Baji X Chifuyu Tim Chuong 42 Giam Giu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji không nhớ anh đã gọi Kazutora bao nhiêu cuộc nữa. Anh chỉ biết, bản thân cần phải gọi cho bằng được. Rồi đến khi bên kia nghe máy, Baji còn chưa kịp nói gì, dòng địa chỉ bệnh viện đã được nói ra. Anh không kịp hỏi nhiều, chạy vội đến bệnh viện đó.

Trong lúc chờ ca phẫu thuật của Kazutora, Baji có gọi cả đám Mitsuya đến. Bọn họ cũng như anh mà bỏ tất cả công việc lại để có mặt tại bệnh viện.

"Nó bị sao?". Pa hỏi.

"Bị người ta đâm. Ai đâm thì không biết". Baji cúi mặt nhìn mặt đất, trả lời.

Ca phẫu thuật của Kazutora kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Bác sĩ nói rằng vết thương không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vì mất quá nhiều máu, nên ca phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

Kazutora được xếp vào phòng bệnh riêng. Đám Baji quyết định ở lại cho đến khi nào cậu ta tỉnh thì thôi. Trong lúc đó, Hakkai và Peyan có đi khảo sát tình hình xung quanh bệnh viện để chắc chắn không còn kẻ khả nghi nào khác.

Phải đến gần một tiếng sau, Kazutora lơ mơ tỉnh dậy. Anh đảo mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí của bản thân. Kazutora an tâm hơn hẳn khi nhìn thấy đám bạn đang ở bên cạnh.

"Tao đi gọi bác sĩ". Pa nói.

"Thấy thế nào? Đau không? Đau thì nhắm mắt 1 lần". Mitsuya hỏi. "Đau lắm à? Tiêm thuốc giảm đau rồi mà? Hay vết thương có vấn đề gì? Hay mày bị đâm đến ngu người rồi? Nháy mắt tao xem nào?".

"...Tao đau lắm này, đau không nháy mắt được". Kazutora nháy mắt phải đến chục lần trong khi nói.

"...Mày còn khoẻ lắm đúng không?". Mitsuya gần như cạn lời với thái độ của Kazutora. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu hỏi.

"Kẻ đâm mày, nhìn thấy mặt không?".

Kazutora lưỡng lự không trả lời ngay. Mất vài giây sau, anh mới lắc đầu.

"Dáng vóc thì sao?". Mitsuya lại hỏi.

"...Không thấy rõ".

Baji ngồi một bên không hỏi, cũng không mở miệng nói chuyện với Kazutora. Anh im lặng chờ Mitsuya hỏi xong, lại im lặng chờ bác sĩ kiểm tra tổng thể cho Kazutora.

Nhận thấy cậu bạn đã ổn, đám Mitsuya về ngay sau đó vài phút. Lúc căn phòng chỉ còn hai người bọn họ, Baji mới hỏi.

"Là Chifuyu đúng không?".

"...".

"Vậy đúng là nó rồi". Baji nắm chặt tay. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, dù trong lòng đã rộn rạo vì khó chịu rồi.

"Không phải Chifuyu. Đời nào nó lại để tay mình dính máu được". Kazutora vội vàng lắc đầu, mở miệng bảo vệ Chifuyu.

"Tao quen mày bao lâu rồi Kazutora? Tao còn lạ gì lúc mày nói dối nữa?". Baji bật cười lấy một tiếng. Anh kéo ghế đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi. Tao đến thăm mày sau".

"Baji, không phải Chifuyu đâu. Mày đừng kích động". Kazutora vẫn chưa an tâm hoàn toàn. Anh chống tay vội ngồi dậy, nói.

"Biết rồi. Mày nghỉ cho khoẻ đi". Baji phàn nàn nói.

Anh không kích động. Baji hiện giờ đang vô cùng tỉnh táo. Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về Chifuyu. Anh không biết, theo thang điểm 10, thì Chifuyu ghét anh đến mấy điểm? Sẽ là 10 trên 10, hay thậm chí còn hơn cả thế?

Và Chifuyu có thể ghét anh đến mức nào để có thể ra tay với Kazutora?

Baji dừng xe trước cửa hàng hoa của Chifuyu. Nhìn thấy cậu đang nhàn hạ xem máy tính, anh liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Baji tiến đến trước mặt Chifuyu, vào thẳng vấn đề mà hỏi.

"Em ghét anh đến thế sao?".

Chifuyu không ngẩng đầu. Cậu thở dài tiếp tục lướt máy tính.

"Không phải em thích anh sao? Có thể vì chữ thích đó mà bình tĩnh suy xét lại vấn đề giữa chúng ta được không?". Baji không bỏ cuộc, tiếp tục nói.

"Đừng hiểu lầm Baji-kun. Tôi tiếp cận anh chỉ để tên khốn Michio đó tức điên lên thôi. Anh cũng chỉ là dụng cụ báo thù của tôi, nên chúng ta không cần phải giả vờ quan tâm đến nhau đâu". Chifuyu nói.

Baji cố tìm ra chút gì đó khác thường trong ánh mắt Chifuyu. Cậu thực sự chẳng có lấy một chút đắn đo suy nghĩ nào khi nói như vậy. Quả thật anh cũng có cảm nhận được thù riêng khi Chifuyu bên cạnh anh, nhưng nó không rõ ràng. Giống như việc trả thù giúp Ryu chỉ là một cái cớ để cậu cố tình thân thiết với anh.

"Vậy em lên giường với anh để làm gì?". Baji chợt hỏi.

"...". Chifuyu rời mắt khỏi máy tính. Cậu nhìn lên Baji. "Tôi muốn thử cảm giác ngủ với đàn ông như thế nào". Chifuyu chìm chắm trong sự thoải mái của bản thân, nhắm mắt như nhớ lại giây phút ấy. "Nó thoải mái hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi nên tìm một ai đó để—".

Baji nắm cổ áo Chifuyu kéo cả người cậu dậy. Anh nghiến răng ken két, gằn giọng nói.

"Đừng có quá đáng Chifuyu. Em muốn anh đền tội thế nào anh cũng làm được. Bên mắt phải của anh, anh từ bỏ nó".

"Anh có mù tôi cũng chẳng nhìn lại được". Chifuyu nhíu mày. Cậu cũng tức giận không kém. "Anh hãy đền tội bằng cách sống mà nhìn những người mình yêu quý rơi xuống vực đi".

Baji siết chặt bàn tay đang nắm cổ áo Chifuyu. Anh hít thở sâu cố bình tĩnh lại. Anh có thể làm gì? Anh có thể cứu Chifuyu như thế nào?

Baji không nghĩ ra...

Chỉ trừ một cách...

Baji kéo Chifuyu rời khỏi bàn làm việc. Anh nắm chặt nắm đấm, hướng nó đến bụng Chifuyu, khiến cậu như muốn tống hết mọi thứ trong người ra ngoài. Cú đấm mạnh đến mức Chifuyu không thể tỉnh táo nổi. Cậu ngất lịm đi trong tay Baji.

Dù nói Baji hiện giờ như kẻ thù của Chifuyu, nhưng cậu lại vô tình tin tưởng rằng Baji sẽ không bao giờ động tay với mình. Ngày hôm nay Chifuyu đã quá bất cẩn. Cậu ngất đi trong vòng tay của Baji và tỉnh dậy trên giường nhà anh.

Chifuyu giật mình nhận ra một bên tay đã bị xích lại với một bên chân giường. Tương tự với một bên chân của cậu. Chifuyu hoảng hốt liên tục giật dây xích để thoát ra, nhưng chẳng tác dụng.

"Vô ích thôi". Baji đứng dựa người vào cửa phòng, khoanh tay trước ngực nhìn Chifuyu chật vật cố thoát ra. Cậu không nghe anh, vẫn cứ giật dây để thoát ra.

Baji chịu không nổi. Anh bước đến bên giường, ép Chifuyu phải nằm xuống. Anh giữ người cậu, nói.

"Anh nói vô ích rồi cơ mà".

"Anh còn muốn cái gì từ tôi nữa?". Chifuyu thở không ra hơi hỏi Baji.

"Muốn em được an toàn. Chờ đến khi em nhớ ra hết mọi chuyện, em sẽ không hành xử như vậy nữa". Baji vẫn cảm nhận được ý định muốn thoát ra của Chifuyu, nên anh chưa buông cậu vội.

"Muốn tôi được an toàn? Hay là muốn gia đình anh được an toàn? Kazutora-kun vẫn khoẻ chứ?". Chifuyu từ dưới nhìn lên Baji đầy thách thức, đầy trêu chọc khiến anh phải tức giận.

"Kazutora-kun vẫn khoẻ, em yên tâm". Baji bình tĩnh trả lời. "Còn em thì không. Nên đừng ngang bướng mà trốn thoát khỏi anh. Đến khi mọi chuyện ổn lại, anh sẽ thả em ra".

Nghe vậy, Chifuyu lại càng tức giận hơn. Cậu vung tay vung chân đòi thoát. Baji lập tức lùi lại. Anh tránh ra khỏi giường Chifuyu, nhìn cậu không ngừng giật dây xích. Baji rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Âm thanh từ dây xích cùng những tiếng quát mắng của Chifuyu dù đã được giảm âm vẫn quá ám ảnh với Baji.

Anh trượt dài người trên cánh cửa, ngồi ôm chân dưới nền nhà. Baji không rời đi. Anh vẫn chờ đợi cậu bên ngoài căn phòng, chờ cậu bình tĩnh lại, chờ cậu từ bỏ ý định rời khỏi anh.

Baji nhắm mắt lại, gục đầu xuống. Anh nhớ, nhớ ngày trước Chifuyu đã từng vui vẻ và toả sáng đến nhường nào.

"Baji-san yêu quý Toman lắm sao?". Một Chifuyu 13-14 tuổi đầy hồn nhiên ngồi bên cạnh Baji. Cậu đưa tay cào cào mái tóc vàng cho bớt rối vì gió.

"Tự dưng?". Baji nhíu mày nhìn sang cậu.

"Vì em thấy Baji-san khi ở Toman toả sáng lắm. Anh luôn hướng về phía Mikey, giống như thể luôn nhìn về phía trước ấy". Chifuyu cười tươi roi rói.

"Ngốc. Nhìn về phía trước sẽ bị đánh lén đấy". Baji tặc lưỡi, nói một cách qua loa.

"Anh có em ở đằng sau mà. Baji-san cứ yên tâm nhìn về phía trước đi". Chifuyu vẫn cứ như vậy, vẫn cứ cười tươi bên cạnh anh, vẫn cứ hồn nhiên mặc cho anh kêu phiền mà nói liên tục. Anh nói cậu phải nghiêm túc lên, mà Chifuyu có nghe đâu. Vậy mà đến khi cậu trở nên quá trầm tính rồi, Baji mới nhận thấy những ngày tháng đã qua lưu luyến anh nhường nào.

Chifuyu làm loạn được một lúc cũng thôi. Baji đẩy hé cửa nhìn vào trong. Anh thấy cậu nằm yên trên giường, kéo chăn đắp kín người, cuộn nó lại quanh mình như sợ hãi có bất kỳ khoảng trống nào lộ ra.

"Em nghỉ đi. Anh đi nấu ăn".

"...". Chifuyu không đáp lại. Cậu thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh. Tiếng cửa đóng lại cũng chỉ khiến tâm trạng Chifuyu thêm tồi tệ hơn.

Cậu cúi mặt vào trong chăn, chỉ để chút tóc lộ ra bên ngoài. Chifuyu tránh né anh, tránh né nhìn đến chiếc móc khoá cũ kỹ treo trên cặp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip