84. Ngoại truyện 10: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (8)»

Đại não bị cồn nồng độ cao làm cho tê liệt, khiến Trịnh Giải Nguyên căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đáp lại Thi Hạo bằng bản năng của cơ thể. Mà sự quấn quýt lấy lòng của cậu làm cho Thi Hạo ban đầu vốn chỉ muốn trả thù bị mất kiểm soát.

Trong đáy mắt xuất hiện sắc dục nồng nặc, cơ thể cao lớn của Thi Hạo ép về phía đối phương, càng háo hức thăm dò, gã càng chiếm hữu bá đạo hơn. Không khí quanh người như bị nhóm lửa, hai người song song ngã lên trên mặt đất, hôn say mê nóng bỏng.

Khi tỉnh, có lẽ Trịnh Giải Nguyên cân sức với Thi Hạo, nhưng Trịnh Giải Nguyên say xỉn chẳng qua chỉ là một con dê đợi làm thịt. Cái mà Thi Hạo gọi là "hôn", không bằng gọi là "ăn" còn thích hợp hơn. Rõ ràng là hành vi thân mật như thế này mà gã lại không hề dịu dàng chút nào: Ánh mắt hung ác, động tác thô bạo.

Chống tay bên đầu Trịnh Giải Nguyên, đầu gối Thi Hạo đẩy hai chân cậu ra, quỳ gối giữa hai chân cậu. Đè cậu thật chặt, nắm cậu trong tay, không cho cậu phản kháng dù chỉ một chút.

Trịnh Giải Nguyên đón lấy gã, hai tay nâng lên, quen thuộc đặt xuống chỗ bờ mông. Cậu bóp hai lần, mơ hồ phát ra một âm đơn nghi ngờ từ trong cổ họng.

"Hửm?"

Thi Hạo cảm giác được Trịnh Giải Nguyên đụng vào mình, ban đầu gã không hề để ý, kết quả hai cánh tay kia sờ dọc theo lưng gã lên đến ngực. Bộ phận này của gã cũng không mẫn cảm nhưng động tác nắn bóp của Trịnh Giải Nguyên khiến gã phản cảm nên dứt khoát lùi lại, bắt lấy hai tay Trịnh Giải Nguyên.

"Cậu lộn xộn cái gì?" Gã nhíu mày, vì bị quấy rầy khi đang hào hứng nên giọng điệu rất gắt gỏng.

Trịnh Giải Nguyên ngẩng lên, dường như định tiếp tục hôn: "Cơ trên người em cứng ha..." Hai mắt cậu long lanh nước, thở ra mùi rượu nóng rực: "Hay tập gym lắm hả? Người đẹp."

Thi Hạo nghe thấy hai chữ cuối cùng, đồng tử bỗng co lại, cả người ngơ ra một chút. Mắt thấy môi Trịnh Giải Nguyên sắp đụng vào, gã buông tay cậu ra, bỗng nhiên dùng một tay đè mặt đối phương, hung hăng ấn cậu xuống mặt đất.

Gáy Trịnh Giải Nguyên đập xuống thảm tạo ra một tiếng vang trầm, Thi Hạo dùng một tay bóp chặt cổ Trịnh Giải Nguyên, sắc mặt nặng nề kinh khủng.

"Tôi là ai?" Gã hỏi.

Sức trên cổ nhiều nhất chỉ được xem như là cảnh cáo, cũng không làm cho Trịnh Giải Nguyên quá khó chịu, cộng thêm say đến không phân biệt được đồ vật làm cho cậu càng thêm thiếu cảm giác với nguy hiểm.

"Hả?" Cậu nhìn Thi Hạo, chậm rãi trợn tròn mắt.

Thi Hạo thấy dáng vẻ ngu ngốc của cậu thì nổi giận. Gã có thể thỏa mãn cậu như thỏa mãn phụ nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu nhất định phải biết gã là ai. Nói ngắn gọn là Trịnh Giải Nguyên nhất định phải, biết, là ai đang mẹ nó phục vụ cậu!

Cơn hào hứng thoáng qua đã hết, Thi Hạo không có ý định tiếp tục, thu tay lại định đứng dậy nhưng bị Trịnh Giải Nguyên không biết sống chết kéo xuống.

"Tiếp tục đi..." Cậu hơi chống người dậy, không hiểu tại sao đối phương làm một lát rồi lại không vui.

Thi Hạo nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn mình, do dự có nên làm chuyện gì đó khác không. Dù sao từ sau khi trưởng thành thì gã đã không có cái gọi là "nhẫn".

"Vẻ bề ngoài của cô, thật giống với một người tôi biết..." Trịnh Giải Nguyên lắc lư hai lần, không gắng gượng được nữa lại nằm xuống, nhắm mắt nói: "Một người tôi cực kì ghét."

Đuôi mắt Thi Hạo co lại, đột nhiên cảm thấy sự do dự của mình vào một giây trước là rất ngu.

Dù không thể làm đến cuối cùng cũng phải tận dụng cơ hội sử dụng cơ thể của người này thật nhiều mới được. Vì sao gã phải chịu thiệt vì Trịnh Giải Nguyên chứ?

"Trùng hợp thật, dáng vẻ của cậu cũng rất giống người quen của tôi." Chống trên người Trịnh Giải Nguyên, Thi Hạo kéo quần cậu xuống, nói: "Tôi cũng rất ghét cậu ta."

"Vô cùng, vô cùng ghét..."

Hai người như hai cây gậy đã ma sát đến cực hạn, sắp phát ra lửa.

Trịnh Giải Nguyên không nhịn được mà né tránh, thái dương rịn mồ hôi. Thi Hạo đánh vào bên đùi cậu, trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn."

Thế là Trịnh Giải Nguyên nghe lời không động đậy nữa, chỉ là đôi mày khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra, hô hấp rất gấp gáp.

Rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nhưng lại hiện ra biểu cảm gã chưa từng thấy. Thi Hạo nhìn mặt Trịnh Giải Nguyên, dần dần mê muội, không kìm lòng được hôn lên.

Trịnh Giải Nguyên nắm chặt phần lưng áo gã, hưng phấn hôn lại, cơ đùi căng cứng run lên nhè nhẹ.

"Đm..." Không biết đã qua bao lâu, hai người gần như đồng thời yên tĩnh lại. Trán của Thi Hạo áp lên sườn mặt của Trịnh Giải Nguyên, cậu cắn một cái vào bả vai gã.

Thi Hạo cũng không thấy đau mà còn cảm thấy rất hưởng thụ. Trong phòng nhất thời yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở, nhưng rất nhanh, tiếng thở dốc lộn xộn lại lần lượt vang lên.

Thi Hạo lấy lại hơi thở, tâm trạng đạt ngưỡng cao nhất đêm nay.

Tên khốn này, cũng không đến nỗi... không được chỗ nào.

Gã mới nghĩ như vậy thì bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng nôn khan.

"A... Tôi hơi, mắc ói." Hai chữ cuối cùng vừa mới thốt ra, Thi Hạo không có chút đề phòng nào liền bị đẩy ra.

Trịnh Giải Nguyên nằm rạp trên đất nôn thốc nôn tháo, vì tối cậu chưa ăn gì, chỉ uống rượu nên toàn nôn ra dịch rượu hôi chua.

Thi Hạo bất giác lộ ra vẻ mặt chán ghét. May mà đối phương đã nhịn đến phút cuối, không nôn sớm hơn mấy phút, nếu không gã sẽ thật sự không nhịn nổi mà bóp chết cậu.

Không thể ở trong căn phòng này nữa, thảm cũng hỏng rồi, cũng may biệt thự đủ lớn, phòng ngủ không chỉ có một phòng. Thi Hạo kéo Trịnh Giải Nguyên ói xong thì bất tỉnh luôn vào trong phòng ngủ thứ hai, cởi đồ ra rồi ném cậu vào trong bồn tắm lớn để cậu tắm rửa lại.

Vì lúc hai người quấn lấy nhau quần áo Thi Hạo cũng bị ướt nên sau khi ném Trịnh Giải Nguyên lên giường, gã lại quay về phòng tắm để tắm. Làm xong hết rồi, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Thi Hạo mệt mỏi nhéo mũi, chui vào nằm chung chăn với Trịnh Giải Nguyên luôn.

Gã thật sự có ý định hơi ác, định xem kịch hay, muốn biết ngày hôm sau khi Trịnh Giải Nguyên tỉnh lại nhìn thấy cậu và gã hai người trần truồng nằm trên giường thì sẽ có biểu cảm như thế nào, nhưng không ngờ rằng người gặp nạn đầu tiên lại là gã.

Vừa sắp chìm vào giấc ngủ thì một khuỷu tay thúc vào phía sau Thi Hạo. Cơn buồn ngủ yếu ớt ngay lập tức tán đi, gã mơ màng một lát mới cảm thấy đau.

Quay đầu lại hằm hằm nhìn Trịnh Giải Nguyên, đối phương nhắm mắt ngủ say sưa, như thể cái thúc tay khi nãy chỉ là ảo giác của Thi Hạo.

Thi Hạo hít thở sâu, đưa lưng về phía Trịnh Giải Nguyên cố chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần này rốt cuộc cũng ngủ được, nhưng cũng không kịp gặp Chu Công mà đã bị một cái chân gác lên lưng làm cho tỉnh ngủ.

Cứ thế ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, đợi đến khi Thi Hạo mệt đến mức dù có bị Trịnh Giải Nguyên đạp một cái vào lưng cũng không tỉnh thì trời cũng đã sáng lên.

Từ nhỏ Thi Hạo đã học chung trường quốc tế với Trịnh Giải Nguyên, suốt 12 năm, dù là trời mưa gió, nắng ráo hay mù sương, trừ ngày nghỉ ra thì hầu như là mỗi ngày họ đều gặp mặt.

Trong 12 năm đó, Thi Hạo muốn thắng Trịnh Giải Nguyên trong mọi lĩnh vực, thi cử, thi đấu, tranh cử, ngay cả tiệc vũ hội tốt nghiệp cuối cùng cũng không ngoại lệ.

Gã nghĩ Trịnh Giải Nguyên nhất định sẽ chọn cô gái xinh đẹp nhất lớp làm bạn nhảy nên trước khi đối phương mời, gã đã chiếm tiên cơ, khiến nữ sinh nọ đồng ý làm bạn nhảy của gã trước.

Thật ra bạn nhảy là ai không quan trọng, vũ hội tốt nghiệp cũng không có ý nghĩa gì, gã chỉ muốn giành đồ của Trịnh Giải Nguyên mà thôi... Gã thích tất cả những biểu cảm chán nản mà không thể làm gì của đối phương.

"Lần này Trịnh Giải Nguyên nhất định sẽ tức chết." Một tên đàn em gã không nhớ rõ tên và mặt đã nói như vậy rồi cười trên sự đau khổ của người khác.

Thi Hạo cũng cho rằng như vậy.

Không phải Trịnh Giải Nguyên chướng mắt gã à? Gã càng muốn cho Trịnh Giải Nguyên biết gã mạnh hơn cậu bao nhiêu. Những thứ mà cậu muốn cuối cùng cũng sẽ bị gã sở hữu hết.

Nhưng... Trong vũ hội tốt nghiệp đêm đó, Trịnh Giải Nguyên vẫn trở thành người được chú ý nhất toàn trường.

Bạn nhảy của cậu không phải là cô gái xinh đẹp nhất lớp, thậm chí còn không phải là một cô gái xinh đẹp, mà là... một em gái béo ú đeo mắt kính.

Ánh đèn chiếu lên người hai người, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm tay em gái đeo kính ra nhảy. Nhóm người xì xào bàn tán, khiếp sợ nhìn cảnh này, ai cũng cảm thấy hơi khó tin.

"Cậu ấy vậy mà lại chọn cô gái đeo kính mà không chọn tôi?"

Thi Hạo nghe thấy có giọng nói nhỏ bên cạnh thì quay đầu nhìn về phía bạn nhảy của mình, híp mắt nói: "Cậu ta từng từ chối cậu à?"

Hoa khôi lớp đang ăn mặc rất kiều diễm nhún vai, thấy đã lỡ nói ra miệng nên cũng không giấu diếm nữa.

"Trước khi cậu hỏi tôi, tôi đã hỏi cậu ấy trước rồi bị từ chối, cậu ấy nói cậu ấy đã có bạn nhảy." Đối phương nhìn chằm chằm Trịnh Giải Nguyên và cô gái đeo kính trên thảm đỏ, than thở: "Tôi biến cậu thành đối tượng được nam sinh toàn trường ghen tị nhất, nhưng người mà nữ sinh toàn trường ghen tị nhất chắc chắn là cô gái đeo mắt kính."

Quá buồn cười. Thi Hạo nhìn về hai người ở cách đó không xa đang chậm rãi đi qua trước mắt gã, trong lòng không khỏi mỉm cười. Gã cho là mình đã thắng Trịnh Giải Nguyên vào lần cuối cùng, còn đắc chí, kết quả gã cũng chỉ là một kẻ được người ta chọn mà thôi.

Từ đầu đến cuối Trịnh Giải Nguyên đều không quan tâm đến người bạn nhảy bị gã cướp đi, không, có lẽ cậu căn bản không hề biết gã đang cướp bạn nhảy của cậu...

Cô gái mập mạp vừa sợ vừa ngượng kéo tay Trịnh Giải Nguyên, đi khắp thảm đỏ. Rõ ràng hai người họ không hề hợp nhau nhưng trông lại vô cùng hài hòa.

Ánh mắt của Trịnh Giải Nguyên vui vẻ, cậu hơi cúi đầu xuống, nói chuyện với bạn nhảy, không biết là nội dung gì thú vị mà cô gái bật cười.

Thật chướng mắt.

Thi Hạo siết chặt hai tay, âm thanh bên tai dần đi xa, trong mắt của gã chỉ còn Trịnh Giải Nguyên và cô gái đeo kính.

"Thật ra nếu cậu cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ như vậy thì có khi còn được thích hơn Trịnh Giải Nguyên..." Giọng nói bên người đột nhiên dừng lại rồi trở nên bất mãn: "Đúng, là biểu cảm này đây. Chết tiệt, Thi Hạo, rốt cuộc cậu đang nhìn đi đâu vậy?"

Ánh mắt của gã đang nhìn đi đâu?

Ánh mắt gã đến đâu, người kia cũng không thèm để ý đến gã, mãi mãi là đang nhìn người khác. Gã giống như những người khác ở trong đám người, chỉ xứng nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn từ xa.

Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, trong mắt Trịnh Giải Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng có gã.

Gã thật, giống như một con tôm nhãi nhép...

Không chấp nhận được thất bại của mình, càng không chấp nhận được chuyện mình ở trong mắt Trịnh Giải Nguyên không là cái gì. Gã không phải kẻ địch, không phải bạn bè, thậm chí không phải là một đối thủ. Thi Hạo nghiêm mặt, cuối cùng gã nhìn theo hướng Trịnh Giải Nguyên rồi không quay đầu lại mà rời khỏi nơi tổ chức vũ hội.

"Này! Thi Hạo? Thi Hạo!!" Sau lưng truyền đến kêu kinh ngạc của bạn nhảy, gã không để ý đến, vẫn nhanh chân đi ra ngoài.

Ngoài cửa hội trường, Thi Hạo tháo nơ ném vào trong thùng rác, kẹp làm bằng kim loại phát ra tiếng động chói tai. Sau đó gã cởi áo khoác của mình, ném vào thùng rác luôn.

Gã cứ thế qua loa kết thúc vũ hội tốt nghiệp của mình, hoặc có thể nói là đời học sinh cấp ba. Bốn năm đại học sau đó, gã chưa từng gặp Trịnh Giải Nguyên.

---

Không làm gì hết, đó là một đêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip