11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giao nhiệm vụ cho Akutagawa và Atsushi khi người của Bộ nội vụ đến "dọn dẹp", Dazai và Chuuya về nhà. Suốt quãng đường ấy, Chuuya không nói một lời nào, anh chỉ lặng lẽ đi cạnh Dazai. Hắn cũng hiểu tâm trạng đó của anh. Vì lo lắng cho hắn mà nãy giờ anh đã chưng ra vẻ mặt ấy. Dazai hiểu hết, nên hắn im lặng.

    Trở về căn hộ của mình, Chuuya theo thói quen thả lỏng hơn một chút. Cánh cửa vừa mở ra, anh ngay lập tức kéo Dazai vào trước khi hắn viện lý do chết tiệt nào đó để bỏ anh lại đêm nay.
    "Chuuya ?"
Chẳng cần đáp lại, Chuuya ôm trầm lấy hắn. Anh cố gắng giữ hắn sát vào tường, không cho hắn cơ hội nhúc nhích. Giờ gì họ đã về nhà, anh không cần phải kìm nén nữa. Gương mặt anh vùi sâu vào ngực hắn, vai anh khẽ run rẩy vì xúc động. Dazai ôm lấy vai anh, khẽ tách nhau ra để hắn có thêm không gian nhìn anh.
    "Sao vậy ?" Hắn hỏi.
Chuuya lập tức gạt tay hắn ra và lại dính sát cơ thể họ vào nhau. Anh nói trong khi vân vùi mặt vào ngực hắn "Đừng đi...". Tiếng thì thầm chỉ mình anh và Dazai nghe thấy, bằng giọng yếu ớt hiếm thấy anh chỉ nói cho hắn nghe.
    "Ừm... nhưng tôi còn rất nhiều việc—"
    "E-em đã bảo là đừng đi!" Chuuya hét lên " Đồ khốn!" Anh túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn xuống rồi thu hẹp khoảng cách giữa họ. Môi Chuuya miết trên môi hắn như cầu xin hắn mở miệng ra để tiến xa nụ hôn của họ.
Sức kháng cự yếu ớt của hắn không thể bằng sức mạnh cơ bắp của Chuuya nên hắn rất sẵn lòng để anh dẫn dắt. Hắn thả lòng người, để tuỳ ý Chuuya tự tung tự tác. Đó có phải là một sự cưng chiều không khi hắn cũng bắt đầu đáp lại anh một cách dịu dàng.

    Cả hai người tạm thời buông nhau ra khi cả hai đã hết dưỡng khí. Tay Chuuya mò mẫm lên cổ áo Dazai, lần mò đến hàng cúc áo. Hắn hiểu anh muốn gì, Dazai ngăn cản hành động ấy của anh. Hắn khẽ tách ra một chút, xoa xoa tay lên má anh.
    "Đủ rồi, tôi không muốn ôm ấp một chú cún bẩn thỉu đâu. Em đi tắm đi."
Quả thật, giờ anh mới để ý tới hộ vest đắt tiền của mình dính đầy bụi bẩn và rách rưới. Đất cát dính lên mặt và cánh tay anh. Tóc Chuuya thì bù xù và bết lại do mồ hôi. Chuuya thở dài xụ vai xuống, đôi mắt xanh cúi gằm. Nhưng anh không có ý định rời ra khỏi Dazai, tay anh vẫn túm lấy vạt áo khoác màu vàng cát của hắn.

    "Được rồi, tôi hứa sẽ không đi đâu cả trong khi em tắm." Cuối cùng hắn thoả hiệp.

    Tiếng nước xả vang lên trong phòng tắm rộng rãi của ngài quản lý. Chuuya đứng dựa vào thành bồn tắm bằng sứ. Dazai đang giúp anh cởi đồ. Từng tấc vải đều nhanh chóng tuột xuống khỏi cơ thể anh. Ngón tay Dazai lần đến lưng quần anh, tiếng lách cách của thắt lưng vang lên xen lẫn tiếng nước chảy. Nhưng sâu trong lòng cả hai là một khoảng lặng trống trải. Chuuya nhấc chân ra khỏi ống quần, anh đưa mắt liếc nhìn hắn. Đôi mắt nâu vô cảm chăm sóc cơ thể anh không mang một chút dục vọng.

     Xong xuôi, Dazai đứng dậy lùi ra xa trả lại không gian cá nhân cho Chuuya. Nhưng tay Chuuya lại một lần nữa vươn ra túm lấy áo hắn khi hắn sắp quay lưng đi. Đến bây giờ anh mới ngước lên nhìn hắn. Khi bốn mắt giao nhau Dazai vội nhìn lảng ra chỗ khác. Hắn gỡ tay anh ra lùi lại mấy bước.
     "Tắm đi, Chuuya!" Giọng hắn pha chút gì đó bối rối. "Tôi đã hứa sẽ ở lại." Rồi hắn dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng tắm.

    Còn lại một mình Chuuya trong phòng tắm. Anh quay người tới bồn tắm rồi chợt khựng lại khi nhìn chính bản thân mình trong gương. Cơ thể anh trần trụi và bẩn thỉu, điều đó là đương nhiên. Nhưng khi anh nhìn biểu cảm của chính mình trong gương, khuôn mặt anh méo mó vặn vẹo một cách khó tả. Đôi mắt xanh không có tiêu cự, tăm tối và vô hồn. Hàng mày nhíu vào, biểu cảm đờ đẫn. Vậy nãy giờ anh chưng ra bộ mặt này với Dazai sao. Thảo nào nãy giờ Dazai lại nhìn anh với cái nhìn e ngại ấy. Trông anh lúc này như đã hoàn toàn sụp đổ, thảm thương và nhếch nhác.

  
     Chuuya vuốc nước lên mặt mình. Cở thể anh thả lỏng trong làn nước ấm. Nước dao động rồi tràn ra ngoài khi Chuuya hoàn toàn trầm mình trong nước. Nước ấm bao bọc lấy thân thể anh thay cho hơi ấm từ hắn. Nó tạm thời khiến anh thư giãn. Tiếng nước lách tách trào ra khi anh cố tình nhấn mình xuống sâu hơn. Viện cớ nước vào mắt, Chuuya bạo biện cho giọt nước long lanh từ khoé mi anh.


     Chuuya ra khỏi bồn tắm, sấy khô tóc rồi với lấy cái áo sơ mi trong giỏ mây mà Dazai đã lấy, mặc vào người. Cái áo sơ mi này là loại hạ giá bán ở mấy shop thời trang tầm trung ở trước ga, hơn nữa nó còn rộng thùng thình và quá dài so với Chuuya. Khỏi phải nói đây là áo ai và tại sao nó lại xuất hiện ở nhà anh. Không phải vì hắn không thể lấy cho anh một bộ đồ tử tế mà là Chuuya nằng nặc đòi mặc cái áo này. Một bí mật nho nhỏ mà anh quyết đem xuống mồ là thỉnh thoảng anh vẫn mặc cái áo này đi ngủ. Anh cho rằng mặc áo rẻ tiền sẽ không sợ bị rách hay bẩn hơn nữa cũng rất thoải mái.


Chuuya cố ý không cài hai cúc trên cùng, phanh rộng cổ áo và nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Anh hít hà hương thơm từ chiếc áo rồi nắm tay nắm cửa bước ra ngoài. Bóng tối xâm chiếm căn nhà của anh. Sự tĩnh lặng khiến anh khó chịu. Viễn cảnh trước mắt khiến Chuuya hoảng sợ, anh dáo dác nhìn quanh. Anh đi vòng ra nhà bếp và phòng khách để tìm kiếm Dazai và càng hoảng loạn hơn khi sự yên ắng vẫn bao trùm căn nhà. Chuuya cố trấn an bản thân khi tới phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, anh mở cửa.




—————————-———————
Mấy cô chờ gì trong chương tiếp theo 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip