58. Trông ngoan không chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

"Cảm ơn anh đã chứa chấp bạn em." Tôi vịn cửa, nhoài nửa thân trên ra ngoài, đối mặt với bóng lưng Kỷ Thần Phong và nói.

Kỷ Thần Phong vừa đi được mấy bước, nghe thấy thế bèn ngoảnh mặt nhìn lại tôi. Lúc đối diện với Trịnh Giải Nguyên, thái độ anh vẫn ôn hòa lịch sự nhưng không hiểu sao khi người đối diện chuyển thành tôi, anh lại lạnh nhạt hơn không ít.

"Lần sau sẽ không có chuyện này nữa."

Tôi cứ dõi theo anh cho đến tận khi bóng dáng anh khuất hẳn phía cuối hành lang rồi mới thở dài và quay người trở về phòng.

Trịnh Giải Nguyên ngậm bánh mì trong miệng, tay không ngừng bấm điện thoại. Bỗng dưng không biết cậu ta lướt trúng tin tức gì mà cả người không khỏi cứng đờ, hai má bị thức ăn nhồi cho căng phồng, quên luôn cả việc nhai nuốt.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang, cảm giác đó là một tin nhắn. Là tin nhắn của Thi Hạo.

Tôi ho nhẹ, sau đó ngồi xuống chỗ Kỷ Thần Phong vừa ngồi, ngay phía đối diện Trịnh Giải Nguyên: "Hôm qua Thi Hạo có gọi điện cho mày nhưng tao giúp mày nghe máy rồi."

Trịnh Giải Nguyên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hững hờ "Ờ" một tiếng.

"Nó nhờ tao nhắn mày thứ bảy này đến dự tiệc sinh nhật của nó. Còn nói rất mong chờ quà của mày. Mày với nó thân thiết thế từ lúc nào vậy?"

Từ nhỏ đến lớn, nói hai người nước lửa tương khắc cũng không ngoa. Dù sao nước và lửa không xâm phạm lẫn nhau, ít nhất vẫn có thể tồn tại dưới một bầu không khí. Nhưng Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên vốn là hai khối nam châm cùng cực trời sinh đẩy nhau. Càng muốn bọn họ lại gần, bọn họ càng chống cự quyết liệt.

"Tao cũng có muốn thế đâu nhưng hiện tại thì có lẽ chỉ mỗi nhà họ Thi mới giúp nhà tao xoay xở nổi. Thi Hạo bảo là nếu nó gọi cái là tao đến, làm nó vui thì nó sẽ giúp tao nói mấy câu ngon ngọt trước mặt bố nó..." Trịnh Giải Nguyên bỏ bánh mì xuống, bả vai chùng nhẹ, thoạt nhìn hơi ủ rũ.

Gì mà "làm nó vui" chứ? Tiêu chuẩn của vui vẻ là gì? Với lại vài tỷ tiền nợ, bất kể là giúp nhà họ Trịnh tái cơ cấu khoản vay hay là trực tiếp rót vốn, nhà họ Thi lớn như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không thể chỉ do mình bố Thi Hạo quyết định được.

Người làm ăn không nói chuyện tình cảm, chỉ bàn đến lợi ích. Rủi ro từ miếng bánh nướng này của Thi Hạo không khỏi hơi lớn.

"Thứ bảy tao đi với mày." Tôi nói: "Ân oán giữa tao và Thi Hạo cũng nên đặt dấu chấm hết thôi."

Trịnh Giải Nguyên hoảng hồn: "Không thích. Hôm đó toàn đồng bọn của nó, tao với mày mỗi hai đứa, chịu thiệt lắm."

"Đây là chuyện riêng giữa tao và nó, không liên quan gì đến mày cả. Mày cứ đứng bên cạnh hóng hớt là được. Dù sao nó cũng không chơi chết tao được đâu."

Mặc dù đã cắt đứt quan hệ bố con với Tang Chính Bạch nhưng trong mắt người ngoài, kể cả khi chúng tôi có đánh nhau gãy xương nát gân thì đó vẫn là máu mủ ruột thịt. Cứ cho là Thi Hạo muốn gây rắc rối cho tôi thì hắn ta vẫn phải kiêng nể nhà họ Tang vài phần.

"Mày đang nói cái quái gì thế?" Trịnh Giải Nguyên ném miếng bánh mì lên bàn, như thể đang chịu đựng một sự sỉ nhục to lớn nào đó: "Sao tao có thể thấy mày chết mà không cứu. Nếu thằng chó đó dám động tay chân với mày, tao sẽ phản đối đầu tiên."

Tôi vừa cảm động vừa buồn cười. Đầu óc cậu ta hơi ngốc thật nhưng tình cảm dành cho bạn bè lại vô cùng chân thành tha thiết. Trước đây tôi từng rất lo lắng, lỡ không may cậu ấy phát hiện tôi thích đàn ông thì sao. May mắn thay cậu ta không hề kỳ thị hay xa lánh tôi, vẫn đối xử chân thành với tôi như thuở ban đầu.

Vừa nghĩ như thế, tôi chợt cảm thấy thực ra mình rất may mắn. Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời này, tôi có người thân, có bạn bè, còn có cả người yêu tuyệt vời nhất.

Tại sao ngày xưa ấy tôi lại vờ như không nhìn thấy những điều quý giá này nhỉ?

Ăn sáng xong, Trịnh Giải Nguyên vẫn chưa muốn đi. Cậu ta thẳng thắn bảo chỗ này tuy nhỏ và nát nhưng lại hết sức thoải mái tự do tự tại. Cảm giác như được quay trở về khoảng thời gian thơ ấu.

Hai người cùng nhau chen chúc trong căn phòng này thì vừa đủ nhưng nếu thêm người thứ ba vào đây thì lại hơi chật. Đưa cậu ta về đây vốn dĩ đã là một ý kiến tồi, bây giờ cậu ta còn muốn ôn lại cuộc sống ký túc xá?

Bao nhiêu cảm xúc ấm áp vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt. Tôi không nhiều lời, túm lấy cậu ta rồi kéo ra khỏi cửa: "Mày cút nhanh giùm tao."

"Tang Niệm? Ui cha đừng làm thế chứ..."

Trịnh Giải Nguyên liên tục cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây của tôi để vào phòng, kết quả chỉ toàn nhận trái đắng.

"Đừng có làm phiền tao hẹn hò." Tôi đá nốt đôi giày về phía cậu ta, sau đó đóng cửa một cách không thương tiếc.

Trịnh Giải Nguyên đập cửa sắt hai lần, thấy tôi không có ý định cho cậu ta vào, cậu ta chỉ đành bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Thứ bảy gặp lại!"

Đến thứ bảy, buổi sáng lúc Kỷ Thần Phong ra ngoài, tôi đặc biệt xin phép anh cho tôi nghỉ một hôm.

"Tối nay em có hẹn với người khác rồi, không lên lớp được. Thầy Kỷ à, khi nào em về anh dạy bù cho em nhé."

Kỷ Thần Phong thay giày xong liền quay người lại đối mặt với tôi: "Khi nào cậu về?"

Khi nào có thể về chủ yếu đều phụ thuộc vào Thi Hạo muốn chơi cái gì. Nếu thuận lợi thì sẽ về sớm, còn không thuận lợi thì... khó mà nói được.

"Em sẽ cố về nhà trước anh."

Kỷ Thần Phong nhẩm nhẩm, nói: "Vậy thì mười giờ rưỡi." Anh xoay người nắm chặt tay cầm cửa. Đẩy được nửa chừng anh bèn dừng lại, quay lưng về phía tôi bổ sung: "Lần này không được phép về trễ nữa."

Chẳng phải lần trước tôi trễ ba phút thôi hả? Nếu không muốn chờ tôi thì đưa tôi một chùm chìa khóa dự phòng đi.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi buồn cười. Nhân lúc của còn chưa khép lại, tôi lao ra khỏi cửa, cao giọng nói: "Biết rồi!"

Nơi Thi Hạo tổ chức tiệc sinh nhật chính là biệt thự của hắn ta. Nó nằm ở một nơi hẻo lánh cách khá xa nội thành. Trước đó đã bàn xong là để Trịnh Giải Nguyên tới đón tôi, đúng bảy giờ tôi chờ ở ven đường, không lâu sau liền thấy một chiếc xe mui trần màu đen không hợp với thành phố Ruồi chậm rãi lái đến.

Ngồi ở vị trí lái xe không ai khác ngoài Trịnh Giải Nguyên, nhưng hàng ghế sau lại xuất hiện một người tuyệt đối không nên xuất hiện.

Xe mui trần dừng lại trước mặt tôi, tôi chỉ lo nhìn chằm chằm Kỷ Thần Phong ở ghế sau, kinh ngạc đến nỗi tạm quên luôn cả chuyện lên xe.

"Ngơ ra đấy làm gì?" Trịnh Giải Nguyên bóp còi: "Lên xe đi."

Tôi kéo cửa xe ghế phụ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Kỷ Thần Phong.

"Sao anh lại ở đây?"

Trong ngực Kỷ Thần Phong ôm một hộp quà lớn cỡ một hộp giày trong tay, nghe vậy đang muốn đáp lời tôi thì đã bị Trịnh Giải Nguyên giành trước: "Do tao mời Kỷ Thần Phong đi cùng. Đúng lúc tao đến chỗ viện cậu ta lấy quà, bèn tiện miệng liền hỏi xem cậu ta đêm nay rảnh không, muốn đi cùng không, không ngờ cậu ta lại đồng ý. Mày biết là chỉ có mỗi hai người tao với mày, tao cũng chưa yên tâm lắm. Nhiều người kiểu này á, lúc chúng ta đi vào, nếu đột nhiên không liên lạc được hoặc lâu quá chưa ra thì cũng có thể kịp thời báo cảnh sát giúp chúng ta mà, phải không?"

Phải cái gì mà phải? Tôi dùng mọi cách để giữ Kỷ Thần Phong cách xa Thi Hạo, vậy mà thằng ngu Trịnh Giải Nguyên này còn muốn đưa người đến thẳng trước mặt hắn ta?

"Không được, dừng xe lại, anh xuống xe đi." Tôi yêu cầu Trịnh Giải Nguyên đỗ xe vào lề đường.

Trịnh Giải Nguyên không hiểu chuyện gì, ngờ nghệch hỏi: "Sao lại thế?"

"Không phải là em đi chơi, anh xuống xe, về nhà đợi em được không?" Trong lòng tôi đã tức không chịu được nhưng vẫn cố dùng giọng hòa hoãn nhất có thể để nói với Kỷ Thần Phong, nhẹ giọng khuyên anh.

Kỷ Thần Phong cúi đầu nhìn hộp quà trên đầu gối, trái với giọng điệu thương lượng của tôi và cũng không muốn nghe tôi: "Tôi không vào, chờ các cậu ngoài xe."

Anh sẽ không xuống xe.

Nếu không phải Kỷ Thần Phong vẫn còn ở trên xe thì tôi đã nhào sang ghế lái đồng quy vu tận với Trịnh Giải Nguyên rồi.

Nụ cười trên khóe miệng tôi sắp không giữ được nữa, thầm hít sâu một hơi, thấy tình hình đã không thể thay đổi được, tôi chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.

Gió mùa hè nóng hầm hậm, thổi vào không chỉ không khiến người ta thấy mát mẻ hơn mà lại càng nóng bức hơn. Tôi quay lại nâng mui xe lên, mở máy lạnh, chỉnh sức gió đến mức lớn nhất.

"Hôm nay anh không đi dạy à?" Tôi hỏi Kỷ Thần Phong.

Mui xe trên đỉnh đầu đóng kịch lên, ngăn tiếng ồn ở ngoài đường lại, trong xe lập tức yên lặng lại, chỉ còn tiếng điều hòa đang chạy.

"Hệ thống điện ở trung tâm văn hóa gặp trục trặc, tạm đóng cửa." Một lát sau, Kỷ Thần Phong nói.

Có phải hệ thống điện gặp vấn đề không, lần tới tôi gặp Mạch Tuyết Yên hỏi là biết, anh không cần phải bịa ra chuyện có thể vạch trần dễ như vậy. Thế nên lúc Trịnh Giải Nguyên mời anh, anh thật sự đang rảnh.

Đáng chết, trùng hợp thế à?

"Chắc không có vấn đề gì đâu... Thi Hạo cũng không biết Thần Phong, hẳn là sẽ không làm gì cậu ta đâu..." Lúc này Trịnh Giải Nguyên cũng cảm nhận được áp lực từ tôi, bắt đầu cẩn thận nói từng li từng tí.

Tôi liếc cậu ta một cái, tay hơi ngứa.

"Câm mồm."

Hai chữ lạnh như băng phát ra, Trịnh Giải Nguyên im lặng ngay lập tức, không dám nói tiếp nữa.

Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi sẽ quay đầu nhìn Kỷ Thần Phong ở phía sau một cái. Anh lại không cảm nhận được sự lo lắng của tôi chút nào, cả quãng đường chỉ ôm hộp quà, yên lặng nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Trông... ngoan không chịu nổi, dáng vẻ hoàn toàn là bị dụ dỗ.

Mỗi lần thu mắt về, tôi đều sẽ tiện mắt dành cho Trịnh Giải Nguyên một "ánh mắt chết chóc".

Thoạt đầu cậu ta còn lặng lẽ nhìn tôi, rồi nở nụ cười ngây ngô với tôi. Sau đó cậu ta cũng không nhìn nữa mà chỉ sợ hãi nuốt nước miếng.

Sau hơn một giờ lái xe men theo đường núi đến lưng chừng núi, cuối cùng cũng đã đến đích.

Trước cổng đậu đầy xe sang, chưa cần vào cửa đã nghe rõ tiếng nhạc vang lên đến tận mây xanh ở bên trong.

"Nhớ khóa cửa xe cẩn thận. Trừ hai bọn em, ai đến anh cũng đừng mở." Tôi đưa chìa khóa cho Kỷ Thần Phong, liên tục dặn dò anh, hận không thể lấy gạch xây quanh anh lại.

"Bây giờ là tám giờ rưỡi." Anh xem đồng hồ, nói: "Tôi chỉ chờ các cậu đến chín giờ rưỡi. Nếu hai người còn chưa ra, tôi sẽ báo cảnh sát."

Dù lo lắng cách mấy nhưng tôi vẫn phải để anh lại một mình. Tôi cố buộc mình bước xuống xe, trên tay cầm theo hộp quà, đi về phía cổng biệt thự cùng với Trịnh Giải Nguyên.

Sau khi được vệ sĩ ở cổng khám xét xong, hai người chúng tôi thuận lợi đi vào.

Trong biệt thự biển người nghìn nghịt, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Người người ca hát, nhảy múa, chơi game. Nếu không nhờ vệ sĩ dẫn đường đi tìm Thi Hạo, có lẽ chúng tôi mất cả buổi cũng không tìm thấy hắn.

"Mày tặng Thi Hạo quà gì đấy, tại sao phải đến bệnh viện của Kỷ Thần Phong lấy?" Trước đó tâm trí của tôi đều đặt ở trên người Kỷ Thần Phong nên tôi không quá để ý đến lời nói của Trịnh Giải Nguyên. Hiện giờ tỉnh táo lại mới thấy nó sai sai.

"Có thứ gì mà nó không có chứ. Dù đắt cỡ nào cũng có người tặng à." Trịnh Giải Nguyên bí hiểm trả lời: "Tao chỉ chơi đánh úp thôi. Nó nuôi một con Doberman, tên là Basa. Tao nhờ người làm một cái thẻ bạch kim cho chó, phía trên đính kèm tên Thi Hạo và phương thức liên lạc. Sau đó đến bệnh viện thú ý mua thêm một cái vòng cổ đinh tán. Món quà này tao bỏ biết bao tâm ý, nó chắc chắn sẽ sáng mắt ra!"

Thảo nào hộp quà nhẹ thế...

Không đúng, sinh nhật Thi Hạo, Trịnh Giải Nguyên tặng hắn một cái vòng cổ cho chó có in tên hắn?

Mà tên thần kinh Thi Hạo kia có khi cảm thấy Trịnh Giải Nguyên nhọc lòng thật, vì thế có lẽ sẽ cảm động không thôi, chứ không phải giận tím mày tím mặt rồi cảm thấy Trịnh Giải Nguyên mắng hắn là chó đâu nhỉ?

"Cậu Thi chờ hai người ở trên lầu." Bảo vệ giữ cửa thang máy, ra hiệu cho chúng tôi đi vào.

Đi vào trong thang máy xong, tôi ném hộp quà cho Trịnh Giải Nguyên, cũng không muốn xem phản ứng của Thi Hạo lúc mở quà.

Tay chân Trịnh Giải Nguyên luống cuống đỡ lấy hộp quà, nhìn sắc mặt tôi một cái, thấp thỏm nói: "Sao vậy? Quà này không được à?"

Tôi cười với cậu ta: "Không, rất thích hợp." Rất xứng với Thi Hạo.

Rất nhanh sau đó, thang máy đã tới tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi chính là hai bảo vệ thân hình cao lớn đứng gác cổng.

"Mời." Bảo vệ ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Xuyên qua một thảm thực vật đậm chất nhiệt đới, trước mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên. Người trên mái nhà ít hơn bên dưới nhiều. Bể bơi khổng lồ bị ánh đèn chiếu thành màu hồng tím mộng mơ, trai gái trẻ tuổi chia thành hai đội chơi bóng chuyền nước ở trong bể bơi.

Trên bờ người thì nướng thịt, người thì pha rượu. Quốc vương Thi Hạo nằm trên một chiếc ghế gỗ bên bãi cát, tận hưởng tay nghề mát xa bằng dầu của phục vụ. Nửa thân trên của hắn trần trụi, cả người mặc độc một chiếc quần bơi. Trên lưng cơ bắp nhấp nhô, thậm chí màu da còn đậm hơn cánh tay đang di chuyển khắp lưng hắn.

"Có mạnh quá không?"

Người xoa bóp kia từ đầu đã cúi đầu, cộng thêm khoảng cách cũng xa nên không thấy rõ mặt mũi, chờ đến khi tới gần rồi, nghe thấy giọng của hắn, tôi và Trịnh Giải Nguyên không hẹn mà cùng dừng bước.

"Vừa đủ." Thi Hạo nói, mở mắt một cách lười biếng, nhìn thấy chúng tôi đang cách đó không xa.

Hắn ta cười, chậm rãi đứng dậy từ trên ghế: "Cuối cùng chúng mày cũng đến rồi."

Người đang đấm bóp cho hắn ta tất nhiên cũng dừng lại, nhìn về phía chúng tôi. Khi nhìn thấy rõ người Thi Hạo chờ là ai, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của người kia lập tức tái xanh.

"Sao chỗ nào cũng gặp mày thế?" Trịnh Giải Nguyên ném hộp quà sang một bên, khí thế hùng hổ tiến lên: "Không phải tao đã bảo là gặp mày ở đâu thì đánh ở đấy à? Đm, mày quyến rũ mẹ tao thì thôi đi, còn ở đây cho đàn ông cưỡi nữa, mày có thấy ghê tởm không? Mày bán dâm à?"Lư Tuế bị dọa đến nỗi chạy thẳng ra núp sau Thi Hạo: "Anh Thi, mau cứu em với!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip