***
yoongi không nhớ em, chẳng nhớ em chút nào cả. chắc chắn là như thế.
cái cảm giác cồn cào từ sáng tới giờ có lẽ chẳng phải vì nhớ đâu. vì anh thèm cà phê thôi, đúng rồi, sáng tới giờ chưa có giọt cà phê nào vào bụng cả. yoongi tự nhủ là như thế. anh đi tìm cốc để pha cà phê, cố gắng không để mắt mình dán lên người nào đó đang đứng đằng xa.
hôm nay em cột tóc kiểu đuôi ngựa, mấy ngọn tóc xoăn xoăn được em tùy tiện cặp lên. em mặc cái áo sơmi xám với quần ống rộng, đôi môi vốn đã hồng hào hôm nay lại được dặm thêm một chút son bóng, còn đánh cả má hồng nữa, còn...
"aiss"
ly cà phê nóng chảy tràn lên tay anh làm anh giật mình, khẽ rên lên một tiếng đau đớn. anh tặc lưỡi, tìm bừa một cái khăn giấy để lau tay mình đi. làn da vốn đã trắng, bị nước nóng chảy vào nên đã đỏ lừ hết cả một mảng da. nếu mà em biết, kiểu gì em cũng nhảy dựng lên, mắng anh bất cẩn rồi tìm thuốc cho anh.
"chowon ơi, đi ăn không?"
giọng nói lanh lảnh của cô bé minhee vang lên. chowon ngoái đầu ra đằng sau, nhoẻn miệng cười rồi để đống đồ xuống dưới bàn, chạy ra ngoài cửa.
"tao cóoo"
em lon ton chạy ra với cô bạn, chùm tóc đuôi ngựa cũng theo đó mà lắc lư theo. yoongi nhìn theo bóng lưng em, hơi cụp mắt xuống, bàn tay đang bỏng rát khẽ siết chặt.
"đừng có điên nữa, min yoongi"
em còn hạnh phúc đã là tốt lắm rồi.
***
"hyung, anh bị bỏng tay hả? thuốc nè, bôi vào đi"
namjoon thảy tuýp thuốc cho yoongi rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. yoongi đưa tay bắt lấy tuýp thuốc, nhíu mày hỏi:
"sao chú biết anh bị bỏng?"
"ờ..." - namjoon gãi đầu, xua xua tay - "sáng nay em tình cờ thấy. hyung mau bôi thuốc đi, đỏ hết lên rồi kìa"
"không sao, kệ anh đi"
yoongi phủi tay, ném tuýp thuốc lên bàn rồi tiếp tục làm việc. vừa mới ngồi được một tí đã nghe thấy tiếng namjoon gào lên ở đằng sau:
"aisss cái đồ ami đáng ghét"
tiếp sau đó là tiếng đạp chân uỳnh uỵch. yoongi nhíu mày quay lại nhìn thằng em.
"làm sao đấy?"
"ami của em dám đăng ảnh chụp với người khác"
namjoon giơ điện thoại ra cho yoongi xem. trong bức ảnh là ami chụp cùng với một người đàn ông khác. có điều, người này, nhìn rất quen. chính là người hôm trước đã đưa em về.
"ai đây? bạn à?"
"ơ? em tưởng hyung biết?"
namjoon mắt tròn mắt dẹt nhìn yoongi. yoongi cau mày, bực dọc đáp:
"anh biết thế quái nào được"
"ami bảo đây là cậu của chowon mà, ở đây gần chục năm rồi, hình như sắp cưới vợ nên đi gửi thiệp mời cho cả ami nhà em í"
"cậu? cậu gì mà trẻ thế?"
"đây này, ami bảo đây là con trai của cô ruột của mẹ chowon nên ami gọi bằng cậu, hình như bằng tuổi em. ui, chuyện họ hàng nhà người ta em cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết là..."
namjoon nói rất nhiều, rất dài, nhưng yoongi chẳng nghe mấy. anh thở dài, đưa tay lên xoa trán. chưa để cho namjoon nói xong, anh đã chộp lấy vai cậu rồi hỏi:
"chú có biết chowon đang ở đâu không?"
"em biết thế quái nào được?"
"ừ nhỉ..."
nghe namjoon nói, yoongi lại ỉu xìu ngồi xuống ghế. namjoon nhìn ông anh của mình thì cũng thấy tội tội, liền hắng giọng nói:
"e hèm, bây giờ anh có đi cơ cấu với ami nhà em thì may ra..."
"ami nhà chú đâu??"
namjoon vừa dứt lời, yoongi đã nhào tới hỏi dồn dập, vừa nhận được câu trả lời anh liền phóng ra ngoài. chỉ còn mỗi mình namjoon trong phòng, nhìn theo bóng lưng ông anh mình, cậu khẽ thở dài.
cậu không biết yoongi bị bỏng, tuýp thuốc vừa nãy là do chowon nhờ cậu đưa cho yoongi.
yoongi nói chán yêu, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thừa nhận là mình chán em. không rõ là do anh không muốn thừa nhận hay anh không thể thừa nhận, vì vốn dĩ anh chưa từng ngừng đặt sự quan tâm của mình lên em.
namjoon tặc lưỡi, vơ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.
cứ như mèo đuổi chuột mãi thôi, hai cái người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip