61. Đây là cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

"Hai chúng ta... Đều là những kẻ đáng thương, những kẻ đáng thương không được ai thích..."

"Không đáng thương." Một bàn tay êm ái vuốt ve đỉnh đầu tôi: "Thật ra... tôi đã nhận ra cậu từ lâu. Trước giờ thứ tôi thích không phải là giọng cậu. Không, tôi không chỉ thích mỗi giọng cậu. Làm sao lại không có ai thích cậu được chứ?"

Giọng Kỷ Thần Phong gần bên tai tôi, mang theo chút vui sướng và buồn bã.

"... Rõ ràng cậu được tôi thích nhiều như thế mà."

Tôi mở mắt ra. Trong phòng rất tối, đầu giường lóe lên ánh đèn của ngọn đèn ngủ nho nhỏ.

Thì ra chuyện lần trước anh nói là chuyện này...

Suy nghĩ tôi vẫn còn ngừng lại ở trong mơ. Sau một lát mê man ngắn ngủi, ý thức tôi trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cũng dần dần nhớ lại đây là ở đâu – tôi đang ở trong phòng ngủ của Kỷ Thần Phong.

Cơ thể tôi vẫn còn bủn rủn vô lực, nặng và nóng hơn bình thường, hẳn là tôi vẫn còn đang sốt nhẹ.

Tôi đưa tay che băng gạc trên vai rồi ngồi dậy, chăn ở trên người tôi trượt xuống, trừ quần lót ra thì trên người tôi không còn gì khác. Tôi tò mò quan sát căn phòng ngủ thần bí, muốn xem thử rốt cuộc Kỷ Thần Phong đang giấu cái gì nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ.

Gian phòng chỉ rộng tám, chín mét vuông. Một một cái giường khung sắt kê cạnh cửa sổ, đầu giường không có tủ đầu giường mà thay bằng một cái bàn đọc sách nho nhỏ. Trên tường có mấy cái kệ được đóng lên, bên trên xếp rất nhiều sách. Qua một chút nữa là tủ quần áo làm bằng gỗ thô với kiểu dáng hai cánh cửa đơn giản, nhỏ đến mức còn không đủ đựng quần áo một quý của tôi.

Tiếng ồn của máy hút mùi và mùi thơm của đồ ăn chui qua cửa phòng, len vào trong phòng ngủ. Tôi kéo rèm cửa sổ ra nhìn, bên ngoài trời đã tối, ít nhất cũng đã sáu, bảy giờ.

Tôi đã ngủ cả một ngày...

Tôi cầm ly nước ở trên bàn đọc sách lên, phát hiện nước vẫn còn ấm. Hôm nay Kỷ Thần Phong không đi làm, anh xin nghỉ để chăm sóc tôi à?

Nhớ lại chuyện tối qua, tôi ngượng ngùng che kín mắt mình.

"Em không cãi nhau với anh nữa... Giam em lại đi, dùng xiềng xích trói em lại, anh làm gì em cũng được... Em chỉ cần anh... Chỉ cần một mình anh là đủ..."

Chất lỏng trong cơ thể như đang chen lấn tranh nhau bài xuất ra ngoài, nước mắt tích trong hốc mắt, tôi vừa nghẹn ngào thì chúng liền rơi ra, trượt xuống thái dương.

Kỷ Thần Phong dùng tay còn lại nắm cổ tay tôi, không tốn bao nhiêu sức kéo tay tôi ra.

Tim tôi chùng xuống. Tôi nắm bàn tay lại, cho rằng anh định từ chối. Kết quả cái tay đó không những không bị anh hất ra mà còn được nhét vào trong chăn.

Anh lần nữa chỉnh lại chăn, nói: "Tôi chỉ ra ngoài rót nước thôi, sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này cũng đợi đến lúc cậu khỏi bệnh rồi nói tiếp."

Tôi không muốn chờ khỏi bệnh rồi nói tiếp, khỏi bệnh rồi anh sẽ không nói chuyện như vậy. Nhưng chưa đợi tôi nói tiếp, anh đã lấy tay che hai mắt tôi.

Trước khi tối hoàn toàn, bên tai tôi là giọng nói dỗ dành trầm thấp của anh.

"Ngoan." Anh liên tục lặp lại: "Đừng khóc..."

Tôi như đang quay về thời còn nhỏ. Tất cả nỗi tủi thân đang đè nén, nước mắt, nỗi đau khổ đều tiết hết ra ngoài trong đêm nay.

"Em đã rất ngoan mà..."

Lòng bàn tay chợt run nhẹ, đến mức hầu như không thể nhận ra dường như Kỷ Thần Phong đang cười.

"Ngoan thêm một chút nữa đi..."

Ngoan thêm một chút nữa đi là gì?

Tôi vẫn còn muốn hỏi cho rõ ràng nhưng ý thức mơ màng lại không cho phép. Hai mắt sưng đau không cưỡng lại được, tôi không khống chế nổi mà nhắm mắt lại, đến khi mở ra lại thì đã là hiện tại...

Khó mà tin nổi, vậy mà tôi lại kéo tay Kỷ Thần Phong, khóc sướt mướt bảo anh đừng đuổi tôi đi. Tôi đúng là điên rồi.

Chỉ có thể nói là tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã hơi vượt qua giá trị giới hạn mà tôi có thể chịu đựng, cộng thêm bị bệnh vốn sẽ làm cho người ta trở nên vô cùng yếu ớt. Cả hai tăng theo cấp số cộng, cuối cùng làm tôi sụp đổ.

Tôi chỉ phạm vào lỗi mà người có trưởng thành có thể phạm phải, chuyện này không có gì cả.

Tiếng máy hút mùi ở bên ngoài đột nhiên trở nên yên lặng. Tôi lấy lại tinh thần, đặt ly nước xuống rồi lại lên giường nằm. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, mùi đồ ăn trở nên nồng hơn.

Bước chân dừng lại ở bên giường, sau khi đặt thứ gì đó xuống, đối phương đi đến sờ lên trán tôi.

Lòng bàn tay ấm áp dán lên hai gò má, ngón tay cái vuốt ve phần da ở đuôi mắt tôi rất lâu. Ban đầu tôi còn hơi bực, sau đó tôi mới nhận ra hẳn anh đang sờ vết sẹo của tôi.

Trước đó tôi bị Tang Chính Bạch ném ống đựng bút bằng kim loại trúng khóe mắt, phải đi bệnh viện khâu mấy mũi. Vì dùng chỉ phẫu thuật tự tiêu nên sau khi khỏi hẳn rồi không để lại rõ sẹo, không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra. Ngay cả chính tôi cũng sắp quên vốn ở đây có một vết sẹo.

Ngón tay rời khỏi hai gò má, Kỷ Thần Phong lay nhẹ vai tôi, nói: "Tang Niệm..."

Lông mi run rẩy, tôi chậm rãi mở mắt ra, giả vờ như vừa mới ngủ dậy.

Kỷ Thần Phong đỡ tôi dậy, lót gối ở phía sau lưng tôi, kéo ghế đến ngồi ở mép giường.

"Tôi nấu ít cháo. Cả ngày nay cậu không ăn gì rồi, ăn xong rồi ngủ tiếp." Anh nói, rồi bưng cái chén nhỏ ở trên bàn đọc sách lên, múc một muỗng cháo thổi cho nguội đi chút rồi đưa tới bên môi tôi.

Tôi không có chút khẩu vị nào, nhưng vì Kỷ Thần Phong đặc biệt nấu cháo cho tôi nên dù ăn không vô, tôi vẫn ngoan ngoãn mở to miệng nuốt xuống.

Mấy tháng ăn đồ ăn ngoài, giờ lại lần nữa được nếm lại mùi vị quen thuộc làm mũi tôi hơi cay. Tôi hạ mắt xuống, không dám nhìn Kỷ Thần Phong.

Đương nhiên anh có thể mềm lòng với tôi là rất tốt, nhưng tôi cũng không muốn cứ thể hiện ra mặt yếu ớt của mình.

Tôi ăn hơn nửa bát, còn chút nữa thì thực sự không ăn nổi. Kỷ Thần Phong không miễn cưỡng, đỡ tôi nằm xuống rồi cầm ly chén đi ra ngoài. Mấy phút sau, anh lại đi vào, đặt một ly nước nóng lên trên bàn đọc sách.

Sợ anh lại đi mất, vào lúc anh xoay người đi, tôi kéo góc áo anh: "Đừng đi..."

Anh không hề động đậy, cũng không nói gì. Cứ thế giằng co một lát, anh lại quay lại, không ngờ anh lại chịu thỏa hiệp.

"Nằm xích vào bên trong một chút."

Tôi cố gắng đè xuống cơn kích động trong lòng, thu tay lại, cẩn thận quay lại vị trí ban đầu của mình.

Kỷ Thần Phong ngồi lên giường rồi tựa vào đầu giường, không nằm xuống.

"Ngủ đi." Một bàn tay che lên mắt tôi, anh giục tôi đi ngủ.

Vất vả lắm mới được ngủ chung giường, làm sao có thể cứ thế đi ngủ được?

Đáng hận là bây giờ toàn thân tôi vô lực, mơ màng buồn ngủ. Nếu không, cơ hội tốt như vậy mà không xảy ra chuyện gì thì cũng quá không nói nổi.

"Hôm nay anh không đi làm có sao không?" Tôi mở to mắt nhìn, lại hỏi.

"Tôi xin nghỉ."

"Nếu như... Ngày mai em vẫn chưa khỏe thì sao?"

"Lại xin thêm một ngày nữa."

Tôi thử đưa tay thăm dò, chạm vào cái tay đang che trên mắt mình. Đầu ngón tay tôi rơi lên trên mu bàn tay, lần tìm rồi dần siết chặt lại. Anh không gạt nó ra, mặc kệ tôi đụng chạm.

Tôi nhắm mắt lại, lần này không chỉ cay mũi mà trái tim cũng bắt đầu chua xót.

"Hôm qua em không biết Lư Tuế sẽ ở đó... Em không cố ý..."

Tay Kỷ Thần Phong hơi động đậy. Tôi sợ anh muốn lấy ra, vội vàng cảnh giác nắm chặt lại.

Anh không động đậy nữa, thả lỏng lực trên tay: "Trịnh Giải Nguyên đã gọi điện đến, cậu ấy nói cho tôi biết hết rồi."

Nhất thời tôi không biết nên mắng Trịnh Giải Nguyên miệng rộng hay là nên cảm ơn sự cống hiến tuyệt vời của cậu ấy dành cho tình yêu của tôi.

"... Nó không sao chứ?"

Cuối cùng, tôi quyết định đổi chủ đề.

"Cậu ấy không nói quá nhiều chuyện của mình, chỉ nói để xe ở chỗ cậu, cậu ấy rảnh sẽ đến lấy."

Rảnh? Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn ở chỗ của Thi Hạo à, nếu không thì sao lại không rảnh được?

Mặc dù đây là lựa chọn của chính Trịnh Giải Nguyên nhưng tôi vẫn không kìm được mà lo lắng cho cậu ta. Dù sao tên Thi Hạo kia quá không bình thường, không biết sẽ chỉnh cậu ta theo kiểu quái gở nào. Chờ ngày mai gọi điện thoại quan tâm cậu ta một chút vậy...

"Đau không?"

Tôi ngẩn người, tưởng Kỷ Thần Phong hỏi bây giờ vết thương của tôi có đau không, bèn vội nói: "Tốt hơn nhiều rồi, không động đậy là sẽ không đau."

Kỷ Thần Phong im lặng rồi lại nói: "Tôi hỏi là, hôm qua có đau không."

Chữ "không" đã đến bên miệng, nhưng chợt nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại không quá ổn, có nguy cơ có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào, tôi lại nuốt trở vào.

"Ừm..." Tôi nói: "Đau lắm."

Cả đêm tôi chỉ dính ở bên người Kỷ Thần Phong, ôm cánh tay anh, sợ anh thừa dịp tôi ngủ rồi đi mất.

Sáng sớm hôm sau, chưa đến sáu giờ tôi đã tự tỉnh dậy.

Kỷ Thần Phong vẫn còn đang ngủ, yên tĩnh nằm bên cạnh tôi, để ốc tai nhân tạo trên tai cả đêm không gỡ xuống.

Tôi nhìn chằm chằm thiết bị màu đen trông giống như tai nghe bluetooth nọ, bỗng nhiên cảm thấy không đúng.

Dù cửa có mỏng đi chăng nữa, nếu như anh ngủ rồi, dưới tình huống không mang ốc tai nhân tạo thì anh đã phát hiện ra những tình huống bất thường của tôi bằng cách nào? Dù tôi có kêu khóc lớn tiếng vì ác mộng đến đâu thì hẳn anh phải không nghe được mới đúng.

Tâm linh cảm ứng? Hay là bắt đầu kể từ khi tôi vào ở, anh không tháo ốc tai nhân tạo nữa?

Cách truyền âm của ốc tai nhân tạo hoàn toàn khác với ốc tai tự sinh ra từ cơ thể người. Người bình thường tiếp nhận âm thanh chủ yếu thông qua đường truyền không khí và xương. Hệ thống thính giác của người gặp khó khăn khi nghe được cấy ốc tai nhân tạo vào vốn đã bị tổn thương, chỉ có thể nhờ máy xử lý ngôn ngữ bên ngoài chuyển đổi âm thanh thành mã hóa, tạo xung điện kích thích thần kinh thính giác, rồi đại não sẽ phiên dịch thành các loại âm thanh.

Người bình thường nghe âm thanh sẽ chỉ thấy ồn ào chứ không thấy mệt. Nhưng vì người cấy ốc tai nhân tạo phải luôn tập trung tinh thần để nghe âm thanh nên rất dễ bị mệt mỏi thính giác, đặc biệt... là người chỉ cấy ốc tai một bên.

Nghĩ kĩ lại một chút, từ khi biết anh đến bây giờ, dù ốc tai nhân tạo không có pin, anh vẫn luôn cố gắng để hiểu được ý của tôi. Những chuyện như vì nghe không được mà bỏ qua nhu cầu của tôi chưa từng xảy ra lần nào.

Tôi từng được anh thích rất nhiều, nhiều đến mức dù anh biết tôi hèn hạ vô liêm sỉ mà vẫn ôm những tình cảm bất lực mà không thể tiêu tan được. Mà sự trừng phạt lớn nhất dành cho tôi mà anh có thể nghĩ đến chẳng qua cũng chỉ là ngừng tiếp nhận âm thanh của tôi.

Tôi thật ngốc, tại sao tôi lại quan tâm đến lời do tên ngu xuẩn Chu Cập Vũ nói chứ? Cái gì mà tình kết anh hùng, phải thì sao, không phải thì sao? Chỉ cần người Kỷ Thần Phong thích là tôi thì việc anh xem tôi là anh hùng hay ác long, tảng đá hay đóa hoa, có gì quan trọng không?

Tôi muốn tháo ốc tai nhân tạo giúp Kỷ Thần Phong để anh được nghỉ ngơi hoàn toàn một lát, không ngờ ngón tay vừa đụng vào thiết bị trên tai thì mi mắt anh run lên, sau đó anh cũng từ từ tỉnh dậy.

Tôi muốn giả bộ ngủ đã không kịp, bị anh bắt tại trận.

"Anh dậy rồi à..." Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài gượng cười thu tay lại.

Có thể là vì hai ngày nay bận chăm sóc tôi, không nghỉ ngơi đàng hoàng nên anh phản ứng hơi chậm, thật lâu sau mới tỉnh táo hoàn toàn, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Chuyện đầu tiên anh làm là lấy nhiệt kế Braun ở trên bàn lên đo nhiệt độ cho tôi.

"37, đã hơi hạ sốt rồi." Đặt nhiệt kế lên bàn, anh vén chăn lên, xoa gáy rồi xuống giường: "Ăn sáng xong rồi tôi lại xem vết thương cho cậu..."

"Em muốn tắm." Tôi ngồi dậy theo.

Kéo ngăn kéo của bàn đọc sách ra, Kỷ Thần Phong tháo ốc tai nhân tạo xuống, lấy pin dự phòng trong ngăn kéo ra thay vào cho thiết bị đang yếu pin.

"Không được, miệng vết thương của cậu vẫn chưa thể đụng nước."

Dù mới một ngày không tắm rửa nhưng bây giờ trời nóng như vậy, trong nhà lại không có điều hòa. Trước đó tôi lại ra mồ hôi nhiều như thế, cả người sắp chua tới nơi rồi.

"Nhưng em muốn tắm..." Đợi anh đeo lại ốc tai nhân tạo rồi, tôi lại bắt đầu tấn công: "Em sẽ cẩn thận không đụng vào vết thương. Xin anh đấy, bác sĩ Kỷ."

Kỷ Thần Phong nghe vậy thì đứng yên thật lâu trước bàn đọc sách, sau một phen cân nhắc thì hết cách nói: "Vậy thì tối tắm."

Tôi cong khóe môi, cố gắng để trông sự đắc ý của mình không quá rõ ràng.

Ăn sáng xong, Kỷ Thần Phong bảo tôi về phòng ngủ nằm tiếp, đợi anh dọn xong nhà bếp rồi sẽ vào thay băng cho tôi.

Tiêu rồi. Vị giác của tôi có lẽ đã bị bỏng hư rồi, ăn cháo mặn nhưng vị ngọt trong miệng lại không sao tan đi được...

Tôi ngoan ngoãn quay về phòng nằm xuống, chợt nhớ hai ngày rồi mình chưa uống thuốc, tôi lại ngồi dậy, lén lút đi vào phòng khách mở va li ra.

Tôi lấy hai viên thuốc ra nhưng lại phát hiện phòng khách không có nước, đang định quay về phòng ngủ thì bỗng nhiên vang lên giọng Kỷ Thần Phong từ sau lưng.

"Cậu đang tìm cái gì thế?"

Tay tôi run lên, một viên thuốc rơi xuống đất. Viên thuốc nhỏ màu đỏ rực giống như có mắt, chui qua giữa hai chân tôi, lăn về phía Kỷ Thần Phong ở đằng sau lưng.

Tôi vội vã muốn dẫm lên viên thuốc nhưng không kịp. Viên thuốc nhỏ lăn nhanh như chớp đến bên chân Kỷ Thần Phong, bị anh nhặt được.

"Đây là gì?" Anh đưa viên thuốc lên mũi ngửi một cái, nhíu mày hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip