65. Cái gì cũng không quan trọng bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Tang Chính Bạch hơi nhíu mày như là đã bị tôi xúc phạm.

Ông ta buông đũa, nói giọng nặng nề: "Có tha thứ hay không cũng không liên quan đến cậu. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

"Chẳng lẽ tôi muốn bao nhiêu ông cũng có thể cho à?"

Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ được gặp cảnh tượng như cảnh kinh điển trong phim truyền hình này. Theo kịch bản thì hẳn tôi nên phẫn nộ lật bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Tang Chính Bạch bảo ông ta bớt xem thường người khác, tỏ vẻ mình không thèm những đồng tiền dơ bẩn đó của ông ta.

Tuy nhiên đây không phải là theo kịch bản, cho nên tôi cũng không cảm thấy phẫn nộ, thậm chí còn hơi nghi hoặc.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cậu." Tang Chính Bạch đan mười ngón tay vào nhau đặt trước người, trông thoáng qua thì dáng vẻ ông ta như là một người thành công nghiêm túc, đáng tin cậy.

Đây là chỗ làm tôi cảm thấy nghi ngờ.

Một con cáo già trên thương trường như ông ta, cái gì làm cho ông ta tin rằng tôi cầm tiền rồi tuân thủ hứa hẹn chứ? Còn không phải là kí hợp đồng giấy trắng mực đen, chẳng lẽ ông ta không sợ tôi lật lọng chút nào sao?

"Tuy tôi nói đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu nhưng vẫn chưa công khai thân thế của cậu. Trong mắt người ngoài, cậu vẫn là con ruột của Tang Chính Bạch tôi." Có lẽ là vì thấy tôi mãi mà không phản ứng nên bên cạnh việc tấn công bằng tiền tài, ông ta bắt đầu tấn công bằng tình cảm: "Với năng lực của cậu, cộng thêm các mối quan hệ xã giao của nhà họ Tang, còn cả tài chính dư dả nữa, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Cần gì phải hành động theo cảm tính, đối đầu với tôi?"

Trong quá khứ, tôi dùng hết cách để ông ta có thể nhìn thấy năng lực của mình, kết quả không được như ý. Bây giờ tôi từ bỏ, bình thường lại rồi, ông ta lại thừa nhận là tôi có năng lực. Nghĩa là trước kia cũng không phải là ông ta không thấy, chẳng qua ông ta chọn giả mù thôi.

"Cầm tiền của ông, sau này tương lai sẽ rất tốt. Không cầm tiền của ông, ông sẽ cho tôi biết kết cục của việc đối đầu với ông. Ý của ông là như vậy à?"

Tang Chính Bạch không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.

"Trong mua bán phải như thế nào mới lời, cậu tự suy nghĩ đi."

Tôi cười nhạo: "Trong mắt ông cái gì cũng là mua bán. Trên đời này trừ công ty ông ra, ông có từng thật sự quan tâm đến cái gì chưa?"

Đã tới nước này rồi, tôi đã không còn ý muốn nhận được tình thương của cha từ ông ta nữa. Hỏi ông ta không phải cho tôi, mà vì tôi đang cảm thấy không đáng cho Kỷ Thần Phong.

Vất vả lắm mới tìm lại được con ruột nhưng ông ta lại không thèm nghĩ cách để đền bù chỗ thiếu, cải thiện mối quan hệ mà chỉ muốn giao dịch với tôi.

Nếu làm cha mẹ cũng cần phải thi thì e là cả đời Tang Chính Bạch cũng không thể đạt tiêu chuẩn.

"Thứ tôi thật lòng quan tâm đã không còn trên đời này." Đối với câu hỏi của tôi, trông Tang Chính Bạch rất bình tĩnh: "Đừng nói những câu vô dụng này, ra giá đi."

Đòi ông ta một khoản tiền, đổi sang một căn nhà lớn hơn chút rồi lại mở một bệnh viện thú cưng cho Kỷ Thần Phong. Sâu bên trong nội tâm tôi đang kêu gào ông ta bất nhân thì mình bất nghĩa, tiền cho không không lấy thì phí, nhưng đến khi nói ra thì lại thay đổi sang câu nói khác.

"Không có giá cả gì hết, tôi sẽ không rời khỏi Kỷ Thần Phong. Dù ông có lần nữa nhận tôi về, đưa cho tôi cả tập đoàn Chính Nghi cũng vô dụng. Chỉ cần tôi còn sống thì tôi sẽ mãi mãi quấn lấy anh ấy."

Tôi không dám đòi tiền. Nếu bị Kỷ Thần Phong biết tôi nhận "phí chia tay" thì sẽ làm anh khó tin tưởng tôi hơn nữa.

Tang Chính Bạch híp mắt, giọng điệu trở nên nguy hiểm: "Cậu đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, không quan tâm nói: "Ngại quá, tôi kiêng rượu rồi."

Tôi đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bàn ghế đổ từ phòng bên cạnh truyền đến. Giống với nhiều nhà hàng ở khách sạn, trong phòng riêng có một mặt tường có cấu trúc là cửa di động, chỉ cần kéo ra là có thể nối thành một không gian lớn hơn nữa.

Chỉ nghĩ là người ở phòng cách vách bất cẩn đụng đổ ghế nên tôi cũng không để ý. Vậy nhưng khi tôi đã đi gần tới cửa, tiếng kêu của đàn ông truyền đến từ phòng bên lại làm tôi lập tức dừng chân, nghĩ đến một khả năng khác.

Một màn ngày hôm nay thật sự không giống với phong cách làm việc của Tang Chính Bạch, nhưng nếu vốn ông ta đã có mục đích khác thì sao?

Tôi có thực hiện lời hứa hay không không quan trọng, chỉ cần mở miệng đòi tiền là tình cảm giữa tôi và Kỷ Thần Phong đã là "có giá", ông ta sẽ có thế lấy chuyện này ly gián chúng tôi.

Tôi xoay người bước nhanh về phía tấm cửa ngăn, trong lúc đó còn thoáng liếc thấy Đường Chiếu Nguyệt vươn tay về phía tôi như muốn ngăn tôi lại.

Ban đầu tôi chỉ chắc khoảng bảy mươi phần trăm, thấy bà như thế thì xác nhận trăm phần trăm là đằng sau cánh cửa này có gì đó.

Tôi nắm then cửa, dùng sức kéo ra hai bên. Trong phút chốc, cảnh tưởng phía sau cửa đã xuất hiện ở trước mắt tôi.

Ghế dựa ngã ở trên mặt đất, khăn trải bàn cũng bị kéo xuống hơn nửa.

Miệng Kỷ Thần Phong bị cột vải, hai tay bị dây trói lại ở trước người. Một vệ sĩ mặc đồ đen bị anh đè ở dưới người, lấy đầu gối đè lên lưng. Khi cửa mở ra, trong tay Kỷ Thần Phong hiện lên ánh sáng bạc, hình ảnh dừng lại ở động tác sắp "đâm".

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh ngẩng đầu, nhìn thấy là tôi thì vẻ lạnh lẽo trong mắt anh nhanh chóng biến mất. Anh buông tay ra, con dao bạc rơi xuống thảm, không phát ra âm thanh gì nhưng lại làm cho lòng tôi chấn động theo.

"Ông điên rồi à Tang Chính Bạch?"

Đoán được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tôi tức giận mắng Tang Chính Bạch rồi nhặt con dao từ dưới đất lên, bước nhanh đến cắt dây trên tay cho Kỷ Thần Phong.

"Anh có sao không?" Tôi lo lắng hỏi.

"Không sao." Kéo mảnh vải ngoài miệng xuống, Kỷ Thần Phong xoa cổ tay lắc đầu.

Vệ sĩ áo đen không bị đè lại nữa thì nhanh chóng ngồi dậy, cúi đầu chạy về bên cạnh Tang Chính Bạch giống như là chó nhà có tang.

"Xin lỗi ngài Tang..."

Tang Chính Bạch trừng anh ta một cái, không nói gì.

Tôi nắm lấy cổ tay Kỷ Thần Phong, kéo anh đi về phía ngoài cửa, không muốn nói một câu vô ích nào với Tang Chính Bạch nữa.

Khi đi ngang qua cái bàn đầy ắp đồ ăn sáng, Kỷ Thần Phong dừng chân lại, nhẹ nhàng rút tay ra.

Tôi khó hiểu quay đầu lại. Anh tránh khỏi tay của tôi, mắt nhìn về phía cửa lớn, nói: "Cậu đi ra ngoài trước chờ tôi, tôi nói với ông ta hai câu rồi ra ngay."

Dù không yên tâm để anh phải đối mặt với một đám sài lang hổ báo một mình nhưng tôi cũng biết Tang Chính Bạch sẽ không thật sự làm anh bị thương. Do dự một lát xong, tôi gật đầu rồi một mình đi ra khỏi phòng riêng.

"Tôi nghĩ trước kia tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi hi vọng tôi có thể sống cuộc sống của mình chứ không phải cuộc sống mà người khác áp đặt cho tôi..."

"Cuộc sống mà con đang sống hiện tại mới là cuộc sống của người khác, cha chỉ muốn giúp con quay trở về quỹ đạo."

Trông như đóng cửa nhưng trên thực tế tôi có để lại một khe hở, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đối thoại ở bên trong.

Hai người cãi nhau rất gay gắt. Tang Chính Bạch không còn sự bình tĩnh thong dong khi đối mặt với tôi nữa, càng nói càng tức muốn hộc máu.

Ông ta cảm thấy Kỷ Thần Phong đã bị cái xóm nghèo toàn là kí sinh trùng tẩy não chứ người bình thường làm sao có thể bỏ không cần một cọc tiền lớn, thà sống những ngày tháng cần kiệm khổ sở còn hơn? Mà Kỷ Thần Phong thì cảm thấy rằng dù có là cha ruột thì Tang Chính Bạch cũng đã vượt quá giới hạn, cho rằng ông ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh, càng không thích tác phong chuyên quyền độc đoán của ông ta.

"Con cho rằng Tang Niệm sẽ sống cùng con như vậy mãi sai? Nó do bố nuôi lớn, chẳng lẽ bố không biết tính cách nó như thế nào? Không đến ba năm, đến lúc nó tiêu hết tiền, con không có đủ tiền cho nó tiêu nữa, nhất định nó sẽ rời bỏ con." Tang Chính Bạch nói chắc chắn.

Đây là chuyện mà Kỷ Thần Phong không ngờ tới, chính tôi cũng không đoán được, sao ông ta biết?

Mà hơn nữa tôi dùng tiền rất tỉnh táo, thậm chí còn đi chợ mua đồ ăn, làm gì có xa hoa dâm dật như ông ta nói?

"Đó là chuyện của tôi với cậu ấy." Kỷ Thần Phong như đã bị đụng vào vảy ngược, giọng đột nhiên lạnh băng: "Tôi rất đồng cảm với những gì ông đã gặp phải, tôi sẵn sàng tìm hiểu về ông, cũng cho ông cơ hội hiểu biết tôi. Tuy nhiên nếu ông không muốn thì hãy rời khỏi thế giới của tôi chứ đừng quấy rầy chúng tôi."

Nghe đến đó, tôi bất giác giật mình. Kỷ Thần Phong nói thật tàn nhẫn, Tang Chính Bạch còn định làm khó dễ anh, cuối cùng không biết người bị làm khó dễ là ai.

"Bố là bố con mà con lại ăn nói như vậy với bố à?"

Thân phận này quả thật đã làm cho Kỷ Thần Phong hơi băn khoăn, làm anh dừng lại một lát, nhưng sau đó thì lại dồn lực lớn hơn.

"Tôi đã có một người bố rất tốt, ông cũng không quá cần thiết. Chúng ta đang cho nhau lựa chọn, hy vọng ông có thể hiểu."

Tuyệt sát, quá ác. Thật muốn nhìn xem biểu cảm lúc này của Tang Chính Bạch, nhất định là vô cùng xuất sắc.

Không bao lâu sau, cửa phòng riêng mở ra, Kỷ Thần Phong đi ra ngoài. Theo sau là tiếng đồ sứ vỡ vang lên liên tiếp ở trong phòng riêng.

"Đi thôi." Kỷ Thần Phong ngay cả lông mày cũng không hề động đậy, lập tức đi về phía cửa lớn của tiệm trà.

Tôi liếc nhìn phòng riêng còn đang không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi tức tối, trong lòng nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, không nhận lời của con cáo già này, nếu nhận tiền của ông ta thật thì không biết ông ta sẽ tiếp tục giăng bẫy tôi ở trước mặt Kỷ Thần Phong như thế nào nữa.

Chạy xe về đến nhà, cả đi cả về đều đã 10 giờ hơn. Kỷ Thần Phong nấu mì trứng gà, mỗi người một bát, ăn bữa sáng cùng tôi.

Ăn được một lát, đột nhiên anh nói: "Ông ta không phải là một người bố tốt."

Tôi ngẩn người, nhanh chóng nhận ra "ông ta" ở đây là ai, rất đồng tình gật đầu nói: "Đúng là không phải là một người bố tốt. Hình như năm đó ông ta cũng không muốn có con mà chỉ là bất đắc dĩ mẹ em muốn..."

Tôi ngay lập tức im miệng. Không phải mẹ tôi mà là mẹ Kỷ Thần Phong. Tôi nói quá mức thuận miệng, nói ra như là chuyện của mình vậy.

Năm đó thật ra Tang Chính Bạch không quan trọng có con hay không, nhưng Hứa Uyển Di muốn nên ông cũng tùy bà, không ngờ rằng đứa trẻ này lại cướp đi sinh mệnh vẫn còn trẻ của Hứa Uyển Di.

Đổi lại tự hỏi một chút, nếu Kỷ Thần Phong sinh con cho tôi, kết quả con sống mà anh không... Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn nổi điên, có lẽ tôi sẽ càng không bằng Tang Chính Bạch.

Tôi lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Kỷ Thần Phong, thấy anh không có phản ứng gì thì nhanh chóng thay đổi đề tài: "Anh thật sự không muốn kế thừa tài sản của nhà họ Tang thật à? Đó là một số tiền rất lớn đấy."

Anh đang ăn mì, không ngẩng đầu lên hỏi: "Em muốn anh quay về à?"

Quạt ở trên đầu tôi thổi "kẽo kẹt", cũng không quá mát mẻ.

"Em muốn anh vui vẻ."

"Bây giờ anh đang rất vui vẻ."

Tôi lấy hai tay nâng cằm, khuỷu tay chống trên bàn thấp, không nhịn được cười nói: "Anh vui thì em cũng vui."

Anh giương mắt nhìn qua, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên hỏi: "Tiền không quan trọng à?"

Tôi xác định anh không muốn châm chọc gì tôi, cũng không có ý nhắc lại chuyện cũ. Anh đang... xác nhận lại suy nghĩ hiện tại của tôi thôi.

"Không quan trọng bằng anh." Tôi nói: "Cái gì cũng không quan trọng bằng anh."

Trong mắt anh xuất hiện ý cười nhẹ, trước khi ý cười đó trở nên rõ ràng hơn, anh hạ mắt xuống.

"Ăn nữa không?" Anh hỏi.

Mì trong bát tôi còn dư lại gần nửa, thật sự ăn không nổi nữa, tôi liền nói: "No rồi."

Kỷ Thần Phong nghe thế thì trực tiếp cầm bát mì của tôi qua, ăn hết chỗ còn lại.

Kỷ Thần Phong trực một ca sáng và một ca đêm, lại còn trải qua một vụ bắt cóc hoang đường, ăn mì xong bèn đi tắm, tắm xong thì về phòng ngủ ngủ một lát.

Tôi xem thoáng qua thu nhập do cổ đông tư nhân công bố tuần này, so sánh với lợi nhuận mà mình có thể làm ra, có cao hơn một chút, nhưng không phải là không thể đuổi theo.

Vừa khéo đối phương là một FOF, tôi miễn cưỡng cũng được xem như là FOF, vậy thì so ánh mắt chọn quỹ ngân sách của hai bên vậy.

Hôm nay Tang Chính Bạch nói rất nhiều câu nói vớ vẩn, chỉ có một câu là đúng một nửa. Với năng lực của tôi, tuyệt đối sẽ không ngủ đông cả đời ở xóm nghèo, không dựa vào nhà họ Tang, tôi vẫn có thể tạo nên thành tựu to lớn.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Rèm phòng ngủ đã kéo lại nên hơi tối. Kỷ Thần Phong nằm nghiêng ở trên giường, quả nhiên lại không tháo ốc tai nhân tạo.

Tôi đóng cửa lại, ngón tay rơi xuống vành tai anh, muốn giúp anh gỡ máy xuống. Anh lại tỉnh lại vào ngay lúc này.

"Đừng chạm vào." Anh tránh khỏi ngón tay của tôi, cảm giác anh đã buồn ngủ đến mức miệng cũng sắp không mở ra nổi.

"Mang vào thì ngủ không thoải mái."

"Đừng chạm vào..." Anh nhắm mắt lại, chỉ là vô ý thức mà nỉ non.

"Có việc thì em gọi anh." Tôi dịu dàng nói, lại lần nữa hạ ngón tay xuống, lần này thì đã thuận lợi lấy ốc tai nhân tạo từ trên người anh xuống.

Tôi đặt cái máy lên bàn, kéo ghế dựa sang ngồi ở mép giường của anh, ngẩng đầu, khuỷu tay chống trên bàn đọc sách, sau đó cứ thế nhìn anh ấy thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip