chương mười sáu/ chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"thầy thật sự rất tiếc vì các em khối mười một năm nay không có cơ hội tham gia cuộc thi học sinh giỏi. vì để đảm bảo chắc chắn mọi thứ đều an toàn nên chỉ có khối mười hai được tham gia thi thôi."

thầy hiệu trưởng ngồi trong phòng phát thanh, nói vào loa để học sinh toàn trường có thể nghe thấy.

"cũng vì tình hình dịch bệnh nên đợt cắm trại ba ngày hai đêm của chúng ta tại đảo jeju đã có chút thay đổi, số học sinh đăng kí đã giảm đi rất nhiều vì vậy nên hội đồng quyết định sẽ thay đổi thành một cuộc sinh hoạt ngoại khoá tại trường."

sau thông báo trên là tiếng thở dài đầy thất vọng của học sinh. trong năm chỉ có một đợt cắm trại, vậy mà lại bị hủy mất rồi...

"cho nên bắt đầu từ chiều nay, sau khi nhận được đơn tuyên truyền từ giáo viên chủ nhiệm, thầy mong tất cả các lớp sẽ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ để có thể khiến cho buổi sinh hoạt của chúng ta để lại nhiều kỉ niệm nhất. thầy xin cảm ơn và chúc các em có một tuần học vui vẻ."

...

taehyung và jungkook đang ở dưới canteen, cả hai đã công khai chuyện tình cảm của mình rồi nên anh lớn một chút cũng chẳng ngại ngần, mặc kệ bàn dân thiên hạ mà đưa tay ôm lấy em nhỏ.

"mau bỏ cái tay ra."

"tại sao chứ? mọi người đâu có nói gì về mình đâu?"

"aiss, em bảo anh bỏ ra thì anh cứ nghe theo đi."

nhận thấy cái liếc mắt đầy khó chịu của jeon thì taehyung mới tặc lưỡi mà buông tay. hắn nhăn mặt tỏ ý không vui rồi thẳng thừng quay lưng đi về lớp.

"đây, phần ăn của hai đứa." - cô chủ canteen đưa cho jungkook hai phần bánh cùng một chút đồ ăn nhẹ.

"dạ em cảm ơn ạ."

mặc dù biết anh lớn giận mình, hơn nữa càng biết rõ lí do là vì sao nhưng jeon nhỏ một mực vẫn không muốn xin lỗi. jungkook có sai đâu? dù gì cũng là đang ờ trường, taehyung làm như thế vốn cũng đâu có đúng?

nghĩ là làm, jungkook đem theo phần đồ ăn trở về lớp của mình, để taehyung nhịn đói luôn cho chừa!!!

"sao mày lại ở đây? không đi ăn cùng với anh kim à?" dooshik thấy bạn mình trở về lớp liền thắc mắc mà nghiêng người hỏi.

"tao với anh ấy giận nhau rồi."

"ồ? khi nào chia tay?"

jungkook không trả lời lại, nhăn mặt đầy khó chịu ngước nhìn họ kang.

"bố đùa, gì đâu mà căng gớm!" dooshik cười khinh một cái rồi kéo ghế lại ngồi đối diện jungkook "như nào? sao lại giận nhau?"

"anh ấy ôm eo tao ở ngoài canteen, tao không cho."

"thế là giận nhau?"

"ờ!"

"mấy người yêu đương đúng là hài vãi."

"..."

dooshik tự nhiên như ở nhà, đưa tay lấy phần bánh mà jungkook vừa đem về, cậu tỏ vẻ mặt người lớn, trầm tư nói nhỏ.

"mày biết taehyung từ xưa tới giờ rồi, lúc chưa yêu nhau anh ấy cũng toàn thế đấy thôi. hơn nữa trong trường này thiếu gì người thích mày, anh kim phải làm thế thì mới tuyên bố chủ quyền được. chung quy lại là vì không muốn ai để mắt tới mày nên mới làm như thế."

"chủ quyền cái gì ở đây? việc tao và anh ấy yêu nhau thì cả trường ai mà chẳng biết? mày bớt đoán già đón non lại giúp tao."

"ơ cái thằng ngu này?"

"..." thằng-ngu đang không biết nên nói gì.

"mày phải biết tính chiếm hữu của đàn ông nó rất là cao."

"chắc tao là đàn bà?"

"..."

dooshik lắc đầu bất lực, thề là không thể nói chuyện nghiêm túc được với jungkook một giây nào mà.

"mày ở đây suy nghĩ lại đi."

"suy là suy cái gì cơ chứ?"

đợi cho đến khi bóng lưng của dooshik đi xa dần thì jungkook vẫn một mực ngồi đơ người ở lớp. gì mà chiếm hữu rồi chủ quyền? tên này nói chuyện bị ngu à?

em nhỏ nhún vai đầy khó hiểu rồi cũng không thèm để tâm đến tên họ kang.

mắt bắt đầu liếc sang màn hình điện thoại.

không có tin nhắn nào.

kim taehyung bị sao vậy? bình thường vừa xa nhau có năm phút thôi là hắn đã í ới nhắn đầy cả thông báo rồi, vậy mà giờ một tin cũng không có?

giận lại càng thêm giận, jungkook nhanh chóng thu xếp đồ đạc để sang câu lạc bộ mĩ thuật, không thèm để tâm đến tên họ kim chết bầm kia nữa đâu.

nhưng vừa đi đến cầu thang thì jeon nhỏ đã chạm mặt kim taehyung, lời còn chưa nói ra thì đã bị hắn ném sang một bên mà bỏ đi.

như này là muốn chiến tranh lạnh thật đó hả? được thôi, thích thì đằng này chiều!

[...]

tối hôm đó jungkook về nhà trễ vô cùng, vừa mở cửa vào thì đã bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của kim taehyung.

"em đi đâu?"

đi đâu là quyền của tôi. jungkook thầm nghĩ trong lòng, anh lớn là người lơ em trước mà?

"sao không trả lời? anh bảo em đi đâu mà giờ mới về?"

"em ở trường giúp lớp làm hội trại, ai làm gì mà anh phải căng cả lên thế?"

"ừm." taehyung nói xong liền nhanh chóng quay về phòng.

quái lạ? kim taehyung đúng là ngày càng có vấn đề rồi!

[...]

"jungkookie."

"cái gì?"

cả hai hiện tại đang nằm chung một giường nhưng lại quay về hai hướng khác nhau, ở giữa còn có nguyên cái gối dài để phân cách hai bên giường.

"cái này chỉ là câu hỏi thăm thôi: bạn đã ăn tối chưa?"

"thế thì đây cũng chỉ là câu trả lời thôi: em ăn ở trường rồi."

"đây chỉ là câu hỏi tiếp cho vui thôi, không phải câu quan tâm đâu: làm cả buổi chiều có mệt không?"

"đây chỉ là câu trả lời thôi, không phải câu muốn được ai kia ôm đâu: mệt lắm, em đau hết cả vai ấy."

taehyung nghe bé nhỏ đáp lại liền bật cười, nhanh chóng quay sang vứt cái gối dài ở giữa kia đi, ôm trọn jungkook vào lòng.

"đây chỉ là cái ôm đáp trả thôi, không phải nhớ em nên ôm đâu nha."

"thế thì đây cũng chỉ là cái hôn cho vui thôi, không phải hôn tại nhớ anh đâu, hứ!" jeon tròn cười tít mắt hôn lên môi anh lớn một cái nhẹ.

thật ra anh lớn em nhỏ đã không còn giận nhau từ chiều nay rộ chỉ là vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào. nghĩ đi nghĩ lại thì việc khi sáng vốn cũng chẳng có gì to tát để cả hai phải chiến tranh lạnh với nhau.

"bạn đau vai lắm hả? ngồi lên đây anh xoa bóp cho."

taehyung nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay bảo jungkook ngồi vào lòng mình. jeon tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo rồi, thích chết đi được ấy!

"anh xin lỗi vì khi sáng đã lơ bạn, do lúc đó anh còn dỗi bạn quá." taehyung xoa xoa hai vai jungkook, nghiêng đầu nói nhỏ.

"ưm... em cũng xin lỗi vì đã hành động như thế."

"được rồi, anh không có giận bạn jungkook đâu."

"à mà này." jeon tròn dừng mọi hành động của anh lớn lại, quay sang nhìn anh "ngày mai sinh hoạt ngoại khoá, buổi tối em phải ngủ ở trại của lớp em."

trường sẽ tổ chức cắm trại hai ngày một đêm và theo quy định như mọi năm thì học sinh lớp nào sẽ ngủ theo lều trại của lớp đó.

"không chịu đâu." taehyung kịch liệt phản đối "tối mai em phải sang ngủ cùng anh."

"sao mà được? nhà trường không cho đâu. với tự nhiên em qua trại lớp anh ngủ, người ta lại nói ra nói vào."

"không, em phải sang ngủ với anh."

ai chẳng biết jungkook khi buồn ngủ rất hay làm nũng, mà kim taehyung lại chẳng muốn ai thấy cái hành động đáng yêu đó ngoài hắn đâu.

"vâng, để mai em xem thử."

"thế mới được chứ. giờ thì nằm xuống đây anh ôm bé ngủ."

"người ta lớn rồi, không phải em bé đâu nha." em-bé-nào-đó đang phồng má tức giận.

"vâng, em là người lớn rồi. thế người lớn nằm xuống đây cho anh ôm ngủ nhá?"

"nhích qua kia cho người ta còn nằm."

"đây đây, người lớn muốn gì anh cũng chiều hết á."

"chứ sao? cãi lời là em đấm vào mồm."

"dạ vâng, anh không dám cãi lời người lớn đâu mà, cả cuộc đời này của anh cho người lớn jeon tròn quản lí hết, được chưa nè?"

"cũng tạm."

jeon-tròn đang cảm thấy bản thân vô cùng người lớn.

__

tới đây được rồi nha...






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip