Baji X Chifuyu Tim Chuong 29 Cot Moc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chifuyu đoán, đến khi mình tỉnh dậy, Baji hẳn đã rời đi rồi. Anh sẽ giống như mẹ cậu, để lại một tờ giấy nhớ với vài câu nhắc nhở nên uống thuốc đúng giờ hay đừng để bản thân bị ốm như vậy nữa. Ngờ đâu, khi Chifuyu mở mắt ra, cơn sốt mới là thứ đã rời đi. Baji vẫn túc trực bên cạnh cậu, ngồi đợi Chifuyu tỉnh dậy.

"Anh không đi học sao?".

Baji ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào ghế sopha. Anh vẫn cứ ngồi như vậy, để chỉ cần một cái động tay của Chifuyu, Baji cũng biết. Khi Chifuyu hỏi, Baji lập tức quay người lại. Anh vừa trả lời, vừa đưa tay chạm lên trán Chifuyu.

"Tôi được nghỉ".

Chifuyu ngờ vực nhíu mày. Thấy vậy, Baji liền lôi điện thoại ra, giơ bằng chứng lên cho cậu xem. "Nhìn thấy không? Lớp thực sự được nghỉ, nên đừng có lo tôi vì chăm sóc cho cậu mà nghỉ học".

"Tôi không lo". Chifuyu vẫn như thường mà phản bác lại Baji, như thể không muốn thua anh trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Chifuyu chống tay ngồi dậy, mà còn chưa kịp ngẩng được đầu lên, Baji đã ấn cậu quay trở lại.

"Tôi nấu cháo cho cậu rồi, nằm yên chờ một chút thôi". Baji nói.

"Tôi dậy được". Chifuyu hất tay Baji, tiếp tục ngồi dậy.

"Không được! Dậy rồi mệt thì sao? Nằm im đi". Baji cũng không thua gì.

"Không!".

Cả hai cứ người nhổm dậy, người còn lại ép nằm xuống. Được một lúc, Chifuyu chịu thua, bức bối nằm yên. Baji kéo chăn lên giúp Chifuyu, rồi lại ngồi quay lưng về phía cậu.

Căn hộ của Takemichi không rộng. Có lẽ vì vậy mà Chifuyu nghe được rõ tiếng nồi cháo lục bục trong gian bếp, nghe thấy tiếng động khe khẽ từ nhà bên, và cũng nghe được tiếng thở đều đều của Baji.

Chifuyu cúi đầu nhìn đến mái tóc đen dài của Baji. Cậu tò mò thật đấy, nó có đúng mềm mượt như bề ngoài của nó không?

Chifuyu mon men đưa tay đến. Cậu vươn dài đầu ngón tay, khẽ chạm tới vài sợi tóc phía sau đầu Baji. Cậu cẩn thận để cho những sợi tóc lướt qua da. Quả nhiên, tóc Baji mượt lắm.

"Baji-kun này". Chifuyu chợt gọi.

"Ừm".

"Anh thích tôi sao?".

"...". Baji chút suýt nữa quên cách thở. Anh ngậm chặt miệng để ngăn sự bất ngờ của mình lọt ra.

"Im lặng này là vì tôi nói đúng hay vì anh đang nghĩ cách nói giảm nói tránh để tôi không bị đả kích đây?". Chifuyu thấy anh bối rối, liền tiến lên một chút nữa, nắm một chút tóc Baji mà mân mê.

"Rõ ràng anh nói anh thích người tặng anh móc khoá, thích đến nỗi không quên được người ta. Vậy mà anh lại lo lắng cho tôi đến nỗi chạy vội đến đây và ngồi chờ đến khi tôi tỉnh dậy. Anh còn nấu cháo giúp tôi, còn giúp tôi ăn". Chifuyu tiếp tục nói. Cậu như không cần biết Baji có nghe thấy không. Chifuyu giống đang nói chuyện với chính bản thân mình hơn.

"...". Baji mím môi càng chặt hơn. Anh đã cố mở miệng để phản bác lại, bịa ra một câu chuyện trên trời dưới biển nào đó, nhưng lại không có chút suy nghĩ nào nảy ra trong anh.

"Nếu anh cứ tiếp tục quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm mất". Chifuyu buông tha cho những sợi tóc đen của Baji. Cậu rụt tay trở về trong chăn, ủ ấm nó.

"Vậy mà bên cạnh tôi anh lúc nào cũng bày ra vẻ mặt buồn rầu. Giữa chúng ta đã từng có chuyện gì sao?". Chifuyu nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng tiếp tục hỏi Baji.

Phải rồi... Anh phải cảm ơn Chifuyu đã nhắc nhở anh, giúp Baji bình tĩnh lại. Đúng, một người không đủ can đảm để nói ra sự thật như anh không nên vờ không biết gì mà bên cạnh Chifuyu. Ai mà biết được Chifuyu sẽ ghét anh đến bao giờ sau khi biết được sự thật?

Baji chỉ nên âm thầm nhìn cậu từ xa mà thôi. Chifuyu đáng được hạnh phúc mà không có anh.

Baji hít một hơi thật đầy lấy lại tinh thần. Anh quay đầu nói với Chifuyu, vẻ mặt đã cố hết sức để trông thật bình thản.

"Cậu đỡ rồi đúng không? Tôi nhớ ra mình phải đến trường nộp bài".

"...". Chifuyu im lặng nhìn thật lâu vẻ mặt của anh. Cậu chống người ngồi dậy, vẫn vác theo chiếc chăn quấn lên người. Chifuyu vào gian bếp, tắt lửa mà chẳng cần biết cháo đã được hay chưa.

Chifuyu lạnh nhạt vặn tay cầm cửa, mở rộng để Baji có thể rời đi. Cậu cúi thấp đầu cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay.

Baji định sẽ nói thêm với cậu vài câu, nhưng vẻ mặt không-muốn-nghe của Chifuyu đã cản anh lại. Baji cứ như vậy bước chân ra khỏi căn hộ của Takemichi. Còn Chifuyu cứ như vậy đóng cửa lại. Cả hai chẳng nhìn đến nhau lấy một cái.

Có lẽ ngày hôm ấy chính là cột mốc cho sự kết thúc...

Nhờ vào sự chăm chỉ học hỏi từ những ngày Chifuyu làm việc tại cửa hàng của Michio, cậu đã nắm được những bước cơ bản để mở một cửa hàng hoa. Việc tìm kiếm nơi cung cấp hoa, cũng như vị trí mở cửa hàng thực sự rút hết sức lực của Chifuyu.

Cả một tuần, Takemichi có lẽ chẳng gặp Chifuyu được quá 10 phút trên một lần. Không chỉ việc khai trương cửa hàng hoa khiến cho cậu mệt não, Chifuyu còn bận bịu với cuộc thi cắm hoa mà bản thân sẽ tham gia.

Có lẽ như vậy thôi chưa đủ để cậu bận rộn, Michio vẫn cố tìm cách liên lạc với cậu. Anh ta thường lấy lý do cậu để quên thứ này, quên thứ kia ở lại nhà mà tìm cơ hội nói chuyện với Chifuyu.

Trong lúc đang cùng Peyan, trợ lý của Pa, đồng thời cũng là anh em thân thiết với cậu ta, đi xem qua mấy căn nhà cho thuê, Michio lại gọi điện tới.

Chifuyu trực tiếp tắt máy, tiện chặn luôn số liên lạc của anh ta.

Một lúc sau, cô học viên của cửa hàng hoa gọi đến. Chifuyu đoán, đây hẳn là Michio.

Chifuyu dù không muốn nghe, nhưng biết đâu được người học việc thực sự gọi cho cậu. Chifuyu đứng gọn sang một góc không người, mở cuộc gọi.

"Đừng cúp máy, Chifuyu. Cậu nghe tôi đã".

Quả nhiên, đúng như những gì Chifuyu dự đoán. Michio vì không gọi được cho cậu, nên anh ta phải mượn điện thoại của nhân viên trong cửa hàng.

Chifuyu bực bội tặc lưỡi một cái. Cậu nói. "Nghe đây, lý do tôi đồng ý trở thành người yêu của anh chỉ vì—".

"Có thể gặp nhau lần cuối không? Tôi muốn nói chuyện rõ ràng một lần cuối?".

Chifuyu nhất quyết từ chối.

"Chifuyu, tôi và cậu cũng đã ở với nhau một thời gian. Coi như vì khoảng thời gian đó mà gặp mặt được không? Tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói".

Anh ta cố tình lôi chút ân huệ ra để ép Chifuyu đồng ý. Và nó đủ để cậu phải thay đổi suy nghĩ của mình. Chỉ là một cuộc trò chuyện mà thôi, Chifuyu đã nghĩ vậy. Biết đâu cậu có thể làm xấu mặt anh ta thì sao?

"Được rồi. Chốc tôi sẽ qua".

Michio nghe chừng có vẻ vui lắm, mà Chifuyu không đủ rảnh rỗi để xem anh ta vui mừng như thế nào. Cậu cúp máy ngay sau lời đồng ý của mình.

Chifuyu trở lại với việc xem qua mặt bằng cho thuê được Peyan tìm giúp. Nó nằm ở trong ngõ, nhưng cũng không cách xa mặt đường chính. Hơn nữa con ngõ cũng không hẹp, áng chừng chiều dài của một chiếc Honda Civic. Chifuyu chỉ thuê tầng 1, tầng 2 đã cho một nhà nhiếp ảnh thuê và tầng 3 cho một nhà thiết kế.

Không hiểu Peyan tìm bằng cách nào, nhưng Chifuyu cảm thấy nơi đây quá hợp với cậu. Chỉ có điều giá cả hơi cao, dẫn đến chút khó khăn cho cậu.

Nếu bây giờ Chifuyu không nhận lấy cơ hội này, thì có lẽ cậu sẽ mất đi một vị trí thuận lợi mất.

May mắn sao, khoản tiền mà Chifuyu có được từ việc cho thuê và bán nhà đã cứu chữa cho cậu lúc này.

Chifuyu chắc nịch nói.

"Tôi muốn thuê vị trí này".



Kể ra từ ngày Baji chăm ốm cho Chifuyu đến giờ, anh chưa gặp cậu thêm một lần nào. Chifuyu bận rộn, anh có muốn cũng không thể gặp mặt cậu.

Ngồi trong quán cafe đông người nhưng không ồn ào, Baji thẫn thờ nhìn Mikey nhăn nhó vì vị cay của bát mì cả đám vừa mới ăn xong.

Chifuyu ăn cay giỏi lắm, Baji chợt nghĩ.

Bên bàn bên cạnh, hai cô gái đang nói chuyện với nhau về những nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn.

"Còn hành nữa". Một cô gái reo lên.

"Đúng rồi, phải có hành chứ". Người còn lại gật đầu hưởng ứng.

Không, Chifuyu có ăn được hành đâu.

Mitsuya đặt hộp sữa lên bàn. Cậu ta lè lưỡi, dùng tay quạt quạt cho bớt vị cay. Baji lại nhìn sang hộp sữa đó.

Chifuyu thích nhất là uống sữa dâu.

"Tao mới nuôi mèo, nên đặt tên là gì được nhỉ?". Pa chợt hỏi.

Là Exca—

"Là Excalibur". Draken thay Baji nói suy nghĩ của anh ra miệng.

Baji bị vạch trần không biết trốn đi đâu. Anh ho khan cúi đầu nhìn vào cốc cafe đá.

"Mày muốn gặp nó thì đi gặp đi. Việc gì phải ngồi đây rồi nhớ nhớ mong mong người ta?". Draken khó chịu nhăn mặt. Trong khi cả đám vui vẻ đi chơi với nhau, một mình Baji hệt như một cái xác không hồn thẫn thờ nhìn trời nhìn mây.

"Không gặp được...". Baji ỉu xìu nói.

"Nó tìm được nơi để mở cửa hàng rồi. Chắc giờ sẽ rảnh hơn đấy". Pa nhớ Chifuyu đã ký hợp đồng thuê nhà với người chủ cho thuê rồi. Mà nhắc đến Chifuyu, cậu ta lại nhớ đến vụ Peyan mới kể cho mình nghe. Pa vỗ vai Baji, nói.

"Nghe nói tên Michio đó vẫn bám riết Chifuyu. Peyan nói gã gọi liên tục cơ".

Mãi đến bấy giờ, Baji mới lấy lại được chút sức sống. Mà sức sống ấy quá mãnh liệt, khiến cho gân xanh trên người anh đều có xu hướng nổi rõ trên làn da hơi rám nắng.

"Tên khốn đó đã gọi điện sao?".

Pa gật đầu. "Nghe đâu còn hẹn gặp nhau".

Vừa dứt lời, Baji đã vác theo túi đeo của mình, rời đi mà chẳng để lại một câu tạm biệt.

"Rồi xem Baji nó còn định nhịn đến bao giờ". Mikey bật cười dựa vào người Draken, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip