88. Ngoại truyện 14: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (12)»

Im lặng.

Im lặng như đã chết.

Đối với câu trả lời của Trịnh Giải Nguyên, Tang Niệm chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không phản bác, cũng không phụ họa. Mà sự bình tĩnh này làm cho Trịnh Giải Nguyên càng bất an hơn.

"Mày đừng nhìn tao như vậy..."

Tang Niệm chớp mắt, đổi chủ đề: "Thành phố Ruồi xảy ra hỏa hoạn, nhà của Kỷ Thần Phong bị ảnh hưởng, tạm thời không ở được nên bây giờ bọn tao đang ở trên gác xép của bệnh viện."

"A? Ở gác xép?" Trịnh Giải Nguyên sững sờ, phản ứng giống như tất cả những ai quen biết Tang Niệm: "Tao, mặc dù bố tao không còn như xưa nhưng trong thẻ tao ít nhiều gì cũng có chút tiền, hay là tao đặt khách sạn cho chúng mày trước, để chúng mày ở trong đó?"

Tang Niệm ngáp một cái: "Không cần, tao có tiền." Đôi mắt hẹp dài liếc về phía phòng khám, khóe môi anh nhếch lên: "Tại tao thích... ở chung chịu khổ cùng với anh ấy."

Trịnh Giải Nguyên nhìn theo ánh mắt anh, xuyên qua rèm Venetia thông sang nhìn về phía Kỷ Thần Phong đang bận rộn ở trong phòng khám.

Chắc đây là tình thú. Cậu nghĩ. Cậu không hiểu, nhưng cậu tôn trọng.

Chờ khoảng 5, 6 phút, đã có kết quả kiểm tra của Basa, máu bình thường và sinh hóa đều không có gì lạ. Trịnh Giải Nguyên chưa từng nuôi thú cưng, không hiểu những cái này, nhưng vào lúc nghe thấy "không có gì lạ", cậu nhẹ nhàng thở ra. Tưởng tiêu hóa không tốt, ăn một ít khuẩn có lợi là được rồi, kết quả câu nói tiếp theo của Kỷ Thần Phong làm trái tim vừa hạ xuống của cậu lại treo lên.

"Một ngày rồi mà nó không bài tiết, tôi đề nghị cho nó uống bari sunfat rồi chụp X-ray. Nếu chụp ra trong tràng đạo có dị vật gì làm nó không bài tiết được thì nhất định phải phẫu thuật lấy ra."

Nghe thấy phải phẫu thuật, Trịnh Giải Nguyên hơi luống cuống: "Có, có nguy hiểm không?"

Kỷ Thần Phong nhìn Basa nằm trên mặt đất, nói: "Phẫu thuật luôn có rủi ro."

"Vậy..."

"Nhưng tôi sẽ cố gắng hạ mức rủi ro xuống thấp nhất." Lời nói của Kỷ Thần Phong như có sức mạnh thần kì, làm cho người ta bất giác tin tưởng. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt Trịnh Giải Nguyên, kiên định nói: "Cậu có thể tin tưởng tôi."

Vì sản nghiệp nhà họ Thi quá bề bộn nên dù có di chúc của ông cụ Thi thì cũng phải chia gần nửa năm mới xong. Mà trong lúc phân chia, Thi Hạo phải liên tục gặp mấy cổ đông của công ty, rút ngắn quan hệ với bọn họ. Sau khi chia di sản xong, gã lại một mình bay ra nước ngoài, gặp chú trẻ của mình – Thi Trạch Phương.

Thi Trạch Phương là con do ông cụ Thi và một hộ công sinh ra khi ông cụ đã già, dù đã được nhận nhưng cũng không có ưu thế trong phương diện kế thừa di sản như con của vợ chính, chỉ lấy được ít quyền cổ phiếu. Dù là như thế nhưng ông vẫn là một trong mười đại cổ đông, là người mà Thi Hạo cần phải lôi kéo gấp.

"Người trẻ quả nhiên suy nghĩ rất thú vị." Thi Trạch Phương vuốt cằm, tán thưởng người trước mặt, nói: "Tôi tán thành với cách bố trí kinh doanh, cậu đam mê hơn ông chú cổ hủ của cậu nhiều, càng dám làm, tôi rất xem trọng cậu. Nhưng chuyện này rủi ro cũng rất lớn, giúp cậu chẳng khác nào là đã về bên phía cậu..."

"Nếu ông cụ muốn giao công ty cho bác cả thì sẽ không phân chia cổ quyền như vậy." Thi Hạo nói trúng tim đen: "Một núi không thể chứa hai hổ, ông ta muốn chúng ta đấu, đấu đến cuối cùng, ai thắng làm vua."

Thi Trạch Phương được mẹ nuôi lớn từ nhỏ, tuy rất kính sợ bố mình nhưng lại không quá thân thiết. Nghe Thi Hạo nói xong, ông chớp mắt, sau đó tặc lưỡi.

"Ác thật đấy." Ông không bất ngờ thật vì đây quả là chuyện mà bố ông có thể làm được.

"Chú, tôi hiểu băn khoăn của chú, nhưng chú không thấy uất ức sao? Tại sao bác cả lại được nhiều nhất? Vì bác ấy là cháu lớn nhất à?" Thi Hạo cười lạnh: "Chỉ cần bác ấy còn giữ chức một ngày thì chúng ta sẽ mãi mãi là 'những thứ không được coi ra gì'."

Ánh mắt Thi Trạch Phương lóe lên, toàn thân trùng xuống. Câu nói này không chỉ là vảy ngược của Thi Hạo, mà cũng là của ông.

Dù cùng là máu thịt của ông cụ Thi nhưng bốn mươi năm qua, ông không hề dám xưng với người ngoài mình là người nhà họ Thi. Với hai người anh trai khác mẹ, ông khúm núm như nô bộc để bố mẹ không cho rằng ông có dã tâm tranh giành, cũng sớm từ bỏ việc kinh doanh để trở thành một họa sĩ.

Không có con cái, một thân một mình. Người khác đều cho rằng ông đã xa rời thế giới bên ngoài, sớm đã hiểu rõ hồng trần, chỉ có một mình Thi Hạo là nói ra được sự không cam lòng trong lòng ông.

Đúng vậy, dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà cùng một người cha sinh ra mà có người thì cao cao tại thượng, người lại phải phủ phục dưới đất?

Nhấp môi dưới, vào lúc mở miệng ra lần nữa, trong giọng nói Thi Trạch Phương đã bớt đi mấy phần qua loa, thật lòng hơn một chút.

"Nói thêm suy nghĩ của cậu cho tôi đi."

Đối với diễn biến nằm trong dự kiến, Thi Hạo lộ ra một nụ cười chắc chắn phải đạt được.

Rời khỏi chỗ ở của Thi Trạch Phương đã là hơn 11 giờ đêm. Trước đó điện thoại đã được Thi Hạo chỉnh thành yên lặng, trong lúc nói chuyện với Thi Trạch Phương gã không hề quan tâm, lên xe rồi mới lấy ra xem thì phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ Trịnh Giải Nguyên, còn có năm sáu tin nhắn chưa đọc.

Cảm thấy không ổn, gã thậm chí còn chưa kịp mở tin nhắn ra xem mà gọi điện thoại cho Trịnh Giải Nguyên trước.

Xe thương vụ đi thong thả trên con đường tối và yên lặng ở nước ngoài, Thi Hạo vừa chờ điện thoại kết nối vừa tháo cà vạt ra, lấy chai Whisky từ trong tủ rượu ra rót cho mình một chén.

"Alo?" Tiếng chuông reo thật lâu rồi cuối cùng cũng có người nghe, lại không phải giọng của Trịnh Giải Nguyên.

Thi Hạo cầm ly rượu, chậm rãi ngồi thẳng lại.

"Trịnh Giải Nguyên mới ngủ, ngày mai mày gọi lại sau đi." Giọng nam đối diện nói.

Nắm chặt năm ngón tay, Thi Hạo hơi nghiến răng nói: "Sao lại là mày? Tang Niệm, mày đúng là âm hồn bất tán."

Tang Niệm nghe thấy thế thì hít một hơi thật sâu như đang cố gắng kiềm chế lời nói thô tục sắp trào ra.

"Mày có cần đi hỏi cô giáo dạy ngữ văn của mày một chút xem cái từ âm hồn bất tán này rốt cuộc là có ý gì? Phù hợp để hình dung ai hơn không?" Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng nói, cậu đã đi đến một nơi ồn ào hơn, như đang ở trên vỉa hè vậy: "Chó của mày còn đang ở trên tay bạn trai tao, mày nói chuyện cẩn thật chút đi."

"Chó của tao?" Thi Hạo nheo mắt, nhất thời không biết cậu ám chỉ ai: "Basa?"

"Mày còn có con chó thứ hai à..." Tang Niệm im bặt, nhỏ giọng chửi tục một câu rồi quay lại chủ đề chính: "Con Doberman của mày bị bệnh, nghi là ăn nhầm dị vật nên bị tắc ruột, bây giờ đang uống bari sunfat để chụp X-ray, nhưng thuốc dùng chụp X-ray không chảy đến ruột nhanh như vậy, nên nhanh nhất cũng phải chờ đến giữa trưa mới có thể biết kết quả chính xác."

Basa là con chó đầu tiên do Thi Hạo nuôi từ chỗ thu nhận động vật lang thang, mang đến không ít vui vẻ cho cuộc sống "lưu vong" tại nước ngoài đầy cô đơn của gã. Nghe thấy Basa bị bệnh, gã cũng không còn tâm trạng đối đầu với Tang Niệm nữa.

"Basa có bác sĩ thú y chuyên môn, tao sẽ lập tức liên lạc với đối phương để chuyển viện..."

"Mày đừng giày vò người ta được không?" Ngữ điệu của Tang Niệm lạnh đi: "Mày biết bây giờ ở thành phố Hồng là mấy giờ không? Năm giờ. Chó của mày cần phải ở lại quan sát, Trịnh Giải Nguyên không yên tâm ở lại chăm sóc, cả đêm không ngủ. Khi nãy tao nói tao thay cho nó mới đồng ý nằm ngủ trên ghế sô pha. Thi Hạo, tao không muốn xen vào chuyện của mày và nó, cũng hoàn toàn tôn trọng tự do yêu đương của người trưởng thành, nhưng ĐM mày có thể làm con người được không?"

Trịnh Giải Nguyên nói với Tang Niệm rằng cậu đang yêu đương với gã?

Thi Hạo há hốc mồm, bất giác hỏi: "Trịnh Giải Nguyên sao rồi?"

"Mới ngủ, cho nên tao mới nói ngày mai mày hãy gọi lại."

Sự hiểu lầm của Tang Niệm xoa dịu nội tâm nóng nảy của Thi Hạo trong giây lát. Yên tĩnh một lát, gã uống một hớp cạn chỗ rượu trong suốt trong ly, theo thói quen mà nói một câu độc địa.

"Nếu chó của tao mà xảy ra chuyện gì thì tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày và thằng bác sĩ thú y đó đâu."

Tang Niệm không lên tiếng, dứt khoát cúp điện thoại.

Trịnh Giải Nguyên ngủ một cách đứt quãng, đến giữa trưa mới tỉnh. Lúc mở mắt ra nhìn thấy trần nhà xa lạ cậu còn hơi mơ màng, nhưng vừa nghe thấy tiếng chó mèo kêu mơ hồ bên tai thì liền lập tức nhảy khỏi ghế sô pha.

"Thế nào rồi thế nào rồi? Basa thế nào rồi?" Cậu bước nhanh dọc theo cầu thang xuống lầu một, tìm tới Kỷ Thần Phong đang xem ảnh chụp X-ray.

Kỷ Thần Phong thấy cậu tới thì ngừng nói chuyện với Giản Hành, xoay màn hình máy tính về phía cậu, nói: "Đến đúng lúc lắm..."

Bari sunfat chảy đến ruột kết của Basa thì không di động nữa, có thể cơ bản đoán là bị tắc ruột kết, mà ở chỗ này thì chỉ có thể phẫu thuật để lấy dị vật ra.

Hợp đồng lớn nhất mà Trịnh Giải Nguyên từng kí trong cuộc đời này cũng chỉ là hợp đồng giao dịch bất động sản, chỉ liên quan đến tiền tài. Thứ lớn như phiếu cam kết phẫu thuật, một mình cậu không làm chủ được.

Cậu gãi đầu gọi điện thoại cho Thi Hạo, đối phương chưa đầy một lát đã nhận.

"Cậu... cậu đã xem tin nhắn tôi gửi cho cậu chưa?" Cậu hơi thấp thỏm, vừa thấy hơi uể oải. Lúc đi Thi Hạo giao chó cho cậu, lúc này mới có mấy ngày, cậu đã làm cho Basa phải vào bệnh viện. Cậu thật là vô dụng, ngay cả con chó cũng chăm không xong.

Có lẽ khả năng chấp nhận đả kích của người lạc quan mạnh hơn người ngoài thật, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị đả kích. Nửa năm qua, Trịnh Giải Nguyên đã gặp quá nhiều đả kích do bố, mẹ, hồ bằng cẩu hữu đem lại. Những đả kích này tụ lại thành một cục, sau khi Basa bị bệnh đã triệt để đánh tan tuyến phòng thủ của cậu, làm cậu nghi ngờ bản thân, cảm thấy vô cùng suy sụp.

"Xin lỗi, tôi không quan tâm đến nó, tôi cũng không biết nó ăn phải cái gì lúc nào mà bị tắc ruột..."

"Mười một giờ đêm tôi sẽ đến thành phố Hồng, trước khi tôi trở về, chuyện của Basa sẽ do cậu toàn quyền phụ trách." Dừng một chút, nhớ đến Tang Niệm tối qua, Thi Hạo cứng nhắc an ủi: "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không cần tự trách quá mức."

Tang Niệm cầm theo cơm hộp quay lại bệnh viện thú cưng, vừa vào cửa thì thấy Trịnh Giải Nguyên đang ngồi trên ghế dài ở khu chờ. Tay cậu chống lên chân, nhìn chằm chằm mặt đất, không biết là đang gọi điện thoại với ai.

Vì mệt nên sắc mặt cậu hơi xấu, tóc cũng rối bời. Tang Niệm ở đằng xa nhìn thấy thân hình khom xuống của cậu, hoảng hốt cảm thấy cả người cậu đều đã trở nên u ám.

"Tối cậu về à? Không phải tối mai mới về sao?" Cậu hoàn toàn không phát hiện Tang Niệm đang tới gần, vẫn đang trò chuyện bình thường với người ở đầu dây điện thoại bên kia: "Thật ra cũng không cần lo lắng cho Basa quá, bác sĩ Kỷ rất giỏi, nhất định sẽ không sao... Tôi? Tôi không sao hết. Giọng à? Chắc là... chắc tại tối hôm qua ngủ không ngon, họng hơi đau một chút."

"Bên cậu có thuận lợi không... Thuận lợi là được rồi... Mua quà cho tôi? Cái gì thế? Này, cậu đừng mua ba cái kì cục đấy..."

"Vì trước giờ cậu đã toàn mua đồ kì lạ cho tôi rồi... Không phải mà, vòng cổ thì có gì đâu mà không tốt? Tôi còn đặc biệt khảm rồi đục..."

Tang Niệm đứng nhìn hai phút, trơ mắt nhìn đám "mây tích mưa" này dần dần tan đi vẻ lo lắng, lần nữa tỏa ra hào quang xán lạn.

Lúc trước Trịnh Giải Nguyên gọi điện thoại cho anh, nói mình đã ngủ với Thi Hạo, dù Tang Niệm từng nghi ngờ nhưng vẫn muốn tin đây là hiểu lầm, vì nếu không phải là hiểu lầm thì chắc chắn Trịnh Giải Nguyên sẽ chết.

Ai mà ngờ rằng một tháng không gặp, Trịnh Giải Nguyên không chỉ không bị làm sao mà lại còn dây dưa sâu hơn với Thi Hạo.

Từ giây phút Trịnh Giải Nguyên sống sót bình an vô sự, chuyện này đã không còn đơn giản như vậy nữa. Tất cả chứng cứ và chi tiết đều chỉ hướng đến một chân tướng mà Tang Niệm không hiểu nổi, mà chân tướng này lộ ra cũng coi như đã gián tiếp giải quyết được một nỗi khó hiểu nhiều năm rồi của cậu – rốt cuộc tại sao địch ý của Thi Hạo với cậu lại nhiều như vậy.

Ngủ thôi chứ không yêu?

Bây giờ mới chỉ bắt đầu, Thi Hạo còn chừa đường sống cho Trịnh Giải Nguyên, dần dần, nếu cậu vẫn muốn giấu trái tim không giao ra thì nhất định gã sẽ nổi điên. Là người từng trải, Tang Niệm quá biết cách phỏng đoán nội tâm của người điên. Mà Trịnh Giải Nguyên thật sự quá chậm hiểu, nếu không ai chỉ ra, chắc cũng phải rất lâu mới nhận ra.

Nhưng, thôi vậy...

Tang Niệm hạ mắt xuống, khẽ cười với Trịnh Giải Nguyên vừa mới vực dậy tinh thần xong rồi xoay người cầm túi đi tìm Kỷ Thần Phong.

Nếu như đường tình cảm của Thi Hạo quá thuận lợi, gã sẽ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip