23. Thích cái này à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Khoai tây khiêu vũ || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Địa thế xung quanh thành phố Hồng tương đối bằng phẳng, không có núi cao hùng vĩ gì mà phần lớn là núi nhỏ và thấp. Đồng thời vì thiếu danh lam thắng cảnh nên dù có sửa sang đường ngắm cảnh cho người đi bộ thì cũng không được gì. Ngoại trừ các khách du lịch tự túc và vài công ty tổ chức cắm trại dã ngoại theo nhóm ra thì cơ bản là không có du khách nào đến.

"Một vài công ty", trong đó có cả Alicia.

Đại khái là vào đầu thu năm ngoái, Hứa Tịch đến nhà tôi, moi tôi ra khỏi giường rồi nhét vào xe chở tới một ngọn núi tên là "Ngũ Yến" ở bên cạnh thành phố Hồng. Sau khi bôn ba khoảng hai tiếng với các nhân viên còn lại trong Alicia, cuối cùng chúng tôi đến được một cái homestay ở sâu trong núi.

Hai tiếng này có thể được gọi là hai tiếng dài đằng đẵng nhất mà tôi từng trải qua trong mấy năm nay. Tôi mang giày và quần áo không phù hợp, đi ròng rã sáu cây số trên đường núi đầy bùn.

Hoàn toàn không giống với việc chạy trên máy chạy bộ sáu cây số, cho dù lúc ấy thời tiết đã vô cùng mát mẻ, nhưng lúc đi bộ xong thì đồ của tôi vẫn ướt hết. Tôi chỉ có thể ngồi xuống thở dốc, bị Monica vô tình chế giễu cũng không thể mạnh mẽ phản công.

Sau đó tôi mới biết được thật ra xe có thể chạy tới homestay từ con đường khác, rất tiện. Nhưng để mọi người đoàn kết, dũng cảm và nghị lực hơn, Hứa Tịch và người dẫn đường đã thiết kế ra con đường ma quỷ dài hơn hai giờ này.

Lái xe chạy thẳng ra khỏi thành phố Hồng, lúc đến núi Ngũ Yến đã là hơn bốn giờ chiều, qua thêm tiếng nữa thì có khi mặt trời đã xuống núi.

Do dẫn theo Kỷ Thần Phong nên đương nhiên không thể chọn con đường đi bộ kia. Tôi tiến vào núi bằng một con đường khác, căn cứ theo hướng dẫn, dừng luôn ở trên bãi đất trống trước cửa homestay.

Sảnh lễ tân nhận phòng là một tòa nhà mới toanh vừa xây, bởi vì trước khi đến đã gọi điện thoại trước rồi nên ông chủ đăng kí rất nhanh chóng, rồi đưa tôi một cái chìa khóa và một tấm bản đồ.

"Đi dọc theo con đường này, đi khoảng mười phút là đến." Ông chủ đi đến cửa chỉ đường cho chúng tôi: "Một tiếng nữa dọn bữa tối cho anh nhé?"

"OK." Tôi gật gật đầu rồi lập tức gọi Kỷ Thần Phong đang không ngừng quan sát bốn phía, chúng tôi đi về phía một con đường nhỏ đằng sau tòa nhà.

Đường nhỏ khúc khuỷu, âm u, uốn lượn hướng lên, nằm dưới thảm thực vật cao lớn, gió vừa nhẹ thổi thì trên đỉnh đầu liền rì rào rung động.

"Đường hơi trượt, cậu cẩn thận một chút." Tôi không quay đầu lại mà dặn dò Kỷ Thần Phong ở đằng sau.

Bậc thang được lát từ đá xanh nên khó tránh khỏi có rêu, cộng thêm ở trên núi sớm tối nhiều khí ẩm nên đi nhanh sẽ dễ bị trượt.

"Đêm nay... không quay về à?" Giọng Kỷ Thần Phong từ đằng sau truyền đến, không gần không xa.

"Không phải viện trưởng các cậu bảo cậu ngày mai ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương sao? Đã nghỉ rồi thì ở lại một đêm cũng không sao đâu nhỉ." Tôi dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn: "Hay là... cậu không thể ở bên ngoài?" Khóe môi hơi cong lên, tôi lộ ra một nụ cười gần như là "khiêu khích".

Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua lá cây, để lại những cái bóng sáng tối loang lổ. Kỷ Thần Phong ngửa đầu nhìn qua, không khỏi dừng bước.

"Không có, chỉ là hơi đột xuất."

Tôi "a" một tiếng rồi xoay người tiếp tục đi lên núi: "Còn tưởng nhà cậu nghiêm khắc như vậy, ngay cả qua đêm với bạn ở bên ngoài cũng phải xin phép trước."

"Lúc trước cậu bị sốt, tôi đã ở lại nhà cậu."

Hắn nói như vậy tôi mới nhớ, đúng thật là như vậy, vậy cũng xem như là ở bên ngoài rồi.

"Nếu chúng ta đã sớm chung chăn gối qua rồi thì càng không có gì để mà lo lắng nữa." Tôi giơ thẻ khóa trong tay ra sau lưng lắc lắc, cười nói: "Thoải mái hưởng thụ tối nay đi, bác sĩ Kỷ."

Chúng tôi căn cứ theo bản đồ đi chừng mười phút nữa, xem như là thuận lợi tìm được có dựng tấm bảng "Thiên Xu" ở bên ngoài ở ngã ba đường.

Căn nhà bong bóng trong suốt được thổi phồng lên, đứng sừng sững trên ván gỗ, có tất cả ba hình cầu liên kết với nhau. Một trong số chúng có giường và công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, một cái có bàn ăn, cái cuối cùng là một hình cầu màu trắng đục, bên trong là phòng tắm cơ bản.

Đi vào trong nhà bong bóng, bật hết đèn chiếu sáng lên, tôi cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế sô pha.

"Ngồi lại đây." Tôi vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Kỷ Thần Phong thu hồi ánh mắt tò mò, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh tôi. Không gian có hạn, hai người đàn ông to lớn ngồi lên cái ghế sô pha kích thước mini dành cho hai người này vô cùng chật hẹp, chúng tôi nghiêng người, gần như là dán sát vào nhau.

Tôi tháo cà vạt ra, chống khuỷu tay lên trên tay vịn ghế sô pha, nhìn về phía trước, đảm nhiệm công việc giải thích sơ qua cho Kỷ Thần Phong.

"Căn nhà bong bóng này là nơi quan sát mặt trời mọc, mặt trời lặn tốt nhất cả ngọn núi này."

Ghế sô pha vừa đối diện bức tường bơm trong suốt, phóng mắt ra xa, tầm nhìn khoáng đạt, ngoại trừ một vòng hàng rào ở bên ngoài ra thì không có thảm thực vật nào che chắn. Có thể dễ dàng nhìn thấy trời chiều chiếu rọi những đám mây chân trời thành màu xanh tím thơ mộng, rừng cây thấp nhất sau khi không còn ánh sáng chiếu rọi thì trở thành lát cắt, đẹp đến mức trông như một bức tranh.

Năm ngoái nếu không nể tình được xem cảnh tượng này thì Hứa Tịch đã bị tôi kéo vào sổ đen từ lâu.

Cảnh sắc tuy đẹp nhưng có lẽ vì đã từng nhìn thấy rồi nên không còn kích thích như trước nữa. Tôi dời ánh mắt, chuyển sang quan sát người đàn ông bên cạnh.

Kỷ Thần Phong dường như đã hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt làm cho sợ hãi, hắn nhìn ráng mây rực rỡ nọ không chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ đi.

Ráng chiều chiếu vào trong đồng tử hắn, rơi lên má hắn, rắc trên tóc hắn. Hắn đã hoàn toàn tan vào màu sắc ấm áp này, không tìm được ra chỗ nào là không hài hòa, dường như... trời sinh hắn đã mang nhan sắc ấm áp như vậy.

"Đẹp không?"

"Ừm." Hắn dùng ánh mắt tỉ mỉ khắc họa từng áng mây, từng cái cây trước mắt. Hai đầu lông mày vốn mang theo một tia u ám cuối cùng cũng tan thành mây khói vào giờ khắc này.

Tôi nhìn về phía trước lần nữa.

"Đẹp nhỉ, tôi cũng cảm thấy trông rất đẹp."

Hai chúng tôi cứ thế lẳng lặng ngồi một cách không quá thoải mái trên ghế sô pha, không nói gì mà thưởng thức hết quá trình mặt trời xuống núi.

Không được nhóm lửa trên núi, bữa tối đều do nhân viên làm việc trong homestay mang hộp giữ nhiệt và bộ đồ dùng mang từ sảnh lễ tân lên. Hương vị kém bên ngoài làm, nhưng giữa rừng núi yên tĩnh, dưới ánh đèn lờ mờ mà ăn được một bữa cơm canh như vậy, cũng coi như có một hương vị khác.

"Trước kia bác sĩ Kỷ từng cắm trại ngoài trời chưa?" Ăn vài miếng rồi ăn không nổi nữa, tôi vừa dùng thìa bạc khuấy món canh mặn trước người, vừa hỏi Kỷ Thần Phong đang ngồi ở đối diện.

Dưới ánh lửa chập chờn của mấy ngọn nến điện tử, Kỷ Thần Phong ngẩng đầu lên từ mớ đồ ăn, nghĩ nghĩ rồi cho ra câu trả lời phủ định.

"Chưa."

"Ăn cơm ngoài trời thì sao?"

"Cũng không."

"Lúc tôi đi học thì có tham gia trại hè do trường học tổ chức. Trong một cái công viên lớn, mọi người đều ôm lều vải của mình tìm chỗ dựng khắp nơi. Ngủ ở trong lều nhỏ, ăn cơm thì ăn trong lều lớn. Không tính là cắm trại ngoài trời chân chính nhưng đối với tôi khi còn bé thì rất thú vị." Nhớ lại, đó cũng là thời khắc hiếm có làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi còn nhỏ.

Từ năm năm tuổi, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hứa Tịch, tôi được đưa tới nhà họ Hứa nuôi dưỡng. Sau đó, khi đến tuổi đi học thì lại học chung trường nội trú hệ 12 năm chung với Trịnh Giải Nguyên, cũng may nhờ vậy mà tôi không cần phải vắt hết óc suy nghĩ nên ở chung với hai người nhà họ Hứa như thế nào.

Nhưng dù là trường nội trú thì cũng phải có ngày nghỉ. Nghỉ đông và nghỉ hè vừa đến, tôi liền phải trở lại căn nhà lớn áp lực kia. Vào thời điểm đó, tham gia trại hè liền trở thành phương pháp tốt nhất để tôi trốn tránh việc ở chung với người nhà họ Hứa.

"Khi còn bé... Chúng tôi không có tiền dư để đi du lịch vui đùa. Trường học tổ chức hoạt động, tôi cũng rất ít tham gia. Nhưng vào ngày hè, trẻ con thành phố Ruồi sẽ tổ chức thử trò thử thách can đảm." Kỷ Thần Phong từ từ nói tới.

"Thành phố Ruồi" là cách gọi khu ổ chuột của người ở bên trong nó, mang theo sự trêu chọc và móc mỉa của chính bản thân người địa phương bọn họ, ngụ ý là nơi ruồi tụ tập. Nghe cũng không tốt hơn "Khu ổ chuột" chỗ nào, nhưng bọn họ lại gọi rất trôi chảy.

"Thử thách can đảm? Đi đâu thử?" Bởi vì có sự yêu thích kì lạ với phim kinh dị, tôi nghe thấy hai chữ "thử lòng can đảm" thì không khỏi sinh ra hứng thú.

Đây là mở đầu của không ít phim kinh dị.

"Đi đến căn nhà lụp xụp nhất thử. Trên người mỗi người chỉ được mang một ngọn nến..." Hắn rơi vào trong kí ức, theo lời nói, trong mắt cũng dần dần hiện ra ý cười nhàn nhạt: "Sau khi đi vào tòa nhà thì phải leo đến tầng cao nhất, thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay với mọi người, rồi lại quay về đường cũ. Người sử dụng thời gian ngắn nhất để đi chuyến đi như vậy sẽ trở thành "dũng sĩ" năm đó.

Nếu không bị trao đổi với Kỷ Thần Phong thì dũng sĩ hàng năm hẳn sẽ là tôi. Nghĩ vậy, động tác khuấy canh thừa của tôi ngừng lại. Nghe nói, mỗi người sẽ luôn không phản đối chuyện trong quá khứ mình từng là một con người rất ngu ngốc. Mà tôi của hiện tại, đối với việc bản thân mình đã nảy sinh ra một suy nghĩ buồn cười như vậy chỉ trong một giây, cũng cảm thấy mình ngu không ai bằng.

Chẳng lẽ tôi đang hâm mộ Kỷ Thần Phong à? Hâm mộ hắn có thể có cơ hội đoạt được một danh hiệu "dũng sĩ" vô dụng như vậy?

Có bị khùng không.

"Cậu có từng trở thành "dũng sĩ" không?"

Tôi vứt thìa bạc xuống, đứng dậy rồi cầm lấy một chai rượu nho trắng được tặng ở trên xe đẩy đồ ăn bên cạnh, dùng dụng cụ mở nút mở ra.

"Không có, tôi không thích... bóng tối lắm."

Lúc tôi định rót rượu cho Kỷ Thần Phong, hắn dùng một tay che miệng ly, tay kia nâng bình rượu đang nghiêng lên, ra hiệu tôi không cần rót cho hắn.

Tôi nhíu nhíu mày: "Không uống một chút à?"

Hắn lắc đầu, chuyển cái ly ra xa hơn.

"Sẽ say."

"Đêm nay có chuyện gì nhất định phải làm khi tỉnh táo à?" Tôi biết rõ còn cố đùa với hắn.

Hắn nhẹ nhàng nâng mắt, dùng đôi mắt khi không nói câu nào sẽ lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng để đối mắt với tôi một lát rồi lại rủ xuống.

"Tôi chỉ không muốn mất ý thức trước mặt cậu."

Vậy thì tiếc ghê. Uống say rồi có khi nhiệt độ trong miệng sẽ cao hơn, hơn nữa cũng dễ chơi đùa hơn.

Trong đầu toàn là ý nghĩ cầm thú nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười nhẹ nhàng.

"Cậu không uống thì chỉ có thể là tôi uống vậy." Tôi lắc chai nói.

Dùng cơm xong, nhân viên đi lên dọn đĩa. Trước khi đi, họ bảo chúng tôi có vấn đề gì hoặc cần gì thì gọi điện thoại hỏi lễ tân, cũng nói sau đó nếu không có nguyên nhân đặc biệt gì thì cũng sẽ không tới quấy rầy nữa.

Lần này là thật, chỉ còn lại tôi và Kỷ Thần Phong.

Mặc dù bốn phía đen kịt nhưng thật ra vẫn còn sớm lắm, nếu không tìm những chuyện khác để làm thì cơ bản là ngủ không được.

Chuyện khác...

Trong lúc Kỷ Thần Phong đi vào trong phòng tắm rửa mặt, tôi ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn ra xa và bầu trời sao trên đỉnh đầu. Một ly rồi một ly, bất tri bất giác, tôi uống hết cả chai rượu nho trắng.

Không giống tên gà Kỷ Thần Phong, tửu lượng của tôi từ trước đến nay rất không tệ. Chẳng qua vì kiêng rượu nên ba năm qua tôi không hề chạm vào cồn, uống xong cả chai thì ít nhiều gì vẫn hơi không quen lắm.

Đại não tỉnh táo nhưng thân thể lại bắt đầu nóng lên, đầu ngón tay, đáy mắt, khoang miệng, ngay cả không khí tôi hít thở cũng mang theo nhiệt độ của dung nham.

Tôi mở nút ở cổ áo và dây lưng bên hông.

Lúc Kỷ Thần Phong từ trong phòng tắm đi ra, tôi vừa vặn mới cởi khóa kéo xong, mặc cho quần rơi tự do xuống đất. Hắn mặc áo choàng tắm màu xám do homestay cung cấp, đang lau mái tóc ẩm ướt, thấy cảnh này thì sững lại tại chỗ trong nháy mắt. Sau một lúc lâu, ánh mắt như có sức nặng bên trong chậm rãi rời khỏi mặt tôi di chuyển xuống dưới, dừng lại thật lâu ở nửa người dưới.

Áo choàng tắm chất liệu nhẹ, thân thể có phản ứng gì thì sẽ bị nhìn thấy rõ ràng ngay. Dù chỉ là liếc sơ qua cũng sẽ không có ai lờ đi được con dã thú đã lẳng lặng ngẩng đầu lên ở trong một nơi bí mật gần đó của Kỷ Thần Phong.

Tại sao chỉ có chỗ này là có mức độ quái thú vậy? Dù đã là lần thứ hai tận mắt thấy nhưng tôi vẫn phát ra sự thán phục và sợ hãi không nén nổi từ dưới đáy lòng.

"Sao thế, thích cái này à?" Tôi cúi đầu xuống, kéo và .

Bàn tay đang nắm khăn lông đột nhiên hạ xuống, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống mặt của tôi.

"Ừm."

Trái táo trên cổ hắn nhấp nhô, vẫn đáp lại một cách đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng âm thanh lại trầm thấp từ tính hơn bình thường, khi chui vào trong lỗ tai thì như có dòng điện xuyên qua. Dù cũng có thể là do men say của tôi đã xộc lên.

Tôi cười ngồi lên giường, vỗ vị trí bên cạnh.

"Vậy thì... không tháo xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip