chương mười ba/ hết thương em rồi chứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"jeon jungkook 10c9 đây sao?"

một đám người chẳng biết từ đâu đi đến chắn trước cầu thang. nhìn vẻ mặt không có chút ý nào tốt đẹp của bọn kia khiến jungkok cũng không thèm quan tâm. jeon hiện tại đang rất là mệt, hoàn toàn không muốn đôi co với đám người này.

như hiểu được ý của jungkook, dooshik đứng bên cạnh hừ mạnh "tránh đường cho bọn tao còn lên lớp chứ nhỉ?"

"tao không thích tránh đấy, làm sao?" tên đứng đầu bên kia nghênh mặt đáp lại.

jeon nhỏ khi tối phải ngủ trễ, hơn nữa còn đi bộ dưới đêm lạnh, vì vậy hiện tại bản thân không chỉ buồn ngủ mà còn rất đau đầu. thế mà chẳng hiểu sao sáng nay lại xui xẻo gặp trúng cái đám này, phiền phức!

nghĩ đến jungkook liền lười nhát lên tiếng, mong sau đám kia sẽ "rộng lượng" mà tha cho người bệnh này.

"tao hiện tại không có tinh thần để đánh nhau."

"nếu như một tháng trước mày cũng không có tinh thần thì giờ tao cũng không đứng đây đôi co với mày rồi."

một tháng trước? jeon nhỏ cố tìm lại kí ức về người trước mặt nhưng hoàn toàn lại chẳng nhớ gì.

"jungkook, mày mau quên vậy hả?" tên kia cười khinh khỉnh.

"trong khi tao còn không nhớ đến mày là ai nhưng bản thân mày lại luôn căm ghét tao trong vòng một tháng. trong khi tao còn chẳng nhớ mày có xuất hiện trên thế gian này thì mày lại như tên điên suốt ngày chỉ muốn trả thù lại tao. chà, thất bại thật đấy! bảo sao mày toàn thua tao."

dooshik liền vì câu nói của jungkook vừa rồi làm cho thích thú, cậu nhanh chóng vỗ tay tán thưởng đầy nồng nhiệt "chà chà chà, thất bại vậy sao?"

"ra về tao đợi mày ở sau trường."

"ồ?" jungkook đẩy tên kia sang một bên, cùng dooshik tiến lên từng bậc cầu thang, cho đến cái thứ hai thì đột nhiên quay lại "xin lỗi, tao không rỗi hơi như mày."

thế là jeon nhỏ mặc kệ những lời chửi mắng đằng sau mà ung dung vào lớp.

"nè, mày không nhớ hắn ta thật hả?" dooshik sau khi đặt balo về bàn mình xong liền nhanh chân chạy sang bàn jungkook.

"mày có biết một tháng trước tao như nào không? hết bọn trong trường kiếm tao, lại đến trường khác sang gây sự, tao lúc đó lên phòng giám thị đều như cơm bữa. mày bảo nhớ là nhớ như nào?"

cũng phải, vì thời gian đó danh tiếng của jeon jungkook 10c9 bắt đầu nổi lên. khoảng ấy chỉ cần lên phòng giám thị thì kiểu gì cũng thấy một cậu nhóc nhăn mày cau có vì bị phạt quỳ.

"thế mày nhớ minchi không?"

"minchi nào?"

"cái người xinh gái mà đợt trước hay được lên trang nhất của trường ấy."

"à, tóc ngắn phải không?"

"con người ta tóc dài, rất dài thì đúng hơn."

"là người ngốc ngốc phải không ta?" jungkook sáng cả hai mắt quay sang phía dooshik như kiểu cuối cùng lần này cũng có thể đoán đúng.

"người ta học rất giỏi, chuyên toán."

"thế... thế thì là ai?"

"cái người mà theo đuổi kim taehyung ấy."

"có phải là shin minchi 10a1, nhà ở gần trường, bình thường đi học hay mặc hoodie đỏ, đeo mắt kính màu đen, có cả nốt ruồi ở gần mắt. đúng không?"

đến lúc này thì dooshik thật sự cạn lời, cậu đưa ra nhiều gợi ý như thế mà cái tên jungkook kia vẫn không hề biết gì nhưng chỉ cần nhắc đến kim taehyung liền như nắm rõ cả dòng họ của người ta.

"ừa, mày nhớ mày đã làm gì không?"

"thì... tao nói dối với minchi là taehyung ghét cô ấy lắm, còn bảo... kim taehyung là gay nên sẽ không thích con gái nữa."

"ồ, thế mày biết con gái nhà người ta sau đó như nào không?"

"sao mà tao biết được?"

"nghe bảo là khóc cả đêm đấy! cái thằng vừa rồi là đứa thích minchi, khi nghe tin liền cho người hẹn mày ra đánh, chỉ trách là nó quá yếu nên bị mày đánh cho bầm dập."

"woa tao giỏi vậy sao?"

"cái đầu mày. cũng may lúc đó mày được kim taehyung bảo kê trước thầy giám thị nên mới không bị phạt nặng, còn tên kia không chỉ bị gọi phụ huynh mà còn phải dọn nhà vệ sinh cả tuần. trúng tao thì tao cũng cay mày muốn chết, mày sống cái kiểu gì ấy."

"đúng là có kim taehyung bên cạnh thật là tốt. aa, nhắc đến lại nhớ anh ấy quá đi."

dooshik nhìn đôi mắt sáng trưng khi nhắc đến người yêu của jungkook mà khinh ra mặt. đúng là bọn yêu nhau toàn đều không được bình thường mà.

[...]

"kim taehyung đâu?"

"ái chà, jungkook đến rồi đó hả?"

"tao bảo là KIM TAEHYUNG ĐANG Ở ĐÂU?"

"ô, tất nhiên là ở nhà rồi."

đám người kia như được mùa liền nhìn nhau mà ôm bụng cười.

jungkook vừa rồi chẳng muốn đến sau trường làm gì đâu nhưng bọn họ lại dám rao tin dối rằng kim taehyung đang ở đây, jeon nhỏ lúc đó chẳng suy nghĩ được gì mà lập tức nghe theo. ai mà ngờ liền bị lừa cơ chứ.

"đã đến đây rồi thì hai chúng ta cùng trả lại món thù tháng trước chứ nhỉ?" tên kia nhanh chóng tiến đến gần, nhân lúc jungkook không chú ý mà đạp mạnh vào bụng đối phương

jungkook hiện tại không còn đường lui nào cả vì thế đành nhăn mặt mà xoa bụng, đưa tay về thế phòng thủ.

thế nhưng chưa chạm vào người tên kia được cái nào đã bị thầy giám thị phát hiện.

"CÁC EM ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ?"

và đấy cũng là lí do mà hiện tại jungkook bị taehyung mắng.

"em còn không mau xin lỗi?"

"tại sao em lại xin lỗi trong khi em không sai cơ chứ?" jeon nhỏ vẫn một mực cứng đầu, thẳng thừng bật lại taehyung ngay trong phòng giáo viên.

"thầy, em muốn nói chuyện riêng với jungkook một chút được không ạ?"

sau khi nhận được lời đồng ý từ giám thị, taehyung nhanh chóng nắm tay jungkook kéo sang lớp bên cạnh. đây là phòng cũ của giáo viên nên hoàn toàn không có một ai.

"em đừng có mà cứng đầu như thế."

"em cứng đầu khi nào chứ? em không sai, anh lại bắt em đi xin lỗi, anh mới là người cứng đầu."

taehyung vì không nhịn được mà bất giác trở nên lớn tiếng "em đánh nhau mà bảo không sai? em có biết là anh phải từ nhà mà chạy lên đây không? anh đã nhắc em bao nhiêu lần là không được dùng bạo lực rồi cơ mà, sao em vẫn bướng thế?"

trần đời jungkook ghét nhất là việc bị đổ oan. năm lên mười, jungkook bị bố đánh nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nhưng ngay khi bố một mực kết luận jeon sai trong khi chưa hiểu được rõ mọi chuyện, jungkook liền vì thế mà bật khóc cả buổi.

hiện tại cũng thế, không phải tên kia là người gây chuyện trước sao? jungkook cũng vì không muốn taehyung lo lắng nên lúc đầu đã từ chối tên kia còn gì?

vậy mà anh lớn vẫn không tin mà bắt jeon phải đi xin lỗi. nghĩ đến việc mình vì sợ taehyung gặp chuyện nên mới lao đến phía sau trường, bụng bị tên kia đạp vẫn còn rất đau, jungkook không nhịn được mà bật khóc.

"oan ức lắm hay sao mà khóc?"

miệng thì nói thế nhưng nhìn người nhỏ khóc taehyung vẫn chính là chịu không được, nhanh tay kéo người kia vào lòng "lại khóc?"

"hức.. em không.. hức có đánh nhau mà."

nhận thấy mình đã sai khi lớn tiếng, anh lớn liền nhẹ giọng xoa xoa vai nhỏ đang run.

"nào, không khóc nữa."

"taehyung.. hức.. không tin em."

"anh tin bạn mà, anh xin lỗi. bạn đừng khóc nữa."

jungkook khi được taehyung dỗ thì một lúc sau cũng không khóc nữa, em nhỏ kể lại cho anh lớn hết mọi chuyện, sau đó liền giận dỗi mà nhích sang một bên.

"giờ thì ai mới là người cứng đầu chứ?"

"dạ anh cứng đầu, bạn đừng giận anh nữa." taehyung lại tiếp tục kéo jungkook đặt vào lòng mình.

"anh hết thương em rồi chứ gì?" jeon nhỏ ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước lên nhìn anh lớn.

"không, anh thương bé nhiều lắm luôn đấy. vừa rồi do anh tưởng bạn lại cãi lời anh." taehyung nói xong liền đưa tay xoa xoa bụng đối phương "em còn đau không? anh đi qua phòng y tế xin thuốc về thoa lên nhé?"

"vừa rồi lúc đợi anh đến cô y tế đã giúp em thoa rồi." jungkook bĩu môi kể lại.

"là anh có lỗi với bé, chút về mua kem chuộc lỗi ha?"

"xem như anh giỏi."

"hề hề, bồ em mà."

[...]

"taehyung, dạo này em không phải đang ôn thi hả? sao lại đến đây đăng kí làm đội trưởng đội lao động trong tuần nay vậy?" thầy giám thị thấy tên hắn trên bảng phân công liền thắc mắc quay sang hỏi.

"em muốn giúp cho trường mình một chút thôi."

thật ra đó không phải lí do chính, kim lớn đăng kí làm đội trưởng vì trong đội lao động có người hôm trước đã đánh bé nhỏ của hắn...

taehyung hôm đó thông báo với tất cả mọi người (trừ tên kia) rằng hôm nay không cần phải đến trường thực hiện nhiệm vụ.

cũng nhờ đó mà mọi chuyện hiện tại xảy ra hệt như thứ kim taehyung muốn.

"cậu nhặt hết rác ở bồn hoa bên kia đi."

cậu ta không còn đường lui đành phải nghe lời mà làm theo. chỉ là kim taehyung lại quá đáng vô cùng, hắn cứ cắn hướng dương rồi vứt vỏ xuống bồn hoa, lặp đi lặp lại trong vòng một tiếng. tên kia vì biết taehyung là con cưng của giáo viên, giờ mà nói hắn hiện tại đang bắt nạt cậu thì chắc chăn chẳng ai tin, nghĩ đến đó liền im lặng mà nhặt hướng dương.

kim lớn vui vẻ chụp lại tấm hình tên kia đang mệt lã người ngồi thừ xuống đất gửi cho jeon jungkook. sau khi thấy em đã xem thì liền nhanh chóng gọi điện.

"jungkookie, em đã xem hình anh gửi chưa?"

"anh làm gì cậu ta vậy? trông buồn cười quá đi."

"anh nhẹ nhàng hết mức có thể rồi đó." taehyung cười cười, vừa nói vừa cắn hướng dương vứt sang bên kia để người-mà-ai-cũng-biết dọn dẹp tiếp

"anh làm gì?"

"anh bắt một mình cậu ta... quét hết cái sân trường nè, dọn nhà vệ sinh, bắt sâu, dọn sạch thùng rác, lau chùi thư viện, làm sạch cửa kính,... gì nữa ta? anh không nhớ hết luôn đấy."

"thật á hả? anh đúng là thâm độc quá đi."

"thấy anh yêu của bạn có giỏi không?"

"số một!" jungkook bên đầu dây bên kia đưa ngón tay cái lên trước mặt.

"có phải bạn nên thưởng cho anh cái gì không?"

"mười cái thơm má, hơi bị nhiều đấy nhá."

"ô kê, chốt đơn. bé bánh ở nhà đợi anh."

taehyung vui vẻ cất điện thoại, sau đó liền nhìn sang tên bên cạnh. ây da... hắn có ác quá không ta?"

___

huhu 2k từ lận đó, đừng kêu mình lười nựaaaaaaaa

"anh hết thương em rồi chứ gì? 🥺"












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip