rồi ai cũng sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bề ngoài thì có vẻ ít nói, lười giao tiếp, nhưng thực ra cái nết của cô bạn gái yoongi khá nóng tính. em biết một khi đã tức giận thì chắc chắn những lời em nói sẽ không nhẹ nhàng gì, vì vậy nên em sẽ im lặng tới khi nào bản thân bình tĩnh lại thì thôi. em không muốn mở miệng những lúc ấy, vì một khi đã mở rồi thì không ai có thể phong ấn nó lại, kể cả yoongi.  đợt này công ty mới tuyển thêm một nhân viên mới làm bên phiên dịch tên là jiyoon, nghe nói mới có hai mươi tuổi thì phải. cô bé này trẻ nhất trong team của em, nhìn xinh xắn kiểu điệu đà duyên dáng nên lúc đầu ai cũng quý lắm. em ấy cũng ra sức làm quen với mọi người, chỉ trừ chowon ra. chẳng biết là có thành kiến gì không mà lúc nào chowon cũng cảm thấy bạn ấy hơi ghét em thì phải. cứ nghĩ là vì bình thường mặt em nhìn không được dễ gần nên khiến đối phương không thoải mái, cho tới khi em tận mắt thấy con bé ấy xà nẹo nhõng nhẽo với min yoongi thì em mới hiểu lí do vì sao. nghe nói, gia đình cũng có tiếng nói nên mới nhất quyết xin vào đây làm bằng được, hóa ra là có nguyên nhân của nó cả. do tính chất công việc phải đi lại nhiều nên khi đi làm, chowon sẽ chọn những bộ quần áo đơn giản, gọn gàng để dễ di chuyển, vì vậy mà chẳng mấy khi mọi người ở công ty thấy em ăn mặc lồng lộn bao giờ. một hôm lúc chowon đang ngồi làm việc thì jiyoon cũng từ ngoài đi vào. nếu ai không biết thì chắc chắn sẽ nhầm con bé là idol chứ không phải nhân viên vì từ chân lên đầu nó dát đồ hiệu sáng loáng. jiyoon ưỡn ẹo ngồi xuống, bật máy tính lên rồi liếc chowon một cái. đoạn, con bé cất giọng xỉa đểu:

"ăn mặc xuề xòa như bà già bán cá mà cũng bày đặt đi yêu nghệ sĩ, đúng là đũa mốc mà đòi chọc mâm son"

minhee, cô bạn thân của chowon, vốn đã không ưa con bé này từ lâu, nghe thấy thế thì nhíu mày quay sang.

"jiyoon, em nói cái gì thế?"

"em có nói chị đâu, em nói ai thì người đó tự biết thôi à"

chowon đang bận chạy deadline, nghe thấy thế cũng chẳng thèm ngước mắt lên, chỉ nói đúng một câu:

"còn em thì đắp cả triệu lên người mà người ta cũng có thèm để ý tới em đâu"

chowon có một cái đặc trưng, đấy chính là không cần làm mặt căng thì mặt của em nó cũng tự động căng lên rồi, cộng thêm thái độ khinh khỉnh nên làm jiyoon cảm thấy tự ái ngay lập tức. minhee ngồi bên cạnh cố mím môi lại để không bật ra tiếng cười. jiyoon nhìn hai người trước mặt, cảm thấy như vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm, liền hét ầm lên:

"yah, cái đồ đáng ghét"

"em mới là đồ đáng ghét" 

lúc này, chowon mới quay sang nhìn jiyoon. em đứng dậy, chống hai tay lên hông, nhìn rõ đanh đá, dõng dạc nói:

"này, con bé kia. vì em mới vào làm nên chị không muốn gây khó dễ, nhưng tới mức này là quá đáng rồi nhé. nói cho em biết, đừng bao giờ hạ thấp người khác để nâng mình lên, cũng đừng có nhõng nhẽo với bạn trai của chị, nghe chưa?"

"cái gì mà của chị?"

"min yoongi của chị!"

hai đứa, một đứa hai mươi tuổi, một đứa hai ba tuổi mà đứng cãi nhau như hai đứa trẻ con. minhee can chowon không nổi, hết cách đành gọi cho ami. ami đang làm việc, nghe minhee kể liền đi tới vỗ vai min yoongi đang ở gần đó:

"anh xuống tầng ba ngay, sắp xảy ra đại chiến rồi"

nghe ami nói, yoongi nhíu mày:

"đại chiến gì?"

"oh chowon và han jiyoon"

nghe tới hai cái tên đó, lông mày yoongi khẽ giật giật. anh biết ngay là để hai con người đó ở một chỗ thì sẽ xảy ra chuyện mà. jiyoon trẻ con thì không nói, anh cũng đã nói rõ cho con bé biết là mình không có tình cảm với ai khác ngoài chowon rồi. còn cô bạn gái của anh, khổ lắm, đã lên máu rồi thì anh làm sao mà cản nổi. y như rằng, vừa mới chạy tới cửa phòng thôi mà tiếng ẩu đả loạn xì ngậu đã vang tới tai yoongi rồi. chowon thì quả quyết: "của chị là của chị, cái gì là của chị rồi thì có chết chị cũng phải giữ", jiyoon cũng không vừa, hét ầm lên: "hai người đã cưới nhau quái đâu", chỉ tội em bé minhee đứng ở giữa khổ sở gàn hai con mèo đang xù lông lại. min yoongi thấy jiyoon đã tức tới mức sắp lao vào đánh nhau rồi thì vội vàng chạy tới chắn giữa hai người, bàn tay theo thói quen nắm lấy cổ tay chowon kéo ra đằng sau lưng mình.

"hai đứa làm gì mà cãi nhau thế hả?"

chowon có tính giận lẫy, thấy yoongi thì liền giận dỗi quay mặt đi. han jiyoon từ nãy tới giờ biết mình cãi cùn rồi, có cãi nữa cũng thua, lại thấy min yoongi vừa mới xuống đã lập tức che chở cho ai kia như một bản năng thì liền biết mình không có cơ hội nữa. từ thuở bé tới bây giờ, được ba mẹ cưng chiều nên muốn gì được đó, bây giờ chỉ là một người đàn ông thôi, cớ sao lại khó như thế? min yoongi đứng giữa một người đã bùng nổ, một người thì sắp bùng nổ tới nơi rồi thì nhức đầu vô cùng. anh quay sang nói nhỏ với chowon:

"em lên phòng làm việc chờ anh, lát anh lên nói chuyện với em sau"

"việc gì mà em phải lên?"

"chowon, anh không đùa" - yoongi hơi đanh mặt lại, vỗ vỗ lưng em - "đi lên đi"

chowon ức, cứ thế quay mặt phăng phăng bỏ đi. jiyoon cũng ức không kém, hằn học nhìn theo em. bấy giờ, yoongi mới quay lại đối mặt với jiyoon. anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt con bé, nói:

"jiyoon, đây là lần cuối tôi đề cập chuyện này với em. cảm ơn em vì đã dành cho tôi tình cảm tốt đẹp như vậy, nhưng hiện tại tôi chỉ có chowon, và sau này cũng vậy. nếu tôi có làm gì đó khiến em lầm tưởng rằng tôi thích em, tôi xin lỗi. tôi biết em không có ý xấu, nhưng cũng không nên hạ thấp người khác xuống để nâng mình lên như vậy"

"mong em tìm được một người nào đó xứng đáng với tình cảm của em"

nói rồi, min yoongi mới nhẹ nhàng rời đi. ra khỏi phòng, anh khẽ thở dài. anh biết jiyoon không xấu, chỉ là còn trẻ người nên hiếu thắng thôi. tình cảm đối với anh cũng chưa lâu, chắc chắn rồi sẽ dứt ra được. 

còn bây giờ, anh phải đi giải quyết phần đau đầu nhất, chính là cô báo con kia đây.

***

han jiyoon vẫn còn sốc. con bé vừa bị từ chối, không chỉ một mà đã là hai lần rồi. từ lúc vào công ty, con bé đã cố gắng chải chuốt điệu đà nhất có thể, vậy mà min yoongi vẫn cứ không mặn không nhạt với nó, mà không, phải nói là nhạt thếch luôn í. lúc nào anh ấy cũng chỉ chăm chú vào cái bà chị chuyên mặc áo sơmi quần ống rộng nào đó thôi. yoongi tử tế lắm, kể từ lúc anh ấy đưa cho jiyoon miếng băng cứu thương lúc nó bị ngã trên đường đi học, nó đã tương tư anh vì nụ cười ngọt như nước đường của anh rồi, đó chính là lí do mà nó nhất quyết đòi bố phải xin việc ở đây bằng được. khổ nỗi, yoongi lại quá tử tế, tử tế tới mức khách sáo, như việc mà những người dưng qua đường thường đối xử với nhau í. nó cũng thử nhõng nhẽo với anh như bà chị kia, vậy mà lúc nào anh cũng lãnh đạm với nó. tình yêu đầu đời bị lụi tàn như bông bồ công anh trước gió làm jiyoon nhất thời không chấp nhận được. nó bỏ ra khỏi phòng, đi phăng phăng về phía trước, nước mắt nước mũi tứa ra tùm lum. vì mải khóc và đi nhanh quá nên jiyoon không nhìn thấy đường, đang đi thì đâm sầm vào ai đó, ngã ngửa ra đằng sau. còn chưa kịp định thần lại, nó đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên bên tai:

"chết, anh xin lỗi, em có sao không?"

một cánh tay rắn chắc đưa ra đỡ nó đứng dậy. jiyoon hơi bực, định mắng cho người đó một trận thì lại bắt gặp đôi mắt to tròn của người trước mặt. đôi mắt tròn lắm, lại long lanh hệt như dòng nước mùa thu, đó giờ nó chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp tới vậy. nhưng khoảnh khắc hút hồn đó chỉ diễn ra trong tích tắc, vì cảm giác thất tình lại choán lấy nó trong chốc lát. nó giằng tay ra khỏi người đó, tiếp tục đi nhanh về phía trước mà không nói gì, bỏ lại người con trai lại giữa hành lang vắng tanh. người đó quay lại nhìn theo bóng lưng của nó, đưa tay ra xoa xoa mái tóc đen của mình.

"chà, đanh đá quá, đúng gu mình ghê"

jeon jungkook nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho tới khi nó khuất bóng mới tiếp tục thong dong đi tới phòng tập gym, hoàn toàn bỏ qua vụ va chạm với cô gái vừa nãy.

điều duy nhất cậu quan tâm, đó chính là tại sao cô bé xinh xắn đó lại khóc nhè.

- END - 

lời đầu tiên, mình muốn xin lỗi các bạn vì đã nói rằng sẽ off tới 30 tết mà lại thình lình ngoi lên để rồi kết thúc đứa con này như vậy. có nhiều lí do để mình lựa chọn kết thúc nó, cũng thật khó khăn để đưa ra quyết định này.  đây chính là tâm huyết đầu tiên của mình, là niềm tự hào đầu tiên của mình, là nơi đầu tiên mà mình cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chưa bao giờ mình ngừng biết ơn vì điều đó. chowon chính là một phần nào đó trong mình, là phần đau khổ và vụn vỡ mà mình gửi gắm, cũng là khát khao hạnh phúc mà mình luôn mong chờ. cuộc sống của cổ, phần nào đó cũng là của mình, những gì cổ có, chính là những gì mà mình cố lắm nhưng không đạt được. mình muốn ở một thế giới khác, mình có thể sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

mình đặt chương này là "rồi ai cũng sẽ hạnh phúc", vì mình nghĩ rằng ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. dù là chowon đã tan vỡ nhiều, nhưng rồi cũng sẽ có một người để bao bọc. dù là jiyoon với mối tình không trọn vẹn, nhưng rồi (có thể) sẽ có người khác bù đắp cho cô ấy. vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, vì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc.

cả mình, cả mọi người cũng vậy.

                                                                                                                             chouwoo, 18/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip