chương hai mươi mốt/ dừng lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"chúc mừng jungkookie được nút vàng nha."

"em cảm ơn mọi người."

thật ra sau khi jeon nhỏ trình diễn "still with you" tại buổi cắm trại, bài hát chẳng hiểu sao nhanh chóng được lan truyền, một phát trở thành hiện tượng mạng trong một thời gian dài. cũng nhờ đó mà jungkook được nhiều công ty giải trí lớn nhỏ trong nước tìm đến, em cũng có một kênh youtube để đăng những bài hát mình tự sáng tác hay chỉ đơn giản là những vlog ngẫu hứng thường ngày.

và sau hai năm, kênh youtube nhỏ trên đã đạt được một triệu lượt đăng kí.

đó cũng là lí do mà buổi ăn xiên nướng này được tổ chức. taehyung, dooshik cùng yoona đều rất vui với thành công hiện tại của em út trong nhà.

"à, nhân tiện mình muốn nói điều này..." dooshik ngập ngừng một chút sau đó khẽ nhìn sang phía chị yoona cười tươi "mình và chị yoona quen nhau được hai tháng rồi."

"hả? thật á?"

cả taehyung và jungkook đều mắt chữ A, mồm chữ O. bảo sao dạo gần đây cứ thấy hai người đi chung với nhau, ra là đã có gian tình từ trước.

bốn người sau đó liền ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, tất cả đều xem nhau như người một nhà. đối với jungkook, mọi người chính là gia đình nhỏ thứ hai của em.

"nhớ khi bé chúng ta chơi trò gia đình không? taehyung lúc đó đã cầu hôn jeon tròn bằng một cây kẹo dâu đó nha." dooshik đột nhiên nhớ lại kí ức ngày xưa, thời đó vô tư biết bao nhiêu.

"chị nhớ này, kim taehyung à, đừng nói cậu có tình ý với jungkook từ khi còn bé đấy nhá. eo ôi, đúng là con nít quỷ mà."

trước sự "công kích" từ cặp đôi trên, taehyung nhất thời cứng họng, đúng là khi xưa hắn đã từng cầu hôn jeon jeon thật...

"kim taehyung đúng là keo kiệt, hôm đó em thích ăn kem cơ, nhưng cuối cùng taehyung lại mua kẹo dâu cho em. hứ, bởi vậy nên khi xưa em mới từ chối đó!" jungkook bắt đầu hồi tưởng lại, bĩu môi nói với anh lớn.

nhưng jeon nhỏ lại không biết rằng, hôm đó có một taetae ngoan ngoãn giúp mẹ việc nhà để có thể xin thêm tiền tiêu vặt mua đồ ăn cho em, chỉ là số tiền đó chỉ đủ mua kẹo dâu cho em bé mà thôi, không thể mua kem được. taehyung còn tưởng vì jungkook giận mình nên mới từ chối, cậu nhóc năm đó liền ngồi buồn cả một đêm dài.

và lời tỏ tình năm xưa, sau này lại được lặp lại, chỉ khác rằng, jungkook đã thật sự đồng ý.

bên nhau từ bé, anh lớn và em nhỏ đều hiểu rất nhiều về đối phương.

có một jungkook hay dỗi, sẽ có một kim taehyung bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về.

có một jungkook bốc đồng, sẽ có một kim taehyung dễ tính xoa dịu em.

tóm gọn lại chỉ bằng hai chữ: tình yêu.

[...]

sau khi ăn uống xong thì taehyung và jungkook sang công viên gần nhà ngồi chơi, em nhỏ ngồi trên xích đu, được anh lớn ngồi bên cạnh đung đưa qua lại.

"bạn kim."

"hửm? anh đây."

"em và bạn quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

"được hai năm hơn rồi đó."

taehyung mặc dù không hiểu jungkook hỏi vậy để làm gì nhưng vẫn vui vẻ trả lời lại em.

"em có chuyện muốn nói."

"ừm, bé nói đi." tay vẫn đung đưa xích đu của em nhỏ.

"chúng ta dừng lại nhé? em muốn kết thúc mối quan hệ này."

thịch.

tim taehyung như trật đi một nhịp, tay hắn run run, lời nói cũng bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

"anh đã làm gì khiến em buồn sao? jungkook cứ nói với anh đi, anh chắc chắn sẽ sửa mà. đúng là khi xưa đôi khi anh hay mắng em nhưng hiện tại anh thật sự đã sửa rồi. jungkookie, em suy nghĩ lại được không? anh... anh..."

"em xin lỗi, chuyện tương lai không thể nói trước được, chúng ta phải kết thúc thôi, cảm ơn anh vì thời gian qua."

câu chia tay qua lời jungkook nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim taehyung như bị bóp nghẹn, chỉ vài giờ trước đây thôi, bọn họ vẫn còn đang rất vui vẻ mà... taehyung còn định... định sẽ cầu hôn jungkook vào lễ tốt nghiệp của em nhỏ nữa cơ.

taehyung ôm chặt lấy hai vai jungkook, cả hai mắt đỏ hoe, hắn cố cho bản thân không được khóc, gấp rút tiếp lời với người trước mặt.

"jungkook, anh thật sự không thể sống thiếu em được đâu. cho anh một cơ hội nhé, chỉ một lần thôi... anh hứa, anh hứa sẽ không để em phải buồn, sẽ cùng em đi chơi, cùng em đi dạo. jungkook à, em suy nghĩ lại một lần nữa được không... jungkook, anh yêu em lắm. em đừng---"

"sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé? em muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương... để cùng nắm tay anh bước vào lễ đường."

taehyung ôm chằm người nhỏ vào lòng. taehyung khóc, hắn thật sự đã khóc rồi. chỉ một phút trước thôi hắn đã nghĩ bản thân sẽ mất jungkook mãi mãi.

"sao lại khóc? anh sợ mất em đến vậy à?"

"..."

"ngoan. em yêu anh như thế thì làm sao có thể chia tay được chứ, đúng không?"

jungkook cười cười, đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

phải được một lúc lâu anh lớn mới chịu buông em ra, chỉ có tay đang trong tay là ngày càng siết chặt hơn.

"thì ra taehyung cũng có lúc khóc nhè... ưm.."

anh lớn đặt hai tay lên má jungkook, đưa em nhỏ vào một nụ hôn sâu. hắn tham lam cướp hết mùi hương của người đối diện, mạnh bạo cắn mút vào môi hồng.

"taehyung... ưm.."

hắn còn xoa eo em nữa!!!!!!!!

"sau này nếu em còn nói những thứ như thế, anh sẽ ăn em ngay lập tức."

jungkook bên này đang lấy lại nhịp thở, cảm giác vừa rồi thật sự rất lạ.

"e-em chỉ đùa thôi mà."

"bạn biết anh đã rất sợ không? hửm?"

"anh sợ mất em sao?" jungkook hoàn toàn chưa sợ, tinh ngịch ngước mắt thỏ nhìn anh.

chụt - hôn một cái nhẹ lên trán.

"anh sợ bạn sẽ rời bỏ anh."

chụt - hôn một cái lên sống mũi.

"anh sợ sẽ không được nghe bạn mè nheo hờn dỗi mỗi ngày nữa."

chụt - hai cái vào hai má nhỏ.

"anh sợ không còn người suốt ngày chạy theo mình đòi anh ôm ôm hôn hôn."

hôn vào môi.

"anh sợ mất bạn hơn bất cứ thứ gì trên đời."

"..."

"vì thế bạn không được rời xa anh dù là nữa bước, được không?"

"vâng ạ."

jungkook được anh người yêu hôn hôn đủ thứ trên mặt, nhỏ bé được taehyung ôm chặt vào lòng.

--

chap sau nữa là hoàn rùi, anh lớn em nhỏ đã đến lúc kết thúc... chuẩn bị không còn được gặp mọi người ở nơi quen thuộc này nữa rồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip