ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: ooc, lowercase

fic được đăng ở hiroe_misaya_ và blood_moon-(sắp tới) tại 𝐰𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝.

***

"tooru à, cậu với konou-san là gì vậy?" yuki nhướn mày hỏi. em thắc mắc là ba phần, ghen tị là bảy phần. 

căn bản vì bình thường ngoại trừ em và hori-san, tooru-kun rất hiếm khi giao tiếp với đứa con gái nào - giống y chang miyamura-kun. thế mà giờ đây, cậu ấy lại đang cười cười nói nói với konou sakura.

yuki sợ. em sợ rằng tooru sẽ bỏ rơi mình, không quan tâm đến mình nữa.

vì em đã trót thương tooru mất rồi.

như say cần, một khi đã nghiện thì chẳng thể nào dứt ra được.

nhưng cho dù em có mãnh liệt đến bao nhiêu, điên cuồng vì tooru ishikawa đến bao nhiêu, đáp lại em vẫn chỉ là một nụ cười vô ưu. 

dường như cậu ấy không hề để ý đến em. cho dù là một chút đi chăng nữa.

"đã bảo với cậu là tụi tớ chỉ là bạn. mấy ngày nay cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy yoshikawa?" tooru cau mày nói. yuki định đáp thì chợt nghe giọng konou sakura - hội phó hội học sinh.

"ishikawa!" tooru vừa nhác thấy bóng konou đã chạy đến. và trước mắt em chính là cảnh hai người cười cười nói nói với nhau thân mật.

tim em nhói lắm, nó cứ như vỡ tan ra từng mảnh. con người ta, lòng đố kị hẳn sẽ dâng lên khi ghen tị một điều gì đó. nhưng ngay lúc này, trong lòng em chỉ có duy nhất sự trống rỗng.

trống rỗng đến đáng sợ.

em không buồn, không vui, không ghen tị. bây giờ chỉ độc nhất cái cảm xúc vô hình mang tên 'trống rỗng'.

"à, ừm, tớ muốn tặng cậu cái này." konou ngại ngùng đưa ra chiếc bịch nhỏ màu hồng phấn. tooru ngạc nhiên, cậu cầm lấy túi bánh, miệng nở nụ cười toe.

"cảm ơn nhé!" konou vội quay đi để che đi hai gò má đang ửng lên màu cánh hoa anh đào. yuki đứng sau bức tường, lắng nghe từng đoạn hội thoại.

giới hạn của em sắp không chịu nổi nữa rồi. em biết, ngay bây giờ, mình cần chạy đi nơi khác để không phải chứng kiến cảnh này nữa. 

yuki cứ chạy miết, em chạy xuống cầu thang, ngang qua cả hori, băng qua sân trường và cuối cùng dừng lại ở mặt sau với trường học. 

cơ mà, em ích kỷ thật đấy.

em chỉ muốn tooru ishikawa là của riêng mình thôi, song tại sao em lại chẳng dám đứng lên mà nói? em chỉ ngầm thừa nhận rằng tooru là của mình, chứ đâu phải cả thế giới đã thừa nhận.

"yuki à, ích kỷ thật đấy." em thầm nói, nở nụ cười chua xót. bỗng, có một bông tuyết trắng khẽ đậu trên vai em. nhưng, màu tuyết hôm nay lại đục nhòa đi vì từng giọt lệ trong veo đang rơi xuống.

"hình như lúc nãy tớ vừa thấy konou-san nói cái gì đó với ishikawa-kun á."

"lẽ nào là lời tỏ tình? nhưng mà hai người họ xứng đôi thật." trong tai em cứ văng vẳng những lời nói của các bạn học vừa đi ngang qua lúc nãy. 

tuyết đã rơi trắng xóa cả một con đường, phủ trắng mái tóc màu vàng rơm của yuki.

mặc cho đôi môi đã thâm tím vì lạnh, em vẫn cứ ngồi trên băng ghế gỗ, ôm mặt mà khóc.

chợt, có một bàn tay chạm vào vai em, chất giọng quen thuộc nọ cất lên.

"yoshikawa? sao cậu lại ngồi đây, ôm mặt mà khóc kia chứ?" tooru đến rồi. vầng ánh dương trong cuộc đời em. soi rọi ấm áp cho cả thế giới, nhưng lại làm tan chảy chính trái tim em.* tan chảy trong tuyệt vọng.

*: ý mình muốn nói yuki tức là tuyết, và khi gặp nhiệt độ cao của mặt trời, tuyết sẽ tan chảy.

"à, không có gì đâu!" em giật mình, lau hết nước mắt đi và nở nụ cười rạng rỡ.

"không cái gì mà không!? khóe mắt sống mũi cậu đỏ hoe lên rồi, không khóc à?"

"đâu có, bụi bay vào mắt thôi mà."

tooru nhướn mày như không tin em. sau cùng, vì không nói gì thêm nữa, cậu đành xoa rối mái tóc mềm mại của yuki.

"chẳng lẽ vì muốn ăn bánh của konou nên mới khóc đúng không? cậu chỉ cần mở miệng nói một câu thôi là tớ cho ngay, cần gì phải khóc chứ. tuy rằng tớ thích cậu nhưng mà không có thích người con gái mít ướt đâu nha."

yuki giật mình, tai em đâu có nghe nhầm, đúng không? chắc chắn là không nghe nhầm xíu nào cả! tooru vừa nói "tớ thích cậu" đó!

em sốc đến nỗi cứ như người trên chín tầng mây, cảm xúc dâng trào đến nỗi ngã nhào vào lòng tooru. còn chàng trai kia thì đỏ ửng mặt, hoàn toàn bất ngờ với hành động vừa rồi mà cô bạn nhỏ làm.

"ủa, cậu không biết là tớ thích cậu luôn hả?" 

"...ừ." yuki lặng lẽ đáp, trong lòng có chút bối rối.

"nhưng mà có một điều tớ biết, đó là tớ cũng thích cậu."

end.

090222

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip