chương một/ cấp một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"vậy là anh taehyung phải lên lớp một ạ?"

"đúng vậy, anh lớn rồi mà."

"taehyung không thích học với em nữa ạ?" em nhỏ mặt buồn buồn nhìn qua phía người kia.

"anh thích học với jungkook mà, nhưng mẹ kim bảo anh phải lên lớp khác."

"nếu.. nếu anh taehyung qua học trường khác thì jungkook sẽ buồn lắm đó."

"sao lại buồn?"

"mấy bạn ở trường mẫu giáo sẽ bắt nạt em... em không thích đâu."

"nếu ai ghẹo em thì cứ đánh lại nó, không sao đâu." taehyung xoa đầu jungkook rồi đưa cho em một cây kẹo mút.

thế là một lớn một nhỏ ngồi đung đưa trên hai chiếc xích đu ngoài công viên.

taehyung và jungkook là hàng xóm của nhau, bởi vì thế nên từ nhỏ cả hai đã thân ơi là thân rồi. hơn nữa gia đình hai bên cũng là bạn từ trước nên tất cả đều xem nhau như người một nhà.

[...]

"hức.. mẹ jeon đánh em.. hức.. đau lắm." - jungkook mếu máo xoa xoa vết đỏ trên tay.

"lại đây." kim lớn vẫy tay bảo em lại ngồi bên cạnh mình "sao thế?"

"thằng dooshik nó ghẹo em nên em mới đánh nó xíu xìu xiu thế mà nó dám đi mách cô. mẹ jeon biết nên mẹ đánh một cái vào tay em, còn mắng em nữa." jeon nhỏ ngồi kể lại mọi chuyện cho taehyung nghe, giọng điệu tỏ vẻ uất ức thấy rõ.

"đau ơi mau biến đi." taetae xoa xoa vào tay em koo vài cái, bắt đầu niệm câu thần chú quen thuộc của đám trẻ con "bé hết đau chưa?"

"dạ hết rồi, em cảm ơn taehyung nhiều lắm." jungkook ngoan ơi là ngoan khoanh tay cúi đầu cảm ơn anh lớn.

"hôm nay có đem kẹo cho anh không?"

"dạ có." em lấy trong túi ra một viên kẹo "vừa rồi em xin lắm bác chủ tiệm mới đưa cho em viên kẹo dâu cuối cùng đó."

"cảm ơn bé." taehyung vui vẻ nhận lấy phần kẹo của mình.

"hình như anh taehyung quên gì rồi phải không ạ?"

"hửm? anh đâu có quên gì đâu?"

jungkook vẫn không chịu, em cứ thế đưa mắt nhỏ nhìn chằm chằm lên anh lớn.

"taehyung thật sự không có gì cho em ạ?"

"anh không có."

em nhỏ 'dạ' một tiếng xíu xiu rồi không nói gì nữa.

chính anh lớn đã hứa hôm nay sẽ mua kem cho em, vậy mà taehyung lại không nhớ gì cả. kẹo thì jeon đã đem đến rồi, em phải năn nỉ lắm bác chủ tiệm mới cho đấy nhưng taehyung lại chẳng nhớ.

jungkook giận dỗi nhích ra xa taehyung một đoạn.

"sao thế? giận anh việc gì à?"

"không giận."

"thật không?"

"thật."

"không giận đúng chứ?"

"vâng."

"thế cười lên đi."

"em hông thích cười, em đi về đây."

"thế đi đường cẩn thận nhé." taehyung đâm lời trêu chọc.

"em hông thích đi cẩn thận đó anh làm sao? em thích vừa đi vừa nhảy xong ngã đau, em thích chạy từ nhà này qua nhà khác vậy đó. em hông thích đi đường, em thích bay lên trời để về nhà cho nó nhanh, anh có ý kiến gì không?" jungkook giận dỗi chống nạnh, không thèm nhìn lấy anh lớn một xíu nào luôn.

à, thế mà bảo không giận đây á?

"em là con gì mà bay ghê thế?" lại cái giọng điệu trêu chọc đó, dù biết người nhỏ đang dỗi nhưng nhìn jungkook như này thật sự rất đáng yêu.

"em có phép thuật được chưa? bộ anh hông coi phim tiên nữ biến hình hả? hông coi phim siêu nhân hả? người ta bay được quá trời kìa. xía, cái đồ kim taehyung quê mùa plè" jeon nhỏ nói xong còn không quên 'lêu lêu' người kia một cái.

"thế có giận anh không?"

"hông."

kim taehyung nhún vai bất lực, đi đến nắm tay jungkook.

"anh làm gì?"

"đưa em đi mua kem."

"không phải... anh quên rồi ạ?"

"do em có phép thuật nên anh sợ quá cái anh nhớ lại ngang vậy đó."

"..." jeon nhỏ đỏ mặt nhất thời không biết đáp lại gì, cứ thế để người kia tự tiện đưa đi.

[...]

"chú kang ơi, cho con một que kem ạ." do còn nhỏ nên taehyung cùng jungkook chỉ có thể nhón chân lên để bằng quầy thanh toán.

"hai đứa đó à? muốn ăn kem gì nào?"

"dạ, cho cháu kem dâu luôn ạ." taehyung ngoan ngoãn trả lời.

chú chủ tiệm chỉ cười cười rồi đưa que kem cho taehyung.

đứa nhỏ thì đến xin kẹo dâu cho đứa lớn, đứa lớn lại đến mua kem dâu cho đứa nhỏ. mấy đứa nhóc này đáng yêu đến thế là cùng.

"dạ cháu để tiền ở đây, thưa chú cháu về." taehyung nói xong liền quay sang đưa kem cho jungkook "em mau thưa chú kang về đi."

"em thưa chú kang em về ạ." jeon nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay làm theo anh lớn.

"phải xưng là cháu mới đúng." taehyung khẽ nhắc nhở.

"sao vậy ạ?"

"không sao không sao, bình thường jungkookie vẫn thế mà. hai đứa về cẩn thận nhé." chú kang đưa thêm cho mỗi người một viên kẹo nhỏ rồi tạm biệt cả hai.

"vâng ạ. chúng cháu cảm ơn."

[...]

"taehyung ăn hông?"

"thôi em ăn đi."

"dạ vâng." jungkook một tay cầm kem, một tay được anh lớn nắm lấy.

"gâu gâu gâuuuuuu"

"jungkook, con cún nhà yoona nó lại sủa mình nữa kìa."

"để em." jungkook nhanh chóng kéo taehyung đi lại gần "gâu gâu gâuuu."

"em làm gì vậy?" kim lớn thấy hành động của người nhỏ liền ngạc nhiên hỏi lại.

"em dạy anh nhá, sau này mỗi lần thấy nó chỉ cần sủa lại nó là nó sợ liền á. tin em đi." jungkook kiên quyết nhìn taehyung rồi lại quay sang nhìn con cún nhà yoona "làm sao? mày nhắm sủa lại tao không?"

"..." chẳng biết do thế lực hay ma xui quỷ khiến nào mà con cún kia im bặt đi.

"đấy, taehyung thấy chưa? em nói chỉ có đúng."

"rồi, lo mà ăn hết kem đi kìa."

jeon nhỏ gật đầu rồi cùng taehyung rời đi.

"plè, cái đồ cún nhát gan."

"được rồi, về nhà." kim lớn cười bất lực xoa đầu jungkook.

dưới ánh chiều tà, một lớn một nhỏ dắt tay nhau cười đùa.

cứ thế vui chơi dưới hoàng hôn...

_

do fic trước thất hứa rồi nên fic này gắn note luôn nha

WARNING: NGỌT, chỉ có ngược cẩu độc thân thui kekêkeke =)))))))))

dạng thanh mai trúc mã quen nhau từ nhỏ nên là tui sẽ kể thêm vài đoạn lúc hai bạn còn bé nhen <3 va len ti ne vui vẻee








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip