Hakshi Shinao Triste S1 02 Trai Nha Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vậy đi cùng với bác đi. Bác sẽ đưa cháu tới nơi mà cháu muốn sống, nơi mà chị cháu đặt hết tâm huyết cuộc đời mình...

-Là ở đâu cơ ạ...Mà, cháu đến cũng chẳng làm gì..

-Cháu có muốn làm lại cuộc đời vì chị cháu không ? Điều chị cháu mong nhất vốn là...

"Cháu được hạnh phúc suốt cuộc đời này"

________________

-Chào em ! 

Một cô gái vừa dắt xe ra sau hàng cỏ Mỹ* um tùm, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu con trai gầy gò trước mặt. Mái tóc cô vểnh ra ngoài, đuôi tóc buộc qua lên thành đuôi gà, trên người vận bộ đồng phục cộc tay màu vàng sữa. Gạt chân chống chiếc xe, cô tiến tới chỗ bác Agasa:

-Cháu chào Bác ! Bác là người quen của chị Ran đúng không ạ !? Cảm ơn bác đã gửi đống hành lý trước cho cháu !

-Ừm, đúng rồi. Bác là Agasa Hiroshi._Bác gật đầu, rồi tay đập vào lưng người vẫn đứng trờ ra như phỗng._Nhờ tất vào các cháu nhé !

-Cháu là Sayaka Mine ! Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức !

Cô đưa một tay ra trước mặt Shinichi, và cậu nắm lấy nó, vô thức. Ừ thì sẽ chẳng có gì lãng mạn sau đó đâu, nghe tiếng la the thé của cậu là hiểu. Chị bóp chặt tay cậu, nắn nắn phần khung xương tay rồi nói lẩm bẩm:

-Tay em hơi gầy thì phải..Bệnh viện trước đây của em tồi thế cơ à ?

-...bệnh viện ?

Cậu nhăn mặt vì tay vẫn bị bóp chặt, hỏi lại cụm từ cô vừa nhắc. Cô bỏ tay cậu ra, thốt lên một câu "Ấy chết" rồi cười trừ, ngồi lên yên xe của mình. Rồi chị nói tiếp

- Thì em phải ở bệnh viện nào trước đây mới phải đến "Trại Nhà Hoa" chứ ?

-T-trước đây...?

Cậu hỏi lại, khuôn mặt đượm chút bất ngờ. Trên xe, chị còn bất ngờ hơn, tưởng cậu không nghe thấy mình nói cho tới khi nhìn bác Agasa đứng bên nháy muốn lé cả con mắt. Chị gật đầu hai lần rồi lắp bắp

-ừ-ừm, ý chị là, ừ thì những người ở bệnh viện ra thì sẽ muốn kiếm nơi nào đó thật đẹp ý mà. Thôi, em lên xe đi, chị chở em vào.

Tay vỗ bồm bộp lên chiếc yên sau, chân thì đã đặt sẵn lên pê-đan, chỉ chờ người kia ngồi lên. Hình như chị còn chẳng để ý cậu là con trai thì phải, ai lại ngồi lên xe con gái bao giờ. Tính nói để em chở cho, cơ mà nhìn mặt chị ấy quyết tâm thế kia, cậu cũng đang gượng gạo cũng tót lên chiếc xe đạp cộc lệch của chị, cúi đầu chào bác Agasa ở phía sau.

Vừa thắc mắc chị định đi sao với đám cỏ dài cao đến tận thân mọc sát rìa ở hai bên thì chị nói to:

-CÚI XUỐNG

Cậu rạp người xuống, đụng cả đầu vào vai chị với cặp mắt nhắm tịt. Chiếc xe lao như tên bắn, cỏ thì nhọn đầu, cứ quẹt vào da thịt cậu, đầu óc cậu thì cứ quay chong chóng. Đoạn cua ngoặt rẽ trái, cậu thấy người mình hơi nghiêng đi nhưng lại không cảm giác được gì hai bên tay nữa. Cậu vẫn chưa dám mở mắt, cho đến tận khi chị Sayaka quay ra phía sau kêu "em mở mắt đi", cậu mới dám ti hí nhìn cảnh vật dần hiện ra trước mắt.

.

Đôi đồng tử xanh biếc mở to, ánh lên màu vàng của vạt cúc mơ bên phải lối đi thay cho đám cỏ. Ánh hoa vàng lên cả đoạn dài, lại có một vài đứa trẻ con chạy nhảy trên đấy, nở những tràng cười khúc khích giòn dã. Đang mơ màng, bỗng chị thắng gấp phanh xe lại, dừng trước ngôi nhà ba tầng trước mắt cậu.

Chị cậu đã từng kể về nơi tuyệt nhất mà chị từng thấy. Khuôn viên hình vuông hiện lên ấm cúng, với hai vạt hoa vàng bên cạnh, với hàng tử đằng được đỡ bằng khung sắt tổ ong kê từ tầng ba, ngả dài xuống tận khung cửa sổ tầng hai. Những đóa hồng trước sân đẹp đến lạ, thảm cỏ xanh khô sau nhà đẹp tuyệt, cái bóng cây đổ xuống tạo bóng trông xinh xắn làm sao. Chị miên man về những thứ đó, với một nụ cười hạnh phúc. Lúc đầu cậu nghe cũng thích đấy, về sau nghe nhiều nên cũng đâm chán. Nhưng đến bây giờ, cậu thấy cậu sai thật rồi. Từng chi tiết hiện lên trong trí nhớ của cậu, và bây giờ cậu cứ ngỡ ngàng sao mà nó đẹp quá, khung cảnh cứ như mơ. Đẹp đến mức khóc. Cậu sụt sịt nhanh khi thấy chị Sayaka bước ra từ sau rào với chiếc xe dựa vào tường bên dưới cây hoa. Chị nhìn cậu một lúc, rồi nghẹn ngào hỏi:

-Đẹp quá, em nhỉ ? Chị Ran làm hết đó. Mấy bông hồng ở chỗ rào chắn cỏ, cũng là do chị ấy một tay chăm cả.

Cậu nhìn người phía trước đỏ mắt, cũng chỉ biết cắn răng quay đi. Chị quay đi nhanh, rồi lại trở về trạng thái bình thường, mở cửa cho cậu vào.

Khu nhà chữ L nằm ngang, bên trong cảm giác nhỏ hơn cậu nghĩ, một chút. Chị ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế dài gần bàn lễ tân rồi chạy đi đâu đó. Nơi này giống như một phòng khám gia đình, dù nhìn qua thì đúng là nó cũng xịn hơn hẳn. Cậu đảo mắt qua bên cửa kéo trước mặt, bên ngoài là vạt cỏ xanh. Chợt, cậu đứng hình mất mấy giây định thần lại mình. Ờ thì, cái quỷ gì vừa hiện ra trước mắt cậu vậy nè ? Khuôn mặt áp toàn bộ vào mặt kính trong suốt, hai tay dựa trên mặt kính mặc dù nó có vẻ như đang dọa cậu. Nếu ai hỏi cậu cảnh cái má và hai phần môi áp hôn lấy cửa kính này nên vẽ vào đâu thì chắc chắn là truyện kinh dị rồi...Cậu lùi dần về phía sau chiếc ghế dài, nuốt nước bọt. "Con quái vật", có vẻ là một cô gái kia, vẫn không buông tha cậu, dính chặt ở đó. Chợt một người khác, cũng mặc bộ đồng phục màu vàng sữa, mái tóc vàng cài bờm liếc ngang liếc dọc lo lắng, rồi gần như hét lên khi nhìn thấy cái sinh vật kỳ bí kia:

-AOKOOOO, EM LÀM GÌ NGOÀI ĐÓ THẾ ?

.

Chị chạy qua chỗ cậu đang ngồi, mở "xoạch" cái cửa kéo ra rồi kéo cô lại gần với mình, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng mẫu mực. Chỉ rút chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau phần miệng cô bé tên Aoko nãy mới áp lên mặt kính, chẳng mắng cô lấy một câu. Cô bé nhìn chị lau khuôn mặt mình rồi mỉm cười, ôm chặt lấy người kia.

-Em đợi chị mãi, chị Morohaaaaaaa

-Nào, em chạy nhảy ít thôi, chị Sayaka lại chẳng tét mông em mất.

Cô bé cười khì, buông người kia ra rồi đảo mắt đến cậu trai như tàng hình nãy giờ. Cô bước qua cánh cửa, gần tới cậu, trong khi cậu nuốt nước bọt cái "ực". Tự dưng cô đứng lại trước mặt cậu, tầm năm giây, trước khi cô áp hai bàn tay lạnh ( ít nhất thì nó quá lạnh vào mùa hè ) lên mặt cậu. Đôi mày cậu nhấc cao, nhưng không phản kháng gì, chỉ chớp mắt vẻ giật mình. Hai bàn tay cô bé đẩy cơ mặt của cậu lên cao một chút, tạo nên nụ cười méo mó trên bờ môi cậu. 

Trước khi cái khuôn mặt cậu bị tác động thêm gì nữa, chị Moroha tới kéo cô bé đi với nụ cười "xin lỗi", vẫy tay chào tạm biệt cậu.  Cô bé bị lôi xềnh xệch đi ( lết cả bộ đồ kẻ sọc xanh trên người ), vẫn không quên mỉm cười tươi rói, giơ hai tay hình chữ V với cậu. Cậu ngượng ngùng, chẳng biết làm gì, cũng giơ hình chữ V với cô trước khi cô khuất sau cầu thang. Chỉ là cậu biết, bản thân sẽ còn ấn tượng với cô bé này dài dài...

Chị Sayaka đi ra từ phòng mình, gọi to tên cậu trước khi chỉ tay về phía cầu thang:

-Đi, chị dẫn em lên phòng nhé

-Tất cả các phòng đều trên tầng hai ạ ?._Cậu vừa hỏi, vừa nghĩ đến việc sẽ phải đụng mặt cô bé kia mỗi ngày. Chị gật đầu

-Ừ, trên này có bốn phòng. Trước một phòng cũng có hai giường đấy, cơ mà ít người đến nên bọn chị xếp giường vào trong góc rồi để mỗi người một phòng cho thoải mái.

-Một nơi đẹp như nào, sao ít người biết vậy nhỉ ?._Cậu nói nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe trong khi đi bộ từng bậc lên cầu thang.

-Chỗ này là khu đất trống mà em. Hai bên còn cỏ như em thấy nữa. Quanh đây cũng chẳng có ai, chỉ có đám trẻ con lúc nãy em mới thấy hay đến đây chơi thôi.

Chị ngắt lời, bước tới căn phòng đối diện lối cầu thang rồi mở ra. 

-Từ giờ, đây sẽ là phòng của em. Cùng giúp đỡ nhau nhé !

Căn phòng không quá rộng, có khi bằng nửa chỗ hai chị em cậu đang ở. Chiếc giường đơn trải drap trắng tinh với cái cửa sổ ngay bên trên, nhìn ra phía trước sân và tủ quần nhỏ đối diện cậu. Gần chỗ cửa có mấy cái kệ sắt để đồ bệnh gì đó, còn cả một cái bàn ngồi viết, khang trang hơn chỗ nhà cậu nhiều. Cậu ngồi thử lên giường, rồi nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi chị:

-Dạ...Cơ mà, cô bé đó là ai thế ?

-Cô bé ?

-Cái cô bé..hình như sơ trung hay sao ý, tên là...Aoko ?

-À, ừ cô bé là Aoko, sao vậy ?._Chị thắc mắc hỏi dò

-Không có gì, em chỉ thắc mắc sao cô ấy mới bé thế mà đã phải vào đây.

Chị sững người, rồi với tay ra đằng sau chốt cửa căn phòng lại. Ánh nắng chói từ cánh cửa sổ tràn vào căn phòng. Đôi mắt chị trầm xuống, không còn vẻ nhí nhảnh năng động nữa. Chị trả lời cậu

-..cô bé..mắc chứng trầm cảm do bị bắt nạt vì mang căn bệnh hiếm lạ "heart-rate countdown- nhịp tim đếm ngược" từ nhỏ...

________________

_Qyelws


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip