chương mười chín/ bảo bối nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"thôi mà, taehyung lại đây với em đi."

"không, anh giận rồi."

"em đã làm gì đâu chứ?"

"em còn bảo là không làm gì? lúc chuẩn bị thi đấu thì em khen jaehyuk trước mặt anh, vừa rồi lúc anh định xử tên kia một trận thì em cũng cản lại. thế mà bảo là không có gì á?"

taehyung cau có khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn em người yêu luôn.

"nhưng ở sân đấu có giáo viên mà, anh mà đánh nhau thì sẽ bị lên phòng giám thị đó. với lại..."

jungkook ngừng lại một chút rồi nhìn về phía taehyung cười cười

"anh yếu thế thì làm sao đánh lại người ta."

mọi người biết đàn ông ghét nhất là gì không? chính là bị người khác bảo yếu, thế mà đằng này người yêu hắn lại dám nói hắn như thế, dù là "yếu" về cái gì thì taehyung tất nhiên cũng đều không vừa lòng.

nhanh chóng tiến đến siết chặt eo người nhỏ, ép jungkook phải mặt đối mặt với mình, taehyung nghiêng đầu hỏi lại.

"bé nói ai yếu?"

"à, e-em nói con muỗi á mà."

"con muỗi đó tên kim taehyung đúng không?"

"gì dạ trời? làm con người không thích tự nhiên thích làm con muỗi, anh... ưm--"

jungkook bất ngờ mở to hai mắt, taehyung đặt một tay sau gáy người nhỏ, một tay phía dưới siết chặt eo em. jeon có thể cảm nhận rõ đầu lưỡi người kia đang chơi đùa trong khoang miệng mình. taehyung không chần chừ cắn nhẹ vào môi mềm, thành công trong việc khiến jungkook kêu lên một tiếng vì đau.

"tae.. ưm..."

mặc cho jungkook có nói gì, taehyung vẫn yên lặng tiếp tục công việc của mình. trước đây hắn và jeon nhỏ chỉ đơn giản là những cái hôn phớt lờ, taehyung chưa từng nghĩ bản thân bây giờ lại nghiện hôn em như thế.

đầu lưỡi em tê rần, nhanh chóng đáp lại cái hôn của taehyung.

phải cho đến khi người nhỏ có dấu hiệu hết hơi, taehyung mới luyến tiếc tha cho em. trước khi kết thúc hắn còn cắn lên môi non mềm thêm một cái nữa làm jungkook mặt đã đỏ nay lại càng đỏ thêm.

ôm chặt người kia vào lòng, anh lớn không nhịn được xoa xoa hai má hồng.

"sao thế? bạn ngại à?"

"k-không hề, ngại... ngại gì chứ."

"ồ vậy sao bạn đỏ mặt thế?"

"đã bảo là em không có mà."

taehyung cười cười, định đưa tay xoa đầu bạn người yêu thì liền bị jeon jungkook cự tuyệt đẩy ra.

"anh cắn môi em tận hai lần. anh làm em đau."

"thế em cắn lại môi anh đi. nè, anh nguyện để bé cắn  đó."

"..."

"thôi mà, anh chỉ cắn yêu em thôi. đừng giận anh nữa mà bảo bối."

jungkook lập tức bị hai từ "bảo bối" làm cho xấu hổ, nhanh chóng chui vào lòng anh người yêu.

"taehyung đừng có mà ghẹo em."

"không đâu, thương bạn bảo bối nhỏ này muốn chết."

__

cuộc thi đấu khi chiều đội kim taehyung đã chiến thắng, tên số tám kia cũng bị đưa lên hội đồng chịu phạt. tuy nhiên, ai dễ quên thì dễ quên chứ jeon jungkook lại là một người có thù thì phải trả. em tranh thủ lúc taehyung đang chuẩn bị bên chợ đêm mà chạy sang gian hàng của dooshik.

"bạn ơi, bán cho tôi một cái bánh nướng nhé."

"dạ, bạn chọn loại... mẹ mày, jeon jungkook, mày đến phá tao đúng không?" dooshik cau mày liếc người trước mặt một cái.

"cái tên này, bạn bè với nhau."

jungkook cười hì hì rồi chạy vào trong cùng dooshik bán bánh, dù gì đây cũng là gian hàng cùa lớp em mà.

"mày muốn nhờ gì thì nói nhanh, tao đây đang bận."

"mày cũng biết chuyện khi chiều rồi đó."

"mày muốn đánh nó à?"

"không phải, chỉ là dạy dỗ chút thôi. nó dám làm anh yêu của tao đau. tiếng bóng lúc đó đập vào lưng rõ mạnh."

"vâng, lát nữa có người đổi ca bán thì em sẽ giúp anh đi tìm, được chưa?"

"aida, yêu bạn nhất."

jungkook cười tươi choàng lấy vai người bạn chí cốt.

"mày đi ra hộ tao cái đi. ồn ào muốn chết, cút đi để bố còn bán."

jeon nhỏ hứ một tiếng rồi tạm biệt dooshik mà chạy sang gian hàng anh người yêu. vừa đến nơi đã thấy taehyung cau mày khó chịu đi vào trong lều.

"taehyung, đợi em."

jeon nhỏ nhanh chân chạy theo sau, lúc cùng taehyung ngồi vào lều thì không khí lại cứ thế mà một mực im lặng.

"sao thế? em làm gì để anh giận hả?"

"..."

"taehyungie."

anh lớn vẫn không trả lời lại. jungkook thì không biết người kia giận mình vì chuyện gì, khó hiểu hỏi.

"anh nói gì đi mà. đừng im lặng, em sợ lắm."

"..."

"bạn chồng lớn không thương em nữa chứ gì?"

jeon nhỏ hai mắt rưng rưng, bĩu môi nhìn hắn. thật ra không phải jungkook mít ướt đâu, nhưng mà chỉ có cách này taehyung mới thật sự chịu thua.

"jungkookie, anh xin lỗi mà. bé đừng khóc."

"hức... hôm nay, hôm nay anh toàn bắt nạt em thôi."

"anh xin lỗi bảo bối nhỏ mà. do... do lúc nãy anh thấy em ôm dooshik, nên anh mới.."

ra là ghen.

jungkook tất nhiên muốn dạy dỗ anh người yêu một
trận ra trò, em nhỏ không nín mà ngày càng khóc to hơn.

"anh không thương em nữa đúng không..hức.. chồng lớn ghét em rồi chứ gì."

taehyung thấy em khóc lại càng hoảng hơn cả, anh lớn thương thương mà ôm chặt jungkook vào lòng.

"anh thương bé mà, ngoan, đừng khóc nữa."

"anh mau xin lỗi em đi."

"anh xin lỗi bạn mà, bạn đừng khóc nữa."

jungkook nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt còn mếu máo vừa rồi được thay bằng nụ cười tươi ơi là tươi.

"em biết ngay anh sẽ không giận em lâu mà."

"haiz, đã nói anh rất sợ khi thấy em khóc còn gì."

"do biết nên em mới khóc để anh dỗ đó."

taehyung không nhịn được mà gõ lên sống mũi em một cái nhẹ, đúng là nhóc con nghịch ngợm.

"nhưng mà... vừa rồi bé gọi anh là chồng lớn đúng không?"

"g-gọi khi nào chứ?"

"ngay khi nãy luôn còn gì. nào, gọi lại cho anh nghe đi."

"không đâu."

"anh muốn nghe mà jungkookie."

jeon nhỏ cười cười rồi hôn lên môi anh lớn một cái nhẹ.

"em yêu chồng lắm."

"anh cũng yêu bảo bối nhỏ."

chúng ta yêu nhau...

[...]

"jungkook, tên kia đang hút thuốc một mình ở phía sau trường."

"ừm, tao ra ngay."

em bỏ điện thoại vào túi, nhìn sang bên kia thì thấy kim taehyung đang bận rộn với hàng tá công việc. nhân lúc mọi người không để ý, jungkook đội mũ áo hoodie lên, nhanh chóng chạy đi.

đúng như dooshik đã báo, tên kia hiện tại đang ở ngay phía sau trường.

nghe thấy tiếng động lạ, hắn ta ngước mặt lên nhìn, sau khi xác định rõ đối phương là ai thì tên số tám mới cười đểu mà tiến lại gần.

"không phải người yêu của kim taehyung đây sao? thế nào, cưng thích anh hơn tên đó đúng không?"

jungkook vốn rất thích chơi đùa với kẻ thù, lần này cũng không ngoại lệ.

em nhỏ tiến đến, tay bắt đầu choàng qua cổ người kia.

"cưng à, em chưa gì đã nhịn không nổi rồi sao?" - giọng cười của hắn ta vang to, đưa tay ôm lấy eo jungkook.

"vâng, em không nhịn nỗi, thật sự... bố rất muốn đập mày."

jungkook đi một cú vào bụng của hắn, lực tung ra mạnh đến nỗi hắn ta cứng người mà không có cơ hội phản bác lại.

"mày.. mày dám?"

"tại sao tao lại không dám? thứ như mày mà đòi được tao thích sao? bố mày đếch thèm."

sau mỗi câu nói chính là mỗi cú đạp vào người tên kia. jungkook nhếch miệng cười thoả mãn.

"đừng để tao thấy mày một lần nào nữa. thấy ở đâu, tao nhất định sẽ đánh ở đó. biết chưa?"

tên kia sau đó... à, thật ra thì không có sau đó nữa.

__

aida mới đầu thì bảo với mọi người là chỉ có 15 chap thôi mà viết mê quá nên đi xa hơn dự định ban đầu tận 5 chap rồi. thế nên nếu mấy chap sau mọi người thấy thời gian có trôi qua nhanh quá thì cũng thông cảm cho mình nha, mình muốn hai bé nhanh lên đại học để có một cái happy ending nhanh nhất có thể...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip