19. Tốt như thế sao không đi tìm cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Rena 🍀 Chỉnh sửa: Khoai tây khiêu vũ

Trong giây lát, nhà vệ sinh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mặc dù câu nói đó là sự thật nhưng vẫn khiến tôi xấu hổ đến mức da đầu ngứa ran.

Trước đây tôi đã từng cùng mấy người bạn gái cũ của mình xem mấy bộ phim truyền hình có nhiều cú twist, những bộ phim này đều có rất nhiều điểm giống nhau đến khó tin. Chẳng hạn như một khi phụ nữ bị nghi ngờ không còn trinh tiết, cô ta sẽ hai mắt ngấn lệ cầm lấy cánh tay của chồng, thề thốt với nhau rằng đời này mình chỉ có một người. Lời thoại ít nhiều gì cũng giống nhau, cũng giống những gì tôi vừa nói tới bảy tám phần.

Khoảnh khắc nói ra câu đó, tôi bắt đầu hối hận, hối hận đến mức muốn xóa đi đoạn trí nhớ này, không bao giờ nghĩ đến nó nữa.

"Cho nên, đây là cậu đang làm từ thiện à?"

Trong khi tôi đang hối hận vì nói ra câu đó, phản ứng của Kỷ Thần Phong lại hoàn toàn khác so với dự đoán của tôi. Không vui vẻ, cũng chẳng biết ơn, hắn chỉ thờ ơ nói, thậm chí còn có một chút sốt ruột.

Ha, nói là "từ thiện" cũng không có gì quá đáng, đối với hắn thì đó đều là những chuyện không liên quan, nhưng tại sao lại nói như thể chỉ là chuyện của mình tôi? Ăn xin cũng có thể từ chối bị khinh thường, nếu ngay từ đầu hắn đã cảm thấy khó chịu thì tại sao phải chấp nhận tôi "làm từ thiện"? Nói tới nói lui, không phải chính hắn cũng cảm thấy sướng hay sao?

"Tôi rất buồn khi nghe cậu nói vậy, bác sĩ Kỷ."

Tôi cảm giác hôm nay nếu dùng lời nói không sẽ không dỗ được hắn, bèn cân nhắc xem có nên trao thêm "phần thưởng" để cứu vãn mối quan hệ này hay không.

Nhưng chuyện này xảy ra ở bên ngoài, lại còn là ở bên trong công ty của mẹ Trịnh Giải Nguyên, lỡ có bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào xuất hiện thì sẽ chỉ thiệt hại hơn mà thôi. Không thể làm chuyện quá mức thu hút sự chú ý, nên hiển nhiên tôi cũng chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn.

Vuốt ve một bên mặt Kỷ Thần Phong, trước khi hắn kịp phản ứng, tôi luồn ngón tay vào tóc hắn, ấn đầu hắn xuống hôn sâu.

Không phải là môi kề môi, dịu dàng trìu mến mà là đầu lưỡi chạm vào kẽ răng của nhau, trao đổi nước miếng, cắn xé đôi môi nhau, tràn đầy sự khao khát và chiếm hữu.

Nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng rằng đây chỉ là một người phụ nữ cao hơn mình, nhưng lại luôn bị kéo về thực tại bởi mùi thuốc lá thoảng trong miệng Kỷ Thần Phong và mái tóc quá vừa ngắn vừa cứng trong lòng bàn tay tôi.

Nghĩ đến việc mình hôn một người đàn ông, đầu lưỡi của tôi bắt đầu cứng lại, không thể tiếp tục trơn tru quấn lấy như trước. Cứ như thể có kiến bò trên cơ thể tôi, bắt đầu từ nơi hai đôi môi chạm vào nhau rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu ngứa ran đau nhức, sinh ra phản ứng cơ thể nghiêm trọng.

Vậy mà tôi lại hôn một thằng đàn ông. Tôi không thể tin mình đã thọc lưỡi vào trong miệng một thằng người đàn ông khác. Vậy mà tôi lại nuốt nước bọt của một thằng đàn ông khác.

Nếu đây là "từ thiện" thì cũng là đã tới mức "mua dây buộc mình".

Chẳng qua chỉ là ra vẻ một chút, tôi vừa định buông ra lui về sau thì eo tôi bị một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt, làm cho thân trên không thể động đậy.

Như thể chất nổ chôn dưới lớp băng cuối cùng cũng bắt lửa, toàn bộ bề mặt băng giá tan rã, không còn giữ được bình tĩnh như trước. Kỷ Thần Phong nhiệt tình hôn trả lại, hơi thở giữa hai cánh mũi vừa ấm nóng vừa dồn dập.

Chiếc lưỡi mềm mại hài lòng liếm qua lợi, cào cấu vòm miệng, như muốn chạm tới sâu trong cuống họng của tôi, không ngừng thăm dò trêu chọc.

Tôi run rẩy mở mắt ra, vùng vẫy theo bản năng, tôi đẩy vai đối phương, trái tim tôi ngập tràn nỗi sợ hãi bị xâm chiếm và xuyên thủng.

Kỷ Thần Phong cũng không thèm để ý tới cánh tay của tôi, miễn cưỡng ép tôi nhìn về phía hắn.

Trái tim như bị đào ra khỏi miệng... Rõ ràng cũng không phải một việc vất vả gì, nhưng dù chỉ là dùng mũi thở thôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Vậy là đủ rồi...

Đừng tiếp tục nữa.

Hình như là... tôi sắp hết oxy.

"Lạ thật, hỏng rồi à. Sao lại bị khóa?"

Ô cửa đằng sau Kỷ Thần Phong vang lên một giọng nói, đột ngột kéo tôi ra khỏi cảm giác choáng váng vì thiếu dưỡng khí, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên gáy và sống lưng.

"Có người ở đó không?" Người khách gõ cửa, không rời đi.

Tôi quay mặt đi một lúc, tránh khỏi nụ hôn kéo dài của Kỷ Thần Phong.

"Này, có ai đó..." Hơi thở của tôi loạn vô cùng, khiến tôi phải nói ngắt quãng.

Hắn khẽ "ưm", nhưng vẫn không có ý định buông tôi ra, mặt hắn kề lại gần tôi hơn, trông như thể hắn muốn tiếp tục hôn vậy.

Tôi đúng là điên rồi nên mới để hắn tiếp tục.

"Đừng..." Đưa tay che môi hắn, tôi yếu ớt nói: "Bọn tôi lát nữa... lát nữa còn có việc."

Hắn lại không nhúc nhích, im lặng trong chốc lát, dục vọng trong mắt hơi giảm bớt, chậm rãi buông lỏng cánh tay.

"Được." Môi hắn áp vào ngón tay tôi, hắn nói, hơi thở phả vào đầu ngón tay tôi, nóng bỏng và ẩm ướt.

Thoát khỏi vòng tay của hắn, tôi quay người bước nhanh vài bước đến bồn rửa mặt, cúi xuống rửa mặt bằng nước mát để thoát khỏi trạng thái mất oxy này càng nhanh càng tốt.

Nước còn lạnh hơn cả thời tiết, cứa vào da thịt, cái lạnh như lưỡi lê cắm thẳng vào não.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, chống tay lên mặt bàn, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt.

Môi của tôi vẫn còn hơi đỏ và sưng, nhưng ngoài ra thì không còn gì đáng chú ý, ngoại trừ vạt áo dính nước và mái tóc ướt khiến tôi trông xấu đi một chút thì trông vẫn không khác gì mọi khi.

"Không tức giận nữa phải không?" Tôi liếc mắt nhìn Kỷ Thần Phong trong gương.

"Tôi không tức giận." Hắn rút hai tờ giấy vệ sinh từ trong máy rút giấy được gắn cố định trên tường ra đưa đến cạnh tôi, mặt không đổi sắc nói.

Không nổi giận, vậy thì khi nãy là cái gì? Bộ hồi trưa cậu ăn nhiều giấm quá à?

Lấy khăn giấy lau tay xong, tôi nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hơn thường ngày của Kỷ Thần Phong, đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

"Chờ đã..." Tôi quay lại nhìn hắn: "Không phải cậu đọc được khẩu hình à? Khi nãy tôi đang chửi hay đang tán tỉnh cậu ta, cậu không nhìn ra được à?"

Kỷ Thần Phong như bị câu hỏi của tôi làm cho sững người một lúc rồi mới nói: "Tôi..."

"A? Có ai không?" Lại có người đi đến trước cửa, một giọng nói mới lại vang lên, xoay nắm cửa định mở cửa.

Cùng lúc đó Kỷ Thần Phong và tôi nhìn sang cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng.

Nếu chúng tôi không ra ngoài, e rằng lần tới sẽ có người thợ sửa khóa và dụng cụ cạy khóa đến cạy cửa.

"Nói nhanh quá, tôi không nghe được." Sau khi tùy tiện trả lời câu hỏi của tôi, Kỷ Thần Phong lướt qua tôi, đi tới trước mở cửa.

Người bên ngoài nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc, lẩm bẩm "Đóng cửa làm gì vậy trời?" rồi bước vào, vừa nhìn thấy tôi, hắn trở nên căng thẳng và cung kính hẳn.

"Chào cậu, chào cậu!"

Vẻ ngoài trông hơi quen thuộc, hẳn là nhân viên trong studio.

Tôi gật đầu lấy lệ, ném khăn giấy vào giỏ đựng rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Kỷ Thần Phong đang chờ ở bên ngoài, thấy tôi đi ra thì đi cùng tôi về phòng thu.

Trên đường đi, tôi giải thích cho hắn nghe những gì đã xảy ra trong phòng khách – tất nhiên là trừ phần bạo lực và tục tĩu. Dường như hắn đã bị nụ hôn kia trấn an thật nên đã chấp nhận lời giải thích của tôi, không thắc mắc gì thêm.

Lời đe dọa của tôi rất hữu ích, Lư Tuế cuối cùng cũng đã mặc bộ quần đó vào và hoàn thành chụp ảnh mà không gặp sự cố gì.

"Cậu quả thật vẫn rất tuyệt." Nhìn Lư Tuế tuy biểu cảm cứng đờ nhưng vẫn ngoan ngoãn tạo dáng trước ống kính, Thái Thông Thông lén giơ ngón tay cái lên với tôi.

Gần sáu giờ, thư ký của Tân Hòa Tử tìm tới, nói rằng đã đặt chỗ trước ở nhà hàng.

"Nhà hàng ở bên cạnh khách sạn năm sao, anh dẫn người đến trước đi, bà Tân sẽ đến ngay sau khi cuộc họp kết thúc." Thư ký nói vậy.

Liếc nhìn Kỷ Thần Phong đang ngồi trong phòng khách chậm rãi lật xem các tạp chí thời trang, tôi lịch sự từ chối: "Nói với bà Tân là tình cờ có một người bạn đến gặp tôi, nên không thể dùng bữa cùng nhau được..."

"Nếu là bạn của giám đốc Tang thì có thể tham gia cùng cũng được ạ. Giám đốc Tân đã căn dặn rất nhiều lần là phải mời anh tới ăn tối, khách sạn bên kia cũng đã đặt hết các món rồi, đang đợi chúng ta đến đó ạ." Thư ký vội vàng nói.

"Giám đốc Tang, cùng nhau đi đi, thêm một người cũng vui hơn mà." Thái Thông Thông vừa nói vừa lại kề lại gần tai tôi, thì thào: "Không có cậu ở đây, người không cùng đẳng cấp như tôi không dám ăn tối cùng giám đốc Tân đâu."

Tôi suy nghĩ một lúc nhưng cũng không nghĩ ra được một lý do nào tốt hơn. Nếu tôi để thế này, truyền tới tai Hứa Tịch, có lẽ dì ấy sẽ thắc mắc "người bạn" này là ai mà lại khiến tôi từ chối bữa tối của Tân Hòa Tử.

Thôi, cũng chỉ là một bữa cơm, cũng không phải trực tiếp đưa hắn đến trước mắt Tang Chính Bạch, vậy thì ngại gì nữa?

Đẩy cửa kính ra, Kỷ Thần Phong nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu nhìn lên.

"Xong chưa?"

Tôi dừng lại trước mặt hắn, dùng giọng điệu áy náy thông báo cho hắn về bữa ăn.

"Ăn tối với đồng nghiệp của cậu?" Hắn đóng tạp chí lại, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt hơi sững sờ.

Tôi thở dài nói: "Đồng nghiệp là thứ yếu, cái chính là người lớn. Nếu không phải là người lớn thì tôi đã từ chối từ lâu rồi."

Tôi vốn nghĩ có lẽ hắn sẽ không muốn hoặc là có chút băn khoăn, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp đứng dậy, đặt cuốn tạp chí trở lại giá tạp chí bên cạnh ghế sô pha, bày tỏ hắn cũng không ngại dùng bữa cùng nhau.

Vấn đề đã làm phiền tôi cả buổi chiều cứ như vậy mà được giải quyết, tâm trạng tôi trở nên dễ chịu hơn, cú sốc do phá vỡ phòng tuyến môi chạm môi cũng đã dịu đi đáng kể.

Nếu một nụ hôn có thể khiến hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy, thì nụ hôn này không lỗ.

Khách sạn nơi chúng tôi dùng bữa không xa công ty của Tân Hòa Tử, chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng Thái Thông Thông và tôi vẫn định lái xe riêng đến đó.

Khi đi qua đèn đỏ, tôi thấy Kỷ Thần Phong vô thức xoa cổ tay trái, như thể có thứ gì đó ở đó.

"Tay cậu bị sao vậy?" Tôi hỏi thẳng.

Kỷ Thần Phong ngừng một nhịp, nhìn xuống cổ tay của mình.

"Cái này á? Không cẩn thận bị xước." Hắn từ từ mở nút chỗ ống tay áo, vén lên trên, để lộ ra ba vết xước đỏ tươi trên cổ tay.

Tuy rằng đã kết vảy, nhưng vì vết thương tương đối sâu nên trông như vừa mới bị trầy.

"Hóa ra vạn người mê cũng có thể bị xước tay." Tôi trêu chọc.

"Là một bác sĩ thú y thì luôn có thể gặp phải những chuyện này, làm quen với nó thì tốt hơn." Hắn nói, cài nút tay áo lại: "Tôi không phải là vạn người mê. Nếu như tôi là vạn người mê thì hồi nhỏ đã không bị mọi người bắt nạt."

Tôi biết tất cả những điều này, thám tử tư đã báo cáo chi tiết từ lâu rồi. Nhưng người ngồi đây không phải là Tang Niệm đã biết hết mọi chuyện mà là Tang Niệm lần đầu tiên nghe về chuyện này.

"Bị bắt nạt? Cậu?" Tôi giả bộ tò mò: "Hồi nhỏ chắc cậu cũng không phải dạng nhỏ con nhỉ, sau lại bị bắt nạt?"

"Trong thế giới tự nhiên, những chú hổ con khuyết tật sẽ luôn bị đuổi khỏi đàn. Do đeo máy trợ thính kỳ lạ và trông khác với tất cả những đứa trẻ khác, tôi cũng bị đuổi khỏi đàn con của con người." Giọng hắn bình thản, dường như đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ, không còn chút oán giận nào: "Họ không chỉ tẩy chay và cướp đồ của tôi mà còn đẩy ngã, nhốt tôi vào nhà vệ sinh."

"Đúng là một lũ... khốn nạn." Nuốt lại từ "chó tạp chủng", tôi chọn một từ văn minh hơn.

"Nhưng không phải ai cũng như vậy. Hồi nhỏ tôi có một người bạn... sống gần nhà. Mỗi lần tôi bị cướp cặp, giày, máy trợ thính và những thứ khác, người đó đều giúp đỡ. Cậu ấy sẽ giúp tôi đoạt lại. Nhờ cậu ấy mà tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền. Sau này, vì mọi người sợ cậu ấy nên dần dần không còn bắt nạt tôi nữa."

Tay cầm vô lăng siết chặt, tôi nghe ra có điều gì đó không ổn.

Bạn bè gì, không phải là người đàn ông đầu tiên của hắn sao? Tưởng tôi không biết nên dám nói về người yêu cũ trước mặt mà còn có gan nói tôi là đại thiếu gia mê gái?

Fuck, người đó tốt như vậy thì sao không đi tìm hắn, để hắn thưởng kẹo mút cho, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt!

Chỉ cần nghĩ tới việc mình vừa hôn môi với tên đàn ông đã liếm môi thằng đàn ông khác, tôi đã cảm thấy kinh tởm.

Tôi tràn đầy ác ý vạch trần vết sẹo của hắn: "Bạn bè tốt như vậy, bây giờ còn liên lạc không?"

Kỷ Thần Phong trở nên im lặng, mãi đến khi đèn xanh bật sáng, hắn vẫn không nói nữa.

Tôi hẳn phải rất vui khi đâm chọc hắn, ban đầu tôi đã nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao, tới lúc hắn thực sự bị châm chọc, tôi lại trở nên khó chịu.

Ngọn lửa không tên nọ thiêu đốt tôi, nỗi buồn bực tràn đầy trong khoang ngực, khiến tôi mất hứng hỏi tiếp.

Xe tiến vào bãi đỗ xe của khách sạn, đang chuẩn bị xuống xe để bảo vệ giúp đậu xe thì Kỷ Thần Phong đột nhiên nói sau một lúc lâu im lặng.

"Cậu ấy ghét tôi, cũng chán việc phải sống ngày này qua ngày khác mà không thấy tương lai. Sáu năm trước, kể từ sau khi ra nước ngoài... thì cậu ấy không liên lạc với tôi nữa." Nói xong hắn đẩy cửa bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip