75. Ngoại truyện 1: Kỷ Thần Phong x Tang Niệm - Góc nhìn người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật | Beta: June

Hôm qua Dương Hủy nhặt một bé mèo hoang nhỏ nhỏ gầy gầy ở ven đường, trông chưa quá hai tháng. Trong phút chốc mềm lòng nên cô giữ nó lại, hôm nay thừa dịp được nghỉ bèn mang mèo con đến bệnh viện thú cưng gần nhà để kiểm tra thân thể.

Cô tới thành phố Hồng đã năm sáu năm, mới đầu có quen mấy người bạn trai, sau đó lại cảm thấy ko có gì thú vị nên ở độc thân luôn, dần dần cũng đã quen với cuộc sống một mình.

Trước ngày hôm qua, cô chưa từng muốn nuôi mèo, nhưng khi nhìn thấy con mèo Li Hua run bần bật trốn ở dưới bụi cây ven đường, cô đột nhiên có suy nghĩ "Mỗi ngày tan tầm về nhà có con mèo đón mình cũng không tồi", sau đó liền chạy tới bắt lấy chú mèo nhét vào trong áo khoác mình.

"Anh ấy là bác sĩ Kỷ, cô có gì muốn biết đều có thể hỏi anh ấy."

Y tá dẫn Dương Hủy vào một gian phòng khám bệnh rồi vội đi ra ngoài làm chuyện khác. Dương Hủy đánh giá bác sĩ nam trẻ tuổi trước mặt, tuy đối phương mang khẩu trang nhưng ốc tai nhân tạo bắt mắt ở trên tai và họ "Kỷ" vẫn khiến cô liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.

"Tiểu Kỷ? Kỷ Thần Phong?"

Đối phương hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cũng nhận ra cô.

"Chị Hủy?"

"Là em thật à!"

Mấy năm đầu khi Dương Hủy tới thành phố Hồng, cô đã làm nhân viên phục vụ ở không ít tiệm cà phê, tiệm trà sữa, nhà hàng, trong đó có một tiệm cà phê có một quản lý cực kì keo kiệt, không chỉ keo kiệt mà còn nhiều chuyện khiến cô ấn tượng rất sâu.

Lúc ấy trong tiệm trừ nhân viên có hợp đồng lao động chính thức ra cũng tuyển một số sinh viên làm thêm. Sinh viên thì phần lớn đều có suy nghĩ riêng của mình, không nhẫn nhịn được nên nảy sinh tranh chấp với khách và quản lý là chuyện thường xuyên xảy ra, đều làm không quá hai tháng đã nghỉ giống nhau. Chỉ có Kỷ Thần Phong, mãi cho đến khi cô từ chức mà hắn vẫn còn ở lại, ở lâu đến bất thường.

"Lâu rồi không gặp, thật là trùng hợp quá, không ngờ vậy mà cũng có thể gặp lại em." Dương Hủy hơi kích động.

"Đúng là lâu lắm rồi không gặp." Trong mắt Kỷ Thần Phong hiện lên ý cười: "Hôm nay chị tới để làm gì vậy?"

Dương Hủy vội đặt cái hộp giấy trong lồng ngực lên trên bàn khám và chữa bệnh, mở nắp, "moi" con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành bên trong ra.

"Hôm qua chị nhặt được nên muốn kiểm tra thân thể cho nó. Trước đây chị chưa từng nuôi mèo nên không biết phải làm gì, em dạy chị đi, có phải còn cần tiêm nữa đúng không?"

Không biết là vì không vui do bị đánh thức hay là vì sợ hãi do chợt phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh mới mà mèo con bắt đầu kêu to.

"Đang tìm mẹ đó." Kỷ Thần Phong đứng dậy, rút hai cái găng tay dùng một lần trong hộp găng tay ra, nhận lấy mèo con từ tay Dương Hủy.

Dương Hủy để ý thấy trên ngón áp út tay trái của hắn đeo một cái nhẫn trơn, bèn thuận miệng hỏi: "Tiểu Kỷ kết hôn rồi à?"

Kỷ Thần Phong đang cẩn thận kiểm tra các chỗ trên người mèo con, nghe vậy thì nhẹ nhàng gật gật đầu: "Ừm, em kết hôn rồi."

"Ồ, chúc mừng chúc mừng." Dương Hủy hơi bất ngờ, nhưng thật ra cũng không bất ngờ lắm.

Bất ngờ là vì trước kia khi làm ở quán cà phê luôn có những cô gái thể hiện sự yêu thích đối với Kỷ Thần Phong hứng thú, nhưng dường như hắn không nhận lời cô gái nào, cô thật sự không tưởng tượng ra cô gái như thế nào có thể làm hắn lung lay, đi vào tim hắn. Không bất ngờ như thế thì càng dễ hiểu hơn... Gương mặt của Kỷ Thần Phong vốn đã có thể người khác lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa, huống hồ gì hắn đã gần 26, 27 tuổi, kết hôn rồi cũng là chuyện bình thường.

"Bác sĩ Kỷ, cơm hộp của anh đến rồi đây." Cùng với tiếng đập cửa, một giọng nam từ ngoài cửa truyền vào.

Dương Hủy nhìn qua theo bản năng, suýt nữa thì tưởng rằng mình đã đi vào hiện trường quay phim thần tượng nào đó.

Thời buổi này, đàn ông đẹp đã hiếm, đàn ông vừa đẹp vừa có gu ăn mặc lại càng là sự tồn tại thuộc cấp bậc gấu trúc trong đám người.

Người tới cao khoảng 1m85, dáng người không quá khỏe mạnh nhưng cũng không gầy yếu, đầu nhỏ chân dài, bên ngoài mặc áo len màu xanh nước biển đậm, bên trong là bốn món đồ vest vô cùng trang trọng - sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ sậm, áo ghi lê màu xám và áo vest cùng màu.

Mặc chồng lên nhau như vậy, nếu không khéo trông sẽ có vẻ mập mạp và quê mùa, nhưng đối phương hoàn toàn khống chế được nhờ vào khí chất của mình, hơn nữa còn khống chế được một cách vô cùng hoàn mỹ. Trong nháy mắt nhìn thấy cậu, trong đầu sẽ hiện lên suy nghĩ "Bộ quần áo này thật xứng với cậu ấy", chứ không phải "Cậu ấy thật xứng với bộ quần áo này".

Dương Hủy tưởng kiểu ăn mặc sẽ chỉ xuất hiện ở trong TV – nam chính phim thần tượng, hoặc là minh tinh đi trên thảm đỏ vân vân. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ai mặc như vậy ngoài đời, còn là ở một... bệnh viện thú cưng nho nhỏ ven đường.

"À, anh có khách à." Đối phương liếc nhìn Dương Hủy, đi vào đặt túi giấy của tiệm cà phê nào đó đặt lên trên bàn làm việc của Kỷ Thần Phong: "Làm xong rồi nhớ uống nhé, em đi lên trước."

Cậu nói rồi thu tay lại, Kỷ Thần Phong dường như có trả lời câu gì đó nhưng Dương Hủy đã không còn tâm trạng bận tâm, vì cô vừa mới tinh mắt phát hiện, trên ngón áp út của người đàn ông đưa cà phê Kỷ Thần Phong cũng mang một chiếc nhẫn giống hệt với Kỷ Thần Phong.

Sau sự kinh ngạc là sự sáng tỏ, cô đột nhiên hiểu rõ tại sao trước kia Kỷ Thần Phong lại thờ ơ với những cô gái đó.

Giới tính không đúng, sao mà hứng thú được?

Mèo con hơi bị ve tai một chút, còn lại những chỗ khác đều rất khỏe mạnh. Sau khi nhỏ thuốc đuổi côn trùng, tiêm một mũi vắc-xin phòng bệnh xong, Dương Hủy hẹn với y tá một tháng sau lại đến tiêm mũi thứ hai.

Trên đường trở về, cô càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông mặc đồ tây kia hơi quen mắt, đặc biệt là dáng vẻ không để ai vào trong mắt kia, vô cùng chảnh nọ...

Cà phê... Cà phê?

Trên chiếc xe buýt , linh quang của Dương Hủy hiện ra, lập tức nhớ tới việc mình đã gặp người kia ở đâu.

Mấy năm trước, lúc ấy cô còn làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê, có một lần gặp được một người kì lạ, cứ như bị bệnh tâm thần mà order các loại đồ uống với cách làm, độ ngọt khác nhau, bắt bọn họ làm hơn một trăm ly cà phê không trùng nhau.

Nếu là một trăm ly đồ uống giống nhau thì bọn họ có thể làm mấy ly trong cùng một lần, nhưng hắn cố tình order không trùng loại, chỉ có thể thành thật làm từng ly một, cô làm đến mức hoài nghi nhân sinh. Lại vì chỉ có thể làm một trăm ly cho hắn trước nên quán mất một tiếng không phục vụ được khách hàng khác, dẫn tới ngày hôm đó quản lý bị mắng như chó, bị khiếu nại rất nhiều.

Chuyện người kì lạ đó order xảy ra sau khi Kỷ Thần Phong đã đi rồi, Dương Hủy nhớ rất rõ ràng, bởi vì ngày hôm sau cô còn nói chuyện này với Kỷ Thần Phong, nói hắn may mắn, không gặp phải đơn hàng kì lạ như vậy.

Lúc ấy Kỷ Thần Phong còn hỏi cô người nọ trông như thế nào, cô tưởng Kỷ Thần Phong tò mò nên đã miêu tả đối phương.

"Vẻ ngoài không tệ nhưng làm cho người ta cảm thấy... Không coi ai ra gì. Lúc cậu ta nhìn em giống như không phải đang nhìn một người mà là đang nhìn một con chó, một con chó đã chết, em hiểu ý chị không? Lúc trên mặt em không có biểu cảm thì nhiều nhất chị chỉ cảm thấy tâm trạng em đang không tốt, nhưng lúc mặt cậu ta không có biểu cảm thì chị cảm thấy cậu ta đang thầm mắng chị."

Sau đó Kỷ Thần Phong liền cười. Lúc đó Kỷ Thần Phong hơi có khoảng cách với những người khác ở tiệm cà phê, Dương Hủy cũng không thể nói rõ loại khoảng cách này là như thế nào, dù sao trong lòng mọi người đều biết rõ ràng - Kỷ Thần Phong không giống bọn họ, hắn không thuộc về nơi này. Hơn nữa lúc ấy Kỷ Thần Phong học hành nặng nề, tan tầm là đi ngay, lúc nghỉ ngơi ăn cơm cũng là vừa ăn vừa đọc sách, không nói chuyện với bọn họ, tuy rằng thường xuyên qua lại, mọi người đều rất khách sáo với hắn nhưng cũng không có tình cảm gì.

Không phải là trước đó Kỷ Thần Phong chưa từng cười, khách sáo, lễ phép, xa cách, phần lớn là những biểu cảm xã giao lạnh nhạt, chỉ có khi đối mặt với mấy con mèo hoang ở ngoài cửa tiệm, hắn mới có thể lộ ra nụ cười dịu dàng thật lòng. Đó là lần đầu tiên Dương Hủy thấy hắn cười như vậy, vui vẻ... như vậy. Trước khi nhìn thấy nụ cười này, Dương Hủy cũng gần như quên mất, đối phương chẳng qua cũng chỉ là sinh viên mới hơn hai mươi tuổi.

Nghĩ tới năm đó, Dương Hủy không khỏi càng nghĩ càng nhận ra nhiều chuyện.

Cô nhớ lại cũng cùng lúc đó, Kỷ Thần Phong mắc lỗi nên bị quản lý mắng một trận rồi trừ tiền lương, cô và đồng nghiệp còn mắng quản lý là Chu lột da, không phải người. Kỷ Thần Phong vừa đi thì được người kì lạ order hơn trăm ly đồ uống không trùng nhau. Lúc ấy cô không biết hai người có quan hệ, đương nhiên không thể nghĩ ra được, hiện giờ biết rồi, nhìn lại chuyện này... còn không phải là tổng giám đốc bá đạo ra mặt cho vợ nhỏ à?

"Tiểu Kỷ, ra ngoài quét dọn sơ đi."

"Vâng." Quản lý ra lệnh, Kỷ Thần Phong nghe lời cầm giẻ lau và thùng rác đi bên ngoài.

Dọn rác ở mấy cái bàn xong, cuối cùng Kỷ Thần Phong dừng lại ở trước bàn số 9. Bàn này tựa cửa, sát bên là cửa kính sát đất, quay mặt một cái là có thể nhìn thấy tình hình trong tiệm, nếu để ý thì cũng không phải là không thể nghe thấy người ở quầy thu ngân gần đó trò chuyện.

Trên thành ly Americano đá còn dính hơi nước, trong gạt tàn thuốc là hai mẩu thuốc lá giống nhau như đúc, khi Kỷ Thần Phong nhặt chúng nó lên ném vào thùng rác còn có thể cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt ở đầu hút của điếu thuốc.

Trên bàn để lại một hộp thuốc nửa xanh lá nửa trắng, ban đầu Kỷ Thần Phong tưởng vỏ rỗng, cầm lên mới phát hiện xúc cảm không đúng, mở ra thì thấy còn hai điếu.

Kỷ Thần Phong không hút thuốc nhưng ngửi thấy mùi bạc hà nhạt tản ra từ hộp thuốc, hắn bỗng ma xui quỷ khiến nhét nó vào trong túi quần của mình.

Từ sau bếp đi ra ngoài có một cái hẻm nhỏ, là nơi ngày thường nhân viên nam trong tiệm hay ra hút thuốc nói chuyện phiếm khi nghỉ ngơi, đôi khi Dương Hủy mệt thì cũng gia nhập.

"Cái tên Chu lột da kia kẹt sỉ thật sự, đáng bị người ta xử lý..." Cô đang cùng đồng nghiệp mắng quản lý thì cửa sau bỗng nhiên mở ra.

Hai người căng thẳng, không hẹn mà ngừng cuộc trò chuyện lại. Giây tiếp theo, Kỷ Thần Phong đi từ trong cửa ra, thấy hai người yên lặng nhìn hắn thì bước chân không khỏi ngưng lại, trên mặt hiện lên vẻ chần chừ.

"Chao ôi hết cả hồn, còn tưởng là Chu lột da tới." Dương Hủy vỗ ngực, còn chưa hết sợ hãi.

Cô để ý thấy trong tay Kỷ Thần Phong cầm cái gì đó, tưởng đối phương có việc tìm bọn họ, vì thế vẫy tay nói: "Sao thế, tìm bọn chị có chuyện gì à?"

Kỷ Thần Phong trở tay đóng cửa lại, rút từ hộp thuốc lá ra một điếu thuốc màu trắng như tuyết rồi chậm rãi đi về phía bọn họ.

"Không, em tới xin ít lửa." Hắn nhìn xuống, nhìn chằm chằm điếu thuốc ở đầu ngón tay hai người, học theo, hơi lạ lẫm dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc.

"Tiểu Kỷ, em mà lại hút thuốc à?" Dương Hủy khiếp sợ nói.

"Hút thuốc thôi mà­­, có gì đâu mà kinh ngạc, cậu cũng hút mà?" Một người khác nói, móc bật lửa ra lại gần, đốt thuốc cho Kỷ Thần Phong.

Kỷ Thần Phong khom người hút thuốc, thấy tia lửa thì ngồi dậy từ từ phun khói từ trong răng ra.

"Chỉ là hơi tò mò... điếu thuốc này có vị gì." Hắn nhìn vào làn khói dày đặc mang mùi bạc hà tươi mát ở đầu ngón tay, hơi cong cong khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip