96. Ngoại truyện 22: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

Ngoài đạp xe, môn thể thao ngoài trời yêu thích thứ hai của Trịnh Giải Nguyên là đi đến bờ biển lướt sóng bơi lội. Vì vậy cho dù bẩm sinh là da trắng cũng không thể tránh khỏi bị làm rám nắng, khiến cậu có được một làn da khỏe mạnh sáng bóng màu lúa mạch.

Loài màu sắc này giống như là bôi một lớp dầu màu vàng lên trên da, tỏa ra một màu sắc quyến rũ.

Cơ đùi và cơ hông phát triển hơn người bình thường khiến mông của cậu trông lại càng vểnh. Kiểu vểnh như thế này này không lộ rõ ​​khi mặc quần ống rộng, nhưng một khi thoát khỏi xiềng xích của quần áo, nó sẽ làm cho người ta đặc biệt... choáng váng.

Thi Hạo ép mình nhìn sang chỗ khác, xoa mũi nói: "Cậu ngồi dậy trước đi, có chuyện gì mặc quần áo tử tế vào rồi nói."

Một số người có thể bị đĩa bánh từ trên trời rơi xuống nện cho choáng váng, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào nhưng gã thì không. Trịnh Giải Nguyên đồng ý một cách rất kì lạ, gã không thể bị cái "bánh kem" trước mắt mê hoặc. Nếu gã chỉ muốn thân thể của người này, gã cần gì phải chờ tới bây giờ? Mấy trăm năm trước khi Trịnh Giải Nguyên cùng đường mạt lộ đi nhờ gã giúp, gã chỉ cần nói đến, Trịnh Giải Nguyên chắc chắn sẽ không dám từ chối.

Nói "Không thích thì thôi" cho Trịnh Giải Nguyên nghe để cậu cảm thấy cậu không là gì đối với gã. Nhưng cậu có là gì, rất là gì...

Gã chưa bao giờ khao khát một người đến mức này, đến mức ngay cả cơ thể, trái tim, mái tóc, lông mi, cái gì của cậu gã cũng muốn. Gã cẩn thận che giấu lòng tham và dục vọng của mình, sợ bị Trịnh Giải Nguyên biết mình quan tâm cậu, biết thật ra gã lại là một tên đàn ông vô dụng bị chuyện tình cảm tác động.

Thi Hạo kéo áo choàng tắm đã rơi xuống khuỷu tay lên, lần nữa thắt lại thắt lưng: "Thật ra đêm đó cậu uống quá nhiều, chúng ta..." Gã muốn nói chuyện này ra rõ ràng dứt khoát vào đêm nay, nhưng tiếng nói lại bị tiếng chuông di động đột nhiên vang lên cắt ngang.

Trịnh Giải Nguyên đứng dậy nhìn về phía điện thoại trên giường, là một cuộc gọi lạ.

Thi Hạo cau mày vươn tay: "Của tôi..."

Đã nói đừng gọi số điện thoại này, tại sao vẫn gọi?

Sợ đối phương có chuyện quan trọng, gã vẫn quyết định nhận. Ngay khi ngón tay gã chỉ còn mấy centimet là đụng vào điện thoại thì điện thoại đã bị Trịnh Giải Nguyên ở bên cạnh giật lấy, ném xuống dưới giường.

"Không được nhận." Vẻ mặt của Trịnh Giải Nguyên rất xa lạ, là biểu cảm xen lẫn phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có một chút tủi thân.

Thi Hạo ngây ra, giữ nguyên động tác xoay người, khóe mắt đo đỏ của đối phương làm cho tim gã hơi siết lại.

"A Nguyên ..." Gã khẽ lẩm bẩm, muốn chạm vào khóe mắt Trịnh Giải Nguyên, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị cậu nắm cổ tay kéo lên trên giường.

"Không làm thì không cần gọi tôi như vậy!" Trịnh Giải Nguyên trừng mắt nhìn gã với vẻ mặt ủ rũ.

Thi Hạo cảm giác được sức nóng và độ cứng của cơ thể mình, nghĩ đối phương chắc cũng giống thế. Rốt cuộc gã không thể nói câu nào như là để tôi dậy trước đã, vì gã phát hiện gã nhớ Trịnh Giải Nguyên, nhớ nhiệt độ và xúc cảm của cậu, nhớ mùi hương như cỏ xanh được rải đầy ánh nắng trên người cậu...

"Em có... có thích anh dù chỉ một chút không?" Miễn cưỡng duy trì chút lý trí cuối cùng, Thi Hạo đè đùi Trịnh Giải Nguyên, hỏi.

(Beta: Đoạn này đổi xưng hô giữa 2 người luôn nè hú hú húuuuuuu)

Hô hấp của Trịnh Giải Nguyên hơi gấp gáp, cậu cũng đang cố gắng duy trì lý trí để mình không cúi đầu, không đến hôn Thi Hạo.

Cậu hơi không dám tin được, chỉ vì đối phương nói một tiếng "A Nguyên" mà cậu sắp nổ tung rồi. Cậu thấy mờ mịt, nhưng tình huống này lại khiến cậu không thể nghĩ thêm về độ kì lạ của chuyện này.

Não bộ của cậu chỉ có thể xử lý một chuyện phức tạp trong một lần.

"Em không biết." Trịnh Giải Nguyên thành thật trả lời.

Cậu thực sự không biết, chỉ đơn giản là không nghĩ ra được.

Thi Hạo nghe xong thì ánh mắt trở nên ảm đạm và thất vọng, tay ấn trên đùi Trịnh Giải Nguyên cũng hơi buông xuống một chút.

Trịnh Giải Nguyên quýnh lên, kéo tay gã đè lên lại: "Nhưng em ghét anh thích người khác!"

"Hôm nay khi nhìn thấy anh đưa cô gái đó đi dự tiệc tối, trong lòng em rất khó chịu, cũng không thích anh dặn cô ấy 'Đi đường cẩn thận'... Em không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, cô gái đó rất dễ thương, sẽ không có ai không thích cô ấy, anh thích cô ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên... Chỉ là... Chỉ là..." Rõ ràng đã nói là thích cậu, tại sao không nói tiếng nào đã đi thích người khác rồi?

Cậu còn đang cố gắng đây mà đối phương đã tách ra rời đi rồi, vậy sự cố gắng của cậu sẽ thành cái gì? Chuyện cười à?

"Đừng không thích em nữa nhanh như vậy, cho em thêm một chút thời gian nữa..." Trịnh Giải Nguyên xích lại gần Thi Hạo, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi gã: "Được không?"

Lý trí bùng nổ như pháo hoa, đến khi định thần lại, đến cả thi hài cũng đã không còn nữa.

Thi Hạo lật người Trịnh Giải Nguyên đè cậu xuống giường. Gã dùng sức hôn, xoa nắn, hận không thể nhai cả xương cốt, nuốt xuống bụng.

Đêm đó, Tiểu Ngô phục vụ phòng khách được lãnh đạo chỉ thị đưa hai bộ quần áo đã được giặt ủi cẩn thận đến phòng tổng thống cho khách VIP.

Trước khi đi, vị lãnh đạo này còn nói rằng thân phận của hai vị khách này không bình thường, bảo cậu cố gắng thỏa mãn nhu cầu của đối phương, nhất định phải làm cho đối phương cảm giác như đang ở nhà.

Tiểu Ngô đã làm việc tại khách sạn năm sao nổi tiếng ở thành phố Hồng này được gần 3 năm, từng phục vụ không ít các nhân vật chính khách minh tinh, cộng thêm sức khỏe như nghé con mới đẻ, cơ bản không sợ hãi gì.

Với bộ quần áo trên tay và nụ cười chuyên nghiệp trên môi, cậu nhấn chuông cửa phòng cho khách.

Đợi hết một phút, cửa phòng mới được mở ra. Trong phòng rất tối, đèn bị giảm độ sáng, người đàn ông đến mở cửa có vẻ ngoài đẹp trai, tiếc là ở thái dương có một vết sẹo, cắt ngang lông mày, vạch đến đuôi mắt. Mặt mày gã hốc hác, mặc một cái áo choàng tắm nhăn nhúm, phanh lồng ngực, bên trên có in một số dấu hôn màu đỏ.

Tiểu Ngô sửng sốt trong chốc lát. Cậu nhanh chóng nhớ lại hai bộ quần áo mà lãnh đạo đưa cho mình, thực sự là quần áo của nam giới, cũng đều là những bộ quần áo được làm thủ công có chất liệu rất tốt.

"Quần áo của anh đã được giặt ủi xong rồi." Tiểu Ngô trấn định tinh thần nói: "Anh xem có sai sót gì không."

Người đàn ông không thèm nhìn, cầm lấy hai cái túi chống bụi trong ngực cậu.

"Mang tới cho tôi hai cái bao cao su." Người đàn ông dặn dò.

Có yêu cầu nào mà Tiểu Ngô chưa từng nhận đâu? Trước đây còn có vị lãnh đạo tiêm thuốc dự phòng trước để thỏa mãn tất cả nhu cầu của đối phương. Vì vậy, cậu nhanh chóng gật đầu và nói rằng cậu sẽ mang đến càng sớm càng tốt.

Đêm đó, Tiểu Ngô đi đi về về, mang bao cao su đến ba lần. Khoảng cách giữa lần thứ hai và thứ ba là năm tiếng, Tiểu Ngô đoán hẳn bọn họ ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại, cảm giác lại ập đến nên muốn lần thứ ba.

Tám giờ là lúc giao ban, cậu thay đồng phục, định đi đến bãi đậu xe tự lái xe nhỏ về nhà ngủ. Kết quả vậy mà lại gặp người đàn ông có sẹo trên mặt nọ ở bãi đỗ xe.

Người bên kia mặc một bộ vest đã được giặt và ủi vào ngày hôm qua, anh ta cẩn thận dìu một người đàn ông khác mặc vest đi đến bên chiếc siêu xe màu xanh xám. Mà xe của Tiểu Ngô trùng hợp đậu bên cạnh chiếc siêu xe này.

"Anh có biết 'mỗi người một lần' là như thế nào không?" Người đàn ông đi lại không thuận tiện lắm có sắc mặt rất xấu, giọng nói hơi khàn, dáng vẻ như thận hư.

Tiểu Ngô ngồi trong xe, chỉ hạ cửa kính xe xuống một chút, còn chưa nổ máy, cho nên hai người cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

"Anh để em làm mà, nhưng chính em không muốn." Người đàn ông có vết sẹo trên mặt mở cửa xe ra, trong giọng nói mang theo vẻ mãn nguyện và lười biếng.

"Hết sạch rồi! Anh đã sử dụng hết lượng mấy tháng của em rồi, em còn làm cái mẹ gì nữa!"

Khóe mắt đuôi mày của người đàn ông đều hiện lên vẻ hạnh phúc, gã vừa đưa đối phương vào trong xe vừa nói: "Vậy thì lần sau, lần sau nếu có cơ hội anh sẽ cho em làm."

Tiểu Ngô đột nhiên cảm thấy câu này rất quen thuộc, sau khi suy nghĩ kỹ một chút thì phát hiện rất giống với câu nói qua loa của lãnh đạo bọn họ – lần sau nhất định sẽ thăng chức cho cậu; lần sau nhất định sẽ tăng tiền lương của cậu; lần sau nhất định sẽ phản ánh lên trên. Cứ như vậy lần sau rồi lại lần sau, rất nhiều lần sau.

Tư bản ác độc. Nội tâm Tiểu Ngô phỉ nhổ.

Chiếc xe thể thao phát ra tiếng gầm độc đáo rồi nhanh chóng biến mất khỏi bãi đậu xe. Tiểu Ngô khởi động xe xong cũng ung dung chậm rãi lái xe ra khỏi bãi.

Thi Hạo đưa thẳng Trịnh Giải Nguyên về nhà, sau đó gọi cho tài xế của gã, bảo đối phương đi luôn đến nhà Trịnh Giải Nguyên đưa gã đến công ty.

"Hôm nay anh còn phải đi làm à?" Trịnh Giải Nguyên nằm trên giường, chống cằm ngáp.

Hôm qua Thi Hạo cũng giống cậu, ngủ chưa đến 5 tiếng. Về mặt thể chất thì hình như ai cũng tiêu tốn sức lực như nhau, thậm chí Thi Hạo còn vất vả hơn cậu một chút. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ ngon lành đến tối, đối phương còn muốn đi làm, cũng cuồng công việc quá đi?

"Rất nhiều người đang nhìn anh chằm chằm đây, mới ngồi lên vị trí CEO không lâu đã vô cớ bỏ bê công việc, bị truyền đi sẽ không dễ nghe." Thi Hạo ngồi bên giường, dùng đầu ngón tay vuốt ve mái tóc của Trịnh Giải Nguyên.

Trịnh Giải Nguyên chịu đựng cơn ngứa hơi tê dại trên đầu, nhấc một bên mắt lên.

"Bây giờ anh không giận chứ?"

Thực lòng mà nói, sau khi trải qua một đêm như vậy, Thi Hạo không tin có ai lòng dạ sắt đá đến mức còn giận Trịnh Giải Nguyên. Dù sao thì gã cũng không thể.

Cậu bảo gã cho cậu thêm thời gian, làm sao gã không cho được? Dù lúc ấy cậu có đòi mạng gã, sợ là gã cũng sẽ chắp tay dâng lên. Một Trịnh Giải Nguyên nghe theo gã, chịu đựng gã, thế nào cũng không nói "không" với gã như vậy... Thi Hạo cứ thế dừng lại, không nghĩ tiếp nữa, đồng thời rút tay lại.

"YOYO là ai?"

Trịnh Giải Nguyên đang định kéo tay gã lại để gã tiếp tục sờ đầu mình, nghe thấy cái tên này liền sững sờ, sau đó cũng hiểu ra những chỗ cậu vốn không hiểu.

"Anh lén xem điện thoại của em?"

Thi Hạo không nhanh không chậm phủ nhận: "Anh không lén xem, tin nhắn tự nhảy ra. Anh không có mật khẩu của em, làm sao xem được?"

Trịnh Giải Nguyên cảm giác câu nói sau cùng không phải là giải thích, mà là một loại "lên án".

"Vậy YOYO là ai, đối tượng đang mập mờ với em à?" Thi Hạo không dễ bị cậu lái chủ đề đi như vậy.

"Anh muốn biết cô ấy là ai đến như vậy, chủ nhật tuần này đi gặp với em không?" Trịnh Giải Nguyên chống người, khó khăn ngồi dậy.

"Gặp cô ấy?" Thi Hạo nhíu mày: "Em chắc chứ?"

"Anh đừng cau mày mãi được không? Anh vừa cau mày là tim em đã dâng đến họng, rất khó chịu. Em cam đoan quan hệ của em với cô ấy không giống như anh nghĩ." Trịnh Giải Nguyên duỗi tay chỉ lên trời, thề.

Thi Hạo thấy cậu dùng từ ngữ hùng hồn, thật ra đã tin rồi, nhưng vẫn muốn thám thính càng nhiều tin tức về YOYO từ cậu. Thế nhưng đối phương lại như một con hàu sống, gõ thế nào cũng không mở miệng ra.

Sau hơn mười phút, chuông cửa vang lên, tài xế của Thi Hạo đã đến.

Thi Hạo mở cửa, nhận một túi giấy trong tay đối phương, bỏ lên trên bàn ăn.

"Bữa sáng ở trên bàn, em ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp." Gã nói với Trịnh Giải Nguyên.

"Ò." Trịnh Giải Nguyên nằm trên gối, lười biếng đáp lại, nhưng không đứng dậy.

Thi Hạo nhìn một hồi cũng không kìm lòng được, bước đến bên giường, cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu.

"Anh không thích ai ngoại trừ em. Đó là con gái ngoài giá thú của chú anh, bây giờ... đang làm thư kí của anh." Thi Hạo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip