác chạy và tốc độ của Reiji đều rất tốt, thể lực của cậu không hề thua kém Yotsuba chút nào. Thấy cậu dần áp sát mình, cô gái bắt đầu trở nên hoang mang, gương mặt đỏ hồng vì hơi nóng, bối rối khi nhận ra hai đứa thực sự đang chạy song song với nhau.

Bởi đó là lần đầu tiên, Yotsuba bị một ai đó, một cậu con trai, bắt kịp trên đường chạy điền kinh sở trường...

...

Trở lại vài phút phút trước, trên sân thượng của trường, Uesugi Fuutarou đang nóng lòng đứng đợi người mà cậu đã hẹn gặp lên đây để nói chuyện. Tuy nhiên, khi cánh cửa sân thượng bật mở, biểu cảm bồn chồn của chàng trai biến mất, và thay vào đó là nét ngạc nhiên cùng vẻ bối rối, khi người bước ra từ bên trong lại là một cô gái với mái tóc vàng óng đặc trưng.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, Fuutarou có thể chắc chắn như vậy. Mái tóc dài chớm lưng, sắc vàng óng tự nhiên được tết cầu kỳ, nước da trắng ngần cùng vóc dáng chuẩn ưa nhìn, đôi mắt xanh ngọc, hàng mi cong vút, đôi môi hồng cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng như tô thêm vẻ dễ thương vốn có. Fuutarou không chắc mình đã gặp cô ấy trước đây chưa, nhưng sự xuất hiện của một nữ sinh mang vẻ đẹp ngoại quốc, lộng lẫy cùng sắc hoàng hôn trên sân thượng rõ ràng đang khiến cậu nam sinh bối rối.

"X-xin lỗi! Tôi đang đợi gặp một người bạn. Cậu có việc gì không...?", cậu con trai ấp úng, quay đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy. Cậu định hỏi xem tại sao cô gái lại lên sân thượng sau giờ học thế này, nhưng chưa kịp mở lời thì cô ấy đã lôi ra một mẩu giấy nhắn được gấp cẩu thả, kẹp giữa hai đầu ngón tay mảnh dẻ.

"Người cậu đang đợi là tôi đây."

"Hả...?"

Uesugi Fuutarou tròn mắt ngạc nhiên, như không tin vào những gì cô gái vừa nói. Nhưng kia là bức thư của cậu, nét chữ của cậu trên trang giấy trắng nhàu nát, chẳng phải đã được nhét vào hộc bàn gửi cho Kudo Reiji cơ mà...?

"Tôi đến đây để gặp cậu thay mặt cậu ấy.", cô gái cất lời, giọng nói thanh thoát nhưng lạnh nhạt, "Reiji Kudo-kun hiện đang có một cuộc hẹn khác quan trọng hơn, nên không thể trực tiếp tới gặp cậu được...!"

"V-vậy sao?", cậu nam sinh gãi đầu bối rối, "Vậy để hôm khác tôi gặp cậu ấy vậy! Cậu có thể chuyển lời...?"

Fuutarou còn chưa nói hết câu, cô gái tóc vàng kia đã cắt ngang lời cậu một lần nữa.

"Không được! Tôi không thể để hai người gặp nhau được!", cô nói, ánh mắt quả quyết nhìn cậu.

"Hả? Tại sao?", Fuutarou cao giọng, cảm thấy như bị xúc phạm. Nhưng rồi cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, hạ giọng xuống khẽ ho khan một cái, rồi mới bình tĩnh hỏi tiếp cô ấy.

"Tại sao cậu lại không thể để hai người bọn tôi gặp nhau? Cậu là gì đối với Kudo-san mà lại có thể đưa ra quyết định như vậy?", Fuutarou rõng rạc hỏi, ngữ điệu mang chút cao ngạo và rắn rỏi, đúng với tính cách của cậu trước giờ.

Thái độ cương quyết của Fuutarou khiến cô gái tóc vàng lưỡng lự quay đi, đôi mắt xanh ngọc nhìn xa xăm qua hàng rào thép về phía đường chân trời nhuộm đỏ cam trong sắc hoàng hôn. Trong khoảng khắc, nét đượm buồn thoáng qua gương mặt, cô quay lại nở nụ cười nhạt nhòa, như đang giãi bày một 'bí mật' với cậu nam sinh đứng trước mặt.

"Bởi vì, Reiji-kun đã phải đóng vai kẻ 'vô danh' quá lâu rồi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu ấy có được sự công nhận từ cô gái mà mình thích, vậy nên...!", Kaguya nhẹ giọng giải thích, trước khi đổi thái độ nghiêm khắc, "Vậy nên, tôi sẽ không để bất cứ ai khác phá hỏng cơ hội duy nhất này của cậu ấy đâu! Cho dù đó có là cậu hay Nino, hay những chị em kia...!"

Cơn gió cuốn qua làm mái tóc vàng óng tung bay, ánh mắt cô gái mang nét quyết tâm, nhìn cậu nam sinh đứng trước mặt mình trân trân như thuyết phục. Dưới sân điền kinh, hai bóng người vẫn bám sát nhau trên đường chạy, in dài sắc hoàng hôn.

"Cô gái mà... Kudo-san thích?", Fuutarou ngơ ngác, trước khi nhận ra, Kaguya đang ám chỉ điều gì,

"Chẳng nhẽ Kudo-san thích ai đó trong số năm chị em hay sao?"

"Đó cũng là một bí mật mà cậu ấy không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai...!",

Cô gái tóc vàng khẽ lắc đầu, bởi ngay cả cô ấy cũng không dám chắc. Nhưng, đó là cách lý giải duy nhất Kaguya có thể suy luận ra, giải thích cho những hành động bồng bột của cậu thời gian gần đây. Nói là bồng bột cũng không đúng, bởi cậu vẫn luôn điềm tĩnh và lãnh đạm như trước giờ vẫn vậy. Chỉ là... Kudo Reiji đang dần trở nên liều lĩnh và táo bạo hơn trong cách hành xử, kể từ sau khi nhận việc gia sư cho năm chị em mà thôi.

Tiếng hò reo cổ vũ dưới sân điền kinh khiến Fuutarou chú ý. Cậu liền chạy ra sát phía hàng rào thép và nhìn xuống dưới. Hai bóng người vừa vụt qua vạch đích, sát nút nhau chỉ cách nửa bước chân. Cuộc thi chạy đã có người giành chiến thắng cuối cùng. Người đó là...

...

"Một chút mà thôi...!", Nakano Yotsuba đứng chống gối, nhăn mặt gượng cười, cố gắng kìm lại nhịp thở dốc, "Reiji-kun chỉ chậm hơn tớ một chút mà thôi...! Sao lại...? Itsuki nói cậu được miễn môn thể chất vì lý do sức khỏe cơ mà?"

"Thì quả thực là vậy...", Reiji ngồi phịch dưới đất, lẩm bẩm đáp một cách mệt nhọc.

"Thi đấu công bằng, phải không?", Yotsuba tỏ ra tôn trọng với đối thủ của mình.

"Ừm! Thi đấu công bằng.", Cậu gia sư khẽ gật đầu, hoàn toàn không do dự.

"Quả không hổ danh là cựu cầu thủ bóng đá ha!", cô gái trêu đùa, khiến cậu con trai bật cười xấu hổ.

Bởi nếu Yotsuba có những câu hỏi quan trọng cần được trả lời, thì Reiji cũng có những bí mật không thể nói ra với cô ấy ngay lúc này được. Cả hai gần như đã quyết tâm dốc hết sức vì mục tiêu, hay để bảo vệ bí mật của riêng mình. Và Reiji đã thất bại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Có lẽ cũng vì lo lắng điều này, nên Kaguya đã tìm cách lấy bức thư Yotsuba giấu trong hộc bàn của cậu. Cô ấy không muốn Reiji nhận lời thách đấu chút nào, bởi đó là khi, những tính toán kế hoạch của cậu bắt đầu trật hướng...

"Được lắm! Tớ rất thích những chàng trai thẳng thắn như cậu!", Yotsuba nghiêm giọng, đứng thẳng người lên, ngữ điệu không chút dè dặt, "Bây giờ đến lượt ba câu hỏi mà tớ muốn cậu trả lời thật lòng! Không được nói dối! Không trả lời lấp lửng hay lảng tránh! Cậu sẵn sàng rồi chứ?"

"Được! Cậu đã thắng, vậy nên tớ không có lý do để bùng kèo cả.", Reiji cũng không ngần ngại đáp, ánh mắt khẽ lảng đi nơi khác.

Việc Yotsuba thay đổi thái độ hoàn toàn khiến Reiji hơi bất ngờ, thoáng ngẩng lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Không còn tỏ ra nhiệt tình vui vẻ, hay đôi chút ngây ngô như mọi ngày nữa, cô gái giờ đây đứng trước cậu đã hoàn toàn nghiêm túc, đôi mày khẽ cau lại cùng nét quyết tâm trên gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì hơi nóng. Cô ấy đã quyết tâm đến vậy kia mà, cũng là người cuối cùng bộc lộ những cảm xúc thực sự của mình trong số năm chị em.

Một thoáng lưỡng lự kéo dài, Yotsuba cúi xuống nhìn Reiji, trong lòng cô rối bời những thắc mắc.

"Câu hỏi đầu tiên.", cô gái lên tiếng hỏi cậu, "Mục đích thực sự của cậu khi trở thành gia sư cho năm chị em tớ là gì?",

Câu hỏi của Yotsuba rất nghiêm túc, thẳng thắn đặt vấn đề với cậu gia sư thay thế, khiến Reiji trong một thoáng bối rối, nhưng vẫn nằm trong tính toán của cậu khi đưa ra câu trả lời.

"Mục đích sao...?", cậu khẽ nhếch mép cười, ngẩng lên đáp, "Mục đích của tớ, là muốn được thấy cả năm chị em cậu hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi!",

Cậu trả lời thật lòng, không chút gợn, không hề giả dối hay lảng tránh, khiến Yotsuba nghe xong tròn mắt ngạc nhiên.

"Tại...?", cô định hỏi cậu tại sao, nhưng rồi chợt nhận ra đó cũng là một câu hỏi, nên đành kìm lại. Trấn tĩnh một chút, cô gái mới hỏi tiếp, hướng ánh mắt nghiêm trọng xen lẫn những nghi ngờ về phía cậu gia sư thay thế.

"Câu hỏi thứ hai. Có phải cậu là người đã trực tiếp khiến Fuutarou-kun bị đuổi việc, đúng không?", cô hỏi mà như chỉ đích danh, "Tớ đã nói chuyện với Cha, và ông ấy tiết lộ rằng, cậu đã thuyết phục được ông ấy về việc thay đổi gia sư là...!"

"Là tớ làm đấy!", Reiji cắt ngang, bình thản đứng lên, "Từ việc chuyển điểm thi của các cậu cho Maruo-sensei, đến thuyết phục ông ấy đuổi việc Fuutarou, và tự ứng cử bản thân vào vị trí gia sư thay thế! Tất cả đều do một tay tớ đạo diễn!"

Cậu trả lời cùng một nụ cười lãnh đạm, khiến Yotsuba trong phút chốc chết lặng. Dưới sắc đỏ cam của hoàng hôn, hình bóng hai người đứng đối diện, đã không nói gì với nhau suốt một hồi ảm đạm sau đó. Để rồi, cô gái như run lên, ngẩng đầu nhìn cậu mà hai mắt ướt nhòe giận dữ...

"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Đó là câu hỏi thứ ba à?", Reiji thận trọng xác nhận.

"Trả lời tớ đi! Tại sao cậu lại làm vậy với Fuutarou-kun?", Yotsuba lớn giọng, đã không còn quan tâm nữa, "Tất cả chuyện điểm kém, rồi kết quả học tập sa sút, đều là do bọn tớ xao nhãng học hành cơ mà! Fuutarou-kun đâu có lỗi lầm gì? Tại sao cậu lại khiến cậu ấy bị đuổi việc? Fuutarou-kun đang khổ sở lắm đấy, cậu có biết không??"

Trái với vẻ giận dữ xen lẫn cảm giác tủi thân của cô gái, Reiji vẫn tỏ ra bình tĩnh, lãnh đạm như mặt nước hồ không một gợn sóng. Bởi cậu đã biết, đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần để tiết lộ bí mật này với cô ấy ngay từ đầu.

"Tớ hiểu chứ.", Cậu quay đi, ánh mắt nhìn xa xăm phía chân trời, "Tớ hiểu Uesugi Fuutarou đang phải chịu đựng điều gì. Bởi vì, tớ cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự rồi..."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đáp lại Yotsuba, câu trả lời của Reiji hẳn đã khiến cô gái rất bất ngờ. Vội quệt đi nước mắt, Yotsuba ngơ ngác nhìn lên cậu thắc mắc:

"Cảm giác... tương tự?"

"Đó đã là câu hỏi thứ tư rồi. Tớ sẽ không trả lời thêm nữa đâu."

Giao kèo đã được thực hiện xong, Reiji khẽ thở dài, đặt ngón tay lên môi như muốn giữ im lặng về bí mật này của mình. Điều này chỉ càng khiến Yotsuba thêm nôn nóng, nhảy dựng lên phản đối

"Không được! Cậu chưa trả lời rõ ràng, rốt cuộc cảm giác tương tự với Fuutarou-kun...", cô gái chợt nhận ra, "...có phải là cảm xúc của cậu dành cho Itsuki không?"

'Không hẳn...!', Reiji khẽ lắc đầu lẩm bẩm, trước khi quay ngoắt, lững thững bỏ đi mà không giải thích thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều có những bí mật, và cậu gia sư thay thế cũng vậy, không thể nói ra 'bí mật' của mình với cô lúc này được. Bởi nếu nói ra rồi, thì đâu còn gì gọi là 'bí mật' nữa cơ chứ, phải không?

"Tớ đã thấy...!", Yotsuba vội vã gọi với theo, "...tớ đã thấy Reiji-kun và Itsuki trong kho dụng cụ!"

Cô gái nói lớn, tiết lộ bí mật mà mình vô tình chứng kiến ngày hôm ấy, khiến cậu nam sinh thoạt giật mình ngoái lại. Ra là vậy sao... Lời thách đấu bất ngờ, cuộc thi chạy và ba câu trả lời thật lòng, thái độ của Yotsuba thay đổi tất cả đều vì cô ấy đã vô tình nhìn thấy chuyện xảy ra giữa Reiji và Itsuki trong nhà kho.

"Tớ hứa sẽ không nói với ai khác về chuyện của hai người! Nhưng...", cô nói tiếp, đôi tay nắm thật chặt, "...nhưng tớ muốn biết! Có phải cậu vì lo lắng cho Itsuki mà gây ra chuyện thay đổi gia sư này không...?"

Reiji quay lại, lưỡng lự nhìn cô gái suốt một hồi lâu, trước khi hạ quyết tâm, thẳng thắn thừa nhận.

"Một phần.... tớ lo lắng cho Itsuki...!",

Gương mặt cậu vẫn điềm đạm, lời nói thành thật không chút gượng gạo, nhưng thực ra trong lòng đang hỗn loạn, không biết liệu Yotsuba sẽ phản ứng sao khi biết rằng...

"Nhưng tớ không nói dối, Yotsuba! Tớ cũng lo lắng cho cả năm chị em cậu rất nhiều, nên mới quyết định thuyết phục cha các cậu cho Fuutarou thôi việc!", cậu thẳng thắn đối diện với cô ấy một lần nữa, nhắc lại những gì mình vừa nói, 

"Tớ không thể chắc chắn rằng việc mình làm là đúng hay sai. Tớ cũng không thể biết được liệu các cậu sẽ phản ứng sao khi biết sự thật. Tớ chỉ có thể làm tất cả những gì trong khả năng của mình, và hi vọng kết quả tốt nhất mà thôi!"

Đôi mắt mở to, Yotsuba nhìn cậu trân trân. Đã là lần thứ hai cô nghe cậu nói vậy, và dù có khó tin đến đâu, cách cậu thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình, sự thành thật ấy khiến cô gái như đã dần tin tưởng cậu từ khi nào không biết nữa.

"Nhưng tại sao mới được cơ chứ?", Yotsuba ấp úng, "Chỉ mới hai tuần trước, cậu vẫn còn là một người hoàn toàn xa lạ đối với năm chị em tớ thôi mà! Tại sao bây giờ lại lo lắng cho bọn tớ tới mức gây chuyện với Fuutarou-kun thế này cơ chứ?", cô hỏi cậu, đôi môi run lên vì xúc động.

"Xin lỗi, Yotsuba! Nhưng tớ không thể trả lời hết những câu hỏi của cậu ngay được. Tớ cũng có những bí mật phải giữ kín với cậu và mọi người.", Reiji cắt ngang, quay lưng chậm rãi rời đi. Đây là lựa chọn khó khăn, cậu tự nhủ với lòng mình, để lại Yotsuba vẫn còn đứng lặng ở đó giữa sân điền kinh vắng vẻ.

Cô đã không gọi với theo cậu lần nữa, đã không còn biết phải hỏi cậu điều gì, phải tin vào điều gì cậu nói nữa rồi. Nếu như tất cả những gì cậu nói đều là sự thật, vậy thì chẳng phải... cậu đáng lẽ đã phải ở đây từ hơn một năm về trước rồi hay sao?

...

'Trong suốt một năm qua, mọi lựa chọn lớn nhỏ, mọi sự thay đổi quan trọng mà năm chị em các cậu trải qua đều có một phần ảnh hưởng từ Uesugi Fuutarou. Dù không thể phủ nhận những đóng góp của Fuutarou vào sự trưởng thành của năm chị em, nhưng điều đó cũng dần khiến các cậu trở nên phụ thuộc lẫn nhau, phụ thuộc vào ảnh hưởng của cậu ấy quá mức.

Vậy nên, đã đến lúc năm chị em phải tự mình đứng lên, tự mình vượt qua khó khăn rồi!

Tất cả mọi khâu sắp xếp, mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng!'

--5--

Chiếc taxi bốn chỗ bon bon xuống phố, Ichika đang trên đường trở về nhà từ trường quay nơi cô ấy làm việc. Sau một ngày dài mệt mỏi, cô gái ngồi tựa đầu vào cửa kính taxo, lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia trôi qua vun vút. Phố phường buổi xế chiều đông đúc, dòng người tan ca nườm nượp ra về, chen chúc nhau trên những chuyến xe, bến tàu điện cũng chật kín chỗ. Sự ồn ào nơi thành thị, trộn lẫn tiếng xe cộ lộn xộn, tạo nên thứ tạp âm nhức óc, thật khó để tìm được một chốn bình yên...

Chiếc taxi đi vào một đoạn đường nội thành thưa thớt, chỉ sau một ngã rẽ mà những âm thanh ồn ào kia như bị tụt lại. Băng qua khoảng sân chơi vắng vẻ, bỗng nhiên, Ichika bắt gặp một bóng người quen thuộc bên ngoài cửa kính, liền vội nói bác tài dừng xe:

"Bác ơi! Dừng xe, cho cháu xuống đây được rồi!"

Sau khi trả tiền taxi, cô gái xách chiếc túi đeo của mình, men theo lối đi lát đá, hướng về phía sân chơi bên kia đường. Đứng khuất sau rặng cây, cô nhìn thấy Reiji đang ngồi khoanh chân trên ghế đá, đôi giày thể thao cởi ra vất vạ dưới đất. Vẻ mặt đượm buồn thấm nét mệt mỏi, cậu cúi đầu xuống bầy mèo hoang phải đến hơn chục đứa đang bu lại xung quanh chân mình. Tay cầm gói thức ăn, Reiji đổ xuống ghế cho lũ mèo hoang, mỉm cười lặng lẽ khi thấy chúng ăn ngấu nghiến, một vài đứa thì trèo lên đùi hay dụi vào chân cậu làm nũng. Lũ mèo có vẻ rất quý cậu, có lẽ đã quen với việc được cho ăn thế này.

Ichika không ngờ Reiji lại là một chàng trai thích mèo đấy. Nhìn cách cậu dịu dàng vuốt ve lũ mèo, chăm sóc cho chúng, nụ cười cậu vô tư và nhẹ nhõm đi biết bao mệt nhọc, khiến cô gái đứng từ xa quan sát cũng vô thức mỉm cười. Người ta tin rằng có thể đoán biết được phần nào tính cách một người dựa vào quan sát cách họ đối xử với những vật nuôi xung quanh. Và Ichika nghĩ, cô ấy vừa vô tình thấy được một mặt thú vị của chàng trai thích mèo Reiji rồi.

RẮC~

Cô gái vô tình dẫm phải cành cây khô, tiếng động nhỏ khiến lũ mèo hoang cảnh giác. Chẳng bảo nhau lấy một cậu, chúng vội vã chạy đi, trốn vào trong những bụi cây hay gầm cầu trượt gần đó, bỏ lại Reiji nhìn theo chúng mà vẻ mặt buồn thiu.

"Là cậu sao, Ichika?", cậu gia sư ngẩng lên, chào đón Ichika cùng nụ cười hiền hậu.

"Không ngờ Reiji-kun lại là một chàng trai thích mèo đấy!", Cô gái cũng vừa bước ra từ sau rặng cây, gạt đi chút mệt mỏi để vui vẻ chào cậu. Sân chơi vắng vẻ, cậu ngồi trên ghế đá một mình, những cặp mắt mèo tò mò nhìn theo cô gái vừa tới, cảm giác như vừa bước vào vương quốc của loài mèo, tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

"Lũ mèo dễ thương mà!", Reiji vô tư thừa nhận, khẽ nhích sang bên nhường chỗ cho Ichika.

"Cảm ơn nhé!", cô ngồi xuống ghế đá, vu vơ hỏi chuyện cậu, "Cậu vừa đi đâu về à?"

"À... tớ thi chạy với Yotsuba chút thôi.", cậu bật mở lon nước ngọt bên cạnh, đưa sang mời cô, "Ichika uống không?"

"Thiệt sao?", cô vui vẻ nhận lon nước, nhấp một ngụm mát lạnh, tỉnh cả ngủ luôn.

"Tớ thua, tất nhiên rồi. Yotsuba chạy nhanh lắm!", cậu nhăn mặt cay cú, uống một hơi gần cạn lon nước của mình.

"Haha! Tớ cũng đoán được mà.", cô gái bật cười.

Sắc hoàng hôn lịm dần, thành phố khắc lên đèn thắp sáng bừng con phố vắng. Cơn gió chuyển se lạnh, tán cây xào xạc mang theo những âm hưởng của thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Những cặp mắt mèo sáng màu ngọc, quan sát hai người ngồi bên nhau trên ghế đá, lặng ngắm nhìn màn đêm đang dần buông xuống. Reiji ngước lên bầu trời chia hai nửa, ánh mắt đượm buồn dường như chứa đựng nhiều tâm sự. Ichika nhìn theo cùng hướng cậu, vu vơ nhận xét:

"Mùa này trời tối nhanh ghê..."

"Qua tiết thu phân rồi mà..."

Cũng đã được hơn nửa tháng kể từ ngày Reiji trở thành gia sư cho năm chị em.

"Hôm nay cậu có tới chỗ bọn tớ không?", Ichika quay sang hỏi cậu.

"Hôm này thì không được rồi...", Reiji đáp, thoáng cúi đầu nhìn trân trân xuống đất.

"Sao vậy? Cậu gặp chuyện gì à?", cô gái lo lắng, bởi thấy cậu cứ buồn thiu suốt nãy giờ.

"Chỉ là tớ không có tâm trạng thôi.", cậu ngẩng lên, gượng cười khó xử, "Ichika hôm nay rảnh không? Đi ăn với tớ một bữa! Tớ khao!",

Reiji bất ngờ đổi thái độ rủ rê, khiến Ichika tròn mắt ngạc nhiên lắm.

"Hể~? Rảnh thì có, nhưng mà...",

Cô gái tỏ ra lưỡng lự trước lời mời bất ngờ của cậu, nhưng chợt nhớ ra là mình chưa dặn Itsuki sẽ về ăn tối, nên kể cả cô ấy có về thì cũng chẳng có gì để ăn, mà trốn đi với cậu thì cũng chẳng ai biết được. Hiếm lắm mới có dịp được cậu mời đi ăn, Ichika cứ nói rằng mình được đồng nghiệp rủ rê nên về muộn chút là em út 'ok' ngay ấy mà.

"Được thôi! Tụi mình ăn gì vậy?", cô gái hồn nhiên nhận lời.

"Gần đây có tiệm Udon ngon lắm! Tớ còn thừa hai phiếu giảm giá mà đang không biết rủ ai đi cùng!"

Ra là vậy sao, Ichika nhăn mặt hài hước, thấy cậu thay đổi tâm trạng, vui vẻ trở lại mà cô ấy cũng vui lây.

"Đi nào!"

Đôi giày thể thao xách tay, Reiji chẳng buồn xỏ lại, cứ thế chân trần mà đi cùng Ichika xuống phố. Hai đứa bước cạnh nhau, Ichika mang giày cao gót nhưng cũng chỉ cao ngang cậu. Men theo đoạn phố vắng, tiệm Udon nằm khuất lùi vào trong hẻm, tấm biển hiệu cũ sáng đèn xù xì, ghi 'Ogata's Udon' treo cao trước cửa tiệm.

"Cậu vào trước đi. Để tớ rửa chân cái đã."

"Uhm! Ok!"

Ichika vào trong trước, chọn một chỗ ngồi phía trong, còn Reiji rửa chân rồi vào sau cùng cô ấy. Tiệm Udon đầu giờ tối khá thưa khách, nên hai đứa chẳng phải đợi lâu để gọi món. Bác chủ tiệm đã luống tuổi, bưng hai bát mì Udon cỡ lớn đặt trước mặt hai đứa, hơi nóng bốc lên nghi ngút trắng xóa cặp kính cận cậu đeo. Cô gái lấy đũa cho cả hai, còn cậu lấy khăn lau kính, đeo tạm vào cổ áo cho gọn. Hai đứa chắp tay mời nhau ăn, cùng nhau thưởng thức món mì Udon nóng hổi, sợi dẻo dai như quện lại trong miệng, hòa cùng nước sốt đậm đà tạo nên một hương vị khó quên.

"Ngon không?", cậu vui vẻ hỏi,

"Ngon tuyệt!", cô hồn nhiên nhận xét, hút sợi mì dai trơn tuột qua đôi môi đỏ hồng.

Mì Udon của tiệm Ogata trứ danh, hai đứa bọn cô ăn chẳng mấy chốc đã hết, ăn xong rồi vẫn còn thấy thèm thuồng. Reiji còn gọi một suất mì nguội cho Ichika mang về nhà, trước khi cùng cô tản bộ xuống phố, tận hưởng bầu không khí se lạnh của một buổi tối bình yên.

"Reiji-kun này! Tụi mình thế này... giống như đang hẹn hò ấy nhỉ?", Ichika vu vơ trêu đùa, chắp tay sau lưng ngước lên bầu trời đêm thăm thẳm.

"Miễn là cậu thấy vui...!", Reiji nhún vai, dường như chẳng mấy bận tâm.

"Cậu vô tư thật đấy!", cô gái vui vẻ nhận xét, "Nhưng tớ thích cậu như vậy! (Giả vờ là) Một cậu bạn trai dễ tính vô tư, có thể thoải mái mời tớ đi ăn tối rồi cùng nhau dạo phố như thế này...!"

Trái ngược hoàn toàn với công việc của cô, một diễn viên lúc nào cũng phải theo sát khuôn mẫu, nhập vai vào nhân vật của mình trước ống kính, chẳng mấy khi được tự do tận hưởng cuộc sống như buổi tối hôm nay. Chút tâm sự với nhau, Ichika mỉm cười, chợt nhận ra mình cũng có thể nói 'thích cậu' mà không mong đợi một phản ứng xấu hổ hay bối rối từ phía Reiji.

"Hì hì...!", Reiji bật cười vô tư, cùng Ichika bước đi trên phố thưa người, 

"Ichika này! Theo cậu... tớ có phải là một gia sư tốt không?",

Cậu vu vơ hỏi cô, chút bất ngờ khiến cô gái bước chậm lại, tỏ ra bối rối mà không thể đưa ra câu trả lời cho cậu ngay được. Hai đứa đã không nói gì với nhau suốt đoạn đường về nhà sau đó, dường như đều có rất nhiều tâm sự, nhưng lại muốn ôm vào lòng giữ kín, không muốn nói ra làm người kia cảm thấy lo lắng cho mình.

Reiji tiễn Ichika về tới sảnh chung cư, hai đứa nói lời tạm biệt nhau. Phút cuối trước khi rời xa, Ichika thoạt ngoái lại phía cậu.

"Tớ nghĩ...", cô lưỡng lự, đưa ra câu trả lời của mình, "...Reiji-kun là một chàng trai dịu dàng, và một gia sư tuyệt vời! Tối nay tớ đã rất vui, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Đáp lại cô, Reiji mỉm cười, nụ cười cậu dịu dàng nhưng đượm buồn như không nỡ nói lời tạm biệt. Cậu vẫy tay với cô, quay lưng rời đi, sau cánh cửa tự động của chung cư, bóng lưng khuất dần vào màn đêm se lạnh. Ichika cũng nán lại nhìn theo một chút, trước khi bước vào thang máy, bấm số tầng cao nhất và trở về nhà...

...cô nghĩ, mình cũng đã 'thích' cậu thêm một chút, giống như những người trưởng thành với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip